15.
Khi Kỳ Ngạn trở về, tôi đang ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lọ sứ sặc sỡ đó.
Anh ấy nhìn thấy tôi, thoáng sững người, rồi sắc mặt lập tức lạnh xuống, bước nhanh tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Em khóc à?”
“…Không có.”
“Bạch Thiên Cảnh lại đến tìm em à?” Kỳ Ngạn cau mày, giọng nói lộ rõ sự giận dữ không thể che giấu, “Em đừng quan tâm đến cậu ta, mặc kệ cậu ta nói gì cũng đừng để ý.”
Tôi nhìn Kỳ Ngạn trước mặt, giờ đây anh đang sống động, khỏe mạnh hiện diện trước mắt tôi, và điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại là — may mắn.
Sau khi nghe thầy Diệp nói xong, tôi gần như đã chắc chắn Kỳ Chí Viễn, bố của Kỳ Ngạn, định đưa anh đi đâu.
Kỳ Ngạn bị rối loạn lưỡng cực, anh giấu rất kỹ, ngoài tôi ra thì trong trường gần như không ai biết, kể cả thầy Diệp.
Mà trong thành phố nơi chúng tôi lớn lên, có một trại tâm thần rất nổi tiếng, nơi đó nhốt toàn những người mắc bệnh tâm thần. Tôi nhớ có mấy năm, hễ ai bị cho là có vấn đề thần kinh, hoặc bị điên gì đó, đều bị đưa vào đó.
Nhưng năm nhất đại học của tôi, trại tâm thần đó đã bị niêm phong, vì lý do ngược đãi bệnh nhân.
Thuốc an thần tiêm cho bệnh nhân là thuốc hết hạn.
Y tá thì đối xử thô bạo, ai không nghe lời là bị trộn mảnh thủy tinh vào cơm. Nhiều bệnh nhân khỏe mạnh khi vào, thì không bao giờ bước ra được nữa.
Nơi mà Kỳ Chí Viễn định đưa Kỳ Ngạn đến, chính là chỗ đó. Nhưng tôi thậm chí không dám đoán tiếp, không biết ông ta có biết rõ sự thật bên trong hay không.
Tôi cố đè nén sự phẫn nộ trong lòng, nhìn Kỳ Ngạn, nở một nụ cười vô tội rồi lắc đầu:
“Không liên quan gì đến Bạch Thiên Cảnh cả. Em chỉ vừa xem một bộ phim, tâm trạng hơi buồn thôi.”
Sợ Kỳ Ngạn suy nghĩ nhiều, dù gì anh cũng hiểu tôi chẳng kém gì tôi hiểu anh, nên tôi vội đổi đề tài:
“À đúng rồi Kỳ Ngạn, tuần sau là sinh nhật anh, em định rủ anh đi Disney chơi, anh có rảnh không?”
Ánh mắt Kỳ Ngạn bỗng sáng bừng lên, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi:
“Tất nhiên là rảnh rồi.”
“Vậy quyết định thế nhé.”
Khi Kỳ Ngạn đi làm, tôi ở nhà lên kế hoạch đi chơi, lục tung mọi bài viết về kinh nghiệm đi Disney trên mạng, lên hẳn ba phương án du lịch.
Lớn lên dưới tay một người như Kỳ Chí Viễn, tuổi thơ của Kỳ Ngạn chắc chắn chẳng có gì là ngây thơ hạnh phúc cả, nếu không thì anh ấy cũng đâu bày ra cái bẫy hại tôi từ lúc mới bốn tuổi.
Tôi muốn đưa anh đi Disney, chỉ để bù đắp phần tuổi thơ bị thiếu hụt đó.
Tôi thậm chí còn chuẩn bị cả quà rồi — định khi đang chụp hình với Duffy và ShellieMay thì để họ đưa quà cho anh. Nhưng ai ngờ, kế hoạch không theo kịp biến cố — chuyến đi Disney tan thành mây khói.
Vì... Kỳ Chí Viễn dẫn vợ con ông ta tới.
Sáng hôm đó tôi dậy sớm, dùng kỹ năng nấu ăn đã bí mật luyện tập bấy lâu để làm cho Kỳ Ngạn một quả trứng ốp la hình ngôi sao, còn nấu thêm sữa yến mạch. Ăn sáng được nửa chừng thì chuông cửa bỗng vang lên. Tôi nhanh chân ra mở cửa — và đứng chết trân tại chỗ.
Kỳ Chí Viễn vốn đã có vẻ mặt lạnh nhạt, giờ nhìn thấy tôi thì nhíu mày, sắc mặt càng khó coi hơn: “Cô là ai? Sao lại ở đây?”
Tôi cúi đầu nhìn lại — trên người tôi vẫn còn mặc đồ ngủ màu vàng nhạt mà Kỳ Ngạn mua cho, nhìn một cái là biết không đơn giản.
Ánh mắt tôi đảo qua hai người đứng sau lưng Kỳ Chí Viễn. Kỳ Nam, em trai của Kỳ Ngạn, tay đút túi quần, trông như cậu ấm ăn chơi không có chính sự. Bên cạnh hắn là mẹ kế của Kỳ Ngạn, Diêu Thi Nguyệt, với nụ cười dịu dàng mà tôi từng thấy, nhưng trong mắt thì lại trống rỗng.
Tôi lập tức hiểu rõ vai diễn của mình, nghiêng đầu cười ngọt ngào:
“Bố!”
Kỳ Ngạn ho dữ dội sau lưng tôi.
Kỳ Chí Viễn sắc mặt lập tức thay đổi:
“Cô gọi tôi là gì?”
“Bố, bố là bố của Kỳ Ngạn mà. Còn con là bạn gái của Kỳ Ngạn, nên bố cũng là bố của con rồi. Bố, mau vào ngồi đi ạ.”
Tôi nhiệt tình mời bọn họ vào, còn quay đầu nháy mắt với Kỳ Ngạn:
“Kỳ Ngạn à, mau rót nước đi, bố với mẹ tới rồi kìa.”
Kỳ Ngạn bắt gặp ánh mắt tôi, sững người, ánh mắt đầy cảnh giác và lạnh nhạt bỗng chốc mềm lại.
Ba người nhà Kỳ Chí Viễn ngồi xuống ghế sofa, tôi quay lại nhận khay trà từ tay Kỳ Ngạn, khẽ nói:
“Anh đừng nói gì cả, để em.”
“…Phi Phi.” Anh ngập ngừng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng trấn an:
“Đừng sợ, Kỳ Ngạn.”
Rồi tôi quay lại phía ba người kia, nở nụ cười tươi tắn:
“Bố, mẹ, hai người thật sự quan tâm Kỳ Ngạn quá! Biết hôm nay là sinh nhật anh ấy, còn chuẩn bị cả quà đến thăm —”
Nói rồi, tôi liếc nhìn tay ba người, thấy trống trơn, liền lộ ra vẻ mặt hơi ngập ngừng đầy ẩn ý.
Diêu Thi Nguyệt ra hiệu, Kỳ Chí Viễn ho nhẹ rồi nghiêm túc nói:
“Đúng vậy, có chuẩn bị quà cho Kỳ Ngạn —”
Ông ta vỗ trán vẻ như chợt nhớ ra:
“Ôi chao, đúng là già rồi, hay quên quá. Thi Nguyệt, em mau xuống lấy quà sinh nhật trong xe lên đi.”
Diêu Thi Nguyệt cười tươi tắn:
“Tiểu Nam, con đi với mẹ nhé, đồ nhiều quá, mẹ chắc không xách nổi.”
Tôi lạnh lùng nhìn ba người họ diễn trò, trong lòng đã mắng xối xả, nhưng mặt vẫn giữ vẻ ngạc nhiên vui mừng.
Mục đích của tôi là làm cho Kỳ Chí Viễn tưởng rằng Kỳ Ngạn chưa nói gì với tôi về gia đình.
Một lúc sau, Diêu Thi Nguyệt và Kỳ Nam xách lên một hộp bánh kem và hai túi giấy.
Tôi thấy Kỳ Nam thở hổn hển, trán đổ mồ hôi, biết ngay là bánh kem vừa được mua gấp.
Diêu Thi Nguyệt lấy ra hai cái áo thun:
“Không biết Kỳ Ngạn thích gì, nên mua hai cái áo cho con.”
Tôi nhanh chân tiến tới, giật lấy hai cái áo, làm bộ kinh ngạc:
“Ôi, đây là mẫu mới của Fendi mùa xuân năm nay đó nha! Mẹ đúng là thương Kỳ Ngạn quá trời luôn — Ơ? Sao lại là size nhỏ, Kỳ Ngạn phải mặc lớn hơn một size chứ — À, chắc trong mắt mẹ, Kỳ Ngạn mãi là đứa trẻ chưa lớn, đúng không?”
Tôi rưng rưng nhìn bà ta, như thể xúc động vì tình mẫu tử. Diêu Thi Nguyệt thì mặt xám như tro, cực kỳ lúng túng, cuối cùng tôi cũng hả giận.
Kỳ Ngạn lặng lẽ bước tới, lấy lại hai cái áo từ tay tôi, lạnh nhạt cười:
“Tấm lòng của mẹ, con xin ghi nhận. Nhưng con mặc không vừa, để Tiểu Nam mặc đi.”
Diêu Thi Nguyệt hít một hơi thật sâu — chắc chắn là bị chọc điên, nhưng lại phải gượng cười kéo Kỳ Nam lại:
“Lại đây, còn không mau cảm ơn anh con đi.”
Hai chữ “anh con”, như thể bà ta phải nghiến răng mới nói ra được.
Kỳ Nam không cam lòng nói lời cảm ơn.
Tôi suýt thì phì cười — rõ ràng cái áo này vốn là mua cho Kỳ Nam, giờ vòng một vòng lại trả về tay hắn, mà hắn còn mang ơn Kỳ Ngạn nữa, nghĩ mà thấy hả hê.
Diêu Thi Nguyệt chắc sợ tôi — cô bạn gái “ngây thơ vô tội” — lại giở trò gì, nên vội nói:
“Kỳ Ngạn, lại đây xem cái bánh kem mẹ mua cho con, thổi nến đi nào.”
Trên bàn vẫn còn bát đĩa bữa sáng chưa dọn, giờ mà ăn bánh kem gì chứ? Tôi biết chắc họ đến đây là có việc khác, nhưng vẫn giả vờ không hay biết, chỉ im lặng xem kịch.
Bánh kem được đặt lên, cắm nến, đặt trước mặt Kỳ Ngạn.
Ánh lửa chập chờn phản chiếu lên gương mặt đẹp đẽ của anh, anh im lặng nhìn tôi một cái, rồi thu lại ánh mắt, nhắm mắt cầu nguyện.
Hàng mi dài rũ xuống, in bóng lên gò má, khiến nét mặt lạnh lùng cũng trở nên mềm mại.
Tim tôi bỗng đập loạn.
Không hiểu sao, tôi có linh cảm — điều ước của Kỳ Ngạn, nhất định có liên quan đến tôi.
16.
Ước xong, thổi tắt nến, tiếp theo là cắt bánh kem.
Tôi nhiệt tình ép Diêu Thi Nguyệt ngồi xuống ghế, bà ta yếu ớt, hoàn toàn không phải đối thủ của tôi – người ngày nào cũng nâng tạ.
Sau đó tôi cầm dao cắt bánh, miếng đầu tiên đưa cho Kỳ Chí Viễn, không cẩn thận làm rơi, kem dính đầy áo ông ta; miếng thứ hai đưa cho Diêu Thi Nguyệt, tay trượt một cái, cả miếng úp thẳng lên đầu bà ta.
“Ôi nố mẹ ơi, xin lỗi xin lỗi, tại con vụng về quá.” Tôi vừa nói xin lỗi vừa chộp lấy khăn lau trên bàn, định lau mặt cho Diêu Thi Nguyệt.
Bà ta hét lên đẩy tôi ra, gào to: “Mặt tôi! Mặt tôi!”
Tôi lúng túng quay sang nhìn Kỳ Ngạn: “Kỳ Ngạn, xin lỗi, tất cả là do em không cẩn thận...”
Kỳ Ngạn lạnh nhạt nói: “Không sao, họ rộng lượng như vậy, chắc chắn sẽ không trách em đâu.”
Diêu Thi Nguyệt đã chạy vào nhà vệ sinh, một lúc lâu sau mới đi ra, tóc ướt nhẹp, nhỏ nước tí tách, sắc mặt vô cùng khó coi.
Kỳ Chí Viễn mặt mày âm trầm, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề: “Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của con, chuyện vừa rồi bố không tính toán – Kỳ Ngạn, lô phỉ thúy trong tay cô Lam đó, là do con thu mua à?”
Kỳ Ngạn khẽ “ừ” một tiếng, vẻ mặt vô cảm nhìn ông ta.
Kỳ Chí Viễn đập bàn, gầm lên: “Con điên rồi à? Đó là nguyên liệu chính để nhà họ Kỳ tung sản phẩm mùa sau! Con chen ngang như vậy, rốt cuộc con có xem mình là người nhà họ Kỳ nữa không?”
“Người nhà họ Kỳ?” Kỳ Ngạn nhìn ông ta chăm chăm, chậm rãi nói, “Nếu có thể, con thật sự mong mình không mang họ Kỳ, mà là họ Bạch.”
Bạch là họ của mẹ anh.
Rõ ràng, câu này đã chọc giận Kỳ Chí Viễn, ông ta giơ tay lên như muốn tát Kỳ Ngạn một cái.
Tôi giật thót tim, định ngăn lại, nhưng ông ta lại thu tay về, hít sâu một hơi, giọng ra lệnh: “Lô phỉ thúy cao cấp đó, con nhường lại cho bố sáu phần, bố sẽ không truy cứu nữa. Kỳ Ngạn, dù sao con cũng là con trai bố, có một số chuyện bố sẽ không làm gì quá đáng.”
Tôi không nhịn được bật cười lạnh, Kỳ Chí Viễn lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, sau hai giây thì nhíu mày: “Tôi đã từng gặp cô rồi phải không?”
“Chú Kỳ, chú nói gì kỳ vậy?” Tôi cười tươi rói nói, “Tình cảm giữa chúng ta đâu chỉ là từng gặp qua? Năm tôi năm tuổi đã ăn cơm nhà chú, chỉ vì hai cái đùi gà mà chú nhận mình là bề trên của tôi, sau còn chạy đi tìm thầy chủ nhiệm, bảo chuyển tôi ra khỏi lớp chọn. Chú nhiều nhất cũng mới năm sáu chục tuổi, đâu phải già đến mức đãng trí luôn rồi, sao mấy chuyện cỏn con này cũng quên được vậy?”
“Con nhóc hỗn láo!”
Diêu Thi Nguyệt hét lên, giơ tay định tát tôi một cái, tôi lập tức bắt lấy cổ tay bà ta, đẩy ngược về ghế: “Dì à, sức tôi bây giờ gần bằng trọng lượng của dì rồi đó, muốn đánh nhau với tôi thì về ăn cơm thêm hai năm đi đã.”
Bà ta trợn mắt nhìn tôi, ngực phập phồng, rõ ràng là rất giận.
Tôi không buồn để ý, nhanh chân chạy đến trước cửa phòng làm việc, chặn Kỳ Nam – người đang định lén lút chuồn vào, nhướng mày hỏi: “Em trai làm gì đó? Chưa được chủ nhà cho phép mà vào phòng người ta, là hành vi rất thiếu lễ độ và giáo dục đấy, nhà em không dạy à?”
Tuy cũng là con của Kỳ Chí Viễn, nhưng Kỳ Nam thua xa Kỳ Ngạn về nhan sắc, lại lùn hơn, đứng trước mặt tôi mà cao xấp xỉ, chẳng có chút đường nét cơ bắp nào cả.
Tôi cảm thấy chỉ cần tôi dùng chút sức là có thể đẩy ngã cậu ta ngay.
Lúc này, Kỳ Chí Viễn vẫn còn đang hét vào mặt Kỳ Ngạn: “Kỳ Ngạn, ta là bố con đấy!”
Kỳ Ngạn nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, từng chữ từng chữ hỏi: “Rốt cuộc mẹ tôi chết như thế nào?”
Sắc mặt Kỳ Chí Viễn đột nhiên trắng bệch, vẫn cố gắng cãi lại: “Mẹ con sinh con xong, bị tr//ầm c//ảm sau sinh nên mới nh//ảy l//ầu. Nếu không sinh con, bà ấy căn bản sẽ không xảy ra chuyện!”
Có phải từ nhỏ Kỳ Ngạn đã luôn nghe những lời như vậy? Cho nên trong lòng anh vẫn luôn mang cảm giác tội lỗi vì cái ch//ết của mẹ, thậm chí nghĩ nếu mình không được sinh ra thì tốt hơn?
Lớn lên trong môi trường như thế, sao tính cách không trở nên cực đoan u uất cho được?
Đây là cách đối xử với con ruột của mình sao? Kẻ thù gi//ết cha cũng chẳng đến mức này!
“Câm miệng đi, đàn ông ngoại tình mà còn ba hoa như vậy, có biết xấu hổ không hả?”
Tôi tức đến mức muốn nổ tung lồng ngực, tóm lấy cổ áo sau của Kỳ Nam rồi lôi hắn ra cửa.
Diêu Thi Nguyệt hét lên một tiếng, lao tới túm tay tôi, cào xước cả máu trên cổ tay tôi.
Tôi cũng không biết sao mình lại có sức mạnh như vậy, như thể từ hư không bùng ra một luồng dũng khí khổng lồ, buộc tôi phải cắn răng chịu đau, kéo cả hai người họ ra ngoài cửa, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
“Chú Kỳ.” Tôi nhìn chằm chằm Kỳ Chí Viễn, vung bàn tay máu chảy ròng ròng, bước về phía ông ta, giọng lạnh lẽo:
“Nếu ông còn không đi, thì đừng trách chúng tôi ỷ mạnh hiếp yếu.”
“Được, được, được.” Kỳ Chí Viễn tức đến bật cười:
“Kỳ Ngạn, đã không biết điều thì đừng trách ta không nể tình cha con nữa.”
Nói xong, ông ta hất tay Kỳ Ngạn ra, đi về phía cửa, khi ngang qua tôi còn hung hăng trừng mắt một cái.
Tôi nhặt hai túi giấy trên ghế sô-pha, nhanh chóng đuổi theo, mở cửa, nhét vào người ông ta: “Cầm đồ của các người đi, nhà chúng tôi không chứa rác.”
Không đợi họ phản bác, tôi đã mạnh tay đóng sập cửa lại.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi quay lại nhìn Kỳ Ngạn, anh đứng trước bàn ăn, trước mặt là chiếc bánh kem đã tan nát.
Anh cứ thế nhìn thẳng vào tôi, ánh nước trong mắt bỗng ngưng đọng lại, như một hồ nước chết.
“Kỳ Ngạn, đừng nghe ông ta nói bậy.” Tôi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, dịu giọng an ủi:
“Cái chết của mẹ anh không liên quan đến anh, là vì bố anh ngoại tình — khi sinh ra anh, chắc chắn bà rất yêu anh; điều tiếc nuối nhất của bà, có lẽ là không thể tận mắt thấy anh trưởng thành, trở thành một người tài giỏi và đẹp trai như bay giờ.”
Kỳ Ngạn siết chặt tay tôi, bỗng bật cười. Anh cười rất đẹp, rất phóng túng, ánh nước trong mắt long lanh, khóe mắt hơi cong, khóe môi nhếch lên, khiến tôi thoáng ngẩn ngơ.
Anh nói:
“Phi Phi, em biết không? Những lời này anh đã nghe hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng đây là lần đầu tiên có người đứng ra nói với anh rằng… không phải như vậy.”
“Lần đầu tiên có người nói với Kỳ Chí Viễn rằng: ‘Câm miệng đi.’”
“Phi Phi, anh rất vui.”
Anh bật cười lớn, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo chút nhẹ nhõm, khiến tôi lập tức hiểu được tâm trạng bấy lâu của anh.
Kỳ Chí Viễn luôn đè nén anh, anh muốn phản kháng, nhưng cách phản kháng duy nhất là ra tay từ công ty và điểm yếu chí mạng của ông ta. Đánh từ gốc rễ thì triệt để, nhưng không trực diện.
Đối mặt với ác ý trắng trợn kéo dài từ nhỏ đến lớn như vậy, anh đã quen với sự lúng túng và sợ hãi, cùng lắm chỉ biết im lặng chống đối — đó là kiểu “uy nghiêm” bệnh hoạn mà Kỳ Chí Viễn cố ý áp đặt lên anh.
Tôi nhìn anh chăm chú:
“Người ta hay nói ‘ác giả ác báo’. Loại người đạo đức bại hoại như bố anh, cần phải gặp kẻ không biết liêm sỉ, không biết giới hạn như em mới trị được. Tiểu mỹ nhân như anh ứng phó không nổi đâu, sau này cứ để em lo.”
Ánh mắt Kỳ Ngạn sáng lấp lánh nhìn tôi.
Sau đó anh đi lấy hộp thuốc, cẩn thận bôi thuốc lên vết cào của Diêu Thi Nguyệt trên tay tôi.
Có lẽ người phụ nữ đó quen sống sung sướng, không có nhiều sức lực, chỉ gây ra vết thương ngoài da.
Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được ngọn lửa giận bị đè nén trong người Kỳ Ngạn khi anh mím môi bôi thuốc.
Xử lý xong vết thương, dọn dẹp sơ lại đống bừa bộn trong phòng ăn, thời gian đã gần trưa.
Kế hoạch “Disney hoàn hảo” của tôi phá sản hoàn toàn, trong lòng tôi âm thầm chửi Kỳ Chí Viễn ba trăm lần.
Dù vậy, sau khi trang điểm sơ, tôi vẫn cứng đầu kéo Kỳ Ngạn ra khỏi cửa.
“Kế hoạch không hoàn hảo nữa rồi, diễu hành thì lỡ mất, nhưng vẫn kịp xem pháo hoa buổi tối.”
Hoàng hôn, tôi và Kỳ Ngạn đứng ở quảng trường, nhìn pháo hoa từng chùm nở rộ trên bầu trời lâu đài, nhuộm sáng và tô màu cho màn đêm. Trong tiếng nhạc vui tươi của Disney, tôi lấy từ túi ra một sợi vòng tay, buộc vào cổ tay Kỳ Ngạn.
“Kỳ Ngạn, sinh nhật vui vẻ.”
Sợi vòng tay này gần như giống hệt sợi mà năm xưa anh từng đan cho tôi.
Tôi vốn vụng về, lúc đó làm kiểu đồ tỉ mỉ này thế nào cũng hỏng, cuối cùng còn tự làm mình tức, đến mức Kỳ Ngạn phải đan một sợi tặng tôi để dỗ.
Mấy ngày nay tôi ở nhà, kiên nhẫn luyện tập, cuối cùng cũng thành thạo, rồi ra ngoài mua hạt vàng và mã não về, đan thành một sợi tặng anh.
“Em biết… hơi lệch phong cách thời trang của anh.” Tôi khẽ ho một tiếng, hơi ngượng ngùng, “Nói chung là tối nay anh đeo, mai đi làm thì có thể tháo ra.”
“Anh sẽ không tháo đâu.” Kỳ Ngạn xoa đầu tôi, giọng rất dịu dàng: “Phi Phi, anh rất thích.”
Trên đường về, anh lái xe, tôi cuộn tròn trên ghế phụ, bắt đầu buồn ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi chợt nghe thấy giọng Kỳ Ngạn, tuy nhỏ nhưng rõ từng chữ:
Hồi đó, ông ta định đưa anh vào trại dưỡng bệnh tâm thần ở địa phương — chính là nơi sau này bị phá bỏ — lý do là vì anh thiết kế bẫy để Diêu Thi Nguyệt rơi từ tầng thượng xuống, khiến bà ta gãy chân.”
Tôi lập tức tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ biến mất sạch, quay đầu nhìn anh.
Đèn đỏ, xe dừng trước vạch qua đường trống trơn, nhưng anh không quay sang nhìn tôi, như thể sợ thấy điều gì đó không tốt trong mắt tôi.
Anh nói tiếp:
“Phi Phi, anh không nói với em, là sợ em suy nghĩ nhiều, sợ em thấy anh tàn nhẫn, vô nhân tính. Anh sợ… em rời xa anh.”
Trong lòng tôi trống rỗng, lan ra một nỗi đau lạnh lẽo.
Tôi đưa tay nắm lấy tay anh, lắc đầu thật mạnh
“Sao lại thế được? Em sẽ không như vậy đâu, Kỳ Ngạn. Đừng nghĩ em là người cao thượng gì, em cũng vốn không phải loại người ‘quang minh chính đại’.”
Vì thế, tôi sẽ luôn đứng về phía anh.
Nhưng tôi không ngờ, sự vô liêm sỉ của Kỳ Chí Viễn lại vượt xa cả tưởng tượng của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com