Cuối cùng thì ai mới là kẻ xấu tính đây… Lũ fan này đúng là mở miệng ra là gây bão, nói năng chẳng cần suy nghĩ!
Thẩm Oanh Oanh bắt đầu lên sóng với vẻ mặt đầy đạo lý: “Người ta vẫn nói trồng rau là sở thích được khắc sâu vào DNA của con cháu Hoa Hạ, tôi cũng tin như thế. Trồng rau là một việc cực kỳ thú vị và nó dạy tôi rất nhiều điều…”
Vừa dứt lời, phó đạo diễn lập tức dẫn đầu vỗ tay rầm rộ, còn tôi thì đang thất thần nên quên cả vỗ tay.
Đến lúc sực tỉnh thì livestream đã bắt đầu dội bình luận vào mặt tôi rồi:
【Cô gái đó là ai vậy? Sao không cười tí nào thế?】
【Nhìn mà chướng mắt, đúng kiểu mặt nữ phụ ác độc luôn!】
【Oanh Oanh nhà chúng tôi mặt mộc mà vẫn lên hình, còn cô gái kia vừa nhìn đã biết đánh phấn đầy mặt rồi!】
Tôi: “?”
Tôi chưa kịp rửa mặt sáng nay mà dám bảo tôi trang điểm?
【Tôi tra rồi, cô ta tên là Tống Ngữ. Nghệ sĩ tuyến mười tám, nhờ bám được đại gia mới có cơ hội lên show cùng Oanh Oanh.】
【Mặt thế kia mà còn tìm được kim chủ? Đúng là mấy lão già có khẩu vị nặng thật ha ha ha!】
Nhìn dòng bình luận càng lúc càng hạ cấp, tôi dứt khoát tắt luôn phần hiển thị… Đúng là quá xui xẻo.
《Tôi và nông trại của tôi》là chương trình thực tế kéo dài 150 ngày, mỗi khách mời đều phải trồng càng nhiều rau càng tốt trong thời gian quy định.
Tuy nhiên, không phải ngày nào cũng phải cắm đầu trồng rau. Khi rảnh rỗi, mọi người có thể đi giúp dân làng bán rau hoặc làm việc mình muốn.
Toàn bộ quá trình đều được ekip ghi hình theo dõi sát sao.
Đạo diễn Lưu là người cực kỳ nghiêm túc, so với hiệu ứng giải trí hay rating. Ông càng coi trọng tính chân thực của chương trình.
Ngay ngày đầu tiên, ông đã chia đều cho mỗi người chúng tôi năm mẫu ruộng.
6.
Mấy người còn lại đều đứng ngơ ra như tượng, chỉ có tôi là vẫn rất bình thản. Dù sao thì... đây vẫn là mảnh đất nhỏ nhất mà tôi từng trồng.
Chương trình cho phép mỗi người tự quy hoạch khu đất của mình, có thể biến nó thành một vườn rau riêng biệt mang đậm dấu ấn cá nhân.
Trước khi bắt tay vào trồng trọt, tôi cẩn thận cắm một vòng cành cây quanh rìa năm mẫu ruộng của mình. Vừa dễ nhận biết, lại tiện cho việc phân chia và thiết kế sau này.
Rau cúc ăn lẩu là hết sẩy, trồng chút cúc tần ô trước đã.
Để chắc chắn không sai sót, tôi mở cuốn sổ tay hướng dẫn trồng trọt mà không gian cung cấp ra xem thử.
Cúc tần ô: lá mọc so le, không cuống và hình bầu dục, có màu xanh nhạt, viền có răng cưa sâu không đều. Hoa mọc đơn ở đầu cành, nở hoa vàng hoặc trắng nhỏ li ti. Rau ưa khí hậu mát lạnh, khả năng chịu rét tốt nhưng không chịu được nhiệt độ cao.
Tóm lại: không thích hợp trồng vào mùa hè.
Vậy là... món lẩu rau này còn lâu mới ăn được rồi?
Tôi đội nắng chang chang đi quanh ruộng, cuối cùng chọn một khu đất có hệ thống thoát nước thuận tiện. Thiết bị mà tổ chương trình cung cấp phải nói là đầy đủ cực kỳ, đến cả loại máy cày đời mới nhất cũng có luôn.
Cái máy cày này tôi nhắm trúng từ lâu rồi đó!
Vừa định leo lên thử, thì đằng xa đã vang lên tiếng làu bàu đầy khó chịu.
Thẩm Oanh Oanh một tay chống hông, tay còn lại vứt phăng cái mũ:
“Khỉ thật, nóng chec đi được! Mới ngày đầu thôi mà đã bắt đầu trồng rau rồi à, biết thế này tôi đã chẳng thèm đến cái chương trình chec tiệt gì vậy? Đến kịch bản còn không có, không có kịch bản thì tôi biết đường nào mà diễn?”
“Đạo diễn, chúng tôi là minh tinh đó nha! Thế mà ông bắt chúng tôi tự tay đi trồng rau? Có nhầm gì không vậy?”
Phó đạo diễn thở không ra hơi, cuống cuồng chạy tới: “Oanh Oanh… Bà cô tổ ơi, máy quay vẫn đang quay đấy! Toàn bộ những gì em vừa nói đều bị ghi lại rồi!”
“Thì sao? Xoá là được chứ gì!” Cô ta tỏ vẻ khó chịu nói.
“Đạo diễn không chịu xoá đâu, cùng lắm là xử lý tiếng thôi. Nhưng em nhớ giữ hình tượng một chút đi!” Phó đạo diễn nói như sắp khóc.
Thẩm Oanh Oanh nghe thế càng càm ràm to hơn.
Mặc kệ cô ta, tôi quay lại với mảnh đất của mình. Sau khi bới đất xong xuôi, tôi bắt đầu chọn giống ở khu vực hạt giống.
7.
Mỗi mùa đều có những loại rau thích hợp để gieo trồng. Chỉ khi thuận theo thời tiết, rau mới có thể phát triển tốt nhất.
Bây giờ đang giữa mùa hè oi bức, các loại rau có thể trồng được cũng khá hạn chế. Cuối cùng tôi chọn ra được năm loại.
Loại đầu tiên là đậu bắp. Đậu bắp ưa khí hậu ấm áp lại không kén thời tiết hay đất trồng, rất hợp để gieo vào lúc này.
Thứ hai là rau muống. Rau muống chịu nhiệt tốt, chỉ cần tưới một đến hai lần mỗi tuần và giữ cho đất đủ ẩm là được.
Loại thứ ba là măng tây. Măng tây thích nghi tốt với nhiệt độ, sức sống cũng khá mạnh mẽ nên không cần chăm quá nhiều. Đúng kiểu cây trồng dành riêng cho mấy người lười.
Loại thứ tư là dưa leo, loại thứ năm là bí đỏ.
Đây đều là mấy loại rau tôi thích ăn. Nghĩ đến lúc được tự tay thu hoạch, tôi bỗng bắt đầu thấy mong chờ chuyến hành trình trồng rau này thật sự.
Tôi vừa cầm dụng cụ lên, chuẩn bị đào đất thì phó đạo diễn đột nhiên hét lên một tiếng: “Dừng lại!”
Anh ta chạy về phía Thẩm Oanh Oanh, vừa đi vừa dịu giọng giải thích: “Oanh Oanh à, mấy loại rau em chọn thật ra không hợp để trồng vào mùa này đâu…”
“Phó đạo diễn, ông đừng có vô lý. Không trồng được thì để hạt giống ở đó làm gì?” Thẩm Oanh Oanh vừa nói xong thì vứt luôn mấy túi hạt giống xuống đất.
Phó đạo diễn gãi đầu ngượng ngùng: “Thì… để tăng độ khó một chút cho chương trình, như vậy mới có điểm nhấn mà.”
Đang nói dở, anh ta bất ngờ quay đầu nhìn tôi một cái: “Hay là lát nữa em thêm một phân đoạn nhé?”
“Thêm phân đoạn thì phải trả thêm tiền đó.” Cô ta liếc sang phó đạo diễn rồi tỏ vẻ nói.
“Oanh Oanh à, em có thể tương tác một chút với Tống Ngữ. Rau cô ấy chọn đều là những loại phù hợp với thời tiết hiện tại.”
Không ngờ Thẩm Oanh Oanh đùng đùng cầm cái cốc thủy tinh ném xuống đất: “Tống Ngữ là cái thá gì? Cô ta xứng à?”
Tôi đứng tại chỗ, biểu cảm cạn lời.
Cô ta hùng hổ bước về phía tôi, nở một nụ cười đầy ác ý: “Tống Ngữ, cô giỏi ghê ha. Không lẽ kiếp trước làm nông dân hả?”
“Đúng rồi đấy, quê mùa tới mức đi giày thể thao mà cũng vác mặt lên chương trình được.”
Người vừa nói là ảnh đế Chu Lộ Vi.
Người ta vẫn đồn anh ta diễn giỏi, thái độ chuyên nghiệp và cư xử lịch thiệp… Không ngờ cũng chỉ đến thế là cùng.
Fan thì xây cho anh ta cái hình tượng công tử phong nhã… mà cuối cùng đúng thật, chỉ được cái “công” như con công xòe đuôi thôi chứ mấy cái khác thì rơi rớt hết rồi.
“Tôi trồng rau hay không, liên quan quái gì đến anh?” Không nhịn nổi nữa tôi liền cãi lại.
8.
“Thứ nhất, đừng tự ý suy đoán về tôi. Tôi sợ anh đoán tới đoán lui rồi lại phát hiện ra tôi chính là cha anh đấy.” tôi thẳng mặt mà mắng Chi Lộ Vi.
“Thứ hai, đây là show trồng rau 150 ngày. Không mang giày thể thao thì chẳng lẽ như cô, diện váy dạ hội rồi đi đôi giày cao gót dài cả một mét à?” Liếc sang Thẩm Oanh Oanh tôi cũng không bỏ qua.
Nói xong, tôi phối thêm một ánh nhìn ngầu lòi với đôi con ngươi đen nhánh rồi... biến mất khỏi hiện trường.
Thẩm Oanh Oanh tức đến nổ phổi, nhưng vì có máy quay nên cô ta chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
“Ê Tống Ngữ, sao cô không đi học làm đồ hộp với ba cô, hoặc về nhà máy mì ăn liền của mẹ cô làm mì luôn đi?”
“Thật đúng là hạng người nào cũng mơ làm minh tinh.”
Thẩm Oanh Oanh nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo và khinh bỉ.
Lúc đó tôi mới sực nhớ ra, tôi và cô ta từng... là bạn cùng lớp thời cấp hai.
Hồi đó, trường có một cô giáo chủ nhiệm cực kỳ thực dụng và hay soi mói. Cô ta rất thích dò hỏi hoàn cảnh gia đình học sinh.
Khi đó tôi khá thật thà, nên khai rõ ba làm chế biến rau củ và mẹ mở nhà máy mì ăn liền. Không ngờ hôm sau đi ngang văn phòng, tôi lại nghe cô ta đang buôn chuyện với giáo viên khác:
“Cha mẹ Tống Ngữ bình thường quá, đều làm công nhân cả.”
“Không trách được Thẩm Oanh Oanh trông thì quý phái thế, ba là giám đốc ngân hàng còn mẹ là hậu duệ quý tộc thời trước đấy!”
“Giờ thời nào rồi còn quý tộc với chả hoàng gia? Chăm lo dạy dỗ học sinh mới là việc chính.” Giáo viên khác đứng đó nghe bà ta nói vậy thì nhíu mày, không đồng ý.
“Không thể nói vậy được, con người ta vốn sinh ra đã khác nhau rồi. Trường mình học phí cao như thế, cha mẹ Tống Ngữ chắc phải vay nợ để đóng học phí cho con đấy.” Giáo viên chủ nhiệm vẫn tiếp tục chê bai nhà tôi.
Lúc ấy tôi không nhịn nổi nữa mà đạp cửa bước vào rồi ném luôn tập vở lên bàn, sau đó quay người bỏ đi.
Kết quả thì khỏi nói cũng biết, tôi bị cô ta ‘chăm sóc đặc biệt’.
Giáo viên bắt đầu thiên vị trắng trợn Thẩm Oanh Oanh, vừa tâng bốc cô ta vừa tìm mọi cách hạ bệ tôi.
Cô ta bắt tôi viết lại bài tập hàng chục lần, dù làm đúng cũng không được chấp nhận.
Tôi đăng ký tham gia hoạt động nào cũng bị từ chối.
Còn Thẩm Oanh Oanh thì sao? Dưới sự nâng đỡ của cô giáo, cô ta cầm luôn bài thư pháp của tôi đi thi... và giành giải nhất.
Một thời gian sau, ba mẹ tôi biết chuyện thì tức đến mức suýt ngất: “Chuyển trường, phải chuyển ngay lập tức!”
Họ cũng từng nghĩ đến chuyện nói rõ thân phận với giáo viên, nhưng là tôi không muốn. Tôi không muốn dựa vào thế lực gia đình để được đối xử đặc biệt.
Đúng là ba tôi làm trong ngành chế biến rau củ, nhưng ông có hẳn một đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp. Công ty của ông từ lâu đã lọt vào top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
Còn nhà máy mì ăn liền của mẹ tôi chẳng phải cái xưởng bé tẹo như họ nghĩ. Bà là người sáng lập ra ‘Bạch Dự’... Thương hiệu mì nổi tiếng khắp cả nước và đang vươn ra thế giới, hơn trăm loại mì của mẹ được xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia.
Tiếng ồn chói tai đột ngột kéo tôi trở về thực tại.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com