13.
Tôi vừa chấp nhận lời mời kết bạn của Bạch Thiển Cảnh thì anh ta lập tức gửi tới một tin nhắn:
"Ngu Phi Phi, xem ra là tôi đã xem thường cô rồi, thủ đoạn của cô đúng là cao tay thật đấy."
Giọng điệu châm chọc gần như muốn xuyên qua màn hình mà đập thẳng vào mặt tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ tên này thật sự thầm mến Kỳ Ngạn? Không thì sao lại có thành kiến lớn với tôi như vậy chứ?
"Cậu ấm Bạch, hóa ra tôi nhận nhầm người rồi. Với kỹ năng ‘gió chiều nào che chiều đó’ thành thạo như thế này, chắc chắn là nhân tài xuất thân từ Đông Xưởng rồi nhỉ?"
Bạch Thiển Cảnh có vẻ bị tôi chọc tức, một lúc sau mới trả lời:
“Tôi không đôi co với cô. Cô đang quen với Kỳ Ngạn à?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Sao lại không liên quan? Tôi là bạn của Kỳ Ngạn đấy, được chưa?"
"Đã là bạn thật sự, vậy chắc anh cũng biết lý do thật sự vì sao anh ấy ra nước ngoài năm đó chứ nhỉ?" Tôi thử dò hỏi, "Nếu anh nói được, tôi sẽ nói cho anh biết tôi với Kỳ Ngạn có quen nhau hay không."
Bạch Thiển Cảnh khinh thường hừ một tiếng:
"Tôi với Kỳ Ngạn thân thiết đến mức nào, cần phải chứng minh với cô sao? Nếu cô thực sự muốn biết, sao không tự đi hỏi cậu ta? Còn chuyện hai người có yêu nhau hay không, tôi không quan tâm. Sớm muộn gì Kỳ Ngạn cũng sẽ nhìn ra bộ mặt thật của cô thôi."
Sau đó, tôi có nhắn gì nữa, anh ta cũng không trả lời, nhưng lại không xóa kết bạn với tôi.
Tôi vào xem trang cá nhân của anh ta — ôi chao, một cuộc sống ăn chơi hưởng thụ của cậu ấm nhà giàu hiện rõ mồn một.
Tôi liền cố tình đăng vài status mỉa mai trong vòng bạn bè, lát sau quay lại thì phát hiện mình đã bị anh ta unfriend rồi.
Buổi tối, Kỳ Ngạn về nhà, tôi kể chuyện Bạch Thiển Cảnh kết bạn với tôi. Tất nhiên, tôi không nói chuyện mình đã cố gắng moi thông tin, chỉ kể việc hai bên đấu khẩu, rồi thành khẩn hỏi:
"Sao anh ta lại có thành kiến lớn với em như vậy chứ? Em nhớ mình đâu có đắc tội gì với anh ta?"
Kỳ Ngạn im lặng một lúc rồi thấp giọng nói:
"Bạch Thiển Cảnh… có một cô em họ."
Tôi sững người, sau đó như bừng tỉnh:
"Ồ, em hiểu rồi! — Em họ anh ta thích anh, nên anh ta nhìn em không vừa mắt, đúng không?"
Kỳ Ngạn nheo mắt lại, đột nhiên nghiêng người sát lại gần tôi, mang theo mùi hương lạnh lẽo đặc trưng.
Tôi theo phản xạ lùi lại, nhưng sau lưng lại là mép giường, thế là ngồi phịch xuống, càng tiện cho Kỳ Ngạn tiến sát hơn.
"Em họ Bạch Thiển Cảnh thích anh, mà anh ta lại không vừa mắt em." Anh thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên chóp mũi tôi, "Phi Phi, em nói xem tại sao lại như vậy?"
Trong giọng nói của anh ấy có một chút ý cười nhẹ.
Anh đã đến rất gần rồi, đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng ướt át ấy đang ở ngay trước mặt tôi, như suối nguồn trong khe núi, lạnh lẽo và trong suốt. Bóng đèn chùm phản chiếu trong đôi mắt anh, như một con cá nhỏ bơi lội.
Và giờ đây tôi như bị hút vào trong đó, thành con cá không thể thoát ra khỏi mặt hồ sâu.
Tôi ngơ ngẩn nhìn vào mắt anh thật lâu mới hỏi khẽ:
"…Kỳ Ngạn, có phải anh đang… trêu ghẹo em không?"
Ánh đèn lay động một cái, bầu không khí mờ ám lập tức tan biến sạch. Kỳ Ngạn khẽ cong môi, xoay người ngồi lại mép giường, bất đắc dĩ nói:
"Phi Phi, em đúng là quá biết xem sắc mặt người khác rồi."
Anh nhất định là đang khen tôi. Chắc chắn vậy!
Trong nhóm chat bạn học cấp ba, cuộc bàn tán về tôi và Kỳ Ngạn sau khi hai nhân vật chính không lên tiếng thì cũng dần lắng xuống, chuyển sang những chủ đề khác.
Lúc trước vì công việc bận rộn, tôi chẳng buồn mở nhóm chat, giờ mới biết hóa ra không ít bạn học đã chuẩn bị kết hôn rồi.
Đặc biệt là Lý Viên Viên – người từng ngồi cùng bàn với tôi một thời gian. Tôi nhớ cô ấy nhỏ con, gầy gò, ai ngờ giờ đã sinh đứa thứ hai rồi.
Tôi cảm khái với Kỳ Ngạn:
"Thời gian đúng là không chừa một ai cả!"
Chưa dứt lời, điện thoại rung lên hai cái, tôi mở ra xem thì thấy Đinh Uyển lén lút nhắn cho tôi:
"Ngu Phi Phi, cậu với Kỳ Ngạn đang hẹn hò phải không?"
Chưa kịp trả lời, cô ấy lại gửi tiếp:
"Dạo này cậu hỏi tụi tớ về mấy chuyện hồi cấp ba, chẳng lẽ nghi ngờ Kỳ Ngạn từng cắm sừng cậu, mà đối tượng lại là bạn học cũ à?"
Tôi: "..."
Nghe nói giờ Đinh Uyển viết tiểu thuyết trên Zhihu, quả nhiên trí tưởng tượng không phải dạng vừa.
Tôi định phản bác theo bản năng, nhưng nghĩ đến Khương Diệu, ngón tay khựng lại một chút, rồi gõ:
“Cậu còn nhớ Khương Diệu lớp bên cạnh hồi đó không? Cô bạn học mỹ thuật ấy."
Ai ngờ Đinh Uyển bỗng nhiên im bặt.
Tôi không bỏ cuộc, gửi liền hai chục sticker, cuối cùng cũng gọi được cô ấy trở lại. Nhưng cô ấy cứ ấp a ấp úng:
"Khương Diệu à… Khương Diệu cô ấy…"
"Không sao, cậu cứ nói đi."
Cuối cùng như đã lấy hết can đảm, Đinh Uyển nói:
"Thật ra hồi đó, nếu nói ai có khả năng hẹn hò với Kỳ Ngạn nhất trong trường, ngoài cậu ra, thì chỉ có thể là Khương Diệu thôi."
"Có lần chiều thứ sáu tan học, tớ quay lại trường lấy đồ, tình cờ thấy Kỳ Ngạn và Khương Diệu cùng đi ra cổng — tuy không có hành động thân mật gì, nhưng Kỳ Ngạn đang cõng giá vẽ của cô ấy. Cả hai đều không nói gì, nhưng khung cảnh lúc ấy rất hài hòa."
Tôi đột nhiên thấy ngực mình nặng nề, khó thở.
Khương Diệu luôn là một cái tên không thể phai mờ trong ký ức tôi.
Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, lãng mạn, đậm chất nghệ sĩ, như thể tất cả những lời hoa mỹ trên đời đều có thể dùng để mô tả cô ấy. Sau kỳ thi đại học, tôi nghe nói cô ấy đã vào Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa.
Dù nhìn từ góc độ nào, tôi cũng không bằng cô ấy.
Đinh Uyển an ủi tôi:
"Không sao, dù gì chuyện cũng là quá khứ rồi. Mà trước khi đi du học năm lớp 12, cậu ấy và Khương Diệu đâu có liên lạc gì nhiều nữa. Hơn nữa, nghe nói Khương Diệu giờ mở phòng tranh ở Thượng Hải, chắc cũng không còn liên hệ gì với Kỳ Ngạn đâu…"
Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Kỳ Ngạn đang kiểm tra bản vẽ thiết kế trang sức mà nhà thiết kế vừa gửi.
Nghe nói mẫu mới mùa sau sắp ra mắt, mấy ngày nay cả công ty bận rộn, anh ấy cũng thường tăng ca đến khuya mới về.
Công ty trang sức kết hợp phòng tranh, nghe qua đã thấy hợp nhau quá.
Tôi càng buồn hơn.
Tâm trạng u uất kéo dài suốt hai ngày, Liễu Hạ bỗng liên lạc với tôi:
"Phi Phi, tớ phát hiện một quán buffet hải sản siêu ngon, có cua xanh và tôm tích tươi rói, giá lại rẻ nữa. Cậu rảnh hôm nào thì tụi mình đi ăn nhé!"
Tôi lập tức phấn chấn:
"Lúc nào cũng được!"
Liễu Hạ: "???"
Tôi: "Tớ nghỉ việc rồi!"
“Trời đất, Phi Phi, cậu gan thật đó!" Liễu Hạ lập tức gọi điện, "Cậu nghỉ hồi nào? Làm thủ tục chưa? Tìm được chỗ mới chưa?"
Tôi nghẹn họng:
“Tớ… chưa tìm, giờ đang ở nhà bạn."
Liễu Hạ thoải mái nói:
"Không sao, vậy gọi luôn bạn cậu đi cùng. Chốt chiều thứ bảy tuần này nha."
Kỳ Ngạn về nhà, tôi kể chuyện Liễu Hạ rủ đi ăn.
Anh ấy nhìn tôi một cái:
"Dạo này em có vẻ không vui lắm."
Rồi ngừng một chút, lại hỏi:
"Đây là bạn em à?"
Tôi gật đầu lia lịa:
"Bạn thân đại học của em! Trước giờ giúp em nhiều lắm luôn!"
Kỳ Ngạn mỉm cười:
"Được, vậy em nói với cô ấy là anh mời ăn."
Đến giờ hẹn, tôi và Kỳ Ngạn bước vào nhà hàng, vừa vào cửa đã thấy Liễu Hạ ngồi đó.
Cô ấy đang cúi đầu chơi điện thoại, thấy tôi thì lập tức trợn tròn mắt.
"Trời ơi, Ngu Phi Phi, cậu dám lừa tớ! Đây mà là bạn gì chứ? Khai mau, cậu tìm đâu ra nam thần tuyệt thế như thế này làm bạn trai hả?!"
14
Tôi liếc nhìn sang bên cạnh.
Khóe môi của Kỳ Ngạn cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười, dường như rất hài lòng với phản ứng của Liễu Hạ.
Tôi lập tức kéo cô ấy sang một bên: “Dừng lại, chị em ơi, đây thật sự là bạn tớ mà! Chính là người tớ đã kể với cậu trước đây – Kỳ Ngạn, người lớn lên cùng tớ từ nhỏ, mới trở về nước nửa năm trước!”
Liễu Hạ bừng tỉnh ngộ:
“Hiểu rồi! Thanh mai trúc mã xa cách nhiều năm, vòng vo một hồi cuối cùng cũng về bên nhau, hu hu hu đây là mối tình thần tiên đẹp nhất trần gian!”
Tôi: “... Cậu bớt đọc tiểu thuyết lại đi!”
Chúng tôi tìm một chỗ ngồi. Liễu Hạ ngồi đối diện tôi, còn Kỳ Ngạn ngồi cạnh tôi.
Quả thật, như Liễu Hạ nói, cua xanh và tôm tích ở đây rất tươi, nhưng các loại sò thì bình thường, cá nướng lại ít thịt mà nhiều xương. Tôi sợ Kỳ Ngạn ăn không quen, nên quay đầu liếc nhìn anh một cái.
Kết quả, anh lập tức gắp một miếng cá đã gỡ xương bỏ vào bát của tôi.
Liễu Hạ bên kia lập tức phát ra những tiếng xuýt xoa đầy ẩn ý.
Tôi hắng giọng hai cái, đổi chủ đề:
“Hạ Hạ, dạo này công ty cậu sao rồi, vẫn tăng ca dữ dội lắm hả?”
Đối với dân văn phòng, đề tài hữu hiệu nhất chính là công việc. Liễu Hạ lập tức quên luôn chuyện giữa tôi và Kỳ Ngạn, thở dài u sầu:
“Đừng nhắc nữa. Hôm qua mình cày suốt ngày viết bài, tăng ca tới hơn mười giờ đêm, cuối cùng biên tập trưởng chỉ trong 30 giây đã trả bài lại cho mình, nói là tư liệu mình tìm quá cũ — trời ơi chị ơi, rõ ràng toàn là tin tức xảy ra trong vòng một tháng gần đây!”
Nói xong, cô ấy liếc tôi đầy ghen tị:
“Phi Phi, ghen tị với cậu quá, hu hu hu mình cũng muốn nghỉ việc.”
Lương của Liễu Hạ cao hơn tôi, lại sống tiết kiệm hơn nhiều. Trong ba năm nay chắc cô ấy cũng tiết kiệm được một khoản kha khá.
Nghĩ vậy, tôi đề nghị:
“Hay là cậu nghỉ việc một thời gian cho thoải mái rồi quay lại làm tiếp?”
Cô ấy lắc đầu, cười khổ:
“Thôi bỏ đi. Mình khó khăn lắm mới đứng vững được ở công ty, giờ nghỉ chẳng khác nào đổ sông đổ bể. Mình đoán là tháng trước mình được thưởng hiệu suất nhiều hơn biên tập trưởng, nên tháng này bà ấy mới muốn đè mình xuống. Miễn là không trừ lương, ít tiền thưởng cũng chịu thôi. Còn phải trả tiền vay mua nhà, mình không dám ngồi không đâu.”
Thật quá thực tế.
Nếu không phải “trời ban” cho tôi Kỳ Ngạn, ép tôi phải ở nhà anh, chắc tôi có chết cũng không dám nghỉ việc.
Vừa nhắc đến công việc, Liễu Hạ lập tức như mở máy phát thanh:
“Phi Phi, cậu còn nhớ chị ‘chị đại liều mạng’ mình từng kể không? Người một mình lao vào lũ để tìm tư liệu viết bài, năm nào cũng là nhân viên xuất sắc ấy?”
“Nhớ chứ.”
“Chị ấy mấy hôm trước đã t//ự s//át đấy! May mà người nhà phát hiện kịp, đưa vào viện cấp cứu cứu được, nhưng để lại di chứng, cần nghỉ ngơi vài tháng, công ty trả mấy tháng lương bồi thường rồi sa thải chị ấy.”
Tôi sững sờ:
“T//ự s//át? Tại sao?”
Ánh mắt Liễu Hạ thoáng hiện vẻ buồn bã:
“Chị ấy vừa sinh con, ai ngờ tiểu tam của chồng lại tìm tới tận cửa gây chuyện. Mình đoán chị ấy vốn đã có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, không chịu nổi nên nhảy lầu.”
“Choang” — chiếc ly bên cạnh Kỳ Ngạn rơi xuống đất, vỡ tan, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Tôi giật mình quay đầu, đúng lúc thấy sắc mặt anh trắng bệch, trong mắt đầy vẻ thất thần.
Liễu Hạ đang định mở miệng hỏi, tôi vội ra hiệu bảo cô ấy im lặng.
Bỗng dưng tôi nhớ ra — mẹ của Kỳ Ngạn cũng ra đi như vậy.
Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, khẽ hỏi:
“Kỳ Ngạn, anh không sao chứ?”
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đau thương như xuyên thấu vào tim tôi, khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Có lẽ vì quen nhau từ nhỏ, tôi luôn cảm nhận rất rõ cảm xúc của Kỳ Ngạn. Nhìn vào mắt anh, trong lòng tôi tràn đầy cảm giác muốn an ủi.
Kỳ Ngạn khựng lại một chút, giọng rất nhỏ:
“... Phi Phi.”
Tôi sợ cảm xúc tiêu cực khiến bệnh anh tái phát, liền nhẹ nhàng trấn an:
“Kỳ Ngạn, đừng sợ, bây giờ không còn là lúc chúng ta còn nhỏ nữa, em luôn ở đây mà… Đừng sợ, em là Ngu Phi Phi.”
Ánh mắt anh cuối cùng cũng tan đi lớp sương mù, môi khôi phục chút huyết sắc.
Liễu Hạ gọi phục vụ tới, dọn dẹp mảnh vỡ và nước uống. Lúc thanh toán, tôi còn đền thêm tiền chiếc ly.
Tôi không nhắc lại chuyện này trước mặt Kỳ Ngạn nữa, nhưng trong lòng âm thầm xâu chuỗi lại sự việc và suy đoán một kết luận:
Cái chết của mẹ Kỳ Ngạn, có lẽ không đơn giản như vẻ ngoài.
Chỉ vì biết chồng có người thứ ba, liệu có thể khiến một người phụ nữ dứt khoát đến mức từ bỏ đứa con mới sinh, gieo mình từ tầng cao xuống?
Trừ phi… giống như đồng nghiệp của Liễu Hạ, có người đến tận nhà khiêu khích, hết lần này đến lần khác làm bà ấy tổn thương, khiến cảm xúc rơi vào vực thẳm không thể tự thoát ra, cuối cùng chọn kết thúc cuộc đời.
Chỉ với hình ảnh mẹ kế của Kỳ Ngạn hồi nhỏ – cay nghiệt và giả tạo – tôi càng tin vào suy đoán này.
Vậy thì, có phải Kỳ Ngạn đã biết rõ mọi chuyện từ lâu rồi?
Nếu anh đã biết ngay từ hồi cấp ba, thì… liệu lý do anh đột ngột ra nước ngoài năm đó có liên quan đến chuyện này?
Lời Kỳ Ngạn từng nói trước khi đi lại hiện lên trong đầu tôi:
“Phi Phi, cá nằm trong ao cạn, không đi thì chỉ còn đường chết. Lần này, mình thua rồi. Nhưng mình không muốn chết, mình vẫn muốn gặp lại cậu.”
Nhưng tôi không dám hỏi thẳng, sợ kích động anh, còn Bạch Thiên Cảnh – người có khả năng biết sự thật – thì rõ ràng có thành kiến với tôi, khó mà moi được thông tin từ miệng anh ta.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi chợt nhớ đến một người — giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba.
Là chủ nhiệm, thầy ấy hẳn phải biết ít nhiều lý do Kỳ Ngạn nghỉ học ra nước ngoài.
Tôi lại liên hệ với Đinh Uyển.
Cô ấy rất bận, bị giục nộp bản thảo đến sắp điên, mỗi ngày phải viết ít nhất một vạn chữ.
Tôi gửi một tin nhắn, hai tiếng sau mới nhận được trả lời:
“Ngu Phi Phi, cậu rảnh quá ha, không đi làm à??”
Tôi thành thật nói:
“Thật sự không đi làm, hai tuần trước mới nghỉ việc.”
Đinh Uyển: “???”
Tôi không vòng vo, vào thẳng vấn đề:
“Cậu còn lưu số thầy Diệp không? Mình muốn hỏi thầy chút chuyện.”
Cô ấy lập tức gửi số điện thoại cho tôi, còn dặn trong ba ngày tới đừng liên lạc lại, cô sợ bị biên tập ‘gi//ết ch//ết’.
Tôi hít sâu, sắp xếp suy nghĩ rồi bấm gọi cho thầy Diệp.
Thầy bắt máy rất nhanh, giọng hiền hòa:
“Alo, xin chào, ai vậy nhỉ?”
“Thầy Diệp, em là Ngu Phi Phi, học sinh cũ của thầy, lớp tốt nghiệp tám năm trước ạ.”
Để giúp thầy nhớ ra, tôi bổ sung thêm vài chi tiết:
“Thầy còn nhớ em không? Em là đứa từng trèo tường đi net bị đình chỉ học, hát nhạc dân ca ở lễ hội nghệ thuật, chiếu phim ma trong lớp rồi bị giám thị bắt ấy…”
Thầy Diệp cười phá lên:
“Ồ, Ngu Phi Phi à!”
Xem ra tên tôi cũng khá nổi bật.
Sau vài câu thăm hỏi, tôi nói rõ mục đích:
“Thầy còn nhớ Kỳ Ngạn không? Nam sinh nghỉ học giữa năm để ra nước ngoài ấy.”
Thầy Diệp im lặng vài giây. Rồi nói:
“Em cứ nói là bạn trai hồi đó của em là được rồi, tất nhiên thầy nhớ.”
Tôi suýt ngất xỉu.
Muốn giải thích rõ nhưng kịp nhớ ra trọng tâm hôm nay:
“Thầy, em muốn hỏi... thầy có nhớ lý do thật sự khiến Kỳ Ngạn nghỉ học và ra nước ngoài không ạ?”
Cảm giác như đã chờ cả một thế kỷ, khi tôi vì căng thẳng mà vô thức nín thở, thầy Diệp cuối cùng cũng trả lời:
“Dĩ nhiên là nhớ. Lúc đó, thành tích của Kỳ Ngạn rất tốt, nếu ở lại, thi vào trường top là chuyện chắc chắn. Nhưng cậu của cậu ấy cứ khăng khăng muốn rút học bạ. Tôi thấy tiếc, nên hỏi thêm vài câu.”
“Hình như Kỳ Ngạn có mâu thuẫn với bố mẹ. Bố cậu ấy muốn đưa cậu ấy đến một nơi nào đó, nhưng cậu không đồng ý, nên đã cho cậu ấy nghỉ học, rồi đưa ra nước ngoài – tới nơi mà bố cậu ấy không thể can thiệp nữa.”
Cảm giác như ai đó bắn một phát súng vào đầu tôi, tiếng vang chấn động khiến tai tôi ù đi.
Điện thoại rơi khỏi tay, nằm trên giường mềm.
Bố của Kỳ Ngạn... muốn đưa anh ấy đi đâu?
Sự thật dường như ở ngay trước mắt, chỉ cách tôi một lớp sương mỏng manh như cánh ve.
Thế nhưng tôi lại vì sợ hãi mà không dám vén màn lên, trong tim như bị một chiếc đinh băng cắm sâu — lạnh buốt, đau đớn.
Tôi siết chặt nắm tay, khẽ thì thầm:
“…Kỳ Ngạn.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com