Tôi có hệ thống trồng rau

[3/5]: Chương 3

Thẩm Oanh Oanh nghiến răng gằn từng chữ:


“Tống Ngữ, học với cô khi xưa tôi đã thấy khinh rồi! Giờ tôi vẫn thấy cô không đáng nhìn.”


“Loại người nghèo hèn như cô, đáng lẽ phải bị chôn dưới đất cho mục nát và thối rữa luôn đi!”


Đạo diễn vừa đi đến vừa quát lớn: “Cãi cái gì mà cãi, còn muốn ghi hình không hả?!”


Chưa kịp dứt lời, bỗng có người chạy ào đến hét lớn: “Mau rời khỏi đây thôi! Một số khu vực trong thành phố có mưa lớn bất ngờ và đã xảy ra sạt lở đất rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!”


Nghe thấy tin đó, tôi lập tức sững người ngay tại chỗ.


9.


Để phục vụ cho quá trình ghi hình, cả đoàn chúng tôi bay đến thành phố H.


Lý do đạo diễn chọn H thị, là vì nơi này có điều kiện thổ nhưỡng lý tưởng cùng lượng mưa dồi dào quanh năm.


Chỉ là… họ không lường trước được một điều: mấy ngày gần đây, hơi nước trong không khí tại H đã tích tụ đủ điều kiện để hình thành mưa lớn trên diện rộng. Thêm vào đó là luồng không khí đối lưu mạnh đủ để tạo ra một cơn mưa bão cực đoan.


Thành phố H có địa thế thấp, bốn phía lại được bao quanh bởi núi cùng địa hình khá khép kín.

Chỉ cần xảy ra mưa lớn, rất dễ dẫn đến sạt lở đất. Một khi đường bị chặn thì cư dân nơi đây sẽ bị cô lập hoàn toàn trong thành phố.


Tôi chỉ mong tin tức kia là giả… Nhưng rất tiếc là không phải.


Ngay giây tiếp theo, gió lớn gào thét nổi lên khắp nơi. Cơn mưa ào ào trút xuống như ai đổ cả thùng nước lên thành phố này vậy, mỗi hạt mưa như tạt thẳng vào mặt nặng trịch và lạnh buốt.


Tôi chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này.


“Dự báo thời tiết nói đây là trận mưa lớn nghìn năm có một, chưa biết chừng còn gây ra lũ lụt! Không đi bây giờ thì lát nữa sẽ không còn đường mà đi đâu!” Phó đạo diễn dáng vẻ vội vàng nói.


Một người lao tới hét lớn:


“Đạo diễn, đừng ôm hy vọng nữa! Tranh thủ lúc đường còn chưa bị tắc, mau quay về thành phố A thôi!”


“Tin tôi đi, cơn mưa này không thể ngừng trong một sớm một chiều đâu! Có khi sẽ kéo dài cả đêm hoặc lâu hơn!”


“Được rồi, tôi sẽ cho người đi sắp xếp xe. Mọi người chuẩn bị quay về và chương trình tạm hoãn lại!” Đạo diễn vừa đi vừa gọi điện, còn tôi thì vẫn đứng ngẩn ra.


“Tống Ngữ!” Một diễn viên chơi khá thân với tôi kéo tay tôi lại: “Đi thôi, chúng ta phải mau lên! Đạo diễn đã gọi xe rồi đấy!”


“Không sao đâu Vi Vi, mọi người cứ đi trước đi. Tôi còn chút chuyện cần làm ở đây.” Tôi mỉm cười với cô ấy rồi nói.


Thẩm Oanh Oanh liếc tôi một cái, trong mắt đầy vẻ khinh thường: “Không biết sợ là gì luôn đấy!”


Nói xong cô ta vội vã đi theo nhân viên chương trình lên xe để di chuyển về thành phố A, mặc kệ tôi ở lại.


Đến tối, thành phố H gần như đã hoàn toàn bị nước nuốt trọn. Truyền thông từ nơi khác thậm chí còn không thể vào được để đưa tin.


Tôi mở cổng thông tin thành phố ra xem tình hình:


【Tính đến 18h hôm nay, khu vực phía Bắc thành phố H xuất hiện mưa to và mưa rất to, cục bộ mưa đặc biệt lớn. Bốn trạm đo lượng mưa đạt mức mưa đặc biệt lớn, vượt 250mm. Mười trạm ghi nhận lượng mưa lớn từ 100–250mm… Có 25 trạm đạt ngưỡng mưa lớn.】


Những con số này… khiến người ta không khỏi nghẹn lại.


