Tôi có ba người mẹ

[4/4]: Chương 4

“Không phải! Dì Hứa không phải người như vậy.”


“Vậy tại sao bà ấy nhất định muốn tham dự lễ cưới? Nếu bà ấy thực sự yêu thương con, bà ấy nên chủ động từ chối.”


Lúc này, dì Hứa – người vẫn im lặng nãy giờ – lên tiếng:


“Mọi người đừng cãi nhau nữa. Tôi… tôi sẽ không tham dự lễ cưới.”


Tôi kinh ngạc nhìn dì:


“Dì Hứa, tại sao?”


“Thần Thần, nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này, dì cũng không biết trong lòng con vẫn luôn nhớ đến dì. Chỉ cần như thế… là đủ rồi.”


Dì Hứa lau những giọt nước mắt ở khóe mắt, lấy từ trong túi ra một bức tranh thêu chữ thập, trên đó thêu những bông mẫu đơn rực rỡ, nền là một vầng trăng tròn.


“Thần Thần, dì nghe nói con sắp kết hôn, dì không có gì quý giá để tặng. Đây là bức tranh thêu mà dì làm vội trong mấy ngày nay, ý nghĩa là ‘hoa đẹp trăng tròn’, hy vọng con và Minh Hiên luôn hòa hợp hạnh phúc, như vậy là dì mãn nguyện rồi. Về phần lễ cưới, dì… sẽ không tham dự nữa.”


Thẩm Lan lập tức nói:


“Dì Hứa hiểu chuyện như vậy, chúng ta sẽ luôn ghi nhớ. Sau này hai đứa nhỏ cũng sẽ thường xuyên thăm dì.”


“Con cảm ơn dì, dì Hứa.” Ngụy Minh Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên gương mặt vẫn hiện lên chút áy náy.


Tôi nhìn bức tranh thêu, hình thêu tinh xảo như vậy mà dì chỉ làm trong vài ngày. Chắc chắn dì đã thức trắng đêm để hoàn thành.


Trong đầu tôi bất giác hiện lên cảnh tượng dì Hứa năm xưa may áo cho em bé.


Lần này, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không làm dì thất vọng thêm nữa.


Tôi nhìn dì Hứa:


“Con cảm ơn món quà cưới của dì, con rất thích. Nhưng con hy vọng, dì sẽ tặng nó cho con trong ngày cưới.”


“Thần Thần…” Ngụy Minh Hiên cố gắng ngăn tôi lại:


“Bố mẹ anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.”


“Nếu thật sự như vậy, vậy lễ cưới này – hãy hủy bỏ đi.”


10


Cuộc chiến không tiếng súng này, cuối cùng chẳng có người nào thắng cuộc.


Bố tôi dẫn theo người vợ trẻ rời đi trong giận dữ.


Ngụy Minh Hiên nhìn tôi, ánh mắt từ kinh ngạc, chuyển sang thất vọng, rồi dần u ám, cuối cùng anh lặng lẽ quay đi.


Thẩm Lan chỉ trích tôi vài câu, sau đó vội vàng đuổi theo con rể tương lai.


Tôi đưa dì Hứa về nhà.


Trên đường đi, dì liên tục nói rằng chỉ cần biết tôi quan tâm đến dì là đủ rồi, dì thực sự không muốn tham dự đám cưới. Dì khuyên tôi đừng vì chuyện này mà chia tay Ngụy Minh Hiên, nếu không, dì sẽ cảm thấy mình là người có lỗi.


Tôi nhẹ nhàng vỗ tay dì và nói:


“Nếu vì chuyện này mà chia tay, thì chỉ chứng tỏ tình cảm giữa con và Minh Hiên không đủ bền vững.”


Tối hôm đó, Ngụy Minh Hiên nhắn tin cho tôi qua WeChat:


【Thần Thần, anh đã cố hết sức thuyết phục, nhưng bố mẹ anh vẫn không thể chấp nhận dì Hứa. Nếu em vẫn giữ quan điểm, thì đám cưới này chỉ có thể hủy bỏ.】


Tôi trả lời:


【Vậy thì hủy thôi. Xin lỗi anh!】


Sau đó, vài phút trôi qua, màn hình chỉ hiển thị trạng thái “đang nhập”, nhưng anh không gửi thêm lời nào.


Mọi thứ rơi vào im lặng.


Những ngày sau đó, tôi vẫn làm việc bình thường vào ban ngày, nhưng tối về lại một mình ngồi trong căn phòng trọ, chìm đắm trong suy nghĩ.


Tôi và Ngụy Minh Hiên đã quen nhau bảy năm. Ngoại trừ hai năm tôi đi dạy vùng sâu, anh luôn bên cạnh tôi. 


Tình yêu anh dành cho tôi vừa như sự bảo vệ của một người anh trai, vừa như sự chiều chuộng của người yêu. Qua năm tháng, sự hiện diện của anh đã trở thành thói quen trong tôi. 


Khi mới chia tay, nỗi đau và trống trải ban đầu còn chưa rõ ràng, nhưng theo thời gian, cảm giác ấy từ một góc nhỏ trong tâm trí dần lan tỏa, trở nên rõ ràng và đau đớn đến khó chịu đựng.


Ngày lễ tình nhân đến, ngày mà lẽ ra tôi và anh tổ chức đám cưới.


Sáng sớm bước ra khỏi nhà, tôi thấy Ngụy Minh Hiên đứng đợi dưới lầu.


Chỉ vài ngày không gặp, anh trông hốc hác hơn, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.


“Thần Thần, mấy ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều. Nếu chúng ta không thể làm hài lòng mong muốn của người lớn, liệu chúng ta có thể không tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn thôi được không?”


Tôi sững sờ, chưa kịp phản ứng.


“Anh biết em rất yêu thương dì Hứa. Sau khi kết hôn, anh sẽ cùng em chăm sóc dì ấy.” Anh giơ cuốn sổ hộ khẩu trong tay, ánh mắt chân thành: 


“Thần Thần, lấy anh nhé.”


“Được.” Tôi mỉm cười, nước mắt không kìm được tuôn rơi.


Tôi xin nghỉ phép và cùng Ngụy Minh Hiên đến cục dân chính đăng ký kết hôn.


Hôm đó là một ngày đặc biệt nên rất đông người đến đăng ký. Chúng tôi xếp hàng rất lâu mới đến lượt.


Chụp ảnh, điền đơn, kiểm tra, đăng ký…


Không ngờ, ở đây còn có nghi lễ chứng hôn.


Cứ sau mười cặp đôi hoàn thành thủ tục, sẽ có một buổi lễ cưới tập thể.


Một nhân viên đóng vai trò chứng hôn, cầm bài phát biểu đọc lời tuyên thệ, giống như một mục sư trong các bộ phim phương Tây.


Đến lượt chúng tôi, tôi và Ngụy Minh Hiên nắm tay nhau, đứng cùng chín cặp đôi khác thành một hàng ngang.


Lúc này, nhân viên bất ngờ thông báo:


“Hôm nay, chúng tôi có một người dì đặc biệt. 


Bà là mẹ nuôi của một trong các cô dâu. Dù không có quan hệ máu mủ, bà đã dùng tình yêu vô điều kiện để nuôi dạy cô ấy trưởng thành. Tôi nghĩ, bà là người xứng đáng nhất để làm chứng hôn cho các bạn. Hãy chào đón — dì Hứa!”


Tiếng vỗ tay vang lên, dì Hứa bước ra trong chiếc váy đỏ rực. Dì nhận bài phát biểu từ nhân viên và đọc bằng giọng run rẩy:


“… Lúc này đây, chú rể và cô dâu chính thức trở thành vợ chồng. Từ nay về sau, dù giàu nghèo, bệnh tật hay cái c.h.ế.t, họ sẽ mãi yêu thương nhau, gắn bó một lòng, cùng đồng hành trong hành trình cuộc đời, mãi mãi hòa hợp, bạc đầu giai lão. Chúc hai bạn mãi yêu thương nhau trọn đời, hạnh phúc viên mãn.”


Nghi lễ kết thúc, các cặp đôi ôm và hôn nhau.


Tôi rơi nước mắt ôm chặt lấy Ngụy Minh Hiên:


“Minh Hiên, cảm ơn anh, đã giúp em thực hiện tâm nguyện lớn nhất đời mình.”


Ngụy Minh Hiên nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi:


“Tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn, cô dâu yêu quý của anh.”


11


Sau khi kết hôn, tôi và Ngụy Minh Hiên bàn bạc và quyết định muốn mời dì Hứa dọn đến sống cùng chúng tôi.


Nhưng dù tôi nói thế nào, dì Hứa cũng không đồng ý. Dì bảo chúng tôi mới cưới, cần không gian riêng tư, dì không muốn làm phiền.


Tôi suy nghĩ một lúc, đoán rằng dì cảm thấy ngôi nhà này do bố mẹ chồng mua nên dì ngại ở cùng.


Vì thế tôi đã thuê một phòng đơn ngay trong khu dân cư, rồi nói với dì rằng hãy cho thuê căn phòng nhỏ dì đang ở. Như vậy, vừa ở gần nhau, vừa có không gian riêng.


Nghe vậy, dì Hứa rất vui và chấp nhận đề nghị này.


Tiếp theo, tôi muốn thuyết phục dì nghỉ việc. 


Hiện tại, dì làm hai công việc sáng và chiều, mỗi ngày làm tám tiếng, quá vất vả, mà dì cũng đã ngoài năm mươi rồi.


Tôi lấy lý do rằng tôi và Ngụy Minh Hiên đều bận rộn công việc, cần có người chăm sóc nhà cửa. Thuê người ngoài thì không yên tâm, nên mong dì nhất định phải đến giúp chúng tôi.


Công việc chỉ là buổi sáng dọn dẹp nhà cửa, buổi chiều nấu một bữa tối, khoảng thời gian giữa hai buổi dì có thể về nghỉ ngơi. Còn tiền công, tôi sẽ trả đúng theo mức lương hiện tại của dì.


Ban đầu, dì Hứa kiên quyết không chịu nhận tiền. Sau đó, Ngụy Minh Hiên nói nếu dì không nhận tiền, anh buộc phải thuê người giúp việc bên ngoài. Lỡ gặp phải kẻ xấu, làm mất đồ đạc trong nhà thì tổn thất càng lớn.


Nghe vậy, dì Hứa mới miễn cưỡng đồng ý.


Tôi và Ngụy Minh Hiên tan làm về đến nhà thì đã 7 giờ tối.


Vừa mở cửa, một mùi hương thơm ngào ngạt đã xộc thẳng vào mũi.


“Dì Hứa, món gì mà thơm thế này?” Ngụy Minh Hiên hít một hơi thật sâu.


“Chắc chắn sẽ có sườn xào chua ngọt, đậu phụ Ma Bà, em ngửi ra ngay.” Tôi nhanh nhảu trả lời. 


“Đây đều là món sở trường của dì Hứa, món em yêu thích nhất.”


Ba người ngồi quây quần quanh bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.


Tôi và Ngụy Minh Hiên kể những chuyện xảy ra ở cơ quan trong ngày, còn dì Hứa thì kể những câu chuyện thú vị, hài hước về hàng xóm trong khu.


Ngoài trời, đầu xuân phương Bắc vẫn còn chút lạnh buốt; trong nhà, lại ấm áp và tràn ngập những gương mặt rạng rỡ nụ cười.



Phiên Ngoại:


Sau hôn lễ giản dị nhưng đầy ấm áp tại cục dân chính, tôi và Minh Hiên cùng bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Thời gian trôi qua, sự kiên định của tôi và tình yêu chân thành của Minh Hiên dần thay đổi quan điểm của mẹ chồng.


Một ngày nọ, khi tôi về nhà mẹ chồng thăm hỏi, bà chủ động kéo tôi ra vườn, nơi bà đang chăm sóc những khóm hoa hồng mà bà yêu thích.


Bà dịu dàng nói:


“Lúc trước, mẹ đã quá khắt khe với con. Nhưng sau khi nghe Minh Hiên kể hết mọi chuyện, mẹ hiểu được tình cảm con dành cho dì Hứa. 


Mẹ không phủ nhận là mẹ từng ích kỷ, chỉ lo cho thể diện của gia đình mình. Nhưng giờ mẹ nhận ra, gia đình không phải là những gì người ngoài nhìn thấy, mà là những gì chúng ta cùng nhau cảm nhận.”


Tôi không nói được gì, chỉ khẽ gật đầu. Bà nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt có phần trầm tư:


“Mẹ muốn mời dì Hứa đến nhà chơi. Mẹ muốn bù đắp cho sự lạnh lùng trước đây của mình. Con nói xem, dì ấy có đồng ý không?”


Lần đầu tiên dì Hứa đến nhà mẹ chồng, tôi không khỏi lo lắng. Nhưng thật bất ngờ, cả hai trò chuyện rất hòa hợp.


Khi dì Hứa nói về những ngày khó khăn đã qua, mẹ chồng nắm lấy tay dì, nói:


“Cảm ơn chị đã chăm sóc con bé như vậy. Tôi tự thấy mình còn nhiều thiếu sót, nhưng hy vọng từ nay chúng ta có thể cùng yêu thương con bé.”


Dì Hứa không giấu được xúc động. Tôi đứng bên cạnh, cảm nhận rõ sự thấu hiểu và trân trọng mà họ dành cho nhau.

Cuộc sống hôn nhân của tôi và Minh Hiên trôi qua bình yên và hạnh phúc. Sau hai năm, chúng tôi chào đón một bé gái kháu khỉnh, đặt tên là Nguỵ Minh Tinh – ngôi sao sáng của gia đình.


Dì Hứa chính là người đầu tiên được bế cháu, bà khẽ thì thầm:


“Cháu gái của dì nhất định sẽ lớn lên trong tình yêu thương mà mẹ cháu từng ao ước.”


Mẹ chồng cũng dần mở lòng hơn, bà không chỉ chăm sóc Minh Tinh mà còn chủ động rủ dì Hứa đi dạo, trò chuyện. 


Những khác biệt ngày xưa giờ đây đã tan biến, nhường chỗ cho sự hòa hợp.

Dì Hứa giờ đây là một phần không thể thiếu của gia đình chúng tôi. Bà sống gần nhà chúng tôi, hàng ngày đến chăm sóc cháu và giúp đỡ chúng tôi khi cần.


Tôi và Minh Hiên không chỉ hạnh phúc bên nhau mà còn xây dựng được một gia đình hòa thuận, nơi mọi người đều tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.


Trong những ngày cuối tuần, cả gia đình thường ngồi quây quần bên bàn ăn, dì Hứa và mẹ chồng cùng chia sẻ câu chuyện ngày xưa, Minh Hiên nựng con gái nhỏ, còn tôi chỉ cần ngồi đó, lặng lẽ mỉm cười.


Tôi biết, đây chính là hạnh phúc viên mãn mà tôi luôn tìm kiếm – một gia đình trọn vẹn, nơi tình yêu thương là điều quan trọng nhất.


[Hết].


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên