Tôi bị tóm cổ sau khi ngủ với đại boss Bắc Kinh

[5/6]: Chương 5

Lúc đó tôi còn chưa hiểu ý định của anh, cho đến khi anh đẩy cửa ra.


Trong gian phòng rộng rãi và thanh nhã, bàn tiệc đã đầy người ngồi.


Tuy tôi không nhận ra hết những người này, nhưng cũng nhận ra vài gương mặt là những vị tiền bối thường xuất hiện trên bục diễn thuyết trong ngành báo.


Thời Ứng ôm eo tôi, ghé sát tai nói nhỏ:


"Quan hệ chỉ số ảnh hưởng cao anh đều mời đến cho em rồi, em muốn đăng bài nào?"


Nếu lúc này không có nhiều người như vậy, tôi thật sự muốn quỳ xuống dập đầu Thời Ứng.


Ai hiểu được chứ, sức nặng của lời này, tựa như cha mẹ sinh thành lần nữa vậy.


Tôi từng nghĩ Thời Ứng hoàn toàn không hiểu gì về chuyên môn của tôi, nào ngờ khi nâng ly mời rượu, anh lại có thể nói về các thuật ngữ chuyên ngành một cách trôi chảy.


Sau ba vòng rượu, Thời Ứng giơ ly lên nói:


"Vẻ đẹp của khoa học nằm ở chỗ không ngừng đổi mới và khám phá, các vị ngồi đây chắc chắn còn hiểu hơn tôi. Bất kỳ hành vi nào làm chậm trễ hoặc vùi lấp sự đổi mới đều là sự bất kính với khoa học.


"Tôi không tiện can thiệp vào giới học thuật, nhưng vẫn mong mọi người hãy công bằng khi thẩm định bài, tôn trọng tâm huyết nghiên cứu của mỗi người."


Tôi quay đầu nhìn Thời Ứng.


Anh ngửa cổ uống cạn rượu, chiếc cổ dài dưới ánh nắng hiện lên đường cong vô cùng đẹp đẽ.


Tim tôi chợt thắt lại, suýt nữa bật khóc.


Thời Ứng không lấy tư cách ông trùm Bắc Kinh để ra lệnh rằng phải đăng bài luận văn này, cũng không nói mọi người phải nể mặt tôi, mà chỉ nói:


"Hãy tôn trọng tâm huyết nghiên cứu của mỗi người."


Không phải vì quyền thế hay áp lực mà bài luận văn mới được công bố — mà là vì chính bản thân công trình nghiên cứu.


Anh khẳng định và tôn trọng giá trị nghiên cứu của tôi, đặt tôi và nỗ lực của tôi làm trung tâm của buổi tiệc hôm đó.


Qua những lời nói đó của anh với tôi, đây không phải là sự gian lận học thuật dưới vỏ bọc quyền lực, mà là dùng quyền lực của anh, loại bỏ bất công cho sự cố gắng của tôi.


7


Trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.


Bởi vì tôi dần nhận ra, tình cảm của tôi dành cho Thời Ứng đã bắt đầu phát triển theo hướng mất kiểm soát.


Khi tôi dùng dáng vẻ nịnh nọt để giả vờ thâm tình, tôi như một khán giả dửng dưng nhìn diễn viên trên sân khấu, lạnh lùng quan sát cái bản ngã giả tạo ấy như không liên quan.


Nhưng khi lời dối trá bị vạch trần, khi tôi thực sự dùng con người chân thật nhất của mình để tiếp xúc với anh, thì lúc đó, điều anh chạm đến chính là trái tim tôi.


Luận văn đã được đăng thành công, thí nghiệm cũng tiến triển ổn định.


Dựa vào kết quả sáng tạo tiên phong này, tôi còn giành được một giải thưởng nhỏ dành cho người mới.


Vào ngày nhận giải, Thời Ứng đích thân lái xe đưa tôi đi, mặc một bộ vest cao cấp chỉnh tề, Patek Philippe trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lấp lánh.


Sự dịu dàng và chiều chuộng của anh đều rất tự nhiên, khiến tôi vừa không ngừng đắm chìm, lại vừa cảm thấy anh xa vời không thể với tới.


Bạch Phóng Thần là người thích sự náo nhiệt nhất, nghe tin tôi nhận giải, lập tức lấy danh nghĩa này tụ tập mọi người.


Thời Ứng giống như một ông bố già tự hào về con mình:


"Được thôi, để tôi mời."


Bạch Phóng Thần còn chưa kịp reo hò xong, đã bị câu tiếp theo của Thời Ứng làm nghẹn họng:


"Không được chơi cờ tỷ phú."


Buổi tối ở KTV náo nhiệt vô cùng, Bạch Phóng Thần ôm micro, hát rất khó nghe.


Không có một câu nào hát đúng nhịp.


Thời Ứng day huyệt thái dương, hoài nghi sâu sắc về cuộc đời.


Ngay cả gương mặt poker như Phan Tín cũng không chịu nổi, lấy cớ "ra ngoài hít thở không khí" để trốn mất.


Cuối cùng Thời Ứng cũng không chịu nổi nữa, kéo tôi cáo từ trước.


Vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp cảnh Phan Tín đang bị một cô nàng quyến rũ quấn lấy, cả người cứng đờ như một cây cột.


"Ông chủ, tôi muốn anh ta! Thêm tiền cũng được!"


Cô gái này không biết uống bao nhiêu rượu, đầu óc mơ hồ, kéo lấy Phan Tín không buông.


Làm ầm cả buổi, coi chuyện này nghiêm trọng thật đấy.


Ông chủ KTV không ngừng xin lỗi Thời Ứng, mà cũng không tiện ra tay kéo cô gái kia đi.


Tôi liếc nhìn Thời Ứng đang vui vẻ hóng chuyện, cuối cùng cũng không nhìn nổi, bước tới giúp gỡ hai người ra.


Cúc áo sơ mi của Phan Tín bị kéo bung, trông y như một gã trai nhà lành bị sàm sỡ.


Khi tôi kéo cô gái ra, cô ấy lại quay sang ôm lấy tôi:


"Chị gái, chị cũng rất xinh đẹp nha."


Thời Ứng lập tức đưa tay ôm tôi lại, còn không quên nói với cô gái một câu:


"Của tôi."


Trẻ con.


Phan Tín nhìn Thời Ứng đầy oán hận, như thể tận mắt chứng kiến cảnh bạn bè trọng sắc khinh bạn.


Có lẽ tối nay Thời Ứng uống hơi nhiều, suốt dọc đường về cứ day day thái dương.


Tôi nghiêng đầu nhìn anh, thử hỏi: "Hay là về nhà em nấu canh giải rượu cho anh nhé?"


Thời Ứng cảnh giác mở to mắt:


"Không cần!"


Tôi dở khóc dở cười.


Cuối cùng, canh giải rượu không nấu được, tôi chỉ xuống bếp nấu cho anh một bát mì chay.


Thời Ứng đã tắm rửa thay đồ xong, bộ đồ ở nhà rộng rãi làm anh trông càng thêm ngoan ngoãn.


Có lẽ vì uống hơi nhiều rượu, tối nay Thời Ứng nói rất nhiều.


Anh gắp mì lên, mở miệng nói: "Rất nhiều lần tôi từng nghĩ rằng nếu chúng ta cứ mãi như vậy cũng tốt.”


"Tôi đã quen có em bên cạnh, em yêu tôi, tôi cũng có thể đối xử tốt với em."


Anh cắn một miếng mì, giọng nói hơi oán trách:


"Ai mà biết em toàn lừa tôi."


Thật ra lúc này tôi rất muốn nói, Thời Ứng, em đã bắt đầu yêu anh rồi.


Nhưng tôi không mở lời.


Bởi vì anh nói, anh cũng có thể đối xử tốt với tôi.


Chứ không phải, anh cũng yêu tôi.


8


"Hallo, everyone!"


Một tiếng chào tràn đầy sức sống vang lên, tôi ngẩng đầu lên.


Không ngờ, du học sinh xuất sắc mà thầy Tiền nói sẽ nhanh chóng gia nhập với chúng tôi, chính là cô gái hôm nọ ở KTV kéo lấy Phan Tín.


Chu Man thản nhiên nhìn tôi: "Xin lỗi nhé chị gái, hôm đó uống nhiều quá, đã mạo phạm rồi."


Tôi lắc đầu: "Không sao."


Không ngờ cô ấy lại nhiệt tình tiến lại gần:


"Nhưng mà tôi không nhìn nhầm đâu, anh chàng đẹp trai hôm đó là con mồi của tôi đấy, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"


Tôi nói thật, phòng thí nghiệm này, đúng là đầy đủ cả yêu ma quỷ quái.


Về năng lực và hiệu suất làm thí nghiệm của Chu Man đúng là hàng đầu, chỉ sau vài ngày đã khiến các sư đệ sư muội hoa mắt chóng mặt.


Khi rảnh rỗi, cô ấy lại chạy qua làm phiền tôi, quyết không bỏ cuộc nếu chưa xin được phương thức liên lạc của Phan Tín.


"Tôi đã đọc qua luận văn và lý lịch của chị, rất lợi hại."


Chu Man chống cằm nhìn tôi: "Chị giỏi như vậy, sao lại đến cái phòng thí nghiệm tồi tàn này thế?"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên