Tôi có hệ thống trồng rau

[1/5]: Chương 1

1


Trên trường quay chương trình thực tế 《Tôi và nông trại của tôi》, không khí đang khá căng thẳng.


Vừa dứt câu công bố thể lệ, mặt của tiểu hoa đang nổi tiếng là Thẩm Oanh Oanh lập tức sầm xuống: “Đạo diễn, anh bị sao vậy hả? Sớm biết chương trình như vậy thì tôi đã chẳng đến làm gì.”


Người đi theo cô ta là Hà Tinh Tinh, vội vàng hùa theo: “Đúng đó, bọn tôi dù gì cũng là ngôi sao cơ mà! Sao lại bắt tụi này đi trồng rau chứ?”


Đạo diễn tức đến nỗi chẳng buồn hé răng.


Phó đạo diễn thì vừa dỗ dành Thẩm Oanh Oanh, vừa cố gắng xoa dịu bầu không khí xung quanh: 


“Chương trình của chúng ta là game show nông trại, tất nhiên phải có phần trồng rau rồi ha ha ha.”


“Oanh Oanh yên tâm, đất với nước ở đây đều được kiểm định nghiêm ngặt nên tuyệt đối sạch sẽ và không ô nhiễm gì đâu.”


“Ôi trời ơi, ngôi sao lớn của tôi ơi! Em chịu khó phối hợp với ê-kíp một chút nhé.”


Thẩm Oanh Oanh quay ngoắt mặt đi, miệng chu lên đầy bất mãn. Ảnh đế chen qua đám đông rồi bước tới ôm lấy cô ta:


“Đừng giận nữa mà Oanh Oanh, đến rồi thì cứ chơi đi. Trong nước chưa từng có show nào kiểu này đâu.”


“Với lại, đây còn là chương trình đầu tiên mà hai chúng ta cùng tham gia sau khi công khai… Rất có ý nghĩa mà.”


Không ngờ Thẩm Oanh Oanh vẫn tỏ rõ vẻ không vui chút nào. Cả đoàn quay phim đành phải tạm dừng ghi hình, họ thay phiên nhau ra dỗ dành cô ta.


Tôi đứng lặng trong góc, chán đến mức chỉ muốn gãi chân cho đỡ buồn ngủ. Trong khi hệ thống không gian trồng rau cứ liên tục gửi thông báo:


“Đinh đoong, chúc mừng bạn đã thu hoạch 5 cân cải thìa.”


“Đinh đoong, khoai tây của bạn đã chín rồi… Mau vào thu hoạch nào!”


“Đinh đoong, vì bạn không kịp thu hoạch cải đúng giờ, nên đã bị gà nhà hàng xóm ăn mất rồi.”


“Đinh đoong, đồng rau của bạn bị chuột đánh cắp… Mau nạp thêm tiền nhé!”


Tôi: “......”


2.


Âm thanh trong không gian trồng rau vang lên loạn xạ, tôi không nhịn được phải đưa tay bịt tai lại.


Nhưng quản lý vườn rau là Tiểu Thái, dường như không định để tôi được yên:


“Ê này, ai cho cô đi tham gia show trồng rau hả? Cô cứ lo ở đó trồng thì ai chăm ruộng trong không gian?”


“Rau trong đây khát nước thì sao? Ai tới tưới? Cô còn chưa bón phân hôm nay nữa đấy, không làm bây giờ thì định để đến tối à?”


“Tôi biết rồi, biết rồi!” Tôi len lén đáp lại: “Ông nghe thấy đúng không?”


“Nghe không thấy! Nghe không thấy! Nói to lên chút coi!” Tiểu Thái gào lên liên tục.


Quản lý của tôi là một cây cải bẹ vàng đã thành tinh, dù chỉ to cỡ lòng bàn tay nhưng cái miệng thì phải gọi là chua loét, vô cùng giỏi vặn vẹo cãi lý.


“Im miệng đi! Lảm nhảm nữa là tôi nhổ cả cháu chắt chít chút của ông ra giẫm chec hết bây giờ đấy!”


Cải vàng đúng kiểu phản nghịch, vẫn tiếp tục lải nhải không dứt. Tôi lập tức dùng ý niệm xâm nhập vào không gian, rồi tiện tay nhổ hai cây cải non lên.


Vừa cúi xuống đã thấy con cải vàng kia đang gào thét, uốn éo trườn mình trong đất trông vừa âm u vừa rùng rợn.


“Còn muốn náo nữa không?” Tôi lạnh giọng hỏi lại.


“Naaaaaa… mau trồng lại cháu chắt chút chít của tôi mauuuu!” Tiểu Thái gào lên trong đau đớn.


Tôi vội vàng trồng lại hai cây cải nhỏ cho yên chuyện rồi nhanh chóng rút ý thức ra khỏi không gian.


Sau đó lập tức liếc nhìn xung quanh, xác nhận không ai để ý đến mình thì mới thở phào nhẹ nhõm.


Thẩm Oanh Oanh vừa lúc quay đầu nhìn sang, khuôn mặt đầy vẻ khinh khỉnh: “Này, đồ nhà quê! Cô lén lút nhìn cái gì thế, cứ nhìn bọn tôi làm gì?”


Ôi chị gái ơi, làm ơn đừng tự coi mình là trung tâm nữa. Rau trong vườn nhà tôi, tùy tiện bứt đại một cây thôi cũng đẹp và có khí chất hơn chị gấp bội.


Phó đạo diễn lại vội vàng chạy tới hòa giải:


“Ha ha ha… Oanh Oanh à, đừng giận nữa. Tống Ngữ là fan của em đó, nên mới cứ nhìn em mãi thôi~”


“Xúi quẩy, ai thèm để cô ta làm fan tôi chứ!” Cô ta lầm bầm sau đó quay người đi chỗ khác.


Tôi chẳng buồn chấp, lặng lẽ tránh vào một góc hẻo lánh hơn.


“Đinh đoong! Rau muống của bạn đột nhiên muốn uống rượu vang La Fite năm 1982, và ăn bò bít tết Wellington. Mau vào mua ngay nhé!”


3.


“Đinh đoong! Cây cà tím của bạn đang buồn chán, mau vào chơi với nó đi nhé!”


“Đinh đoong! Hiện tại có một nhà khoa học vừa đến nông trại, ông ấy đang nắm giữ công nghệ nghiên cứu thuốc tăng trưởng siêu tốc. Xin hỏi bạn có muốn tài trợ cho ông ấy để hỗ trợ quá trình nghiên cứu không?”


Thuốc tăng trưởng siêu tốc à? Nghe cũng ra gì đấy chứ.


“Từ từ, tôi hỏi một chút đã… bao nhiêu tiền?” Tôi không yên tâm mà do dự hỏi lại.


“Hiện tại đang có khuyến mãi nhé, chỉ cần 50.000 đồng rau thôi đó~” Tiểu Thái vui tươi hớn hở nói với tôi.


“…Bao nhiêu cơ?” Tôi chec sững tại chỗ: “Năm mươi nghìn đồng rau? Ông đùa tôi à? Are you kidding me?”


“Làm ơn nói tiếng Trung giùm cái. Tôi là cải thảo vàng chính hiệu, sinh ra và lớn lên ở đất nước này!” 


“Ông à, ông đang giỡn với tôi đúng không? Nhất định là vậy rồi!” Tôi bắt đầu bấm ngón tay tính toán: “Một tệ mua được một đồng rau, vậy 50.000 đồng rau là năm mươi nghìn tiền thật! Năm mươi nghìn đó… Tiểu Thái, ông dám hét giá như vậy à? Ngay cả Thẩm Oanh Oanh còn biết tôi nghèo, chẳng lẽ ông không biết chắc?”


“Ôi giời ơi, ai trồng nông trại mà chẳng phải chi ra chút đỉnh? Huống hồ chuyện này còn liên quan tới nghiên cứu khoa học nữa kìa, nhỡ người ta nghiên cứu thành công thật thì công trạng này cũng có phần của cô chứ sao~” Tiểu Thái tiếp tục dụ dỗ và chào hàng: “Cô đang góp sức xây dựng tương lai nông nghiệp đó, ý nghĩa lắm luôn nha! Mà đây là giá bạn bè siêu thân thiết tôi dành riêng cho cô đấy, chứ người khác không có đâu đó.”


“…Thôi được rồi…” Tôi đành nạp vào 50.000 đồng rau, rồi bấm nút ‘tài trợ nghiên cứu’.


Nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng tí nào: “Tiểu Thái à, đồng rau của ông thật sự quá đắt. Một đồng bên ngoài còn mua được cả vạn hạt đậu game, ông không biết nhìn người ta mà học hỏi cách giảm giá à?”


Tôi còn chưa kịp mặc cả xong thì không gian lại vang lên tiếng thông báo:


“Đinh đoong! Nhờ có sự tài trợ của bạn, thuốc tăng trưởng siêu tốc đã được nghiên cứu thành công rồi nha.”


???


Đây là cảm giác ném tiền qua cửa sổ đúng nghĩa sao?


Chưa tới một phút mà thuốc đã chế xong?


Với tốc độ này, thì mai tôi lên sao Hỏa mở nông trại chắc cũng không xa nhỉ?


“Đinh đoong! Thân yêu có muốn bỏ ra 50.000 đồng rau để mua thuốc tăng trưởng siêu tốc giúp rau phát triển vượt trội không?”


Ông… Ông giải thích rõ ràng lại cho tôi cái coi.


“Tôi vừa tài trợ rồi mà, giờ còn bắt tôi bỏ tiền ra mua là sao?” Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi. 


“Tài trợ là tự nguyện mà, không có lợi nhuận là cô đang làm từ thiện đó. Còn bây giờ… mới là giao dịch thực sự nè.” Cây cải bẹ vàng hớn hở giải thích.


4.


“Mau mua đi nào~ Cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ là không còn đâu nha!”


Sao nghe kiểu gì cũng giống đang gọi tôi là con gà bị lừa thế?


“Tiểu Thái à, tôi nghi cái thuốc này sớm đã được chế ra từ đời nào rồi… Chỉ là… Ông muốn tôi trả tiền hai lần, đúng không?” Tôi nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.


“Ờ… cái đó… thì…” Tiểu Thái ấp a ấp úng, giọng càng nói càng nhỏ.


Không ngờ tôi lại đoán trúng thật.


Thế là tôi đành nạp thêm 50.000 đồng rau nữa, mua thuốc tăng trưởng siêu tốc rồi rải đều khắp gốc rau trong vườn.


Làm xong đống việc đó, tôi mệt tới mức suýt đứng không nổi.


Ví tiền: -100.000


Thể lực: -10000


Niềm vui: không có.


“Đinh đoong! Thuốc tăng trưởng siêu tốc đã được sử dụng. Hãy chờ đợi mùa thu hoạch bội thu nhé!”


Sau một hồi thương lượng căng thẳng, chương trình cuối cùng cũng quay trở lại. Để khuấy động không khí, đạo diễn quyết định mở màn bằng một buổi livestream.


Mấy người chúng tôi ngồi thành vòng tròn giữa bãi cỏ. Thẩm Oanh Oanh đội mũ chống nắng, vẻ mặt ngán ngẩm như thể đang bị ép quay:


“Chào mừng các bạn đến với chương trình 《Tôi và nông trại của tôi》!”


“Chúng ta rất vinh hạnh được đón tiếp tiểu hoa đán đình đám Thẩm Oanh Oanh cùng ảnh đế Chu Lộ Vi. Trong thời gian tới họ sẽ bắt đầu hành trình trồng rau, hãy cùng chờ đón nhé!”


Tôi và mấy người không nổi tiếng khác thì ngồi thu lu ở một góc. Không bị nhắc tên, thấy cũng thoải mái dễ thở hơn hẳn.


“Haha, Oanh Oanh này,” Anh Hàn cười đến mức mặt mũi nhăn lại như trái táo tàu: “Nghe nói ở nhà em rất thích trồng rau, đặc biệt là cà chua cùng dưa leo với cải xanh đúng không?”


Thẩm Oanh Oanh che miệng khẽ cười hai tiếng: “Ôi trời, đó là chuyện thường ngày của em mà! Mọi người đều biết hết rồi sao? Theo dõi em kỹ vậy chắc là vì thích em đúng không?”


Cô ta vừa nói vừa nháy mắt một cái rõ điệu.


Cứu với, ngấy tới tận óc rồi!


Show thực tế mà, kịch bản là điều không thể thiếu. Riêng trong kịch bản của Thẩm Oanh Oanh chắc chỉ có đúng hai chữ là “làm màu” thôi nhỉ.


Không ngờ fan của cô ta lại mê mẩn đúng kiểu đó, livestream lập tức bị spam kín màn hình.


5.


【Con gái tôi xinh thật đấy, hơn hẳn mấy người bên cạnh!】


【Aaaa chị ơi em chec mất, ánh mắt này đúng là trí mạng luôn!】


【Yêu chec mất, Oanh Oanh cười ngọt như đường ấy!】


【Không ngờ Oanh Oanh lại thích trồng rau, đúng kiểu đáng yêu trái ngược!】


【Bộ đồ hôm nay của Oanh Oanh mặc xinh quá, đúng là tiên nữ giáng trần!】


Chỉ vì có vài người qua đường lỡ buông lời chê bai mà lập tức bị fan của Thẩm Oanh Oanh ‘dội bom’:


【Đây là show trồng rau chứ không phải thi hoa hậu đâu, Thẩm Oanh Oanh mặc thế này thì trồng rau kiểu gì?】


【Tự do ăn mặc hiểu không? Cho dù Oanh Oanh mặc váy haute couture (váy cưới cao cấp) để trồng rau cũng không liên quan gì đến các người!】


【Ngươi là thứ gì mà cũng dám đánh giá Oanh Oanh nhà chúng tôi hả? Có phải mấy người kia thuê thủy quân đến hãm hại không đấy? Lũ sao hết thời xấu tính kia!】



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên