7.
Quả nhiên, phong cách trang trí bên ngoài phòng ngủ toát lên vẻ nghiêm trang, trong gam màu đen, trắng, xám đơn điệu, chỉ có trên bàn trà là một điểm nhấn rực rỡ – một chiếc bình gốm sứ màu sắc sặc sỡ.
Tôi khựng lại.
Chiếc bình đó là do tôi mua.
Hồi đó, tôi và Kỳ Ngạn đi tham quan một buổi triển lãm nghệ thuật, mua nó ở khu trưng bày đồ lưu niệm.
Lúc trả tiền xong tôi mới sực nhớ ra, căn phòng trọ bé xíu của mình chẳng có chỗ để thứ to như vậy, thế là tiện tay nhét luôn cho Kỳ Ngạn giữ.
Phát hiện tôi đang nhìn, Kỳ Ngạn khẽ cười:
“Phi Phi, đây là món quà đầu tiên em tặng anh sau khi anh về nước đấy.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng anh thật sự rất thích nó.”
Nghe xong lòng tôi chua xót vô cùng. Nhìn vào đôi mắt mong manh và chất chứa ưu tư của anh, tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ, không kịp suy nghĩ gì đã buột miệng:
“Tháng sau sinh nhật anh, em sẽ chuẩn bị cho anh một món quà thật tuyệt vời.”
Kỳ Ngạn đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng bừng như có sao trời:
“Phi Phi, em còn nhớ sinh nhật anh sao?”
“… Nhớ chứ, mùng bảy tháng sau, anh sẽ tròn hai mươi sáu.”
Kỳ Ngạn vui mừng thấy rõ, khiến tôi không nỡ nói ra sự thật – tôi ghi chú tên và ngày sinh của tất cả bạn bè thân thiết trên WeChat, nên mỗi lần mở khung chat với anh là tôi lại được “ôn tập” sinh nhật anh một lần.
Nhưng rõ ràng, nếu tôi nói ra điều đó, thì đừng mong còn được đến căn hộ chung kia dọn đồ.
Thế là tôi chỉ đành mỉm cười hiền lành, rồi cùng anh đi thang máy xuống lầu, ngồi vào chiếc Maserati màu xám bạc của anh.
Tôi thuê nhà ở khu Mẫn Hàng, cách nơi Kỳ Ngạn sống ở khu Tĩnh An khá xa.
Khi chiếc xe bóng loáng của anh chạy vào khu dân cư cũ kỹ của tôi, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác nực cười và lạc lõng.
“Anh đợi em dưới lầu nhé.”
Xe dừng dưới gốc cây ngô đồng nơi khúc cua, vì bên trong con đường nhỏ hẹp kia không thể lái xe vào được.
Tôi mở cửa xe, nói với Kỳ Ngạn:
“Nơi này hơi lộn xộn, anh đừng vào. Em lên lấy đồ rồi xuống ngay.”
Kỳ Ngạn đưa điện thoại và chìa khóa cho tôi, rồi ngồi nguyên trên ghế lái, tay đặt trên vô lăng, chăm chú nhìn tôi.
Anh mặc chiếc sơ mi trắng có họa tiết chìm tinh tế, từng nếp áo được là phẳng tươm tất, tay áo xắn nhẹ, để lộ cổ tay trắng trẻo, xương cổ tay nổi bật.
Kéo mắt nhìn lên, tôi thấy vài vết sẹo rải rác trên da, cũ mới xen kẽ, chỉ lộ ra chút xíu rồi bị tay áo che mất đúng chỗ.
Dường như phát hiện tôi đang nhìn, Kỳ Ngạn cụp mắt xuống, từ tốn buông tay áo, rồi mở cửa xe:
“Anh đi với em.”
Vì muốn tiết kiệm, tôi thuê phòng ở tầng cao nhất. Đây là khu chung cư cũ xây từ thế kỷ trước, không có thang máy. Tuy vẻ ngoài cũ kỹ, nhưng bên trong đã được công ty môi giới sửa sang lại.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy phòng khách chất đầy thùng giấy và rác, gần như thành một ngọn núi nhỏ.
Cơn giận bốc lên đầu, tôi không nói không rằng đi tới gõ cửa phòng cô gái ở phía tây.
Gõ mãi, cô ta mới mở cửa, mặt đầy vẻ bực bội:
“Giữa ban ngày ban mặt mà như đòi mạng thế?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:
“Cô có thể mang mấy cái thùng giao hàng và đống rác của mình vào phòng được không?”
“Cô bị gì vậy?” – cô ta trợn mắt – “Đây là nhà thuê chung, phòng khách là không gian sinh hoạt chung đấy.”
Cô gái này làm nghề reviewer, mỗi tuần đều nhận cả chục kiện hàng, mớ bao bì sau khi bóc xong cứ chất đống trong phòng khách. Nếu không có tôi thường xuyên nhắc nhở, chỗ này e là chẳng còn chỗ mà đặt chân.
Vấn đề là: phí dọn dẹp mà bên môi giới thu mỗi tháng đều chia đều cho tất cả mọi người.
Tôi tức đến bật cười, nhìn cô ta:
“Vậy thì tháng sau khi môi giới đến thu phí dọn dẹp, cô trả một mình đi.”
“Sao phải thế? Hai người kia có ý kiến gì đâu, chỉ có cô là làm quá.” – ánh mắt cô ta đầy khinh bỉ, rồi dừng lại ở phía Kỳ Ngạn, chợt nở nụ cười – “Ồ, dắt trai về nhà nên khó chịu à? Không ưa thì thuê riêng mà ở.”
Tôi còn định cãi lại thì Kỳ Ngạn bất ngờ kéo tôi ra sau lưng, hơi ngẩng cằm, lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô ấy không cần thuê riêng.”
“Hừ.” – cô ta hừ một tiếng – “Không có tiền thì im đi, nghèo mà còn bày đặt sĩ diện.”
“Bởi vì chúng tôi đã mua nhà ở Tĩnh An rồi. Cô ấy sắp chuyển đến đó sống, hôm nay chỉ tới dọn đồ thôi.” – Kỳ Ngạn liếc cô ta một cái, cười nhạt – “Còn nữa, áo sơ mi Fendi của cô nhìn là biết ngay hàng nhái. Lần sau chí ít cũng nên mua bản cao cấp một chút.”
Tôi đứng ngẩn ra.
Mấy năm không gặp, trình “giết người không đổ máu” của anh ấy còn nâng cao hơn rồi.
Kỳ Ngạn để mặc cô ta tức đến đỏ mặt, kéo tôi tới trước cửa phòng nhỏ của tôi.
Đợi tôi mở cửa, anh theo vào rồi khép cửa lại, tôi nghiêm túc:
“Anh từng xem Tiểu Thời Đại chưa?”
Kỳ Ngạn: “?”
Anh cười cười nhìn tôi: “Hồi cấp ba, có xem cùng em rồi.”
Tôi: “…”
“Phi Phi, anh biết em muốn nói gì.”
“Anh không biết đâu. Kỳ Ngạn, để em nói thế này: đây là nơi em ở suốt hơn nửa năm qua ở Thượng Hải – một phòng 12 mét vuông, ngoài giường, bàn và tủ quần áo ra thì chẳng còn gì khác.”
“Phòng khách thì bừa bộn, bạn cùng nhà thì khó chịu. Ngoài cô gái lúc nãy, còn có một streamer chơi game cả đêm không ngủ, và một cặp đôi sẵn sàng… làm chuyện đó bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Nhưng em vẫn phải ở lại, vì em đã trả tiền thuê nhà nửa năm, nếu chuyển đi trước hạn thì chỉ được hoàn lại một nửa.”
Thật ra trước khi trở về đây, tôi đã định sẽ dùng giọng điệu rất bình tĩnh để kể lại tất cả với Kỳ Ngạn.
Nhưng sau trận tranh cãi vừa rồi, sự bình tĩnh của tôi như bị thiêu rụi hoàn toàn bởi cảm xúc dâng trào.
Nói đến cuối, tôi cảm giác mình sắp bật khóc.
“… Phi Phi.”
Tôi lau khóe mắt đỏ hoe:
“Kỳ Ngạn, em là một người rất tầm thường. Không chỉ tầm thường mà còn nghèo, tính toán chi li. Em có thể miễn cưỡng chịu đựng khi phải sống ở đây, nhưng em không chắc mình chịu nổi nếu đến sống chỗ anh một thời gian rồi lại bị đuổi về đây.”
Ban đầu tôi còn định nói thêm, như là: em không hiểu vì sao anh lại thích em, lỡ một ngày anh không thích nữa thì sao? Hoặc là: có thể anh đang bị những ký ức đẹp đẽ về em làm mờ mắt, chứ thật ra em là một người ghét làm việc, chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng.
Nhưng còn chưa kịp nói ra, Kỳ Ngạn đã cúi xuống hôn tôi.
Tôi trợn to mắt, gần như theo phản xạ muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt vai.
Anh hôn rất chuyên tâm, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm của tôi.
Khoảnh khắc ấy, mùi hương cam chanh nhẹ nhàng từ người anh tỏa ra, xua tan mùi khói thuốc trong căn phòng, khiến tôi như được đưa trở lại mùa đông năm tôi mười lăm tuổi.
Kỳ nghỉ đông năm đó, tôi và Kỳ Ngạn lén đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở ngoại ô, rồi ném vỏ cam vào lò sưởi đang cháy rực, căn phòng lập tức tràn ngập một hương thơm ấm áp và mát lành.
Tôi nằm co người trong chiếc ghế sofa lông mềm mại, bất giác thiếp đi.
Trong mơ hồ, tôi cảm thấy Kỳ Ngạn bước lại gần, đứng trước mặt tôi, tôi đưa tay kéo vạt áo anh lại:
“Đừng vội đi… Em ngủ một chút đã… Em thích mùi cam ở đây quá…”
Khi tôi thoát ra khỏi ký ức, Kỳ Ngạn cuối cùng cũng buông tôi ra.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Phi Phi, anh nghĩ là em đã hiểu sai chuyện rồi. Sao anh lại nỡ đuổi em đi chứ? Giờ đây, anh là người muốn ép em ở lại bên cạnh anh.”
“Mọi thứ anh bày ra, không phải để tạo khoảng cách, mà là… để đón em về.”
8.
Tôi không phải là không tin vào Kỳ Ngạn, mà là tôi không tin vào chính mình.
Nhưng lời anh ấy nói thực sự quá dễ nghe, khiến tôi thoáng chốc đắm chìm trong một cảm giác mơ hồ, có chút ngẩn ngơ.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi lại thở dài. Cả đời này tôi chưa từng thở dài nhiều như mấy ngày qua.
“Tôi chuyển đến ở với anh, anh không sợ tôi lợi dụng anh à?”
Anh mỉm cười dịu dàng: “Nếu em có thể được em lợi dụng, anh rất vui.”
Lời đã nói đến mức này, tôi thật sự không thể cãi lại, chỉ đành quay đầu nghiêm túc thu dọn đồ đạc.
Thật ra sống bên ngoài, tôi sống rất giản dị, ngay cả quần áo cũng chỉ có vài bộ, toàn là đồ cơ bản của Uniqlo.
Thứ quý giá nhất có lẽ là máy ảnh và máy tính của tôi, hai món cộng lại cũng đáng giá mấy vạn tệ.
Tôi lôi một chiếc vali từ gầm giường ra, gấp vài cái áo thun và quần short mùa hè nhét vào, rồi để thêm một đôi tập tạ tay vào.
Máy ảnh và máy tính quá to, không bỏ vào được, chỉ có thể tháo linh kiện cất riêng.
“Tôi nhớ trong ngăn tủ đầu giường có đầu đọc thẻ nhớ và pin dự phòng, Kỳ Ngạn, anh giúp tôi lấy ra với.”
Tôi buột miệng nói xong, bỗng sững người ba giây, như bị bỏng mà bật dậy: “Không không không! Để tôi tự lấy!”
Tiếc là đã muộn rồi.
Kỳ Ngạn đã kéo ngăn tủ ra, nhìn thấy bên trong có mấy món đồ chơi nhỏ và một hộp bao cao su liền sững người.
Mặt tôi đỏ bừng, tai nóng ran, lặng lẽ bước đến, nhét những thứ đó vào túi nhung, cuộn lại bỏ vào túi áo, ho nhẹ một tiếng rồi cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
“Bác sĩ bảo là... cách ly một chút cho vệ sinh.”
Kỳ Ngạn mỉm cười nhìn tôi.
Tôi xấu hổ hóa giận: “Anh mau giúp tôi thu dọn đồ đi! Tôi còn phải gọi cho bên trung gian để nói chuyện trả nhà.”
Vô thức, tôi lại bắt đầu chỉ huy Kỳ Ngạn như hồi còn nhỏ.
Nhưng anh không hề nổi giận, trái lại còn mở tủ quần áo của tôi ra, lấy một chiếc sơ mi trắng, nghiêm túc gấp lại.
Tôi đi gọi điện cho trung gian, báo muốn trả nhà.
Cô gái cho tôi thuê nhà họ Hà, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Vừa nghe tôi nói muốn trả phòng, thái độ liền thay đổi, lạnh lùng nói tôi phải ở đó chờ để cô ta đến kiểm tra đồ đạc.
Công ty trung gian nằm ngay ngoài khu chung cư, chưa đến mấy phút cô ta đã tới nơi.
Vừa vào cửa, cô ta liền chỉ vào đống lộn xộn trong phòng khách nói:
“Ngu Phi Phi, sắp hết tháng rồi, phí vệ sinh tháng này cô vẫn phải trả đủ mới được đi.”
Tôi nhếch môi: “Đống đồ trong phòng khách không có cái nào là của tôi cả, muốn thu phí thì đi tìm chủ nhân đống rác đó.”
“Xì, tính toán chi ly. Máy hút khói bếp cũng hỏng, mấy người phải bồi thường.”
“Vì nghèo nên tôi mới phải tính toán đấy, sao? Chuyện không phải của tôi thì tôi không trả. Tôi chưa từng dùng bếp một lần nào, trong đó còn không có nổi một bộ bát đũa của tôi. Muốn bồi thường thì đi mà tìm người khác.”
Cô Hà không phản bác, lại đòi vào kiểm tra phòng tôi.
Vừa mở cửa, cô ta lập tức chết trân tại chỗ.
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy Kỳ Ngạn đang đứng cạnh giường, cúi người cẩn thận gấp nội y của tôi.
Vẻ mặt anh bình tĩnh, không có chút dục vọng nào.
Mặt tôi đỏ bừng, quay sang nhìn, phát hiện mặt cô Hà còn đỏ hơn tôi.
Nghe tiếng động, Kỳ Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía tôi, khẽ mỉm cười:
“Phi Phi, mang theo vài món đồ lót thiết yếu thôi. Anh gọi tài xế và trợ lý qua giúp em chuyển những thứ còn lại.”
Tuy tôi không muốn làm phiền Kỳ Ngạn quá nhiều, nhưng Thượng Hải quá rộng, gọi dịch vụ chuyển nhà lại tốn kém, đành mím môi đồng ý:
“Được, cảm ơn anh, Kỳ Ngạn.”
“Chào anh.” Cô Hà đột nhiên lên tiếng, giọng bỗng trở nên nhẹ nhàng khác hẳn: “Anh là bạn của chị Phi Phi ạ?”
Trời đất ơi, lúc nãy cứ một câu một lần “Ngu Phi Phi”, giờ đã thành “chị Phi Phi” rồi.
Kỳ Ngạn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta chằm chằm, đến khi cô ta đỏ mặt muốn bốc cháy mới từ tốn nói:
“Không phải. Là bạn trai.”
Tôi lập tức trừng mắt, định phản bác, nhưng Kỳ Ngạn đã quay sang cười với tôi đầy trấn an.
Mặt cô Hà trắng bệch, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“Vậy lần này chị Phi Phi trả nhà là vì hai người muốn tiết kiệm, dọn về ở chung à?”
Cô ta cố tìm cho ra chuyện để bới móc, hỏi xong liền nhìn chằm chằm vào Kỳ Ngạn.
Anh vẫn cười, nụ cười nhã nhặn ôn hòa, không hề tỏ ra công kích:
“Không phải. Là tôi mua nhà ở tĩnh An rồi, hơn 200 mét vuông, ở một mình thấy cô đơn, nên năn nỉ Phi Phi chuyển qua ở cùng.”
“Anh còn trẻ mà đã thành đạt vậy rồi, không biết đang làm ở đâu nhỉ?”
Cô Hà hoàn toàn quên mất lễ độ, nhưng Kỳ Ngạn vẫn không giận, thậm chí còn kiên nhẫn trả lời:
“Tôi tự mở công ty, tên là Phi Vũ – công ty thiết kế trang sức. Nếu cô Hà rảnh, có thể đến quầy hàng xem thử. Vì là bạn của Phi Phi, tôi sẽ dặn nhân viên giảm giá cho cô.”
Thái độ bình thản của anh khiến cô Hà như mất hồn, kiểm tra phòng qua loa, trả tiền cọc và lấy lại chìa khóa xong là lập tức chuồn đi.
Tôi quay sang nhìn Kỳ Ngạn, nghiến răng nghiến lợi:
“Đồ nhà giàu đáng ghét.”
Kỳ Ngạn cười khẽ: “Lúc nãy hai người nói chuyện bên ngoài, anh nghe hết rồi.”
… Tôi đã nói rồi, cái nhà này cách âm không tốt.
Tôi và Kỳ Ngạn chuyển đồ hai lần. Đến lần thứ ba, anh bảo tôi đợi dưới lầu, để anh lên lấy máy ảnh cho tôi.
Tôi đứng ở cổng, ánh mắt lướt qua mảng cây xanh ít ỏi trong sân, bỗng dừng lại ở ngã rẽ gần đó.
Có một bóng người rất quen thuộc đang đứng đó, áo thun caro, quần thể thao, khuôn mặt tràn đầy vui mừng.
“Lam Đinh?!”
Tôi kinh ngạc đến mức giọng cũng biến đổi.
“Phi Phi.”
Lam Đinh chạy đến trước mặt tôi, ánh mắt sáng bừng, “Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi! Anh nhắn cho em mãi mà em không trả lời, đứng dưới nhà em đợi mãi cũng không thấy, anh còn tưởng em chuyển nhà rồi…”
Nhắn tin?
Tôi sững người, lấy điện thoại ra mở WeChat. Quả nhiên, tin nhắn hôm đó tôi cố tình bỏ qua có ghi rõ:
[Phi Phi, em rảnh không? Ngày mai anh sẽ đến dưới nhà em đợi.]
Lần trước gửi sách cho tôi, Lam Đinh đã biết tên khu và tòa nhà tôi ở, chỉ là chưa biết tầng mấy, phòng số bao nhiêu, nếu không có lẽ đã lên gõ cửa rồi.
“Phi Phi, nghe anh nói.”
Lam Đinh nhìn tôi đầy nghiêm túc, có chút cẩn trọng trong ánh mắt:
“Hôm đó về, anh đã suy nghĩ rất kỹ. Anh biết, sau ngần ấy năm, không thể mong mình quay lại như xưa… nhưng, Phi Phi, anh vẫn thích em. Nên… chúng ta có thể thử bắt đầu lại không? Anh đã quyết định ở lại Thượng Hải rồi, anh—”
Chưa kịp nói hết, thân thể tôi đã bị một lực mạnh kéo ra sau, loạng choạng hai bước, đập vào một lồng ngực rắn chắc.
Mùi hương cam quen thuộc phả vào mũi, giọng Kỳ Ngạn lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu tôi:
“Làm ơn đừng dây dưa với Phi Phi nữa. Cô ấy giờ đã không còn liên quan gì đến anh rồi.”
Lam Đinh sững người, nhìn Kỳ Ngạn sau lưng tôi rồi lại nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng:
“Phi Phi… đây là bạn trai mới của em sao?”
“Không…”
Tôi theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng vừa thốt ra một chữ đã lập tức im bặt, quay đầu nhìn Kỳ Ngạn.
Khoảng cách quá gần, anh hiển nhiên nghe được chữ “không” tôi vừa nói.
Vẻ mặt anh dần lạnh lại, ánh mắt buốt giá đến thấu xương.
Tim tôi khẽ run, lập tức biết là có chuyện rồi, nhưng đã muộn.
Cả đời người, mấy ai có được hai mươi năm lần thứ hai.
“Cậu ta…”
Lam Đinh có vẻ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa tôi và Kỳ Ngạn, vội vã vươn tay, muốn kéo tôi ra khỏi tay anh.
Anh ta khỏe, nhưng Kỳ Ngạn cũng không yếu, lập tức hất tay ra, lạnh lùng quát:
“C//út!”
Cú vung tay ấy khiến máy ảnh của tôi bị hất ra ngoài, chiếc ống kính tele vừa mua tháng trước vỡ tan tành.
Tôi đau lòng đến mức nước mắt rơi ra.
Ống kính của tôi! Cái ống kính tôi phải nhịn ăn nhịn mặc suốt ba tháng mới mua được!
“Kỳ Ngạn!!”
Tôi gào lên, giọng đầy giận dữ: “Có gì thì trút lên tôi này, đừng làm hỏng bảo bối của tôi!!”
Bảo bối máy ảnh của tôi, hu hu hu…
Kỳ Ngạn toàn thân run lên, vẻ mặt như đông cứng lại.
Anh chậm rãi cúi đầu, nhìn tôi, nơi đáy mắt cơn bão đang cuộn trào mãnh liệt:
“Của em, bảo bối?”
9.
Tôi cảm thấy có lẽ Kỳ Ngạn đã hiểu lầm.
Vì vậy tôi vội vàng bổ sung: “Cái đó... bảo bối... là máy ảnh ấy.”
Thế nhưng ánh mắt của Kỳ Ngạn đã hoàn toàn lạnh lẽo, không biết anh có nghe thấy lời tôi nói không.
Anh buông cổ tay tôi ra, nhẹ nhàng lùi lại một bước, rồi ngồi xổm xuống, nhặt mảnh kính vỡ dưới đất.
Mảnh thủy tinh sắc bén làm tay anh bị cứa, máu tươi lập tức trào ra, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Nhưng anh dường như hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn tiếp tục nhặt từng mảnh vỡ – cẩn thận, dịu dàng, đầy áy náy.
Một nỗi đau khó hiểu dâng lên từ sâu trong tim, xuyên vào tận xương tủy, lan ra thành một khoảng lạnh giá.
Gió tháng Tư ở Thượng Hải mang theo hơi ẩm và sắc lạnh, thổi vào má khiến tôi thấy tê buốt. Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào.
“Phi Phi?” Giọng của Lam Đinh vang lên, mang theo chút do dự, như thể truyền đến từ nơi rất xa, “Em đang khóc sao?”
Kỳ Ngạn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào anh ta: “Ai cho cậu gọi cô ấy như vậy?!”
Vì đang cố kiềm chế cảm xúc, bàn tay anh vô thức siết chặt mảnh thủy tinh, máu vì thế chảy càng dữ dội hơn.
Tôi từng chứng kiến cơn phát bệnh của anh, biết rằng anh thường dùng cảm giác đau đớn gần như tự ngược đãi để trấn áp sự bất an và cảm giác bi quan chán đời trong lòng.
Nhìn lại Lam Đinh đang đứng trước mặt, tôi lo nếu anh ta tiếp tục ở lại sẽ làm cảm xúc của Kỳ Ngạn trở nên tệ hơn nên vội vàng đuổi khéo: “Lam Đinh, anh về trước đi, chỗ em có chút việc. Chuyện anh nói ban nãy, để sau hẵng bàn tiếp, được không…”
“Phi Phi.” Lam Đinh ngắt lời tôi với vẻ lo lắng, lại liếc nhìn Kỳ Ngạn, giọng thấp xuống, “Anh ta như vậy… không bình thường lắm. Anh lo cho sự an toàn của em.”
Trời ạ, tôi có gì mà phải lo cơ chứ?!
Xin lỗi phải nói thẳng, trong trạng thái tỉnh táo hiện giờ, Kỳ Ngạn có thắng nổi tôi khi đánh nhau hay không còn chưa chắc đâu.
Hơn nữa, Kỳ Ngạn là bệnh nhân, mỗi lần phát bệnh chỉ tự nghi ngờ hoặc tự ghét bản thân chứ tuyệt đối không làm hại người khác.
Những điều này tôi nhất thời không thể giải thích hết cho Lam Đinh, đành phải đẩy anh ta đi: “Không sao đâu, thật sự không sao! Anh về trước đi, nhanh lên, có gì thì liên lạc sau nhé!”
Cuối cùng Lam Đinh cũng bị tôi đẩy đi, tôi quay lại nhìn Kỳ Ngạn, thấy anh đã đứng dậy, tay vẫn đầy những mảnh thủy tinh, ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi, chút ánh sáng còn sót lại trong đôi mắt ấy dần dần tan biến, như thể đã hạ quyết tâm.
“Phi Phi.” Anh cười nói, “Em lo lắng quá rồi, anh sẽ không làm hại cậu ta đâu.”
Nụ cười đó khiến tôi bất an, nhưng tôi cố kiềm chế cảm xúc, lao đến kiểm tra vết thương của anh, mới phát hiện lòng bàn tay đã rách nát, máu thịt lẫn lộn, còn rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ găm trong da thịt.
Thế nhưng anh dường như không cảm nhận được đau đớn, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, thậm chí còn có chút cong môi khẽ cười.
“Không được đâu, Kỳ Ngạn, vết thương này phải xử lý ngay—”
Tôi còn chưa nói xong, bất ngờ bị anh kéo mạnh, giọng nói lập tức bị cắt ngang, rồi loạng choạng bị kéo đi, cho đến khi bị đẩy vào xe.
Kỳ Ngạn đóng cửa “rầm” một tiếng, giọng lạnh lẽo: “Chúng ta về nhà.”
Mắt anh mờ mịt như phủ sương, tôi gần như không nhìn rõ cảm xúc trong đó, chỉ có thể ổn định lại tâm trí, nhẹ nhàng nói: “Về nhà thì được, nhưng để em lái xe nhé? Tay anh bị thương nặng lắm, đừng cố nữa.”
Tôi nói rất khẽ, giọng nói mang theo sự dỗ dành rõ rệt.
Kỳ Ngạn im lặng một lúc lâu, giọng cũng mềm đi đôi chút: “…Được.”
Tôi thi bằng lái sau kỳ thi đại học, nhưng từ khi nhà bán xe thì chưa từng lái lại, tay lái cũng có phần lụt nghề, lại không rành đường, chỉ có thể vừa đi vừa theo chỉ dẫn của GPS, chạy ì ạch với tốc độ 40km/h, hướng về phía bệnh viện.
Trên đường, Kỳ Ngạn vẫn im lặng không nói lời nào, mùi máu trong xe dần lan ra, khiến tôi càng lúc càng lo và rối.
Tôi vô thức nhớ lại một số chuyện cũ.
Thật ra hồi nhỏ tôi cũng từng cãi nhau với Kỳ Ngạn.
Lúc thi vào cấp ba, tôi làm bài cực kỳ tốt, còn hơn bất kỳ lần thi thử nào trước đó, vừa đủ điểm vào trường trọng điểm của tỉnh mà không phải đóng tiền chọn trường.
Mẹ tôi mừng rỡ, đặc biệt cho phép tôi chơi xả láng, nên thời gian đó tôi như phát cuồng, ngày nào cũng ở tiệm net hoặc đạp xe đi khắp nửa thành phố để tìm quán ăn ngon trong ngõ nhỏ.
Mùa hè ấy, tôi không biết Kỳ Ngạn đi đâu mất, tôi nhắn hỏi điểm số anh cũng không trả lời. Tôi nghĩ anh sẽ không ở lại học cấp ba tại đây nữa nên cũng không quan tâm.
Tôi không biết chính vào mùa hè ấy, anh được chẩn đoán bệnh, phải nằm viện hơn nửa tháng.
Cũng không biết sau khi cãi nhau với em trai cùng cha khác mẹ, anh chuyển ra khỏi căn biệt thự như nhà tù ấy, một mình thuê nhà ở ngoài sống.
Mãi đến khi khai giảng, tôi mới biết anh vẫn ở lại học, cùng trường, cùng lớp với tôi.
Khai giảng xong, tôi vốn định thay đổi bản thân, trở thành học sinh ngoan, nhưng lại bị thằng “huynh đệ rởm” Trương Tuấn dụ dỗ.
“Không sao đâu Ngu Phi Phi, bọn mình chỉ ra ngoài một lần thôi, một lần thôi – tuần sau bắt đầu học hành nghiêm túc.”
Thế là chúng tôi trèo cửa sổ, leo tường, đi net đánh phụ bản.
Nửa đêm phụ bản xong, tôi ra quầy mượn chai Coca, quay lại thì thấy Trương Tuấn đang ngồi trước máy tính cười đểu.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
Hắn ngoắc tôi lại: “Ngu Phi Phi, có muốn xem phim kinh dị không?”
Tôi vốn tự nhận gan to, vừa nghe nói phim kinh dị là dán mặt lại gần ngay. Màn hình mờ mờ, ánh sáng u ám.
Còn chưa kịp nhìn rõ, Trương Tuấn đột nhiên bị một lực mạnh như nhổ củ cải nhấc lên khỏi ghế, rồi bị đấm một cú cực mạnh vào mặt.
Trương Tuấn hét thảm, giận dữ nhảy dựng lên, đang định chửi thì lại ăn thêm một cú nữa.
Tôi mới nhận ra người ra tay là ai: “Kỳ Ngạn! cậu làm gì vậy?!”
“Tôi làm gì?” Anh hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi, chậm rãi cười, trong mắt lại hiện lên vẻ ngạo nghễ quen thuộc: “Ngu Phi Phi, em không tự hỏi bản thân đang làm gì à? Nửa đêm không ngủ, còn leo tường ra ngoài chơi game?!”
Tôi hoang mang lắc đầu, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh mờ mờ ban nãy, dường như đã hiểu ra điều gì, nhưng vẫn không thật sự hiểu.
Dù không hiểu, nhưng sự ngạo nghễ trong mắt anh lại làm tổn thương lòng tự trọng tuổi dậy thì của tôi, thế là tôi kéo tay anh: “Có gì nói từ từ, anh buông tay trước được không?”
“Ngu Phi Phi, cậu muốn đứng trước mặt tôi mà bảo vệ nó à?!”
Anh nghiêng đầu, nhếch môi cười, nụ cười đó lạnh buốt thấu tim.
Tôi rất muốn nói một câu đầy khí thế: “Đây là huynh đệ tôi, cậu thả ra cho tôi!”
Nhưng cuối cùng cũng chỉ lắp bắp: “Có gì từ từ nói, cậu buông tay trước đi mà.”
Kỳ Ngạn hừ lạnh một tiếng, buông tay, không thèm nhìn Trương Tuấn thêm một cái, chỉ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi ra ngoài.
Trong quán net đen đó có không ít người hóng chuyện, mấy tên đầu tóc xanh đỏ vốn thường tự xưng đây là địa bàn của chúng, ai dám làm loạn sẽ bị xử lý.
Nhưng khi thấy bộ dạng của Kỳ Ngạn lúc đó, không ai dám ngăn cản.
Kỳ Ngạn kéo tôi về trường, giao cho cô quản lý ký túc xá, tôi bị phạt viết kiểm điểm, nghỉ học một ngày và mời phụ huynh.
Không chỉ vậy, anh còn không nói chuyện với tôi suốt một tuần.
Tôi cố tình đeo chiếc vòng tay đỏ ấy lượn qua lượn lại trước mặt anh, Kỳ Ngạn cũng vờ như không thấy.
Lúc tôi một mình ngồi bên sân vận động buồn thiu, Trương Tuấn lại xuất hiện lén lút.
Hắn nói: “Ngu Phi Phi, tôi có cách trả thù rồi! Anh em tôi nói thấy Kỳ Ngạn cầm dao rọc giấy cắt tay trong phòng dụng cụ thể dục, máu chảy đầm đìa! Tinh thần chắc chắn có vấn đề, biết đâu là kẻ điên — chúng ta phải truyền bá chuyện này!”
Sau đó, trong ánh mắt sững sờ của Trương Tuấn, tôi đánh cho hắn một trận tơi bời, còn đe dọa không được kể chuyện của Kỳ Ngạn ra ngoài. Nếu không, tôi sẽ tố hắn vẫn còn trốn đi net, và sẽ đánh hắn mỗi lần thấy mặt.
Trương Tuấn mặt mày bầm dập gật đầu, vừa bò vừa chạy mất.
Tôi đến phòng dụng cụ thể dục, thấy Kỳ Ngạn ngồi trên tấm nệm, yên lặng nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ.
Tôi không nói gì, ngồi xuống bên cạnh anh, lục mãi trong túi lấy ra nửa gói Oreo tôi giấu cả ngày.
“Hòa nhé, được không, Kỳ Ngạn?”
Anh nghiêng đầu, hơi cúi mắt xuống, giấu đi cảm xúc phức tạp trong đó.
Ánh hoàng hôn màu cam đỏ rơi trên người anh, nhuộm ánh sáng ấm áp lên hàng mi dài như lông quạ.
Sau này, tôi thật sự không bao giờ đến tiệm net nữa, cũng không qua lại với Trương Tuấn.
Dù đã trôi qua rất lâu, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Kỳ Ngạn trong quán net tối hôm ấy – nắm đấm giáng vào mặt Trương Tuấn, giọt mồ hôi trên trán, và sự lo lắng cùng nhẹ nhõm tột độ ẩn sau vẻ ngạo nghễ của anh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com