【Dự kiến trong vòng một giờ tới, lượng mưa tại thành phố A có thể vượt 100mm. Xin đề phòng nguy cơ sạt lở cùng sụt lún, sập đất và các loại thiên tai do mưa lớn kéo dài gây ra...】


Tôi mở cửa sổ khách sạn và nhìn xuống bên dưới. Mực nước ngoài đường đã dâng gần tới hông người.


Ánh đèn xe phía dưới nhấp nháy vài lần rồi phụt tắt.


“Chạy mau, lên tàu điện ngầm!”


“Mẹ ơi, mình đi tàu điện ngầm về đi!”


“Xe trong bãi để dưới hầm không khởi động được nữa rồi, ngập hết cả rồi!”


Bên ngoài người người hoảng loạn cùng la hét khắp nơi, mọi ngả đường đều là một mảnh hỗn loạn.


10


Nghe tin người dân không mua được thực phẩm, tôi sốt ruột đến mức đi qua đi lại như kiến bò chảo nóng nhưng lại chẳng thể làm gì.


Không còn cách nào khác, tôi đành phải vào không gian trồng rau xem thử tình hình.


Khoan đã? 


Đây… còn là nông trại của tôi sao?


Cải bẹ cao mười mét!


Khoai tây to như tảng đá!


Đậu Hà Lan to bằng cả bàn tay tôi luôn rồi!



Lẽ nào, đây chính là uy lực của thuốc tăng trưởng siêu tốc?


Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, tôi lập tức rút điện thoại ra:


“Alô? Ba à, mau cho khởi động dây chuyền sản xuất thực phẩm tại H thị giúp con. Ba chẳng phải có nhà máy đặt khắp cả nước sao?”


“Hiện giờ con đang ghi hình tại H thị, lát nữa con sẽ vận chuyển một đợt nguyên liệu toàn là rau tới đó. Ba nhớ bảo mọi người tranh thủ làm thật nhanh, để chế biến thành các phần rau đóng gói!”


“À đúng rồi, nhớ báo với mẹ luôn! Bảo nhà máy mì của mẹ sản xuất thêm một lô mì ăn liền gấp!”


“Trong kho của mẹ hình như còn hai lô hàng thực phẩm ăn liền chuẩn bị xuất khẩu đúng không? Ba giúp con hỏi thử xem có thể hủy đơn được không!”


“Tiền phạt vi phạm hợp đồng để con chịu ạ!”


“H thị hiện giờ đang thiếu vật tư nghiêm trọng…”


Ba tôi lập tức bắt tay vào thu xếp mọi chuyện, nhưng tôi thì lại đau đầu thêm lần nữa.


Vì rau trong không gian hiện tại đều là phiên bản phóng to, hoàn toàn không thể mang ra ngoài kiểu bình thường được.


Chưa nói tới chuyện mưa gió làm việc vận chuyển bằng xe tải khó như lên trời. Chỉ riêng chuyện rau to như quái vật bị người khác nhìn thấy thôi cũng đủ để gây náo loạn.


Nếu bị truyền thông phát hiện rồi báo chí thi nhau đưa tin, thông tin bị bới móc càng nhiều thì khả năng không gian trồng rau của tôi bị lộ cũng càng cao.


“Tiểu Thái! Cải à… Này, cải cải cải cải!!” Tôi gọi một hơi dài.


“Có có có! Tôi đây!” Tiểu Thái thấy tôi gọi liên tục thì hoảng loạn đáp lại.


“Ông thấy mấy loại rau khổng lồ trong không gian chưa?”


“Chúng tôi là rau nhưng cũng có mắt đấy nhé! Thấy cả rồi, cô mà đem chỗ rau này ra bán thì đảm bảo thu cả đống tiền.” Tiểu Thái hớn hở khoe.


“Không, lần này rau có nhiệm vụ quan trọng hơn. Tôi muốn đem hết chúng tới nhà máy chế biến thực phẩm ở phía Đông thành phố, sau đó sẽ chuyển đến khu vực chịu thiên tai. Nhưng thời tiết thế này khiến khâu vận chuyển rất khó khăn, ông có cách nào không?”


“Có!” Câu trả lời dứt khoát của Tiểu Thái khiến tôi như được uống viên an thần.


“Công nghệ trong không gian trồng rau phát triển rất nhanh, hiện đã có ba bước đột phá mới:


— Hệ thống ống vận chuyển siêu tốc


— Kênh chế biến nửa thành phẩm cho rau củ


— Công nghệ chia nhỏ rau cỡ đại”


“Ba thứ đó để làm gì? Tôi có thể dùng ống vận chuyển siêu tốc để chuyển rau ra ngoài không?” Tôi ngạc nhiên hỏi.


11


Tiểu Thái đắc ý vung vẩy mấy chiếc lá rau:


“Ống vận chuyển siêu tốc có thể vượt qua giới hạn về thời gian, không gian và cả điều kiện tự nhiên để chuyển rau trong không gian đến bất kỳ đâu cô muốn.”


“Còn kênh chế biến rau nửa thành phẩm cũng vừa được phát triển gần đây, chuyên dùng để xử lý các loại rau phiên bản phóng đại.”


Có lẽ cảm nhận được tôi đang sốt ruột, Tiểu Thái đặc biệt nói nhanh hơn:


“Những loại rau quá khổ sẽ được đưa qua kênh chế biến, rửa sạch, cắt nhỏ và xử lý thành rau nửa thành phẩm.”


“Còn công nghệ chia nhỏ rau cỡ đại là kỹ thuật giúp tách rau khổng lồ thành những phần rau nhỏ đúng chuẩn ngoài đời.”


“Nói dễ hiểu thì nhờ vào công nghệ này, chúng ta có thể ‘bẻ nhỏ’ một củ khoai tây to bằng tảng đá thành vô số củ khoai tây kích cỡ bình thường như trong siêu thị.”


Nghe xong màn khoa học phổ cập, tôi lập tức cân nhắc phương án với tốc độ nhanh nhất có thể: “Được, cái gì dùng được thì dùng hết đi! Tôi muốn xử lý toàn bộ rau trong không gian thành rau đóng gói!”


Tiểu Thái tuy bình thường hay lơ mơ, chuyên gia đánh rơi phong độ nhưng lúc quan trọng lại vô cùng bình tĩnh. Đáng tin đến bất ngờ.


Chưa đầy mười phút, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi.


Vì ba tôi không thể tự mình đến được, nên đã cử phó tổng giám đốc nhà máy thực phẩm ở H thị tới phối hợp cùng tôi.


Ba tiếng đồng hồ trôi qua, toàn bộ dây chuyền đã sẵn sàng hoạt động. Từng thùng rau đóng gói và mì ăn liền liên tục được sản xuất ra.


Tôi di chuyển không ngừng giữa các nhà máy trong thời tiết vô cùng xấu, để điều phối mọi việc thông qua hệ thống giám sát video.


Cuối cùng đến đúng nửa đêm, lô hàng đầu tiên gồm rau đóng gói và mì ăn liền đã được hoàn thành.


Nhân viên dốc toàn lực đóng gói rồi chất hàng lên xe tải. Vì những sản phẩm này sau khi chế biến xong đã không còn nằm trong phạm vi không gian trồng rau, nên tôi không thể dùng ống vận chuyển siêu tốc để chuyển thẳng đến vùng thiên tai.


Chỉ còn cách liều lĩnh vận chuyển bằng xe tải thông thường.


Khi chiếc xe thứ năm chất đầy mì ăn liền vừa đóng nắp thùng xong, tôi phát hiện tài xế đã chạy mất.


Không nhắn lại lời nào, điện thoại cũng không thể liên lạc. Ai có thể ngờ đúng lúc quan trọng lại xảy ra chuyện như thế này.


12.


Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định tự mình lái xe đi chuyến này.


Tôi có bằng lái xe tải chở hàng, trước đây cũng từng giúp ba vận chuyển vài chuyến nên kinh nghiệm tạm coi là đủ dùng.


Mọi người ai nấy đều lo lắng cho sự an toàn của tôi. Còn tôi thì sợ vì bản thân không quen đường mà khiến hàng cứu trợ không thể tới nơi kịp thời.


May mà cuối cùng mọi chuyện đều suôn sẻ.


Những ngày sau đó, tôi liên tục nạp tiền mua thuốc tăng trưởng siêu tốc và các loại hạt giống rau mới. Chỉ hy vọng có thể trồng thêm được nhiều rau hơn nữa.


Cùng lúc đó, dây chuyền sản xuất cũng được đẩy công suất lên tối đa. Các nhân viên gần như không ngủ không nghỉ cùng tôi ngày đêm tất bật.


Mọi người dốc hết sức để đưa rau đóng gói, mì ăn liền và nước uống đến khắp các khu vực trong thành phố H.


Cuối cùng mưa lớn cũng ngớt dần, chỉ còn mưa vừa và giông rải rác. Một số tuyến đường bắt đầu được khôi phục. Truyền thông trong và ngoài địa phương, cùng các kênh chính thống cũng đã có thể tiếp cận hiện trường và đưa tin.


Nghe được tin này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.


Nếu được ai hỏi: Cảm giác sau nhiều ngày liền không được chợp mắt là gì?


Thì câu trả lời của tôi: Nằm xuống là ngủ.


Và lần này, tôi ngủ liền một mạch nguyên một ngày.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên