Tôi bị tóm cổ sau khi ngủ với đại boss Bắc Kinh

[4/6]: Chương 4

Anh ta gọi một vòng, cuối cùng cũng gom đủ bốn người, ồn ào hò hét chia tiền mua đất.


Thời Ứng và Trình Hiên ngồi uống rượu tán gẫu bên cạnh.


Thời Ứng nhìn Bạch Phóng Thần đang cười đùa om sòm, khẽ lắc đầu: "Trẻ ngốc lúc nào cũng vui vẻ."


Trình Hiên cũng cười, ánh mắt dần chuyển về phía tôi:


"Thật ra, cậu khá quan tâm đến cô ấy."


"Từng ấy năm bên cạnh cậu không có bóng dáng phụ nữ, dù cậu nói chỉ là nuôi tạm để ứng phó gia đình, nhưng với chúng tôi mà nói, cô ấy là người phụ nữ đầu tiên cậu dẫn vào vòng bạn bè rồi đấy."


Ánh mắt Thời Ứng trầm xuống, tâm trí bất giác trôi dạt về nhiều năm trước, lần đầu tiên gặp tôi.


Năm đó, anh vừa tham dự một lễ khai trương long trọng với thân phận nhà đầu tư.


Lúc đi ra, phòng hội nghị nhỏ đang diễn ra một buổi hội thảo học thuật quy mô nhỏ. 


So với lễ khai trương long trọng kia, phòng hội nghị này có thể nói là cực kỳ lạnh lẽo.


Tôi đứng ở trên bục, tóc búi cao, để mặt mộc, đang tranh luận với một vị giáo sư tóc hoa râm ở bên dưới.


Khi ấy, Thời Ứng đã nghĩ, ồ, cô gái này thật lợi hại.


Mà khi gia đình lại thăm dò chuyện anh có thật sự thích phụ nữ không, không có lý do gì, anh bỗng dưng nhớ tới khung cảnh hôm ấy.


Chỉ là không ngờ, khi gặp lại tôi, tôi không trở thành một nhà nghiên cứu xuất sắc như anh nghĩ, mà lại bị loại ra và chuyển đến một phòng thí nghiệm hẻo lánh không có bất kỳ thiết bị nào.


Anh nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn ly rượu.


Bận đối phó với Bạch Phóng Thần, tôi đương nhiên không biết Thời Ứng đang suy nghĩ những gì. Trong lòng tôi lúc này đang rất rối bời.


Tận mắt nhìn thấy thành quả mà tôi đã nỗ lực bao lâu nay mất hết, tôi không bật khóc đã là một kỳ tích rồi.


Nhưng dù sao Bạch Phóng Thần cũng là chủ nhà, tôi không thể phá hỏng niềm vui của anh ta, đành phải gắng gượng cười, vui chơi cùng họ.


Sau khi xây xong một căn nhà, Thời Ứng chạm vào vai tôi.


Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy:


"Tôi dẫn người phụ nữ của tôi đi trước nhé."


Nói rồi ôm tôi đi ra ngoài, mặc kệ Bạch Phóng Thần tức giận ở đằng sau.


Anh dắt tôi lên tầng trên của du thuyền: "Khó lắm mới ra ngoài chơi, đừng dỗ dành cái đứa trẻ to xác đó nữa."


Tôi bật cười, anh luôn có khả năng chọc trúng ngay nỗi lòng tôi.


Theo tay anh chỉ, tôi nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh nơi xa.


Tuyệt vời hơn nữa là, giữa ánh đèn rực rỡ ấy, một vầng trăng tròn phủ lên mặt biển một lớp lụa bạc mỏng, những ánh đèn xen lẫn trong đó, khiến ánh trăng càng thêm rực rỡ như gấm vóc.


Anh quay người đi đến quầy bar, loay hoay một hồi, đưa cho tôi một ly rượu màu lam nhạt.


Những mảnh đá nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn, tựa như ánh trăng và nước biển, được rót vào trong ly.


Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, không nhịn được hỏi: "Ly rượu này tên gì vậy?"


Tôi suy nghĩ một lát, lại nói: "Gọi là Trăng Thần Trên Biển được không?"


Thời Ứng không đáp, nắm tay tôi ngồi xuống ghế câu cá biển.


"Dạy em câu cá nhé?"


Giọng Thời Ứng dịu dàng, làm tôi cảm giác như được dỗ dành.


Tôi cười nói: "Câu được cá lên rồi làm gì?"


Thời Ứng chớp mắt tinh nghịch: "Nướng tại chỗ luôn, xông khói cháy đen cả du thuyền của Bạch Phóng Thần."


Tôi cười phá lên: "Vậy cậu ta cũng có thể nướng chúng ta mất!"


"Nụ cười của mỹ nhân."


Tôi không kịp phản ứng: "Hả? Gì cơ?"


Thời Ứng lặp lại một lần nữa: "Tôi nói, ly rượu này gọi là nụ cười của mỹ nhân."


Anh ngồi thẳng dậy từ chiếc ghế câu cá, giơ tay châm một điếu thuốc, lại khôi phục dáng vẻ quyết đoán, sát phạt như xưa, khí thế bức người:


"Nói đi, sao hôm nay tâm trạng em kém vậy?"


6


Tôi nhớ lại lời nói và hành động của mình suốt cả quãng đường.


Rõ ràng là tôi đã che giấu cảm xúc rất tốt rồi, sao Thời Ứng lại có thể nhìn ra được?


Tôi cúi đầu đi tới.


Tôi thử nói vài câu, thấy Thời Ứng vẫn kiên nhẫn lắng nghe, bèn đánh liều nói ra.


Nói xong lời cuối cùng, vành mắt tôi cũng đỏ lên.


Thời Ứng véo má tôi:


"Lúc lừa tôi thì một bộ bài bản đầy đủ, vậy mà bây giờ lại để người ta nắm thóp, hử?"


Tôi bực bội không cam lòng:


"Bọn họ ai cũng có danh tiếng, có thế lực. Em chỉ chống đối một lần đã bị đày đến cái phòng thí nghiệm nát bét này, nếu còn tiếp tục đấu nữa thì ngay cả chỗ đứng ở Bắc Kinh còn không có đâu."


Thời Ứng cười: "Tôi không có danh tiếng và quyền thế sao? Thế mà em đâu có sợ tôi."


Giọng anh còn hơi bất mãn:


"Mười chín đồng tám một trăm gói, em không phải ngày nào cũng mang đến lừa tôi à?"


Tôi vừa định ngẩng đầu phản bác, chợt nhận ra.


Dù lý trí tôi hiểu rõ địa vị và quyền thế của Thời Ứng, nhưng thực tế khi sống chung với nhau, tôi lại đặt anh lên bàn cân của sự dịu dàng và bao dung. Trong tiềm thức, tôi biết anh sẽ không bao giờ thực sự làm tổn thương tôi, nên mới dám làm những chuyện có phần quá đáng.


Thực ra anh đối với tôi, rất nuông chiều.


So với những chim hoàng yến trong giới được huấn luyện bài bản, mấy năm kia sự nịnh nọt của tôi chỉ có thể gọi là vụng về.


Vậy mà anh vẫn để tôi muốn gì được nấy, thiết bị phòng thí nghiệm đắt tiền hỏng cũng không nhíu mày.


Mới đây thôi, tôi nghe từ miệng Phan Tín một tin mới.


Tôi là người phụ nữ đầu tiên của Thời Ứng, cũng là người đầu tiên được anh đưa vào cuộc sống và bạn bè của mình.


Thời Ứng ghét tất cả những thứ ngoài tầm kiểm soát, bao gồm cả phụ nữ và tình cảm.


Vì thế bao năm nay, anh không có người phụ nữ nào bên cạnh.


Đến mức gia đình bắt đầu nghi ngờ xu hướng giới tính của anh không được bình thường, bên đối tác cũng tìm cách gài người vào. Bất đắc dĩ, bạn bè mới đề nghị anh nuôi một người phụ nữ để ứng phó.


Kỳ lạ là, anh lại chọn tôi, lúc đó vẫn đang cặm cụi rửa ống nghiệm trong một phòng thí nghiệm hoang tàn.


Để tôi ở bên anh lâu đến vậy.


Mà tôi sau khi lừa dối anh rồi vẫn có thể ở lại đây, tiếp tục cùng anh cò kè mặc cả.


Thời Ứng nghiêng đầu cười với tôi: "Khóc nữa thì thật sự thành mèo hoa mất rồi."


Tôi giấu đầu hở đuôi buông lời than thở, phấn mắt không chống nước, làm ảnh hưởng đến dung mạo xinh đẹp của tôi.


Thời Ứng vừa lấy bông tẩy trang giúp tôi tẩy lớp trang điểm quanh mắt, vừa ừ ừ à à trả lời tôi:


"Em không trang điểm cũng xinh đẹp."


Tay nghề không quá thành thạo, nhưng lại rất nhẹ nhàng.


Tuy Thời Ứng không nói, tôi cũng cảm nhận được, đêm nay anh đang cố dỗ dành tôi vui vẻ.


Khi quay lại trong du thuyền, Bạch Phóng Thần nhìn tôi nghi hoặc: "Sao mới ra ngoài một lát mà đã tẩy trang luôn rồi?"


Sau đó cười đầy vẻ hiểu chuyện: "Tôi biết rồi, ôi ~ đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà~"


Quả nhiên, bị Thời Ứng lườm cho một cái sắc lẹm.


Mấy ngày sau, Thời Ứng nói muốn dẫn tôi tham dự một buổi xã giao.


Tôi theo sau anh bước lên tầng, hành lang uốn lượn, khung cảnh yên tĩnh.


Thời Ứng dừng lại trước cửa phòng bao, giơ tay ôm lấy tôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên