Tôi đã biến nhân vật phản diện thành tên biến thái

[5/6]: Chương 5

14


Lưng tôi dán chặt vào lồng ngực anh ta.


Anh ta cúi đầu, nhẹ nhàng hít hương thơm trên đỉnh đầu tôi.


Giống như một con chó nhỏ, cứ mãi ngửi không thôi.


Toàn thân tôi run lên, vội vàng hét lên:


"Thẩm Sách! Bây giờ là xã hội pháp trị!


"Anh bắt cóc người khác là phạm pháp, biết không hả?"


Nhưng anh ta vờ như không nghe thấy.


Siết chặt tôi trong vòng tay, không chịu buông, cố chấp nói:


"Cô chủ, cuối cùng cô cũng chịu đến gặp tôi rồi?


"Vậy nên, cô thực ra vẫn quan tâm đến tôi, đúng không?"


Tôi cuối cùng cũng giãy ra khỏi tay anh ta, cảnh giác nhìn chằm chằm.


Nhìn thấy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trên gương mặt anh ta biến mất.


Anh ta cong môi, trong mắt tràn đầy sự cố chấp điên cuồng.


Bản năng khiến tôi lùi lại một bước.


Nụ cười trên mặt anh ta dần nhạt đi.


"Cô chủ, cô sợ tôi sao?


"Nhưng tôi nhớ cô lắm, nhớ đến phát điên rồi."


Không phải gần như phát điên, anh ta thực sự điên rồi!


Anh ta siết chặt tay tôi, không để tôi có cơ hội vùng vẫy.


Cúi đầu hôn vào lòng bàn tay tôi.


Giống như lần đó, trên bãi cỏ.


Cố chấp mà lưu luyến, hai tay nâng niu lấy tay tôi.


Vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay tôi.


"Cô chủ không chịu gặp tôi, vậy tôi chỉ có thể ép cô đến đây thôi.”


"Tên đó chiếm vị trí của tôi, vốn dĩ không nên giữ hắn ta lại..."


Tim tôi đập dồn dập, trong lòng lại cảm thấy nực cười.


Thẩm Sách mà tôi quen, không phải là loại người này.


Nhưng mùi máu tanh lại chẳng thể làm giả.


Tôi dùng sức hất tay anh ta ra.


Quay người lao đến chỗ Lý Quần, đỡ anh ta dậy.


Nhanh chóng kiểm tra vết thương trên người anh ta.


Trong phòng nồng nặc mùi máu, nhưng cơ thể anh ta lại không có thương tích gì.


Ngay khi tôi nghi ngờ, có thể vết thương nằm ở chỗ kín đáo hơn.


Thẩm Sách đã bước đến bên cạnh tôi.


Giọng anh ta nhàn nhạt.


"Yên tâm, không chết được.”


"Tôi chưa động vào hắn."


Tôi khó hiểu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen lạnh lẽo vô cảm của anh ta.


"Chưa động vào hắn? Vậy máu này từ đâu ra?"


Vì quá vội vàng, tôi thậm chí còn chưa quan sát kỹ Thẩm Sách.


Bây giờ nhìn chằm chằm vào anh ta…


Mới phát hiện đôi môi anh ta tái nhợt, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.


Đôi mắt đen luôn bình lặng, giờ đây lại vô hồn đến chết lặng.


Tựa như lần đầu gặp gỡ, thậm chí còn đáng sợ hơn.


Anh ta thản nhiên nói:


"Là của tôi."


Đầu tôi như nổ tung.


Không màng đến Lý Quần nữa, tôi hoảng hốt đứng bật dậy muốn kiểm tra tình trạng của anh ta.


Nhưng anh ta lùi lại một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của tôi.


Tim tôi co thắt lại.


Anh ta nói:


"Tôi chỉ muốn biết một câu trả lời, bây giờ tôi đã biết rồi."


Tôi: “Hệ thống, tôi có linh cảm không lành.”


Hệ thống: “Ký chủ, tôi cũng vậy.”


"Không ai biết tôi bắt cóc Lý Quần ở đâu, cũng chẳng ai biết tôi đưa hắn đến đây.”


"Nhưng cô chủ biết, còn tìm đến chính xác nơi này."


Tim tôi đập loạn.


Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.


"Nếu như tôi cài định vị trên người hắn thì sao?"


Đôi mắt đen như thấu suốt mọi thứ, gắt gao nhìn tôi không chớp mắt.


"Tôi đã kiểm tra, không có.”


"Tôi luôn nghĩ tại sao tiểu thư nhất quyết đuổi tôi đi?”


"Tại sao rõ ràng cô quan tâm đến tôi, bảo vệ tôi, nhưng hết lần này đến lần khác lại đẩy tôi ra xa?”


"Có phải có thứ gì đó đang kiểm soát lời nói và hành động của cô không?"


Giọng anh ta trầm thấp, chậm rãi, như muốn tôi nghe rõ từng chữ một.


"Hoặc có phải vì tiểu thư có lý do bắt buộc phải làm vậy?"


Anh ta đoán ra rồi?


Tôi trừng lớn mắt, tim hụt mất hai nhịp.


"Tôi không quan tâm đến những thứ đó, tiểu thư muốn đối xử với tôi thế nào cũng được.”


"Nhưng đừng, đừng từ bỏ tôi…”


"Đừng từ bỏ lời hứa của cô với tôi... cũng đừng từ bỏ tôi..."


Giọng anh ta khàn đặc, mang theo nỗi tủi thân tột độ.


"Cô chủ, cầu xin cô hãy thương hại tôi…”


"Cho tôi được ở bên cạnh cô..."


Thân hình anh ta lảo đảo, mặt trắng bệch như giấy.


Khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi trào dâng.


Tôi hoảng loạn, không kịp suy nghĩ gì khác, vội vàng lao đến đỡ lấy anh ta.


Một dòng chất lỏng nóng hổi thấm ướt tay tôi.


Tôi giơ tay lên…


Là màu đỏ chói mắt.


15


Thẩm Sách được đưa vào bệnh viện.


Trên người anh ta có vô số vết thương, máu chảy không ít.


Người của tôi đến hiện trường kiểm tra, phát hiện trong căn nhà bỏ hoang ấy…


Toàn bộ máu đều là của Thẩm Sách.


Anh ta cố ý rút máu, cố ý khống chế bản thân, cố ý dẫn dụ tôi đến.


Chỉ để gặp tôi.


Chỉ để xác nhận suy đoán của anh ta.


Nhưng cũng vì thế mà mất máu quá nhiều, hôn mê nằm trên giường bệnh.


Ba ngày vẫn chưa tỉnh.


Tôi đứng trước giường bệnh, nhìn gương mặt trắng bệch yếu ớt của anh ta.


Bỗng nhiên hạ quyết tâm.


“Hệ thống, hiện tại giá trị hắc hóa của hắn là bao nhiêu?”


“Đã giảm xuống còn 40.”


Tôi hiểu rõ gật đầu.


“Hệ thống, tôi quyết định từ bỏ.”


“Tôi không thích hợp làm nhiệm vụ này, những gì tôi có được ở thế giới này, coi như tôi đánh cắp mà có được.”


“Lẽ ra, tôi nên chết trong vụ tai nạn xe ấy. Nhưng tại thế giới này, tôi lại gặp được một người cha yêu thương tôi như thế.”


Hệ thống nhẹ giọng an ủi.


“Không sao đâu, cô đã làm rất tốt rồi.”


“Tôi biết nhiệm vụ lần này làm khó cô, nhưng cô cũng đã kiên trì ba năm.”


“Ký chủ, tôi đã xin cho cô một cơ hội cuối cùng. Trong tháng cuối cùng này, cô có thể trở về, đoàn tụ với gia đình mình.”


Tôi cắn chặt môi, nhưng không có nước mắt.


Ngay từ sau tai nạn xe, khi biết được sự thật về bản thân.


Tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống tệ nhất.


Cơ thể của tôi ở thế giới kia, đến giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh.


Tôi quay về, chỉ để ở bên cha mẹ mình thêm một đoạn thời gian cuối cùng.


Như vậy cũng tốt.


Thời gian còn lại, tôi muốn từ biệt cha nuôi nhà họ Ôn, còn có Thẩm Sách nữa.


Hệ thống nói, thân phận này vốn dĩ chỉ tồn tại vì tôi.


Tôi rời đi, tất cả ký ức về thiên kim nhà họ Ôn cũng sẽ biến mất.


Như vậy, tôi cũng yên tâm rồi.


16


Thẩm Sách tỉnh lại sau năm ngày.


Vết thương trên người anh ta dưới sự chăm sóc của tôi, đã gần như lành hẳn.


Vừa mở mắt trông thấy tôi, ánh sáng bừng lên trong mắt anh ta.


Rất nhanh sau đó, lại tối sầm đi.


Anh ta nghiêng đầu, tránh ánh mắt tôi.


"Cô chủ, cô đến để định tội tôi sao?


"Đổi người khác đi, tôi không muốn nghe chính miệng cô tuyên án tử hình cho tôi."


Tôi dở khóc dở cười, đưa tay nhéo má anh ta: "Thẩm Sách, anh đang nghĩ cái gì vậy?"


Anh ta không nói.


Một lúc sau, tôi lại nói:


"Không có định tội gì cả.”


"Về Lý Quần, tôi đã đưa tiền để anh ta rời đi. Chuyện giữa hai người, tôi cũng đã cho người xử lý rồi."


Anh ta lập tức quay phắt lại.


Đôi mắt đen sẫm ánh lên tia sáng rực rỡ.


Thẩm Sách rất nhanh xuất viện, một lần nữa theo tôi về nhà họ Ôn.


Lần này không còn những chuyện làm nhục như trước.


Cũng không cần hầu hạ tôi mỗi ngày.


Nhưng anh ta lại giống như nghiện rồi vậy.


Ban đêm, anh ta lại đến giúp tôi xoa bóp.


Lòng bàn tay anh ta, như mọi khi, nóng rực.


Động tác vững vàng, lực đạo vừa phải, khiến tôi thoải mái đến mức suýt ngủ thiếp đi.


Tôi vô thức rụt chân lại, nhưng lại bị anh ta kéo về.


"Cô chủ, đừng nghịch."


Tôi cũng không biết bầu không khí thay đổi từ lúc nào.


Không muốn để lại tiếc nuối.


Dứt khoát túm lấy cổ áo anh ta.


Anh ta phải cúi người xuống, tầm mắt ngang bằng với tôi.


Tôi một tay siết lấy cổ anh ta.


Cổ anh ta vừa dài vừa mảnh.


Tay tôi đặt lên, có cảm giác như đang nắm giữ toàn bộ anh ta.


Rõ ràng không dùng nhiều sức.


Nhưng anh ta lại phát ra âm thanh khàn khàn, cố ý mê hoặc tôi:


"Cô chủ, tôi đau."


Đau cái gì?


Rõ ràng là phát sốt rồi.


Mà đã bệnh, thì phải để tôi khám trước chứ.


Trong nháy mắt, tôi đã ngồi lên người anh ta.


Rồi lại di chuyển lên giường, cố ý giẫm lên bụng anh ta, cảm nhận được đường nét rắn chắc của cơ bắp.


Anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen sẫm đắm chìm, si mê đến điên cuồng.


Lòng bàn tay nóng rực siết lấy mắt cá chân tôi, dẫn dắt tôi trượt xuống.


Giọng anh ta khàn đặc, chất chứa khát vọng.


"Cô chủ, xuống thêm chút nữa.”


"Nơi này, cũng muốn được cô cưng chiều."


Tất cả…


Tựa như ngày đó.


Tôi khẽ dùng lực, nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh ta.


Đôi mắt đen lấp lánh ánh nước, đuôi mắt nhiễm một tầng đỏ nhàn nhạt.


Nhìn tôi đầy khẩn anh.


Quá đáng ghét, trước kia sao tôi không nhận ra anh talại mặt dày như vậy?


Nhưng tôi… lại thích.


Tôi nghiêng người cắn lấy yết hầu anh ta, cắn lên xương quai xanh anh ta.


"Tối nay, hầu hạ tôi cho tốt.”


"Thẩm Sách, khiến tôi vui vẻ."


Tôi nhớ môi anh ta rất mềm, cơ bụng rất săn chắc, nhưng còn chưa chạm vào đủ.


Chỉ còn một tháng sinh mệnh, không lấy được, chẳng phải quá đáng tiếc sao?


Tôi phủ lên anh ta, tự mình khống chế nhịp điệu.


Anh ta thích nghe tôi gọi tên anh ta.


Ánh mắt tôi vô hồn, nhưng vẫn siết chặt lấy cổ anh ta.


Khẽ gọi: "Thẩm Sách… Thẩm Sách…"


Anh ta rất hưởng thụ.


Có lẽ vì biết tôi sắp rời đi.


Đêm nay, tôi đặc biệt to gan.


Hành động điên cuồng.


Hết lần này đến lần khác đưa Thẩm Sách lên đỉnh cao hoan lạc.


Dĩ nhiên, anh ta cũng thế.


Cuối cùng, trong phòng không còn nơi nào may mắn thoát khỏi.


Mọi góc đều lưu lại dấu vết của chúng tôi.


Anh ta không ngừng gọi tên tôi.


Chúng tôi, cùng nhau rơi vào vực sâu dục vọng.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên