10.
Mặc dù tôi và Kỳ Ngạn đã làm hòa, nhưng tính cách bốc đồng và bất kham của tôi thì vẫn chưa thay đổi mấy.
Học kỳ hai, trường tổ chức một giải đấu bóng rổ nội bộ cho nam sinh cùng khối. Đáng tiếc là hậu vệ dẫn bóng của lớp tôi bị đau bụng mấy ngày, nên trong lúc tập luyện, tôi tạm thời được đưa vào thế chỗ.
Thế là tôi luyện tập cùng đội đến tận trước ngày thi đấu. Trong quá trình đó, tôi và mấy cậu trong đội bóng đã trở nên rất thân thiết. Khi trận đấu chính thức bắt đầu, hậu vệ chính trở lại, cả đội thuận lợi tiến vào chung kết. Tôi thì vác chiếc máy ảnh DSLR do giáo viên chủ nhiệm cấp, đứng bên lề sân chụp ảnh lia lịa.
Cuối cùng, lớp tôi giành chức vô địch cấp khối, nhưng trên diễn đàn trường lại rộ lên tin đồn rằng đội lớp tôi chơi bẩn, dùng tiểu xảo trong bóng tối, nên chiến thắng là không công bằng.
Tôi tức điên, lên diễn đàn đối đáp kịch liệt cả đêm với người ta. Cuối cùng mấy người đó còn thách thức: “Không phục thì gặp ngoài đời đi.”
Chúng hẹn địa điểm là rừng liễu sau sân vận động. Tôi hùng hổ định đi, thì bị Kỳ Ngạn túm lại: “Cậu định đi nộp mạng đấy à?”
Tôi không phục, giơ nắm đấm lên: “Sao cậu biết tôi không đánh lại họ?”
Kỳ Ngạn lạnh lùng cười một tiếng, tiến về phía tôi một bước.
Tôi vô thức lùi một bước, khí thế giảm ngay, lí nhí nói: “Nhưng mà… họ quá đáng thật… Bọn tôi thắng quang minh chính đại, sao lại bị vu khống như vậy?”
Giọng Kỳ Ngạn lạnh lẽo đến rợn người: “Ngu Phi Phi, cậu có biết mấy người cậu đang cãi nhau trên mạng là ai không?”
Tôi rụt cổ lại, theo bản năng lắc đầu.
Anh cười nhạt: “Hai người đó là học sinh lớp 12, dân thể thao, to cao lực lưỡng. Giờ thi thể chất xong rồi, trường cũng không quản nổi họ nữa, cậu đi là chỉ có chết.”
Học sinh lớp 12 thì liên quan gì đến giải bóng lớp 10 của chúng tôi?
Thấy tôi mặt đầy nghi hoặc, Kỳ Ngạn nói nhàn nhạt: “Thành viên trong đội mà lớp cậu đối đầu ở trận chung kết, là ‘đệ tử’ của hai người đó.”
Tôi chợt hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn ấm ức, nhìn Kỳ Ngạn, định nói rồi lại thôi.
Anh im lặng một lúc, rồi dịu giọng: “Chuyện này để tôi xử lý, cậu đi ăn cơm trước đi.”
Tôi không rõ Kỳ Ngạn xử lý thế nào, chỉ biết hôm sau, có tin hai học sinh thể thao lớp 12 bị đình chỉ học hai tuần vì đánh nhau. Sau khi trở lại, họ cũng không tìm tôi gây sự nữa.
Có điều cái tên “đệ tử” kia từng đến trước cửa lớp tôi chặn đường, nhưng cuối cùng bị mấy anh em đội bóng của tôi đuổi đi.
Cũng từ lúc đó, tôi chợt nhận ra — từ sau khi tái ngộ, dường như vị trí giữa tôi và Kỳ Ngạn đã đảo ngược. Từ đầu đến cuối, luôn là anh che chở cho tôi, giúp tôi xử lý mọi chuyện rối ren.
Tôi bắt đầu ngoan hơn nhiều, dồn hết tinh lực vào việc học.
Tôi từng nghĩ rằng mình và Kỳ Ngạn sẽ cứ như vậy mà đi tiếp mãi. Nhưng không ngờ, vào đầu học kỳ hai lớp 12, tại phòng vẽ dành cho học sinh năng khiếu nghệ thuật, tôi lại thấy Kỳ Ngạn và Khương Diệu lớp bên.
Khương Diệu là học sinh chuyên mỹ thuật, xinh đẹp, tính cách dịu dàng. Mái tóc màu nâu hồng nhạt, dưới nắng ánh lên sắc tím hồng mơ hồ.
Cô cầm bút, chăm chú vẽ trên giá vẽ. Tay dính màu, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu gọi một tiếng: “Kỳ Ngạn.”
Kỳ Ngạn đang dựa bên cửa sổ ngẩn người, lập tức tỉnh lại, lấy khăn ướt giúp cô lau tay.
Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy là huynh đệ tốt thì không thể cản trở hạnh phúc của người ta, thế là lập tức rút lui.
Trong lòng có chút buồn man mác, nhưng tôi cố đè nén và nhanh chóng dẹp nó sang một bên.
…..
“Đến nơi rồi.”
Giọng nói khàn lạnh của Kỳ Ngạn kéo tôi ra khỏi ký ức.
Tôi đạp phanh, quay sang nhìn lòng bàn tay anh, phát hiện máu gần vết thương đã bắt đầu khô, vội tìm chỗ đậu xe, đưa anh đến bệnh viện.
Là người có tiền, Kỳ Ngạn không mang theo thẻ BHYT. Tôi đành cắn răng dùng tiền mặt đăng ký, đưa anh đi xử lý vết thương.
Bác sĩ dùng bông tẩm cồn lau sạch máu, dùng nhíp gắp mảnh thủy tinh ra, bôi thuốc, cuối cùng bảo rằng vết thương hơi viêm, nên tiêm uốn ván và truyền thêm thuốc kháng viêm.
Kỳ Ngạn cụp mắt, nhạt giọng: “Không cần đâu.”
Tôi phớt lờ anh: “Cần.” Rồi quay sang bác sĩ: “Bác sĩ viết đơn thuốc đi ạ, để tôi xuống đóng tiền.”
Không ngờ được, khi tôi xuống tầng đóng tiền thì lại gặp Bạch Thiên Cảnh — bạn của Kỳ Ngạn — ngay sảnh chính.
Anh ta dẫn theo một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn. Vừa thấy tôi, còn chủ động chào: “Ồ, cái cô gì đó...”
“…Tôi là Ngu Phi Phi.”
“À đúng rồi, Ngu Phi Phi. Cô là người trong lòng của Kỳ Ngạn đúng không? Tôi biết mà, chỉ là tên hơi khó nhớ.” Bạch Thiên Cảnh cười rất thân thiện: “Cô đến đây khám bệnh à?”
Tôi do dự: “Không phải tôi… là Kỳ Ngạn, anh ấy… hơi không khỏe.”
Vì không biết anh ta có biết bệnh tình của Kỳ Ngạn không, tôi theo bản năng không muốn tiết lộ chuyện anh bị thương.
Trong xã hội vẫn còn định kiến với người bị rối loạn lưỡng cực, tôi không muốn để Kỳ Ngạn gặp rủi ro vì thế.
Tuy nhiên, tôi còn chưa nói gì rõ ràng, vẻ mặt của Bạch Thiên Cảnh đã trở nên nghiêm túc.
Anh quay sang nói gì đó với cô gái bên cạnh, rồi đưa cho cô một tấm thẻ, đuổi cô đi trước. Sau đó nhìn tôi chằm chằm: “Kỳ Ngạn… lại tái phát bệnh à?”
Thấy tôi sững sờ, Bạch Thiên Cảnh bật cười: “Cậu ấy chưa từng kể với cô, tôi và cậu ấy quen nhau như thế nào sao?”
Tôi lắc đầu.
“Cậu ấy và mẹ tôi là bạn cùng phòng bệnh, hồi ở nước ngoài, từng ở cùng một viện điều dưỡng.”
Anh ta nhìn quanh sảnh khám bệnh — nơi vẫn luôn tấp nập người. Dù là khi nào, nơi gắn liền với sinh – lão – bệnh – tử cũng chẳng bao giờ vắng vẻ. Trên thế giới này, mỗi giây đều có người đang sống, có người đang chết; có người đau đớn vì bệnh tật, có người dần hồi phục.
Hồi cấp ba, tôi từng chứng kiến nhiều lần Kỳ Ngạn phát bệnh.
Anh vốn là người ít nói, trong mắt người ngoài thì hiền lành, trầm tĩnh. Nhưng mỗi khi bệnh phát, anh sẽ lặp đi lặp lại việc nói về mối hận với cha, và oán trách người mẹ chưa từng gặp. Rồi anh tìm vật sắc bén gần đó, cứa vào tay mình.
Thậm chí có lần, anh cầm compa dính máu đứng trước mặt tôi, mắt nhìn chằm chằm đầy u ám.
Tôi không nói gì, giật lấy compa, đưa anh đến phòng y tế băng bó.
Kỳ Ngạn rất tin tôi, chưa từng giấu tôi cảm xúc của mình. Tôi cũng giữ kín chuyện này, đến lúc anh đi du học, ngoài tôi ra, chẳng ai biết anh đã bệnh suốt mấy năm.
“Hồi đó Kỳ Ngạn ra nước ngoài vì bệnh đã nặng lắm rồi. Bác sĩ khuyên anh ấy rời khỏi môi trường quen thuộc, sang nơi mới thử xem sao. Nhưng sau khi đi, anh ấy xoá số, không dùng WeChat hay email. Tôi tưởng anh ấy sẽ không về nữa.”
“Cậu ấy không liên lạc không phải vì không muốn, mà vì không thể.” Bạch Thiên Cảnh cười mà lạnh lẽo.
“Ngu Phi Phi, giống như mẹ tôi, bệnh của Kỳ Ngạn rất nặng. Để tránh kích động cảm xúc, họ bị cấm dùng thiết bị liên lạc. Ngoài uống thuốc mỗi ngày, lúc nặng còn phải dùng cả liệu pháp điện giật.”
Từ “điện giật” như đâm thẳng vào tai, đầu tôi ong ong.
Tôi nhìn Bạch Thiên Cảnh, không phân rõ trong mắt anh là thương hại hay giễu cợt.
Kỳ Ngạn...
“Cô đừng tưởng cậu ấy đi du học là để hưởng thụ. Du học sinh đúng là có nhiều kẻ ăn chơi trác táng, nhưng Kỳ Ngạn thì không. Cậu ấy sống chẳng dễ dàng chút nào. Để chống lại bố mình, cậu ấy học xong 4 năm đại học trong 2 năm, còn lập được công ty trang sức như bây giờ với cái giá cực đắt.”
Anh ta dừng lại một chút, tim tôi như treo lên.
“Điều duy nhất khiến Kỳ Ngạn có thể tiếp tục sống, ngoài việc trả thù cha mình… chắc chỉ còn lại việc được trở về gặp cô thôi.”
Tôi mở miệng, nhưng chẳng nói nổi chữ nào. Trong lòng như có ai ném cả nắm đá lạnh vào, lăn khắp huyết mạch, vừa đau vừa lạnh.
Bạch Thiên Cảnh cười: “Đi thôi, tôi cùng cô đi thăm Kỳ Ngạn.”
“…Còn cô gái lúc nãy đi với anh? Cô ta đến bệnh viện làm gì?”
Anh ta hờ hững: “Phá thai. Cô ấy tự đi được, cũng chẳng phải lần đầu.”
Tôi cố nhịn mới không buột miệng mắng “đồ khốn”.
Vào thang máy, Bạch Thiên Cảnh nghiêng đầu nhìn tôi, đột nhiên cười nửa miệng: “Những đứa trước cũng không phải của tôi. Lần này nếu cô ta không cố ý làm rách bao để ép cưới, thì cũng chẳng có thai.”
“Ngu Phi Phi, đừng mang lòng thương hại rẻ tiền ra dùng. Thế giới người lớn có luật lệ riêng. Tôi không phải Kỳ Ngạn.”
Anh ta nghiêng đầu liếc tôi, cười lạnh, rồi bước ra trước. Nhưng vì không biết phòng bệnh của Kỳ Ngạn ở đâu nên đi được mấy bước, anh ta đành đứng lại chờ tôi.
Tôi hừ một tiếng, đi ngang qua mà không thèm dừng bước.
Vào đến phòng bệnh, Kỳ Ngạn đang ngồi bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, tạo thành những vệt sáng tối đan xen. Hàng mi dài cụp xuống, che khuất biểu cảm trong mắt anh.
Nghe tiếng động, anh quay đầu lại, thấy tôi đi sau là Bạch Thiên Cảnh, liền nhíu mày: “Cậu đến làm gì?”
Bạch Thiên Cảnh nhếch môi: “Nghe nói cậu bị thương, đến thăm chút.”
Kỳ Ngạn mím môi, không thèm để ý đến anh ta, chỉ nói với tôi: “Phi Phi, lại đây.”
11.
Tôi nhạy bén nhận ra không khí giữa Kỳ Ngạn và Bạch Thiên Cảnh có gì đó không bình thường.
“Kỳ Ngạn, anh chờ một chút.” Tôi vẫy tờ phiếu thanh toán trong tay, nói: “Tôi đi tìm bác sĩ đăng ký truyền dịch cho anh trước, truyền xong thì chúng ta về sớm.”
Tôi cố tình hạ giọng dịu dàng, lông mi của Kỳ Ngạn khẽ rung, ánh mắt cũng dịu đi, gật đầu đồng ý.
Tôi quay người đi tìm bác sĩ trong phòng khám, rồi mang đơn thuốc cùng thuốc đến quầy y tá.
Không biết Kỳ Ngạn và Bạch Thiên Cảnh đã nói gì với nhau, lúc tôi quay lại cùng y tá, vừa vặn nghe thấy giọng lạnh lùng của Kỳ Ngạn: “Tôi không giống cậu.”
Bạch Thiên Cảnh đang định nói gì đó, quay đầu thấy tôi trở lại thì mỉm cười im lặng, vẫy tay với Kỳ Ngạn: “Cậu cũng không bị thương nặng nên tôi đi trước đây, lúc khác lại đến thăm.”
Kỳ Ngạn hừ lạnh: “Tốt nhất cậu đừng đến nữa.”
Bạch Thiên Cảnh không để tâm, chỉ cười rồi quay đi. Tôi do dự một chút rồi đuổi theo, phát hiện anh ta vẫn đứng ở hành lang bên ngoài như cố ý chờ tôi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì. Tôi dừng lại một chút, hạ giọng hỏi: “Anh có phải biết chuyện gì đó mà Kỳ Ngạn đang giấu tôi không?”
Bạch Thiên Cảnh cười cười: “Ví dụ như?”
“Lý do thật sự mà anh ấy đến một đất nước khác năm đó là gì?”
Nghi ngờ này tôi đã giữ trong lòng rất lâu. Khi nãy nghe Bạch Thiên Cảnh nói Kỳ Ngạn sống không tốt ở nước ngoài, tôi vừa đau lòng vừa thấy những nghi vấn cũ lại dâng lên.
Theo lý mà nói, dù bệnh có nặng, muốn rời xa môi trường quen thuộc cũng không cần phải ra nước ngoài – đổi một thành phố trong nước, ở gần người thân bên mẹ anh ấy cũng tiện chăm sóc hơn.
Trừ phi...
Trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng, khiến anh ấy không thể ở lại trong nước, chỉ có thể rời đi để trốn tránh.
Tôi nhớ lại hồi lớp 12, đó chỉ là một ngày cuối tuần bình thường, sau đó Kỳ Ngạn đột nhiên không đến trường nữa, cũng không trả lời tin nhắn của tôi.
Liên tiếp ba ngày, cuối cùng anh ấy xuất hiện lại.
Nhưng lúc đó, sắc mặt anh trắng bệch, ánh mắt mơ màng như có sương mù, giọng nói khẽ như làn khói:
“Phi Phi, mình phải đi rồi.”
Tôi vốn có một bụng lời muốn nói, còn định nổi giận vì anh không trả lời tôi, nhưng nghe vậy thì sững lại: “Cậu đi đâu?”
“Mình phải ra nước ngoài.” Anh cười nhẹ, rút vài quyển sách trong ngăn bàn ra.
Tôi cúi đầu, thấy gân tay anh nổi lên, đầu ngón tay run rẩy, tim tôi chợt nhói, vội đưa tay phủ lên tay anh: “Tại sao? Kỳ Ngạn, cậu gặp chuyện gì sao?”
“… Mình phải ra nước ngoài chữa bệnh.”
Kỳ Ngạn nhìn tôi rất lâu. Tôi không thể hình dung ánh mắt ấy – vừa quyết liệt, vừa tha thiết, như cả một cánh đồng băng giá đột ngột tan chảy chạy về phía tôi…
Lại như, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Anh hơi giơ tay lên, như muốn chạm vào tóc tôi, nhưng rồi dừng lại giữa không trung, rút tay về.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ vội hỏi: “Chỉ là chữa bệnh thôi, không thể chữa ở trong nước sao? Nhất định phải đi à?”
Kỳ Ngạn khẽ cười.
“Phi Phi, cá trong ao cạn, không đi thì chỉ có đường chết. Lần này, mình thua rồi. Nhưng mình không muốn chết, mình còn muốn gặp lại cậu.”
Thủ tục thôi học của Kỳ Ngạn do cậu út của anh ấy làm, rất nhanh – một ngày là xong, dọn đồ khỏi ký túc và rời đi. Gấp gáp như một cuộc chạy trốn.
Ba ngày sau, tôi trốn học ra sân bay tiễn anh, cậu út của anh cũng có mặt.
Anh không nói gì nhiều với tôi, chỉ là trước khi bước vào cửa lên máy bay, anh đã quay đầu lại nhìn tôi, nói nhỏ: “Ngu Phi Phi, đợi mình về.”
Nhưng tôi luôn cảm thấy… anh sẽ không về nữa.
Dù vậy, tôi vẫn nghiêm túc đáp: “Được.”
Giọng của Bạch Thiên Cảnh kéo tôi về thực tại. Anh ta cười nhạt: “Là để chữa bệnh.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Nếu không thì sao?” Bạch Thiên Cảnh hỏi lại, rồi bỗng cúi đầu, chậm rãi tiến gần tôi, giọng lạnh lùng: “Nếu cô thực sự muốn biết, thì tự đi mà điều tra. Ngu Phi Phi, Kỳ Ngạn luôn nhớ thương cô, nhưng tôi thấy cô ở trong nước sống cũng ổn đấy chứ. Yêu đương, công việc, tập gym, việc nào cũng không chậm trễ — cô thật sự yêu Kỳ Ngạn sao? Hay là… thấy giờ anh ấy đã khỏi bệnh, lại có tiền, còn si tình với cô, nên thuận nước đẩy thuyền, cũng chẳng có gì thiệt thòi?”
Gương mặt giả tạo cùng nụ cười của Bạch Thiên Cảnh biến mất hoàn toàn, ánh mắt lạnh buốt như muốn ép tôi thừa nhận mình chỉ là một kẻ hám tiền.
Tiếc là tôi không có đạo đức — nên anh ta không thể uy hiếp tôi.
Tôi gật đầu, thản nhiên nói: “Anh nói đúng, nhưng tôi đã bảo anh ấy đừng thích tôi rồi, là do anh ấy cứ thích, nói gì cũng không nghe, lại còn cứ muốn tiêu tiền vì tôi.”
Bạch Thiên Cảnh hơi sững người, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi.
Bạch Thiên Cảnh bị tôi chọc giận, bỏ đi rồi.
Không nói thì thôi, còn bày vẻ đạo mạo trước mặt tôi nửa ngày, lại còn vòng vo mắng tôi, chẳng lẽ nghĩ tôi là quả hồng mềm chắc?
Tôi cũng bực bội quay về phòng bệnh. Y tá đã truyền nước cho Kỳ Ngạn. Tôi lập tức đi kiểm tra tốc độ nhỏ giọt, xác nhận ổn định rồi mới ngồi xuống bên giường.
Kỳ Ngạn ngước mắt nhìn tôi, đáy mắt lấp lánh: “Em tìm Bạch Thiên Cảnh làm gì?”
“Muốn hỏi vài chuyện về anh.”
“Nếu em muốn biết chuyện của anh, hỏi anh là được, hỏi cậu ta làm gì?” Kỳ Ngạn nhíu mày, “Tránh xa cậu ta ra, không phải người tốt đâu.”
Tôi hơi bất ngờ: “Lần trước chuyện ông Tôn chẳng phải là anh ta giúp sao? Em còn tưởng hai người thân lắm…”
“Anh với cậu ta thân, không có nghĩa cậu ta là người tốt.” Kỳ Ngạn thản nhiên nói, cúi mắt xuống: “Phi Phi, có vài chuyện khá phức tạp, anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói với em – nhưng chưa phải bây giờ. Em chỉ cần nhớ, Bạch Thiên Cảnh không phải người tốt — ít nhất là ở trước mặt em, cậu ta không tốt.”
Tôi nhăn mũi, không vui: “Em biết mà! Anh có biết hôm nay anh ta đến bệnh viện làm gì không — là để đưa bạn gái đi phá thai. Kết quả là bỏ cô ấy lại một mình, rồi chạy đến thăm anh.”
“Đó không phải bạn gái cậu ta.”
Kỳ Ngạn đột ngột ngắt lời tôi, nhìn tôi ngạc nhiên, anh khẽ cười nhạt: “Phi Phi, bên cạnh Bạch Thiên Cảnh không thiếu phụ nữ, nhưng cậu ta chưa từng có bạn gái. Em biết vì sao không?”
“… Tại sao?”
“Vì cậu ta cảm thấy mấy người đó không xứng làm dâu nhà họ Bạch. Nhưng lại thích phụ nữ trẻ đẹp. Để dụ dỗ, cậu ta sẽ cho chút lợi ích, như tiền, xe… hoặc lời hứa cho làm vợ nhà họ Bạch. Luôn có người mắc bẫy. Cô gái em thấy hôm nay, cũng là một trong số đó.”
Giọng Kỳ Ngạn bình thản, thậm chí lạnh nhạt: “Ở bên nhau lâu rồi, Bạch Thiên Cảnh lại có mục tiêu mới, nên muốn chia tay. Nhưng cô gái kia không cam lòng, tưởng mang thai là có thể giữ chân cậu ta – kết quả, em thấy rồi đấy.”
Tôi chết lặng, định nói gì đó, nhưng mở miệng lại không biết phải nói gì.
Kỳ Ngạn vừa mô tả một cuộc sống chỉ thấy trong tiểu thuyết và phim truyền hình. Nó như thể không tồn tại ở hiện thực, treo cao như quả cấm, nhưng qua giọng anh, dường như chuyện đó với anh đã quá quen thuộc.
“Phi Phi, trên đời này, được một thứ thì phải mất một thứ. Anh càng đi lên cao, càng thấy mình đánh mất quá nhiều.”
Kỳ Ngạn bất ngờ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên tay tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, sự yếu đuối và dè dặt trong mắt anh lúc này hiện rõ không che giấu:
“Phi Phi, đừng để anh lại một mình trong vực sâu của bọn họ.”
12
“Em sẽ không bỏ rơi anh đâu.”
Tôi nói rất nghiêm túc, cũng là lời thật lòng.
Suốt một thời gian dài sau khi Kỳ Ngạn rời đi, tôi luôn mơ thấy anh ấy.
Mơ thấy tôi và anh ấy đứng dưới trận tuyết hiếm hoi ở miền Nam, tôi đưa tay ra đón những bông tuyết rơi, nhìn chúng tan chảy trong lòng bàn tay mình. Kỳ Ngạn là người rất sợ lạnh, gò má anh tái nhợt vì rét, nhưng đầu ngón tay lại đỏ ửng lên.
Tôi ném một nắm tuyết nhỏ vào người anh, vốn đã chuẩn bị sẵn tư thế phòng ngự, nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn tôi, rồi đột nhiên tan biến như một làn khói.
Phải rất lâu sau đó tôi mới nhận ra, Kỳ Ngạn đối với tôi còn quan trọng hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu.
Nhưng tôi thực sự không thể liên lạc được với anh nữa. Trong giấc mơ, gương mặt Kỳ Ngạn ngày càng mờ nhạt, cho đến khi tôi lên đại học, bước vào một môi trường mới, quen biết ngày càng nhiều người.
Thời gian như cát bụi, tôi không thể liên lạc được với anh, cũng không còn cảm nhận được sự hiện diện của anh, nên dần dần, tôi quên mất anh — chuyện này trong nhân gian vốn là điều bình thường.
Kỳ Ngạn đối với tôi, dần dần trở thành một giấc mơ xa xôi, bị lớp bụi của ký ức phong kín lại.
Đôi khi nhớ lại, vẫn cảm thấy như một giấc mộng hư ảo.
Sao anh lại có thể rút khỏi cuộc đời tôi một cách đột ngột đến vậy? Bệnh của anh đã khỏi chưa? Tôi còn có cơ hội gặp lại anh không?
Trước đây, tất cả những câu hỏi này đối với tôi đều là ẩn số.
Cho đến khi tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Kỳ Ngạn — anh nói anh đã về nước, đang ở Thượng Hải, cùng hít thở bầu không khí dưới một bầu trời với tôi. Có lẽ cơn gió ẩm ướt tôi cảm nhận được vào buổi sáng, đến chiều đã thổi tới chỗ anh.
Đó là một cảm giác rất kỳ diệu — giống như cơn mưa tháng Sáu ở Thượng Hải, nhẹ nhàng và dày đặc, từng chút từng chút lấp đầy khoảng trống cô quạnh trong lòng tôi suốt bao lâu nay. Nhưng đồng thời, nó lại khiến tôi nảy sinh một cảm xúc khác.
— Tôi sợ.
Đúng vậy, tôi sợ.
Tôi sợ phải gặp lại Kỳ Ngạn, vì giờ đây anh dường như đã bước sang một thế giới khác, còn tôi vẫn đang vật lộn trong bùn lầy của trần thế, không tìm thấy lối ra.
Mỗi lần đứng trước mặt anh, tôi đều không kìm được cảm giác tự ti và chán ghét chính mình.
Nhưng đây không phải là lỗi của Kỳ Ngạn.
Vì thế tôi lại càng ghét bản thân hơn.
Kỳ Ngạn không ngốc, chắc chắn anh cũng nhận ra sự gượng gạo của tôi khi ở bên anh. Nhưng khoảng cách do thời gian và không gian gây ra không thể dễ dàng xóa bỏ chỉ trong một sớm một chiều.
Khi tôi nghĩ rằng anh cũng bất lực như tôi, thì Kỳ Ngạn lại giam tôi trong nhà anh.
Dùng một cách đơn giản đến mức gần như vô lý như vậy, phá vỡ lớp ngăn cách vô hình kia. Rồi ký ức tràn về, vượt qua lớp lớp thời gian, dồn lại thành một đại dương ngay khoảnh khắc này.
Tôi tự nhủ, lần này, tôi sẽ không để lạc mất Kỳ Ngạn nữa.
Nhìn gương mặt vẫn luôn mang theo nụ cười đẹp đẽ của Kỳ Ngạn, cuối cùng tôi vẫn hỏi ra câu đó:
“Thật ra lúc nãy em định hỏi Bạch Thiên Cảnh cơ, nhưng… tại sao năm ấy anh lại ra nước ngoài?”
Kỳ Ngạn hơi sững người, hàng mi cụp xuống, ánh sáng trong mắt cũng chợt vụt tắt.
Nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã nở nụ cười nhạt: “Lúc đó em cũng biết rồi mà, là ra nước ngoài chữa bệnh.”
Kỳ Ngạn đang nói dối.
Tôi đã ở bên anh quá lâu, biết rõ mỗi khi anh nói dối sẽ vô thức cụp mắt xuống, như đang giấu đi những cảm xúc cuộn trào.
Câu nói Kỳ Ngạn từng nói trước khi rời đi lại vang lên trong đầu tôi:
“Phi Phi, cá trong ao cạn, nếu không bơi ra thì chỉ có đường chết. Lần này, mình đã thua. Nhưng mình không muốn ch//ết, mình vẫn muốn gặp lại cậu.”
Trực giác mách bảo tôi, sự thật phức tạp hơn nhiều so với những gì đang lộ ra.
Nhưng Kỳ Ngạn không muốn nói, tôi cũng không định ép anh.
Hai chai thuốc kháng viêm rất nhanh đã truyền xong, tôi lái xe đưa Kỳ Ngạn về nhà, lại nghiêm túc làm theo lời dặn của bác sĩ, nhắc anh nhớ uống thuốc.
Miếng băng gạc trên tay anh phải đợi hai ngày sau mới được thay thuốc, trong thời gian này, vết thương tuyệt đối không được dính nước.
Kỳ Ngạn mỉm cười nói: “Đừng nghe người ta, không nghiêm trọng đến thế đâu.”
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Nếu dính nước, vết thương viêm lên dễ nhiễm trùng, còn để lại sẹo đấy.”
“…Phi Phi.”
“Dám không nghe lời bác sĩ, coi chừng em đánh anh đấy.”
“Được rồi mà.”
Tôi bắt đầu nghi ngờ có khi nào Kỳ Ngạn hơi… thích bị ngược đãi không nữa. Rõ ràng bị tôi đe dọa cả một tràng, vậy mà khóe mắt đuôi mày anh vẫn ánh lên nụ cười dịu dàng như sóng nước lan tỏa.
Khi không cười, Kỳ Ngạn là một mỹ nhân mang nét lạnh lùng, hơi nhạt nhòa; nhưng chỉ cần cười lên, thần thái nơi mắt mày liền nhuộm thêm vài phần rực rỡ, đột nhiên trở nên sống động và rạng rỡ đến mức khiến người ta không dời mắt được.
Hu hu hu, tôi yêu mỹ nhân mất rồi, thậm chí còn hơi thèm muốn thân thể anh ấy…
Chiều tối, trợ lý và tài xế của Kỳ Ngạn mang đồ đạc của tôi tới.
So với căn hộ áp mái rộng rãi của Kỳ Ngạn, đồ đạc của tôi thật sự ít đến đáng thương. Tôi lấy từng món quần áo ra sắp vào tủ, mà vẫn chỉ chiếm chưa đến một phần tư cái tủ to đùng đó.
Tạ tay và dây kéo giãn tôi đặt ở một góc trống trong phòng khách, chân máy ảnh và laptop thì để lên bàn làm việc.
Chiếc máy ảnh thì đã bị Kỳ Ngạn làm vỡ tan, tôi chỉ kịp cứu lại mỗi cái thẻ nhớ.
Kỳ Ngạn mím môi, khẽ nói: “Anh sẽ mua cái khác để bù cho em.”
Giọng anh đầy áy náy.
“Không cần đâu.” Tôi giơ tay phải vẫy vẫy với anh, “Anh còn mua cho em cả cái vòng tay kia nữa, số tiền đó đủ mua hai cái máy ảnh rồi còn gì.”
Kỳ Ngạn hơi cau mày: “Cái đó là quà tặng. Còn cái này là bồi thường, khác nhau chứ.”
“Nhưng mà…”
“Phi Phi, mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Kỳ Ngạn mỉm cười dịu dàng, “Nếu em thấy ngại, thì coi cái máy ảnh này cũng là quà luôn nhé.”
Ừm, được thôi.
Một cái máy ảnh mấy chục triệu với Kỳ Ngạn đúng là chẳng đáng là bao.
Hôm sau, Kỳ Ngạn từ công ty về, mang theo một chiếc máy ảnh Hasselblad H6D-400C MS mới tinh, kèm theo đủ loại ống kính dài ngắn.
Anh nói: “Anh nhờ người bên bộ phận nhiếp ảnh chọn giúp đấy, em thử xem có hợp không.”
Tôi nâng niu đón lấy máy ảnh, thật sự không muốn dùng thử, chỉ muốn để lên bàn thờ mà thờ thôi.
Cứ như thế, tôi bắt đầu sống một cuộc đời giống hệt như được kim chủ bao nuôi vậy. Ban ngày Kỳ Ngạn đi làm ở công ty, còn tôi thì ở nhà nằm xem show giải trí, vừa xem vừa ăn vặt, buồn ngủ thì ngủ, ăn nhiều quá thì bò dậy tập tạ.
Tất nhiên, Kỳ Ngạn cũng không thực sự nhốt tôi lại, cũng không tịch thu điện thoại tôi nữa.
Nhóm dự án cũ của công ty trước tôi quên không rời khỏi, vậy mà chẳng ai đá tôi ra. Ngày nào tôi cũng xem họ bàn chuyện tiến độ trong nhóm, rồi có một hôm, có người kéo Bạch Thiên Cảnh vào nhóm.
Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh ta mất nửa tiếng, vẫn không quyết định được có nên kết bạn hay không.
Kỳ Ngạn từng bảo tôi tránh xa Bạch Thiên Cảnh một chút, và linh cảm mách bảo tôi rằng lần này, tôi nên nghe lời anh.
Nhưng tôi vẫn luôn muốn làm rõ rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, nên tôi tìm vài bạn học cấp ba tương đối thân, vòng vo dò hỏi thử, kết quả là họ còn mù mờ hơn tôi:
“Cái gì? Năm đó Kỳ Ngạn không phải ra nước ngoài vì nhà cậu ấy quá giàu à?”
Tôi: “…”
Cô lớp trưởng cũ tên là Đinh Uyển gửi một cái meme, sau đó mới trả lời:
“Trời ơi, Ngu Phi Phi, hồi đó Kỳ Ngạn là kiểu đoá hoa cao quý lạnh lùng ấy, nhìn thì hiền lành vậy thôi chứ thực ra chẳng ai dám lại gần. Trong lớp, người duy nhất chơi thân với cậu ta là cậu đó, cậu còn không biết thì tụi này biết sao được?”
Tôi cãi lại không phục: “Tôi nhớ có một mùa đông, Kỳ Ngạn suốt một tuần liền đều rủ cậu đi ăn trưa còn gì.”
Đinh Uyển khịt mũi: “Chuyện cỏn con vậy mà cậu còn nhớ kỹ thế à? Ngu Phi Phi, tôi đã thấy nghi nghi rồi, chẳng lẽ cậu thích Kỳ Ngạn à?”
“Làm bậy làm bạ.”
Tôi ôm điện thoại, mặt đỏ bừng, nhưng vừa nghĩ đến Kỳ Ngạn, ánh mắt liền trầm xuống.
“Bà chị à, Kỳ Ngạn mời tôi ăn cơm là để tôi dạy cách đan khăn đó, được chưa? Với lại cái khăn mà cậu ta đan, tuần sau đã thấy cậu quấn trên cổ rồi còn gì? Mà giờ lại ghen ngược qua thời gian à, thật chịu bà luôn…”
Tôi ngẩn người. Ký ức từ tám, chín năm trước như xé toang màn bụi thời gian, hiện lên rõ ràng trước mắt tôi.
Năm đó, trong trường bỗng nhiên rất thịnh hành mốt đan khăn tay. Kiểu đan đơn giản thì không ai dùng nữa, càng cầu kỳ càng được ưa chuộng, còn phải dùng loại len bông xù xì.
Nhưng tôi thì hai tay vụng về, đan mãi không xong, buồn rầu mấy ngày liền.
Kết quả là tuần sau, Kỳ Ngạn bất ngờ mang đến một chiếc khăn len màu vàng nhạt mềm mịn đến tìm tôi, trên khăn còn phảng phất hương cam dịu nhẹ.
Anh nói với tôi đó là quà Giáng Sinh tặng tôi.
Tôi suy nghĩ mãi không biết tặng lại gì cho anh, cuối cùng Kỳ Ngạn chẳng cần gì cả, chỉ mang về cái khăn tôi đan dở tệ hại kia.
Tỉnh lại khỏi dòng ký ức, tôi thấy trên WeChat lại có vài tin nhắn mới — là từ đám bạn cũ đội bóng rổ.
“Ngu Phi Phi, nghe nói Kỳ Ngạn về nước rồi, còn mở công ty ở Thượng Hải nữa, thật không đó?”
“Cậu kéo Kỳ Ngạn vào nhóm đi.”
Tôi kéo lên xem, quả nhiên nhóm đã bắt đầu bàn tán chuyện về Kỳ Ngạn.
Tôi nghĩ một lúc, gửi tin nhắn cho anh:
“Giờ anh bận không?”
Kỳ Ngạn trả lời ngay:
“Không bận.”
Tôi sững người:
“Ờ… Mấy người bạn cũ ở cấp ba bảo em kéo anh vào nhóm, anh xem có muốn vào không?”
“Được.”
Kỳ Ngạn trả lời ngắn gọn. Giây tiếp theo, tôi liền thêm anh vào nhóm. Mấy tin nhắn đang nhảy liên tục trong nhóm lập tức ngừng lại mấy giây, rồi bùng nổ dữ dội hơn.
“Má ơi, avatar đôi!!”
“Ngu Phi Phi, cậu mau giải thích cho rõ quan hệ giữa cậu và Kỳ Ngạn!!”
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra...
Avatar trước kia của Kỳ Ngạn là nền trắng đơn sắc, tên hiển thị chỉ đơn giản là hai chữ: “Kỳ Ngạn”; còn avatar của tôi là một con chó Samoyed ăn mặc lố lăng, tên hiển thị là “Nữ anh hùng mỹ nhân”.
Mà hai ngày trước, tôi thấy một cô sinh viên trên vòng bạn bè đang vẽ avatar để gây quỹ chữa bệnh cho bố. Tôi lại rất thích nét vẽ của cô ấy, nên định đặt một cái.
Nghĩ tới việc mình đang ở nhà Kỳ Ngạn, ăn uống cũng nhờ anh nuôi, tôi liền xin anh một tấm ảnh để đặt vẽ cho anh một cái nữa.
Khi nhận được avatar, tâm trạng Kỳ Ngạn có vẻ rất tốt, không những đổi avatar ngay lập tức mà còn đòi trả lại tiền đặt vẽ cho tôi.
Tôi vội từ chối: “Không cần đâu, vốn cũng không đáng bao nhiêu.”
Chưa đầy 30 giây sau, điện thoại tôi báo tin nhắn ngân hàng: “Tài khoản XXXX đã nhận được 100,000 tệ, số dư hiện tại: 103,200…”
Tôi: “!!!”
Chụp màn hình lại, gửi cho Kỳ Ngạn: “???”
Anh trả lời:
“Ừ, lương tháng này đấy, em cứ từ từ tiêu, không đủ thì bảo anh.”
Không đủ cái gì mà không đủ chứ!!
Hơn nữa, ai lại gọi đây là lương chứ!!
Tôi bình tâm lại, nghiêm túc góp ý với Kỳ Ngạn:
“Như này trông rất giống anh đang bao nuôi em đó.”
Kỳ Ngạn hình như đang bận, mãi sau mới trả lời:
“Nếu em muốn nghĩ vậy… thì cũng được.”
Tôi xúc động rơi nước mắt.
Thì ra đây là cảm giác “ăn bám” sao? Hạnh phúc quá đi mất.
Quả nhiên dạ dày tôi không tốt, vẫn nên ăn mấy thứ mềm mềm như thế này…
Nói lan man rồi. Tóm lại, tôi lúc đó chỉ còn biết yếu ớt phân trần:
“Đây là avatar tôi và Kỳ Ngạn cùng đặt, cùng một người vẽ cả…”
Kỳ Ngạn:
“Ừ.”
Cả nhóm:
“Ồ~~”
Tôi thấy càng nói càng đen, đang định lảng sang chuyện khác, thì WeChat đột nhiên hiện lên một lời mời kết bạn.
Tôi bấm vào xem.
[Bạch Thiên Cảnh] gửi yêu cầu kết bạn qua nhóm chat “Nhóm Dự Án Giai Đoạn 1 - Tổ 2 của Xuân Bác”, bạn có đồng ý không?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com