17
Tôi đã tổ chức sinh nhật sớm cho bố, tặng ông ấy món quà tôi tự tay làm. Ông ấy rất bận rộn và ít khi quan tâm đến tôi, nhưng tôi biết ông rất yêu thương tôi, và chưa bao giờ để tôi thiếu thốn thứ gì.
Vào ngày tôi quyết định rời đi, tôi cười và bảo Thẩm Sách đi mua bánh đào sữa mà tôi thích nhất ở Đông Thành. Trong thành phố chỉ có cửa hàng đó làm ra hương vị tôi yêu thích.
Sau khi Thẩm Sách rời đi, tôi từ từ thu lại nụ cười.
“Hệ thống, đưa tôi rời khỏi đây đi.”
“Đưa tôi rời khỏi thế giới này.”
Tôi nghĩ, có lẽ tôi không còn tiếc nuối gì nữa. Dù sao thì, mọi người rồi sẽ quên tôi thôi.
Hệ thống đáp lại.
Tôi lại thay đổi quyết định, muốn gặp Thẩm Sách một lần nữa.
“Đợi thêm chút nữa, nếu nửa giờ nữa anh ấy vẫn chưa về, chúng ta sẽ đi.”
Nửa giờ trôi qua.
Cửa lớn không thấy bóng dáng anh ấy.
Tôi gọi hệ thống.
Đột nhiên, cửa phòng ngủ mở ra.
Nhưng tôi không dám quay lại.
Nghe thấy Thẩm Sách run rẩy hỏi tôi: "Cô chủ, cô muốn đi đâu?”
"Là do tôi đi mua bánh quá lâu, là lỗi của tôi."
Từ đây đến Đông Thành, đi về cũng mất nửa giờ, cửa hàng đó còn phải xếp hàng.
Làm thế nào mà anh ấy có thể trở về chỉ trong nửa giờ.
Tôi quay lại, nhìn thấy những giọt nước mắt lớn rơi xuống từ khóe mắt anh ấy, ánh
mắt kiên định nhìn tôi.
"Cô chủ, cô có thích tôi không?"
Tôi lắc đầu.
Ánh mắt anh ấy vỡ vụn từng chút một.
Giống như khi lần đầu gặp mặt, ánh mắt u ám đầy tăm tối.
Giọng nói khô khốc: "Cô lại bỏ tôi đi sao?"
Tôi chỉ nói: "Tôi yêu gia đình, yêu bạn bè và cuộc sống của mình."
Vì vậy, tôi không thể không đi.
Vì vậy, tôi đã phản kháng nhiệm vụ từ ban đầu, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết làm.
Tôi cũng rất yêu tất cả mọi thứ ở thế giới này.
Yêu bố nuôi của tôi, yêu bạn bè ở đây, và cũng yêu Thẩm Sách.
Cơ thể tôi biến mất rất nhanh.
Thẩm Sách không thể tin được, anh ấy lao đến như điên dại.
Cuối cùng, anh ấy không thu lại được gì.
Hai hộp bánh đào sữa mang về cho tôi rơi xuống đất.
Vỡ vụn thành từng mảnh, chẳng còn ai quan tâm nữa.
18
Tôi tỉnh dậy, nhìn thấy bố mẹ giàn giụa nước mắt.
Tôi lao vào vòng tay của họ, nước mắt tuôn rơi.
“Bố mẹ, con đã trở lại rồi.”
Thật tuyệt vời, tôi lẽ ra phải chết trong vụ tai nạn, vậy mà bây giờ lại có một tháng
để tạm biệt bố mẹ, thật tốt.
Có vẻ như tôi thật sự đã hồi phục.
Gia đình đưa tôi ra viện, cho tôi tham gia điều trị phục hồi.
Tôi luôn làm họ vui vẻ.
Sau đó, tôi tính toán trong lòng, không biết bản thân còn bao nhiêu ngày.
Nửa tháng trôi qua.
Tôi thường đắm chìm trong suy nghĩ, nhớ về Thẩm Sách, không biết giờ anh ấy thế nào rồi.
Nhưng tôi lại lắc đầu, anh ấy chắc chắn đã quên tôi từ lâu rồi.
Khi tôi viết xong di chúc, chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc chia tay với gia đình, thì hệ thống bất ngờ xuất hiện.
“Ký chủ, chỉ số của phản diện đã đầy!”
“Chúc mừng ký chủ, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ!”
Hoàn thành rồi?
Tôi gần như không thể tin được, niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ không còn nữa.
Nỗi buồn giống như cơn sóng ập đến, bao phủ lấy tôi, làm tôi không thể thở nổi.
Tôi ôm chặt lấy ngực, gần như không thể hít thở.
Nước mắt tôi trào ra.
“Thẩm Sách giờ sao rồi?”
Không có tôi, số phận của anh ấy sẽ giống như kịch bản cũ.
Cuối cùng, anh ấy sẽ tìm một nơi vắng vẻ và tự kết thúc cuộc sống.
Hệ thống: “Phản diện, anh ấy... đã biến mất.”
“Chỉ trong chưa đầy một năm sau khi ký chủ rời đi, anh ấy đã biến mất không để lại dấu vết, tôi không thể tìm thấy.”
Thời gian ở bên đó trôi qua không giống thế giới này.
Cảm giác hoảng loạn tràn ngập trong lòng.
Buổi tiệc chia tay đã bị hủy bỏ.
Nhưng suốt mấy ngày sau, tôi không thể bình tĩnh lại được.
Tim tôi như bị siết chặt, vừa nặng nề vừa đau đớn.
Một lần khi đi ra ngoài mua đồ, phía trước có vẻ như xảy ra chuyện gì đó, một đám người xúm xít lại.
Tôi kiễng chân lên, cũng muốn xem có chuyện gì đang xảy ra.
Ai ngờ bị người khác xô đẩy, tôi mất thăng bằng.
Không ai để ý đến tôi đang sắp ngã xuống.
Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng cơn đau sẽ đến, nhưng không thấy gì cả.
Một bàn tay ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng kéo tôi lại.
Tôi ngã vào vòng tay của người đó.
Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ ùa đến.
Tôi cúi đầu, liên tục nói cảm ơn.
Muốn thoát khỏi vòng tay của người này, nhưng lại bị ôm chặt hơn.
“Cô chủ, tôi tìm được em rồi.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chạm vào mắt mình là đôi mắt đen quen thuộc.
Thẩm Sách!
19
Tôi lén lút đưa Thẩm Sách về nhà.
Anh ấy nói mình đã có một thân phận mới, chỉ là không cha không mẹ, không nơi nương tựa.
Chỉ có thể nhờ vào tôi.
Bố mẹ tôi mấy ngày nay đi du lịch hưởng tuần trăng mật, tạm thời chưa về.
Tôi hỏi anh ấy: "Sao anh lại đến thế giới này? Sao lại biết tôi ở đây?"
Từ khi chúng tôi gặp nhau đến giờ, ánh mắt anh ấy chưa từng rời khỏi tôi dù chỉ
một giây.
Khi tôi đi lấy nước cho anh, anh cũng theo sau, ánh mắt không rời khỏi tôi, không cả chớp mắt.
Anh ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi:
"Tôi đã đánh cược với số phận bằng chính mạng sống.”
“Cược rằng cô sẽ thích tôi.”
“Cược rằng cô sẽ yêu tôi.”
“Cược rằng tôi sẽ tìm được cô và cô sẽ không bỏ rơi tôi.”
“May mắn thay tôi đã thắng cược.”
“Cô chủ đã đưa tôi về nhà rồi."
Ý gì vậy?
Ngón tay tôi run rẩy, hơi thở dồn dập.
Tôi vội vàng nắm lấy cổ áo anh ấy: "Anh dùng mạng sống của mình để đổi lấy sao? Thẩm Sách, anh có bị điên không?"
Thấy tôi thực sự tức giận, anh ta cố tình ngả vào trong lòng tôi, khổ sở oán trách:
"Cô chủ, tôi đau."
Tôi không kìm được, nước mắt lại rơi.
Một lần nữa lại trách mắng anh: "Thẩm Sách, anh có bị ngốc không? Biết sẽ chết, sao còn muốn đến?"
Anh ấy đột nhiên ôm chặt lấy eo tôi.
"Cô chủ, chẳng phải cô cũng vậy sao? Biết sẽ chết, sao vẫn không đành lòng bỏ tôi chịu khổ?"
Anh ấy đã biết hết mọi chuyện.
Như thể đang nói những điều không quan trọng.
"Biết kết cục rồi, tôi vẫn sẽ bất chấp mà đến bên cô. Tôi biết, tôi là của cô, cả đời
này không thể thoát ra được. Vì vậy tôi đã đến."
Anh ấy hôn lên môi tôi, thành tâm anh xin: “Cô chủ, đừng thương hại tôi, cô phải yêu tôi."
Tôi rơi lệ, nhào tới ôm chặt lấy cổ anh, cắn mạnh vào môi anh ấy.
Cho đến khi trong khoang miệng tôi đầy mùi máu và vị ngọt.
Tôi mới buông ra: "Em yêu anh, Thẩm Sách."
Anh chính là phản diện vô lý nhất trên thế giới này.
20.
Tôi vẫn còn nhớ Thẩm Sách trong nguyên tác cũ, bên cạnh anh ấy không có một ai
thân thích.
Mãi cho đến khi chết đi cũng không có ai đến bên anh ấy.
Vì những năm tháng cấp ba bị bắt nạt đến ám ảnh, anh ấy ghê tởm mỗi khi tiếp
xúc với người khác
Nhưng những điều này không ảnh hưởng gì đến tôi.
Tôi nhất quyết vẫn phải gặp anh ấy.
Toàn thân chằng chịt vết thương, máu tươi đỏ thẫm rỉ xuống.
Muốn khóc những chẳng có nơi nào để khóc.
“Thẩm Sách, lại đây.”
Thẩm Sách ngoan ngoãn lại gần, nhìn tôi chăm chú.
Tôi nắm lấy cổ áo anh ta, kéo lại đẩy xuống giường.
Sau đó, quay người đè lên.
Tôi thò tay cởi từng cúc áo một, cơ bụng rắn chắc dần dần lộ ra.
Tôi mê mẩn nhìn ngắm không thôi.
Tay tôi bắt đầu sờ mó, nắn bóp.
“Phục vụ em cho tốt, nếu không em sẽ trả anh về thế giới của anh đấy.”
“Ngay bây giờ, ngoan ngoãn nằm xuống.”
Tôi lấy ra sợi dây đã chuẩn bị từ sớm.
Quấn chặt lấy hai tay anh , từng vòng từng vòng siết lại.
Khiến anh takhông thể thoát ra được.
Đều tại anh cả.
Tại cái tính cố chấp, tại cái thói bệnh hoạn của anh ấy.
Khiến tôi mãi không thể chạy thoát.
Tôi nắm chặt cằm anh .
“Đều tại anh cả đấy.”
Anh ấy mỉm cười, thuận theo tôi: “Đúng, tất cả là tại anh.”
Tôi chống tay lên ngực anh ấy, rồi ngồi xuống.
Nghe thấy tiếng thở gấp khẽ của anh.
Nhưng lại lờ đi góc khuất không ai để ý.
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên.
“Mức độ hạnh phúc của phản diện vượt ngưỡng.”
“Sắp khôi phục sinh mệnh…”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com