1
Khuôn mặt tôi trang điểm kiểu trong sáng, ngoan hiền, mặc chiếc váy dài màu trắng càng khiến tôi trông dịu dàng, ngoan ngoãn hơn.
Điều đó lại càng khiến tôi trở nên lạc lõng giữa khung cảnh xa hoa tráng lệ của hội sở.
Cửa phòng bao bị đẩy ra, tôi lập tức bước vào vai diễn, bước lên sân khấu.
Vừa vào, tôi đã chạy thẳng đến người đàn ông ngồi giữa ghế sô pha, cầm lấy tay anh xem xét kỹ lưỡng, giọng điệu lo lắng:
"A Ứng, nghe nói anh không cẩn thận bị đứt tay?"
Ánh mắt tôi tràn đầy sự sốt sắng và đau lòng, dáng vẻ hận không thể chịu đau thay anh vậy.
Diễn xuất hơi quá đà, đến mức anh em của Thời Ứng cũng không nhìn được, bĩu môi bảo:
"Cô gái à, cô cứ nhìn thêm chút nữa chắc vết thương cũng tự lành luôn đấy."
Ôi, tôi diễn lố rồi.
Tôi tỏ ra hơi giận dỗi: "Tay của A Ứng còn phải đàn piano cho tôi nghe, để lại một vết sẹo tôi cũng xót lắm."
Thời Ứng rất thích sự nũng nịu của tôi, giơ tay ôm tôi vào lòng.
Thời Ứng là ông trùm ở Bắc Kinh, có thể một tay che trời, còn tôi là chim hoàng yến được anh nuôi dưỡng.
Cũng là chim hoàng yến ngoan ngoãn và ở bên anh lâu nhất.
Dựa vào trong lòng anh lén quan sát anh, tôi không thể không thừa nhận Thời Ứng quả thực có đủ sức hút khiến vô số phụ nữ mê mệt.
Ánh đèn huyền ảo trong phòng bao không những không làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh, mà còn làm thêm sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm và những đường nét sắc sảo.
Anh lười biếng tựa lưng, cúc áo sơ mi hờ hững để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, khiến người ta phải mơ tưởng.
Nói thật, phụ nữ bên cạnh Thời Ứng nhiều như nước chảy qua cầu. Chỉ cần anh muốn, lập tức sẽ có hàng loạt mỹ nhân đủ kiểu vây quanh.
Nhưng anh vẫn chỉ chọn giữ tôi ở bên mình, còn dùng ánh mắt nóng bỏng nói với tôi: "Những người đẹp khác dù béo hay mập tôi không quan tâm, tôi chỉ thích mình em."
Bạn xem, người như Thời Ứng có tiền có nhan sắc, lại diễn tình cảm sâu đậm đến thế, người phụ nữ nào có thể thoát khỏi lưới tình của anh?
Dù tôi tự biết thân biết phận, nhưng cũng từng không tránh khỏi mơ mộng, nếu như, Thời Ứng thực sự thích tôi thì sao?
Cho đến một ngày, tôi nghe thấy anh nói chuyện với bạn trên sân thượng:
"Quan hệ tiền bạc đơn thuần thì đơn giản, nhưng lại khó kiểm soát. Cô ấy có thể vì tiền mà chọn tôi, cũng có thể vì tiền mà bán đứng tôi."
"Thay vì vậy, chi bằng tôi diễn với cô ấy một vở kịch tình yêu sâu đậm, tình yêu mới là vũ khí khống chế phụ nữ tốt nhất."
Tôi đã quên mất, Thời Ứng không chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng ở Bắc Kinh, mà còn là một người nắm quyền lực thực sự.
Anh sẽ không cho phép tồn tại bất kỳ điều gì vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, kể cả phụ nữ.
Vậy nên tôi cũng tỉnh táo hơn, cách để ở bên Thời Ứng lâu dài là giả vờ yêu sâu đậm.
Tôi càng ngoan ngoãn, càng yêu anh thì Thời Ứng càng dễ kiểm soát tôi.
Vì vậy, tôi ngày ngày quan tâm chăm sóc anh, chu đáo từng li từng tý, anh bị thương nhẹ tôi cũng sẽ rất đau lòng. Dáng vẻ giống như không thể kiểm soát được tình cảm.
Oscar nợ tôi một tượng vàng.
Dựa vào “một lòng si mê” với anh, tôi trở thành chim hoàng yến ở lại bên cạnh anh lâu nhất.
Phòng bao hơi ngột ngạt, tôi lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài hít thở.
Cửa phòng trang điểm bên cạnh nhà vệ sinh đang mở hờ, vang lên tiếng nói chuyện của mấy người phụ nữ.
Vốn chỉ định đi ngang, nhưng tôi bắt được mấy từ khóa then chốt trong lời nói của họ:
"Nghe nói nhà họ Thời dạo này không yên ổn lắm?"
Một cô gái khác hạ thấp giọng: "Cô cũng nghe rồi à, tôi nghe lén khi đang chơi bài cùng cậu ấm nhà họ Triệu, hình như có chuyện gì đó xảy ra, mấy ngày gần đây bị điều tra nghiêm ngặt."
"Vậy mà Thời Ứng còn tâm trạng ra ngoài chơi?"
"Giờ thì phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chứ không làm sao đi xin người ta vá lỗ hổng."
Nhà họ Thời sắp gặp chuyện sao?
Sao tôi lại không biết nhỉ?
Mặc dù gần đây Thời Ứng quả thật đi về ít hơn, cũng chi tiêu không hào phóng như trước...
Khoan, ngẫm lại thì cũng có khả năng đấy chứ?
Suy nghĩ kỹ lại, tôi lại cảm thấy không hợp lý, từ cách mà Thời Ứng tìm phụ nữ, người này rõ ràng còn tinh ranh hơn cả mấy lão cáo già, làm sao có thể để nhà họ Thời xảy ra chuyện được.
"Vậy tôi cũng nên cảm thấy may mắn khi không lao vào anh ta, còn bây giờ với người phụ nữ bên cạnh Thời Ứng, đối với Thời Ứng một lòng sâu đậm, hận không thể đặt Thời Ứng vào lòng bàn tay mà nâng niu, lần này chắc khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc."
"Cô đừng nói thế, biết đâu người ta là yêu thật lòng đấy, lúc hoạn nạn mới thấy chân tình mà."
Người "yêu thật lòng" trong miệng họ chính là tôi đang đứng ngoài cửa, cảm giác được ăn dưa của chính mình chỉ có thể nói là rất hoang đường.
Mấy lời họ nghe được chỉ là tin đồn, tôi không thể tin hoàn toàn, chỉ là trong lòng chú ý một chút, rồi lại nhanh chóng vào lại vai diễn, trở lại phòng bao, tiếp tục đóng vai người yêu chân thành sâu đậm.
Thời Ứng nhẹ nhàng vuốt cổ tay tôi: "Sao thế? Đi lâu vậy, không khỏe chỗ nào à?"
Tên đàn ông khốn kiếp này, diễn còn thâm tình hơn cả tôi.
Nếu tôi không đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất, thì Thời Ứng chắc chắn sẽ đoạt giải nam chính xuất sắc nhất.
May là tôi được đào tạo chuyên nghiệp, mềm mại như không xương dựa vào anh: "Thấy anh uống nhiều rượu quá, em lo cho sức khỏe anh. Về nhà em nấu canh giải rượu cho anh nhé?"
Trong lòng tôi thì đang tính toán xem mấy gói thuốc giải rượu mười chín tệ tám đồng mua trên Pinduoduo còn bao nhiêu, nghĩ bụng với tần suất anh xã giao thế này, có khi tôi phải mua thêm hai chục tệ nữa.
Thời Ứng ôm tôi vào lòng: "Sao mà ngoan vậy? Muốn thưởng gì nào?"
Tôi ngoan ngoãn tựa vào anh: "Phòng thí nghiệm bọn em mới hỏng một cái máy ly tâm nhập khẩu..."
Thời Ứng không chút do dự: "Mua!"
Tôi yên tâm hẳn, quả nhiên chỉ là tin đồn.
2
Tôi là người như vậy, không thích quần áo giày dép cũng không thích túi xách, nhưng là một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ bị phân vào phòng thí nghiệm nhỏ, muốn có kinh phí nghiên cứu thì cũng phải cúi đầu đôi chút.
Kiểu người như tôi không gọi là bắt chước Đát Kỷ, chỉ có thể coi là nghĩa sĩ học thuật thôi.
Kiểu cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Ban đầu tôi còn tưởng Thời Ứng dứt khoát chi tiền chứng tỏ tin đồn là giả, kết quả là mấy ngày gần đây càng lúc tôi càng thấy có gì đó không ổn.
Thời gian Thời Ứng trở về càng ngày càng ít, càng ngày càng muộn, vùng dưới mắt lúc nào cũng nhàn nhạt quầng thâm, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Tôi ở bên anh lâu vậy rồi, chưa bao giờ từng thấy anh thành ra bộ dạng này?
Quan trọng hơn, cái máy ly tâm nhập khẩu anh đồng ý với tôi mãi vẫn chưa chuyển đến!
Tổng hợp lại các yếu tố, tôi hợp tình hợp lý suy luận.
Nhà họ Thời, thật sự xảy ra chuyện rồi.
Cho đến một ngày, Thời Ứng liền ba ngày liên tiếp không về.
Tôi biết, cuối cùng tin đồi đã thành sự thật.
Tôi đau buồn đúng một giây, sau đó gấp rút lôi bao lớn bao nhỏ đã gói ghém từ tuần trước ra chuẩn bị chạy trốn!
Hoạn nạn thấy chân tình?
Không tồn tại đâu.
Vai nam chính còn không diễn tiếp, vai nữ chính của tôi còn cố diễn nốt làm gì?
Đến cửa, tôi nhìn nhìn thấy bác bảo mẫu, đầu bếp, thợ làm vườn vẫn bận rộn lại mềm lòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com