Tôi một mình lang thang trên phố, trong lòng trống trải, không thể diễn tả thành lời đó là cảm giác gì.
Đi một lúc, ánh mắt tôi bất chợt bị thu hút bởi một chiếc váy trong tủ kính bên đường.
Một chiếc váy màu đỏ.
Màu đỏ rực như một ngọn lửa bùng cháy, bất ngờ thắp sáng ký ức xưa trong tôi.
Không suy nghĩ gì nhiều, tôi bước thẳng vào cửa hàng.
Chiếc váy rất đắt, hơn ba nghìn tệ.
Tôi chưa bao giờ mua một món đồ nào đắt như vậy, nhưng lần này, tôi không chút do dự mà vung tay một lần.
Xách theo túi giấy đựng chiếc váy, tôi bắt taxi đến một khu dân cư cũ kỹ.
Mẹ nuôi của tôi, dì Hứa đang sống ở đây.
Tôi đợi hơn hai tiếng đồng hồ, trời đã tối đen, dì Hứa mới từ bên ngoài trở về.
‘Thần Thần, con đến sao không gọi điện cho dì?’
Dì Hứa sờ vào tay tôi: ‘Tay lạnh ngắt rồi, mau vào nhà sưởi ấm đi”.
Vào trong nhà, dì Hứa liền bận rộn đun nước, còn cắm chăn điện, bảo tôi lên giường ngồi cho ấm.
“Dì Hứa, dì đừng bận nữa. Hôm nay con đến là muốn mời dì tham dự đám cưới của con.”
Tôi lấy chiếc váy đó ra đưa cho dì ấy xem: ‘Con đặc biệt mua cho dì một chiếc váy, hôm đó dì mặc chiếc này nhé.’
Dì Hứa nhìn thấy chiếc váy đỏ, đôi mắt vốn ảm đạm bỗng sáng lên.
Bà đưa tay ra định chạm vào, nhưng đến giữa chừng lại rụt tay về, lau tay vào quần mấy lần.
“Chiếc váy này chắc đắt lắm? Đừng, đừng làm bẩn nó.”
“Dì Hứa, giờ nó đã là của dì rồi.”
Tôi đưa chiếc váy đỏ đến tay bà:
“Nhiều năm trước, chẳng phải dì luôn muốn có một chiếc váy như thế này sao?’”
5
Khi dì Hứa vừa đến nhà tôi, dì và bố tôi vẫn chưa chính thức kết hôn.
Lúc đó, bố tôi nghèo đến mức chẳng còn gì, lại còn phải nuôi một đứa con nhỏ. Những người phụ nữ khác chỉ cần nghe về hoàn cảnh này đều tránh xa, dì Hứa là lựa chọn tốt nhất trong khả năng của bố.
Tôi vẫn nhớ ngày dì đến, tôi đang chơi dưới lầu với mấy đứa trẻ hàng xóm.
Mẹ của bạn Linh Linh vừa đi chợ về, mua cho bạn ấy một phần gà rán KFC.
Bà ấy mở túi ra ngay trước mặt tôi, mùi thơm của chiếc hamburger lập tức tràn ngập trong không khí, khiến tôi không kìm được mà nuốt nước bọt.
Lúc này, bố tôi dẫn dì Hứa về nhà.
Tôi ngước lên nhìn bố: “Bố, con cũng muốn ăn KFC, bố mua cho con nhé!”
Bố tôi cau có trả lời: “Trẻ con không được ăn đồ ăn vặt.”
“Chỉ một lần thôi, chỉ cần một miếng nhỏ thôi ạ,” tôi năn nỉ, ôm chặt lấy chân bố.
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi,” ông chỉ vào dì Hứa,
“Đây là mẹ mới của con.”
“Không phải! Bà ấy không phải mẹ con, con có mẹ của mình rồi!”
Lúc đó, mẹ ruột tôi vừa rời đi không lâu, tôi ngày nào cũng nghĩ về bà, chờ đợi bà trở về.
Tôi không thể chấp nhận có người phụ nữ nào khác thay thế bà.
Bố tôi đột nhiên nổi giận, đá tôi một cú: “Mẹ mày c.h.ế.t rồi!”
Cú đá trúng lưng khiến tôi đau đến mức khóc òa.
Bố tôi túm lấy tôi kéo vào nhà, ném tôi xuống đất rồi nói với dì Hứa:
“Tôi phải đi rồi, cô nấu gì cho nó ăn, dọn dẹp nhà cửa. Tối tôi về.”
Ông không thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa rồi bỏ đi luôn.
Tôi ở trong nhà với một người phụ nữ xa lạ, trong lòng có chút sợ hãi.
Dì Hứa lấy một chiếc khăn sạch, lau mặt cho tôi.
Dì dịu dàng nói: “Con là Thần Thần đúng không? Nếu con không muốn gọi mẹ, gọi dì là dì Hứa cũng được.”
Tôi tức tối trừng mắt nhìn dì: “Bà là người xấu, chắc chắn bà đã đuổi mẹ tôi đi!”
“Không phải dì, không phải dì” dì Hứa hoảng hốt, vội giải thích:
“Thật sự không phải dì, dì còn chưa từng gặp mẹ con.”
Dì mở tủ lạnh, lấy ra một quả cà chua.
“Thần Thần, để dì làm món trứng xào cà chua cho con ăn nhé?”
“Không, con muốn ăn KFC”.
Tôi bật khóc lớn:
“Mẹ Linh Linh lúc nào cũng mua KFC cho bạn ấy, mà con chưa bao giờ được ăn.”
Đôi tay dì Hứa khựng lại giữa không trung.
Dì nhìn tôi khóc, rất lâu sau mới nói: “Được rồi, Thần Thần đừng khóc, dì dẫn con đi ăn… KFC.”
Buổi trưa hôm đó, dì dẫn tôi đến chợ đầu mối. Dì lấy một chiếc váy đỏ từ túi ni lông mang theo, rồi năn nỉ một người phụ nữ trung niên bán hàng:
“Dì có thể cho tôi trả lại chiếc váy này không? Thật sự là có chút tình huống đặc biệt, xin dì giúp đỡ.”
Người bán hàng bực bội nói:
“Sáng nay cô lựa tới lựa lui lâu như vậy, tôi nghĩ cô mua để mặc trong ngày cưới nên mới không nói gì. Sao giờ chưa đến hai tiếng đã quay lại đòi trả?”
Dì Hứa nhỏ giọng khẩn cầu: “Thật ngại quá, thực sự là có chuyện đặc biệt. Mong dì thông cảm mà nhận lại.”
Người bán hàng càu nhàu thêm hồi lâu, cuối cùng không tình nguyện trả lại 30 tệ, ném tiền xuống đất.
“Mua không nổi thì lần sau đừng đến nữa.”
Dì Hứa cúi người nhặt tiền từ dưới đất lên, dắt tôi rời khỏi đó.
Đối diện chợ đầu mối là một cửa hàng KFC. Dì dẫn tôi vào, gọi một phần combo gồm hamburger, khoai tây chiên và nước ngọt hết hơn 10 tệ.
Lần đầu tiên được ăn những món này, tôi cảm thấy quá ngon, không gì sánh được.
Vừa ăn, tôi vừa nghĩ thầm: lần sau Linh Linh khoe KFC, tôi sẽ nói tôi cũng từng ăn rồi!
Tôi ăn ngấu nghiến đến hết sạch đồ ăn, lúc đó mới nhớ ra mình quên để lại phần cho dì Hứa.
Lén lút nhìn dì, thấy dì đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Số tiền còn lại sau khi mua combo, dì siết chặt trong tay, không hề buông ra.
6
Dì Hứa thay chiếc váy mới, bối rối đứng trước mặt tôi.
“Thần Thần, dì mặc… có vẻ không hợp lắm, đúng không?”
Chiếc váy rất đẹp, hoàn toàn xứng đáng với giá trị của nó. Nhưng mặc trên người dì Hứa, quả thực có chút không… hòa hợp.
Những năm qua, dì Hứa luôn trong tình trạng kinh tế khó khăn. Lúc bố tôi nghèo, dì đã sống vậy; kể cả khi bố tôi làm ăn phát đạt, dì vẫn chẳng khá hơn.
Hồi đó, bố tôi cưới dì chỉ vì dì là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh ấy — không phải mất tiền cưới một người về chăm sóc ông và nuôi dạy tôi.
Nhưng khi ông trở nên giàu có, lập tức cảm thấy bản thân bị thiệt thòi.
Ông cho rằng dì Hứa lớn tuổi, không xinh đẹp, lại không có học vấn, đưa ra ngoài thì mất mặt.
Ông sớm đã có người phụ nữ khác bên ngoài, tiêu tốn không ít tiền cho họ. Còn với gia đình, mỗi tháng ông chỉ đưa tượng trưng 2.000 tệ để chi tiêu.
Dì Hứa phải dùng số tiền ít ỏi đó để trang trải chi phí sinh hoạt trong nhà, còn phải lo học phí cho tôi.
Dẫu vậy, dì chưa bao giờ để tôi chịu thiệt thòi, mỗi dịp lễ Tết đều cố gắng mua cho tôi quần áo mới.
Còn bản thân dì thì chỉ dùng dầu ngọc trai vài đồng để chăm sóc da, quần áo rất ít khi mua mới, trừ khi rách nát mới chịu mua, và cũng chỉ mua đồ rẻ ở chợ đầu mối.
Năm tháng khắc nghiệt đã để lại dấu ấn trên làn da của dì: sạm đen và thô ráp, những nếp nhăn đã sớm xuất hiện nơi khóe mắt, trên trán, gương mặt đầy những dấu vết của gian truân.
Giờ đây, dì đứng trước mặt tôi, khẽ khom lưng, hai tay đan vào nhau xoắn lại, cả người toát lên sự ngượng ngùng và bất an.
“Rất đẹp mà”, tôi cố nở nụ cười, “Dì Hứa, ngày con cưới, dì cứ mặc bộ này nhé.”
“Nhưng mà…” Dì cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Bố con… hình như không muốn dì đi lắm.”
“Tại sao?” Tôi khó hiểu hỏi.
Dì Hứa là người đã nuôi nấng tôi khôn lớn, dì hoàn toàn xứng đáng đến dự đám cưới của tôi.
“Ông ấy… có lẽ cảm thấy… không tiện lắm.”
“Dù ông ấy đã ly hôn với dì, điều đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa dì và con”.
Trong ngực tôi trào lên một chút giận dữ:
“So với ông ấy, dì còn xứng đáng dự đám cưới của con hơn.”
“Thần Thần, đừng vì chuyện của dì mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa con và bố.” Dì Hứa khẽ lau khóe mắt hơi ướt:
“Thực ra, việc con nghĩ đến dì khi kết hôn, dì… đã thấy rất hạnh phúc rồi.”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy dì: “Dì Hứa, con là con gái của dì, là đứa con duy nhất của dì, tất nhiên con sẽ nghĩ đến dì.”
7
Rời khỏi chỗ dì Hứa, tôi gọi điện cho bố.
Ông sống không xa, nhưng tôi không muốn đến nhà ông.
Tất nhiên, ông cũng chẳng mong tôi đến.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng cãi vã của một cậu bé.
“Con muốn khẩu súng đồ chơi đó, nếu mẹ không mua, con sẽ không chịu dậy đâu!”
Người phụ nữ trẻ đáp lại: “Mẹ đã mua cho con mấy khẩu rồi còn gì?”
“Không quan tâm, con vẫn muốn cái đó!”
“Đừng ồn ào nữa, đến nghe điện thoại cũng không rõ”, bố tôi quát lên khó chịu, sau đó mới chuyển sang nói với tôi:
“Hạ Thần, có chuyện gì thì nói nhanh, bố đang bận.”
Vẫn như ngày xưa, ông không thích đứa con gái này của mình, thậm chí cả chút thời gian nói chuyện cũng không muốn dành ra.
Chính xác hơn, thứ ông không thích không phải là tôi, mà là… con gái.
Nghe nói lúc tôi sinh ra, vừa biết là con gái, sắc mặt ông đã không tốt. Trong suốt nhiều năm sau đó, hai mục tiêu lớn nhất trong đời ông là kiếm tiền và sinh một đứa con trai.
“Bố, con nghe nói bố gọi điện cho dì Hứa, không cho dì ấy tham dự đám cưới của con?”
“Đúng, bố và bà ta đã ly hôn rồi, bà ta không có tư cách tham dự”, giọng bố tôi rất đỗi thản nhiên.
“Nhưng từ khi con 5 tuổi đến năm 18 tuổi, là dì ấy đã nuôi nấng con…”
“Bố chỉ có thể dẫn một người vợ đi dự đám cưới, và bây giờ bố đã cưới mẹ kế của con, đương nhiên sẽ dẫn bà ấy theo.”
“Nhưng dì Hứa…”
“Đừng nhắc mãi đến bà ta. Năm đó bà ta gả cho bố, chăm sóc con là bổn phận của bà ta. Ngần ấy năm mà còn không đẻ nổi một quả trứng, lấy tư cách gì mà đến gặp bố?”
Bố tôi cười nhạt: Bố với bà ta đã ly hôn rồi, bà ta chẳng có chút m.á.u mủ gì với con. Con cũng đừng gặp lại bà ta nữa.”
Nói xong, ông lập tức cúp máy, để lại tôi trong một khoảng lặng tĩnh mịch.
Người đàn ông này, năm xưa khi bỏ mặc tôi cho dì Hứa, ông quay đầu đi mà không thèm nhìn lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com