Tôi có ba người mẹ

[3/4]: Chương 3

Bây giờ, khi nhắc đến người phụ nữ đã hy sinh hơn chục năm vì ông, cũng lạnh lùng tuyệt tình chẳng khác gì.


Lúc trắng tay, ông lợi dụng dì Hứa để nấu ăn, nuôi con; một khi thành đạt thì lập tức thay lòng, ngoại tình, còn mặt mũi nào trách dì Hứa không sinh được con.


Nhiều năm trước, dì Hứa cũng từng mang thai, nhưng vì sao bị s.ả.y, dẫn đến vô sinh vĩnh viễn, ông chẳng lẽ không biết sao? Chẳng lẽ trong lòng ông không có lấy một chút cắn rứt nào?


Tôi chìm vào dòng suy nghĩ, ký ức quay về hơn mười năm trước…


8


Khi tôi bảy tuổi, dì Hứa mang thai.


Lúc đó dì đã ba mươi tuổi, vui mừng khôn xiết.


Khi tôi đi học về, ngồi làm bài tập, dì thường ngồi cạnh may những bộ quần áo nhỏ và chăn gối nhỏ, chuẩn bị cho đứa trẻ sắp chào đời.


Tôi tò mò hỏi: “Sao bụng dì to lên vậy?”


Dì nắm lấy tay tôi đặt lên bụng mình, tôi rõ ràng cảm nhận được một thứ gì đó đá vào tay mình, giật mình rụt tay lại.


Dì bật cười và nói: “Trong này có một em bé. Thần Thần, con thích em trai hay em gái hơn?”


Tôi suy nghĩ nghiêm túc một hồi: “Em gái đi, như vậy con có thể tết tóc cho em.”


“Dì sẽ sinh cho con một em gái”, dì Hứa dịu dàng nói.


Có một hôm, dì Hứa nhận được điện thoại từ nhà mẹ đẻ, nói mẹ dì bị bệnh. Dì dặn tôi:


“Thần Thần, tan học thì con đến công ty của ba, tối dì về sẽ đón con.”


“Dạ.”


Lúc đó, công ty của ba tôi chỉ là một cửa hàng nhỏ. Khi tôi tan học đến nơi, ông đang bận đóng gói hàng với vài nhân viên bán hàng, bảo tôi tự chơi một mình.


Tôi mở cặp sách, ngồi vào bàn làm bài tập.


Chưa viết xong thì ba tôi đến gần:


“Con tự về nhà đi, ba có việc phải ra ngoài, tối có khi không về.”


Tôi ở nhà một mình thì sợ, liền hỏi: “Ba ơi, ba đi đâu, cho con đi cùng được không?”


“Không được, ba bận việc quan trọng.”


Mấy người bên cạnh cười đùa: “Anh Hạ, tìm ‘tiểu mỹ nữ’ cũng là việc quan trọng sao?”


Ba tôi cười mắng vài câu rồi rời đi. Tôi đành thu dọn đồ đạc, tự mình về nhà.


Đến cửa nhà, tôi mới phát hiện quên mang chìa khóa. Không còn cách nào, tôi ngồi xuống bậc thềm trước cửa, lấy bài tập ra làm, chờ dì Hứa về.


Lúc đó là tháng 12, trời rất lạnh. Tôi ngồi trên nền xi măng, vừa lạnh vừa đói, chẳng mấy chốc đã rét run, co ro thu mình lại.


Dì Hứa về rất muộn. Dì đến công ty của ba tôi tìm, không thấy tôi, dì liền quay về. Khi về đến nhà đã là hơn 7 giờ tối.


Thấy tôi ngồi trước cửa, dì đau lòng vô cùng, vội mở cửa đưa tôi vào nhà, hâm nóng đồ ăn cho tôi.


Tôi chỉ cảm thấy cả người mơ màng, bảo làm gì thì làm nấy, toàn thân chỉ có một cảm giác: lạnh. 


Lạnh đến run cầm cập.


“Thần Thần, sao mặt con đỏ thế này?” Dì Hứa sờ vào trán tôi, giật mình kêu lên: “Con sốt rồi!”


Dì lấy nhiệt kế đo, 39,8 độ.


Dì vội gọi điện cho ba tôi: “Thần Thần sốt cao, anh mau về đưa con đi bệnh viện.”


Đầu dây bên kia chỉ đáp vài câu qua loa rồi cúp máy.


“Thần Thần, ba con đang bận với khách, để dì đưa con đi bệnh viện.”


Dì vội vàng mặc áo cho tôi, dìu tôi ra khỏi nhà. Đầu óc tôi khi ấy lờ đờ, vừa đi vừa nghĩ:


“Ba không phải đang đi với ‘tiểu mỹ nữ’ sao? Sao lại nói là tiếp khách?”


Vừa bước ra khỏi cửa khu chung cư, một cơn gió mạnh ập tới, tôi ho sặc sụa.


Không biết từ khi nào trời đã đổ tuyết, những bông tuyết lớn bị gió cuốn đi, đập thẳng vào mặt.


Tôi sốt đến không còn chút sức lực, đi được vài bước đã không nhấc nổi chân. Dì Hứa không còn cách nào khác, đành cõng tôi trên lưng, đi về phía bệnh viện.


Tháng 12 ở miền Bắc, nhiệt độ ban đêm có thể xuống tới âm 20 độ. Mặt tôi đỏ bừng, nhưng cơ thể lại rét run.


Dường như dì Hứa cảm nhận được điều đó, dì dừng lại, cởi chiếc áo bông lớn của mình, quấn chặt quanh người tôi, rồi tiếp tục cõng tôi đi dưới gió tuyết.


Quãng đường từ nhà đến bệnh viện thường chỉ mất 10 phút, nhưng hôm đó chúng tôi đi mất tận 40 phút.


Đến bệnh viện, dì tất tả lo liệu mọi thứ, gặp bác sĩ, xét nghiệm máu, lấy thuốc, cuối cùng treo được bình truyền dịch cho tôi, dì mới thở phào nhẹ nhõm.


Tôi nằm trên giường, thấy mặt dì Hứa tái nhợt, một tay ôm bụng, khẽ nói gì đó với y tá.


Y tá nghe xong sợ hãi, vội chạy đi gọi người. Tôi bất giác cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới chân dì là một vũng máu.



Dì Hứa đã bị s.ả.y thai, và còn để lại di chứng. 


Sau này, dì mang thai thêm hai lần nữa, nhưng đều bị s.ả.y trước ba tháng, trở thành s.ả.y thai quen dạ.


Ba tôi mắng dì: “Ngay cả sinh con cũng không được, còn chẳng bằng một con gà mái.”


Những lúc như thế, dì chỉ cúi đầu im lặng.


Tôi đứng bên cạnh không dám hé răng, nhưng trong lòng đầy cảm giác tội lỗi. Nếu không phải vì tôi, dì đã không mất đi đứa bé trong bụng.


Từ giây phút đó, tôi bên ngoài vẫn gọi dì là “dì Hứa”; nhưng trong thâm tâm, dì đã trở thành mẹ tôi.


9


Vì vấn đề ai sẽ đại diện làm mẹ trong lễ cưới, mọi người đã cãi nhau đến mức không thể dàn xếp được.


Gia đình nhà họ Ngụy và mẹ ruột tôi, Thẩm Lan, cho rằng lễ cưới nên có mặt của cha mẹ ruột.


Còn bố tôi lại nói rằng chỉ ông và mẹ kế mới được phép tham dự.

Còn tôi kiên quyết để dì Hứa tham gia.


Không ai thuyết phục được ai, cuối cùng phải quyết định ngồi lại cùng nhau, mặt đối mặt để giải quyết vấn đề này.


Cảnh tượng hôm đó, thật sự rất kịch tính.


Trong phòng tiệc của khách sạn, mọi người ngồi chia làm ba phe rõ ràng.


Ngụy Minh Hiên ngồi cùng Thẩm Lan;


Bố tôi ngồi cùng mẹ kế;


Còn tôi ngồi cùng dì Hứa.


Giống như ba phe đối lập, mỗi bên giữ một khoảng cách, nhìn nhau đầy phòng bị và nghi ngờ.


Ngụy Minh Hiên là người mở lời trước:


“Hôm nay, tất cả những người có mặt ở đây đều là bậc trưởng bối của Thần Thần, đều yêu thương cô ấy. Chỉ còn mười ngày nữa là đến lễ cưới, hôm nay chúng ta cần thảo luận xem ai sẽ tham gia với tư cách cha mẹ trong ngày đặc biệt này.”


Thẩm Lan nhanh chóng lên tiếng:


“Tôi và cha mẹ cháu Ngụy đã gặp nhau rồi. Ý của họ cũng giống tôi, là hy vọng tôi và bố của Thần Thần cùng tham dự. Dù sao, chúng tôi cũng là cha mẹ ruột của con bé, đây mới là hợp lý nhất.”


“Chắc chắn là không được!” Bố tôi lập tức phản bác:


“Chúng tôi đã ly hôn hai mươi năm, không còn liên quan gì nữa. Hơn nữa, tôi hiện đã có vợ mới, tôi sẽ chỉ dẫn vợ hiện tại tham dự lễ cưới.”


