Tôi bị tóm cổ sau khi ngủ với đại boss Bắc Kinh

[3/6]: Chương 3

4


Thời Ứng thong thả nói:


"Muốn tôi tha cho em cũng được, trả lại hết đống thiết bị tôi tặng cho phòng thí nghiệm của em đi."


???


Không phải chứ đại ca, anh đòi tiền, đòi trang sức, đòi túi hiệu thì tôi còn hiểu được, dù sao tôi cũng có thể trả lại, nhưng mà chuyện anh đòi thiết bị nghiên cứu công nghệ cao có lợi ích gì??


Những thiết bị này vào tay anh, e là cũng không khác gì đống sắt vụn.


Nhưng anh lại nắm đúng điểm yếu của tôi.


Tôi lý luận mạnh mẽ: "Không được, đó là thành quả lao động của em mà!"


Thời Ứng cúi xuống, thì thầm nói sát tai tôi:


"Lao động không phải là tôi sao?"


Luồng hơi ấm lướt qua vành tai tôi, khiến tôi như bị kéo về những ngày thân mật trước kia.


Ôi mẹ ơi, anh đang dụ dỗ tôi!


"Thiết bị hay tha cho em, chọn một trong hai."


Trả thù, đây chắc chắn là trả thù!


Bỗng một tia sáng xoẹt qua, tiểu não thông minh của tôi đã nảy ra sáng kiến:


"Anh Thời à, chắc anh cũng không muốn để người ta biết anh từng bị em lừa chuyện này, đúng không?"


Cười khẩy, một ông trùm nắm cả giới kinh doanh Bắc Kinh trong tay, lại bị một sinh viên lừa sạch sẽ, tin đó lan ra thì anh còn lăn lộn được không?


Thời Ứng híp mắt: "Em có biết mỗi ngày trên thế giới có bao nhiêu người mất tích không?"


Tôi cá rằng Thời Ứng không phải kiểu người tuân thủ pháp luật, ngoan ngoãn nói:


"Anh đưa em thiết bị, em sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng!"


Còn làm thêm động tác kéo khóa miệng lại.


Thời Ứng nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy, như thể đã đổi ý:


"Được. Tôi không động vào thiết bị của em nữa, cũng tha cho em lần này."


"Điều kiện là, em phải tiếp tục theo tôi."


Thấy không, đây chính là ông trùm độc ác trong giới Bắc Kinh!


Không đâm bạn một dao dứt khoát, thì là muốn treo tim bạn lên mà hành hạ.


Tôi lại trở thành thành chim hoàng yến của Thời Ứng.


Phiên bản miễn phí.


Ấm ức.


Thời Ứng cười như không cười: "Nếu Chỉ nhi cảm thấy ấm ức, cũng có thể..."


"Không không không, không ấm ức, không thấy ấm ức một chút nào." Tôi vội vàng sửa lời.


Thời Ứng khẽ bật cười: "Đúng rồi, tối mai Bạch Phóng Thần sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ba tuổi cho con chó nhà cậu ta. Em đi cùng tôi."


???


"Tiệc sinh nhật cho chó?"


Tôi biết Bạch Phóng Thần, là người lông bông nhất trong đám bạn Bắc Kinh của Thời Ứng, ngày nào cũng chìm đắm trong men say, y như phiên bản đời thực của một kẻ chỉ biết tìm niềm vui.


Nhưng mà mời nhiều bạn bè để làm tiệc sinh nhật chó, chẳng phải quá lố bịch rồi sao?


Thời Ứng bật cười: "Em nghe cậu ta bịa chuyện đó. Cậu ta lấy chó ra làm cái cớ, thật ra là khoe chiếc du thuyền mới của cậu ta."


Tôi gãi đầu: "Nhưng đã nói là tiệc sinh nhật, chẳng lẽ đi tay không. Hay để em mua cái bánh kem cho có lệ?"


Thời Ứng cũng không có vấn đề gì, tiện thể nói:


"Nói đến đây, tôi nhớ em biết làm bánh mà."


"Em đâu biết làm bánh?" Nói xong, tôi mới nhận ra mình đã lỡ miệng.


Thời Ứng ngồi thẳng dậy, khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay:


"Hồi trước em hay đưa tôi “bánh nhỏ tình yêu”, không phải chính em nói là tự tay vất vả nướng sao?"


Tôi cười ngây thơ: "Thật ra, mấy cái bánh đó em mua ở cửa hàng tiện lợi trước cửa phòng thí nghiệm, em chỉ phụ trách bày ra đĩa thôi."


Thời Ứng nghiến răng nghiến lợi:


"Hề Chỉ! Em lừa tôi mua bánh kem ở bên ngoài cũng được, nhưng ngay cả bơ động vật em cũng tiếc rẻ."


Tôi nhỏ giọng: "Dù sao anh cũng đâu có ăn, đây không phải là tránh lãng phí thôi sao?"


Mắt anh nheo mắt, ngả người ra sau:


"Vậy em nói xem, còn món canh giải rượu mà em nói tự tay nấu có phải cũng là đi mua không?"


Tôi chột dạ: "Mười chín tệ tám trăm gói trên Pinduoduo..."


Thời Ứng trợn tròn mắt: "Em cho tôi uống đồ mười chín tệ tám một gói!"


Tôi sửa lại: "Mười chín tệ tám trăm một gói."


Thời Ứng đã từ bỏ việc chống cự:


"Hề Chỉ, em còn bao nhiêu bất ngờ mà tôi chưa biết nữa?"


5


Tôi lập tức chạy đi.


Sợ Thời Ứng đổi ý diệt khẩu tôi thật.


Về tới phòng thí nghiệm, đàn em vội vội vàng vàng chạy ra:


“Đàn chị! Hòm thư vẫn chưa có hồi âm, nhưng em vừa nghe ngóng được tin nội bộ."


"Giáo sư Ôn của Đại học S, một tháng trước cũng đang dẫn dắt việc làm thí nghiệm của chúng ta, mặc dù không biết chi tiết cách thực hiện, nhưng có lẽ kết luận sẽ gần giống với kết quả chúng ta đã nghiệm chứng."


Trong lòng tôi lộp bộp tiếng.


Từ lúc phát hiện vấn đề đến khi nghiệm chứng thí nghiệm, tôi dẫn các đàn em miệt mài suốt hơn một năm, tháng trước cuối cùng cũng hoàn thành luận văn, cũng đã gửi đi được hơn tháng mà bài luận vẫn chưa có hồi âm lại.


Đàn em Tiêu ngốc nghếch ở bên cạnh còn vui vẻ: "Chúng ta còn nhanh hơn họ nha. Ít nhất thí nghiệm cũng chỉ mất ba tháng đã ra kết quả, thêm viết luận văn, chúng ta đã bỏ xa họ cả một đoạn rồi!"


Đàn em Tiểu đập vào gáy cậu ta: "Nếu đơn giản vậy, bài luận văn của tụi mình gửi đi cả tháng sao còn chưa có hồi âm?"


Bị ép viết luận văn cho những giáo sư có danh tiếng và thâm niên, là một quy tắc ngầm đầy u ám trong giới chúng tôi


Rất nhiều tạp chí có ảnh hưởng khi đăng luận văn, không chỉ nhìn vào nội dung, mà còn xét cả phái hệ học thuật và thâm niên.


Những phòng thí nghiệm nhỏ bé và xa xôi như chúng tôi, rõ ràng không liên quan gì đến hệ học thuật hay thâm niên cả.


Dù cuối cùng có thể được đăng lên, chắc chắn cũng đăng ở tạp chí hạng dưới.


Tôi đại khái đã đoán được kết cục của bài luận văn này, lúc tham gia tiệc cũng buồn không thôi.


Để khoe du thuyền, anh ta còn tốn công điều cả phi cơ riêng đưa bọn tôi ra bờ biển.


Du thuyền mới của Bạch Phóng Tần thực sự xa hoa lộng lẫy, không trách anh ta không ngại làm tiệc sinh nhật cho chó để khoe khoang chúng tôi.


Bạch Phóng Thần nằm phịch trên chiếc ghế sô pha sang trọng, trái ôm phải ấp, trong khi nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật, chú chó Harley, ấm ức đến mức chỉ nhận được thêm một hộp thức ăn đóng hộp.


Một người bạn khác của Thời Ứng, Trình Hiên, bắn một phát chí mạng:


"Đến cả chó mà cậu cũng lợi dụng, chó cũng không như cậu."


Ánh mắt Bạch Phóng Thần sáng lên khi thấy tôi: "Chị Hệ! Mau tới chơi cờ tỷ phú với em!"


Được rồi, tôi cũng không hiểu được, một người tài sản cộng lại còn nhiều hơn cả tiền ảo trong cờ tỷ phú, vậy mà lại mê cái trò trẻ con đó.


Tất nhiên đám Thời Ứng không chịu chơi cùng anh ta, cũng chỉ có tôi là bị anh ta làm phiền đến hết cách, lần nào cũng phải chơi với anh ta mấy ván.


Anh ta thấy tôi, như là đồng đội chơi boardgame di động, lần nào cũng rất vui vẻ.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên