1
Tôi và bạn trai Ngụy Minh Hiên đã yêu nhau năm năm, dự định năm nay sẽ kết hôn.
Hôn lễ được tổ chức vào đúng ngày lễ tình nhân, vừa lãng mạn lại vừa ý nghĩa.
Hoàn cảnh gia đình tôi có chút đặc biệt, khi chuẩn bị hôn lễ, tôi đã nói với anh rằng:
“Em không muốn xin sính lễ từ bố mẹ đẻ, nhà anh cũng không cần chuẩn bị lễ hỏi. Hai chúng ta chỉ cần tổ chức một đám cưới đơn giản là được.”
Ngụy Minh Hiên mỉm cười nói:
“Khó khăn lắm anh mới cưới được em, đương nhiên phải tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng để cho cả thế giới biết anh hạnh phúc thế nào. Về sính lễ thì em không cần lo. Nhà anh không thiếu tiền, em chỉ cần gả cho anh là đủ.”
Bố mẹ Minh Hiên đều là cán bộ lãnh đạo, hơn nữa còn giữ chức vụ khá cao nhưng họ không hề tỏ ra xa cách khi ở trước mặt tôi. Biết tôi lớn lên trong gia đình đơn thân do cha mẹ ly hôn, họ còn dặn Minh Hiên hãy quan tâm tôi nhiều hơn.
Minh Hiên là đàn anh đại học của tôi, chúng tôi là mối tình đầu của nhau.
Anh ấy mang dáng vẻ thanh tú, tính tình ôn hòa, cư xử khiêm nhường, không hề có chút kiêu ngạo nào của một “cậu ấm quyền thế”.
Trong năm năm bên nhau, anh ấy luôn yêu thương, bảo vệ tôi, việc gì cũng tôn trọng ý muốn của tôi.
Tôi học ngành sư phạm, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng đến vùng núi xa xôi để dạy học trong hai năm.
Về việc này mà bố mẹ anh ấy từng phản đối.
Họ một mực lo lắng con gái đi một mình đến vùng núi sẽ không an toàn; mặt khác lại sợ chúng tôi xa cách hai nơi sẽ ảnh hưởng đến tình cảm.
Minh Hiên đã nói với bố mẹ rằng:
“Dạy học ở vùng xa là tâm nguyện từ lâu của Hạ Thần, những gì cô ấy muốn làm thì con đều ủng hộ.”
Anh ấy chưa từng nhắc chuyện này với tôi, mãi đến một lần mẹ anh ấy vô tình kể lại trong lúc trò chuyện.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Dẫu sao, trong môi trường tôi sống, người đàn ông biết tôn trọng ý muốn của bạn gái, thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, quả thực là hiếm có khó tìm.
Mặc dù tôi nói không cần sính lễ nhưng bố mẹ Minh Hiên vẫn không làm theo.
Họ mua hẳn một căn nhà đứng tên hai chúng tôi, tặng thêm một chiếc xe, còn trao cho tôi hai mươi vạn tiền sính lễ.
Tôi đỏ mặt từ chối mãi, nói rằng mình mới đi làm được một năm, chưa tích góp được bao nhiêu tiền cưới, bảo họ cũng không cần chuẩn bị sính lễ.
Mẹ Minh Hiên – người sẽ là mẹ chồng tương lai của tôi – kiên quyết nhét tiền vào tay tôi.
Bà mỉm cười nói:
“Nhà chúng ta cưới chính là con người của cháu, chỉ cần cháu và Minh Huyền hạnh phúc, những thứ khác không quan trọng.”
Việc chuẩn bị hôn lễ diễn ra suôn sẻ, cho đến ngày xác nhận quy trình với người dẫn chương trình, mẹ Minh Hiên bỗng hỏi:
“Thần Thần, hôm đó người tham dự hôn lễ có phải mẹ ruột của cháu không?”
Tôi đáp:
“Là mẹ nuôi ạ.”
“Thế thì không được!”
Mẹ Minh Hiên lập tức giật mình kinh hãi.
“Hai bác tuyệt đối không thể đứng chung sân khấu với một người bảo mẫu.”
Lúc này, chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày cưới của chúng tôi.
2
Tôi có ba người mẹ: mẹ ruột, mẹ nuôi và mẹ kế hiện tại.
Năm tôi 5 tuổi, bố mẹ ruột ly hôn.
Mẹ ruột để tôi lại cho bố và một mình ra nước ngoài. Từ đó bà chưa bao giờ quay về.
Khi ấy, bố tôi vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc tôi, thực sự rất vất vả.
Chẳng bao lâu, ông đưa một người phụ nữ về nhà và bảo tôi gọi bà ấy là “mẹ”.
Người phụ nữ đó chính là mẹ nuôi của tôi – dì Hứa.
Dì Hứa hơn bố tôi một tuổi, vẻ ngoài bình thường, là một công nhân đã bị sa thải. Lúc mới đến, tôi hoàn toàn không chấp nhận bà. Khi ấy tôi vẫn nhớ mẹ ruột và nhất quyết không chịu gọi dì Hứa là “mẹ”.
Bố tôi vì chuyện này đã định đánh tôi, nhưng bị dì Hứa ngăn lại.
Bà nói:
“Trẻ con còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu, cứ để gọi là dì cũng được.”
Lúc đó tôi vẫn còn bé, luôn nghĩ mẹ ruột rời đi là vì bà ấy. Từ sâu trong lòng, tôi rất ghét bà ấy.
Lớn lên tôi mới hiểu, mẹ ruột bỏ đi là vì bố tôi quá nghèo, bà không muốn sống cuộc đời nghèo khổ nên mới ra nước ngoài tìm cơ hội. Điều này không liên quan gì đến dì Hứa.
Dì Hứa từ khi vào nhà lúc tôi 5 tuổi đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Bà coi tôi như con ruột, chăm sóc chu đáo, khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Càng lớn, tôi càng thân thiết với dì Hứa. Dù tôi vẫn gọi bà là “dì”, nhưng trong lòng, bà đã thay thế mẹ ruột của tôi.
Tuy nhiên, bố tôi và dì Hứa lại ngày càng xa cách.
Những năm đầu, bố tôi bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình, ngày nào cũng đi sớm về muộn.
Về sau, công việc kinh doanh của ông phát đạt, kiếm được nhiều tiền, nhưng ông lại về nhà muộn hơn. Thậm chí có hôm cả đêm cũng không về.
Hai cậu của tôi thỉnh thoảng đến thăm, qua lời họ, tôi biết bố tôi ở bên ngoài đã có người phụ nữ khác.
Dì Hứa cũng biết rõ. Những năm đó, nửa đêm tỉnh dậy, tôi không ít lần thấy bà lặng lẽ rơi nước mắt.
Ngoài việc lặng lẽ nắm tay bà, tôi chẳng thể làm gì hơn.
Năm tôi 18 tuổi, đỗ đại học và rời quê nhà.
Vài ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nhất, tôi nhận được cuộc gọi từ bố. Ông nói đã ly hôn với dì Hứa và có một người vợ mới.
Mẹ kế mới của tôi chỉ hơn tôi 5 tuổi.
Hai tháng sau, em trai cùng cha khác mẹ của tôi ra đời.
Còn dì Hứa, sau khi ly hôn, bà chỉ được chia cho một ngôi nhà nhỏ mà chúng tôi từng sống. Bà buộc phải đi làm bảo mẫu để trang trải cuộc sống hàng ngày.
3
Minh Hiền mẹ của Minh Hiên rất phản đối việc tôi để dì Hứa tham dự đám cưới.
Gia đình họ có nhiều họ hàng, bạn bè có địa vị trong xã hội, bà ấy không thể chấp nhận việc công khai kết giao với một người giúp việc làm thông gia trong ngày trọng đại.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết: Dì Hứa là mẹ của tôi, trong đám cưới của tôi, dì ấy nhất định phải có mặt.
Cuộc thảo luận hôm đó kết thúc trong bầu không khí căng thẳng, không một ai hài lòng.
Hôm sau, Minh Hiên nói rằng anh ấy có một điều bất ngờ muốn dành cho tôi, rồi anh lái xe đưa tôi đến một khách sạn cao cấp.
Khi cánh cửa phòng riêng mở ra, tôi sững người.
Người phụ nữ đang trò chuyện vui vẻ cùng mẹ Minh Hiên trong đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với tôi – bà ấy chính là mẹ ruột của tôi, Thẩm Lan.
Bà ấy đã trở về từ nước ngoài.
Tôi có những nét giống bà ấy. Tôi vẫn giữ một tấm ảnh bà chụp khi còn trẻ nên chỉ cần nhìn là nhận ra ngay.
Thẩm Lan cất lời, giọng điệu thân quen:
“Minh Hiên, con và Thần Thần đến rồi à.”
Tôi liếc qua Minh Hiên, rồi lạnh lùng hỏi bà:
“Bà quay về làm gì?”
Bà nhẹ nhàng nói:
“Nghe cậu con bảo con sắp kết hôn, nên mẹ đặt chuyến bay sớm nhất để về. Tối qua mẹ đã gặp Minh Hiên, nhờ nó sắp xếp buổi gặp gỡ hôm nay với thông gia.”
Trước đó tôi từng nghe hai người cậu kể rằng những năm qua bà sống ở nước ngoài rất tốt, kết hôn với một người Hoa kiều giàu có.
Hai năm trước, người đó qua đời, để lại cho bà một khoản tài sản lớn.
Những năm gần đây, bà đã dùng số tiền đó để thành lập một công ty, kinh doanh rất tốt và có vẻ như đang muốn trở về quê nhà phát triển sự nghiệp.
Bà quay sang tôi, mỉm cười nói:
“Thần Thần, mẹ đã bàn với mẹ Minh Hiên rồi. Mẹ sẽ tham dự hôn lễ và tặng hai con một căn biệt thự làm của hồi môn.”
Tôi lập tức đáp:
“Không cần, tôi không muốn nhận quà của bà. Trong đám cưới, dì Hứa sẽ là người xuất hiện với tư cách mẹ của tôi.”
Bà khẽ cau mày:
“Thần Thần, con nói vậy thật trẻ con. Cha mẹ Minh Hiên đều là người có địa vị, sao có thể để họ ngồi cùng một người giúp việc được? Nếu vậy sẽ khiến người ta cười chê.”
Mẹ Minh Hiên cũng lên tiếng:
“Đúng đó, Thần Thần. Mẹ ruột con đã trở về rồi, để bà ấy tham dự sẽ hợp lý hơn.”
Những năm qua, Thẩm Lan sống xa hoa, được chăm sóc kỹ lưỡng, trông bà không chỉ trẻ trung, xinh đẹp mà còn toát lên phong thái cao quý, đĩnh đạc.
Đứng cạnh mẹ Minh Hiên, bà đúng là trông giống như cùng một đẳng cấp.
Nhưng bất kể bà ấy có giàu có hay sang trọng đến đâu, trong lòng tôi, bà ấy không thể nào sánh được với dì Hứa.
Thẩm Lan tiếp tục nói với mẹ Minh Hiên:
“Chị thông gia, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Sau khi Thần Thần và Minh Hiên kết hôn, tôi dự định chuyển công việc về nước. Đợi hai đứa có con, tôi sẽ thuê những chuyên gia chăm sóc trẻ tốt nhất từ nước ngoài. Hai người còn bận rộn với sự nghiệp, cứ để tôi lo cho cháu.”
Mẹ Minh Hiên vô cùng hài lòng đáp:
“Vậy thì tốt quá. Như thế vợ chồng tôi cũng yên tâm hơn.”
Hai người nói chuyện rất ăn ý, không ngừng thảo luận và quyết định từng chi tiết của đám cưới. Minh Hiên thỉnh thoảng cũng góp vài câu.
Rõ ràng, họ đều đã đồng ý với sự sắp xếp này.
Nửa tiếng sau, cuối cùng họ cũng nhớ ra phải hỏi ý kiến tôi:
“Thần Thần, con là cô dâu, con thấy thế nào?”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:
“Tất cả các bước, các chi tiết, mọi người cứ quyết định. Con chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là trong ngày cưới, nhất định phải để dì Hứa tham dự với tư cách mẹ của con.”
4
Tôi một mình đi ra từ khách sạn.
Thẩm Lan hoàn toàn không để ý đến lời tôi nói, bà ấy cười nói với mẹ của Minh Hiên rằng tôi vẫn bướng bỉnh như hồi nhỏ, chỉ cần qua vài ngày suy nghĩ thông suốt là được.
Họ tiếp tục trò chuyện về chuyện hôn lễ.
Ngụy Minh Hiên chỉ tiễn tôi đến cửa khách sạn, dặn dò tôi đi đường cẩn thận. Anh ấy nói rằng không tiện đi cùng tôi, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mẹ ruột của tôi, không thể thất lễ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com