Ngụy Minh Hiên liền nói:


“Bác trai, gia đình cháu là gia đình có địa vị trong xã hội, bạn bè của cha mẹ cháu cũng vậy. Họ có tư tưởng khá truyền thống, không chấp nhận chuyện cha mẹ ly hôn. Vì vậy, cha mẹ cháu mong rằng bác và dì Thẩm cùng tham dự lễ cưới.”


Bố tôi kéo tay mẹ kế:


“Vậy thì không được! Nếu làm như thế, vậy vợ hiện tại của tôi sẽ đứng ở vị trí nào?”


Ngụy Minh Hiên đáp:


“Bác trai, cháu mong bác suy nghĩ từ góc độ của gia đình cháu. Vợ hiện tại của bác chỉ lớn hơn Trần Trần vài tuổi, nếu bác dẫn cô ấy tham dự, chắc chắn sẽ có người bàn tán.”


“Tôi không quan tâm! Nếu tôi tham dự, thì nhất định sẽ đi cùng vợ hiện tại. Nếu không tôi sẽ không tham dự nữa!”


Tôi nhẹ nhàng nói:


“Nếu bố không muốn đi, vậy thì không cần tham dự nữa. Chỉ cần dì Hứa đi là được rồi.”


“Con nói gì?” Bố tôi nổi giận, đập bàn:


“Bố là bố của con, con nói như thế còn xem bố ra gì không?”


Ngụy Minh Hiên vội vàng xoa dịu:


“Bác trai, Thần Thần chỉ hơi mất bình tĩnh, chứ không có ý gì khác đâu.”


Tôi lạnh lùng nhìn bố mình. Người đàn ông này nghĩ rằng ông là bố ruột duy nhất của tôi nên có quyền đặt điều kiện, dùng chuyện “không tham dự” để uy hiếp tôi.


Với địa vị của gia đình họ Ngụy, việc này rất có lợi cho sự nghiệp của ông, làm sao ông ấy có thể thực sự từ bỏ cơ hội để tỏa sáng này chứ?


“Đối với con, dì Hứa mới là người quan trọng nhất. Ngoài dì ấy, những người khác có đến hay không, con đều không quan tâm.”


Lời tôi vừa nói ra, lập tức khiến cả hai bên còn lại đều bất mãn.


Bố tôi khinh thường:


“Bà ta với con không có chút quan hệ huyết thống nào, dựa vào đâu mà được tham dự?”


Ngụy Minh Hiên cũng lo lắng nói:


“Dì Hứa đối với em rất tốt, anh hiểu điều đó. Chúng ta có thể hiếu kính dì ấy sau lễ cưới, nhưng trong lễ cưới, dì không thể tham dự.”


“Tại sao? Dì ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em muốn dì ấy có mặt để chứng kiến hạnh phúc của em.”


“Thần Thần em không hiểu sao? Bố mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý để dì Hứa tham dự.” 


Ngụy Minh Hiên quay sang nhìn dì Hứa với vẻ áy náy.


“Dì Hứa rất tốt, nhưng thân phận của dì ấy như thế, bố mẹ anh làm sao có thể chấp nhận việc làm sui gia với một người giúp việc?”


“Đúng vậy, Thần Thần, con phải nghĩ cho gia đình nhà họ Ngụy.” Thẩm Lan cũng lên tiếng thuyết phục tôi:


“Gia đình họ Ngụy có địa vị cao, cần giữ thể diện. Mẹ tham dự lễ cưới, vừa là mẹ ruột của con, vừa là một doanh nhân, lại tặng con một căn biệt thự làm của hồi môn, không phải sẽ làm con nở mày nở mặt hơn sao?”


“Con không cần của hồi môn của mẹ. Lúc con còn nhỏ, mẹ ở đâu? Khi con cần mẹ nhất, mẹ đang làm gì? Hai mươi năm qua, trong khi mẹ sống sung túc ở nước ngoài, mẹ có biết con đã trải qua những gì không?”


Tôi cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn rơi.


“Khi con đói, dì Hứa là người nấu ăn cho con; khi con ốm, dì Hứa đưa con đi bệnh viện; ngay cả khi con nhớ mẹ, dì Hứa cũng là người ở bên con…”


Thẩm Lan nói:


“Mẹ biết bà ấy tốt với con, nhưng bà ấy làm vậy cũng chỉ vì bản thân mình. Bà ấy khiến con chống lại mẹ, muốn tham dự lễ cưới, chẳng phải là để phá hoại mối quan hệ giữa mẹ và con, rồi sau này con sẽ nuôi dưỡng bà ấy sao?”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên