Tôi đã biến nhân vật phản diện thành tên biến thái

[4/6]: Chương 4

11


Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ, đi đến trước cửa phòng Thẩm Sách gõ cửa.


Tôi nghĩ lần này chắc chắn anh ta sẽ rất giận.


Thấy tôi, có lẽ anh ta sẽ không mở cửa.


Đang nghĩ như vậy…


Cửa bỗng nhiên mở ra.


Một bàn tay kéo tôi vào trong căn phòng tối mịt.


Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị ép chặt vào cửa.


Khoảnh khắc này, tôi mới thực sự nhận ra Thẩm Sách cao lớn đến thế nào.


Thậm chí có thể hoàn toàn bao bọc lấy tôi.


Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, trong căn phòng u tối, chỉ có thể thấy ánh mắt lấp lánh của anh ta.


Tôi không vui, đưa tay cấu mạnh vào eo anh ta.


"Thẩm Sách, anh ngốc à?"


"Tôi bảo anh xin lỗi thì anh xin lỗi, tôi bảo anh đi chết, chẳng lẽ anh cũng nghe sao?"


Anh ta nhìn chằm chằm tôi:


"Không nghe."


"Tôi sẽ sống thật tốt, cùng cô chủ."


Nước mắt tôi bất giác trào ra.


Cũng may nơi này tối tăm, có lẽ Thẩm Sách sẽ không nhìn thấy.


Tôi cúi đầu, đẩy anh ta ra.


"Tôi không cần anh theo tôi nữa, Thẩm Sách, anh đi đi."


"Ban đầu tôi ép anh làm chó cho tôi cũng chỉ vì tiền thuốc của bà anh. Tôi trả lương cho anh không hề ít, số tiền đó đủ để anh sống nửa đời người rồi."


Nhiệm vụ sắp hết thời gian.


Nhưng anh ta vẫn thế, chẳng hề có dấu hiệu hắc hóa.


Tôi không muốn làm nhiệm vụ nữa, cũng không muốn tiếp tục sỉ nhục Thẩm Sách.


Tôi muốn thả anh ấy đi.


Thẩm Sách hoảng loạn, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.


"Cô chủ?"


"Tôi đã làm gì không đúng sao?"


"Nếu tôi sai, tôi sẽ sửa."


Trong bóng tối, ánh mắt anh ta như phủ một tầng nước mỏng, yếu ớt cầu xin tôi.


Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố giữ bình tĩnh, lạnh giọng nói:


"Anh làm chó cho tôi ba năm rồi, chẳng lẽ chưa chán sao?"


"Anh không chán, nhưng tôi thì sắp chán rồi."


12


Ánh mắt Thẩm Sách lạnh lẽo, hơi thở chợt thay đổi.


Anh ta lại một lần nữa ép tôi vào cửa.


Bàn tay ghìm chặt lấy đầu tôi, cúi xuống, hơi thở áp sát.


Sự bá đạo của anh ta xâm chiếm mọi giác quan của tôi.


Anh ta thấp giọng dỗ dành:


"Hôm nay cô chủ mệt rồi, nên mới nói linh tinh đúng không."


"Không sao, tôi không để tâm."


Tôi giãy giụa, nhưng anh ta đã ôm chặt eo tôi, ghì chặt trong vòng tay.


Bắt tôi phải ngẩng đầu.


Bắt tôi phải hé môi.


Chỉ cần hàm răng tôi hơi mở ra, anh ta lập tức bá đạo chiếm lấy môi lưỡi tôi.


Cả người tôi như bị điện giật, tê dại.


Rồi lại nghe giọng anh ta trầm thấp dụ dỗ:


"Lưỡi, duỗi ra một chút nào."


Chút lý trí còn sót lại khiến tôi không hề động đậy.


"Cô chủ, xin cô đấy."


Sau gáy tôi tê dại, đầu óc trống rỗng.


Tôi không động, anh ta liền chủ động quấn lấy tôi, ép tôi cùng anh ta trầm luân.


Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh ta.


Âm thanh dây dưa ám muội vang lên trong căn phòng yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng.


Anh ta quấn lấy tôi, cắn mút, không biết mệt mỏi.


Thật lâu sau…


Tôi mới lấy lại một tia lý trí.


Hai tay đẩy mạnh lồng ngực anh ta, cố sức đẩy anh ta ra.


Anh ta còn chưa kịp phản ứng.


Tôi đã giơ tay lên, định tát anh ta.


Nhưng anh ta chỉ khẽ cười, hoàn toàn không giận.


Ngược lại, anh ta nâng tay tôi lên, cúi đầu hôn lên cổ tay.


Môi anh ta, vừa nóng bỏng vừa sưng đỏ, tinh tế ma sát trên da tôi.


Nóng đến mức tôi run rẩy, muốn rút tay về.


Vô ích.


Tôi tức giận mắng:


"Anh nghiện làm chó rồi hả?"


"Thẩm Sách, anh có thể có chút lòng tự trọng không?"


Anh ta không chịu buông tay, ánh mắt cố chấp:


"Vậy nên, cô chủ càng phải chịu trách nhiệm với tôi."


Tôi không né tránh ánh mắt anh ta, lạnh lùng nói:


"Tôi thích người trẻ khỏe hơn, và tôi đã tìm được một con chó mới rồi."


"Từ giờ anh không cần đến nữa."


"Tôi đến tìm anh, chỉ để thông báo chuyện này mà thôi."


Hệ thống phát ra tiếng cảnh báo chói tai.


“Giá trị hắc hóa của phản diện +10, +20, +50…”


Tôi sững người.


“Tiêu rồi, ký chủ ơi! Phản diện này hình như thật sự có vấn đề!”


“Cô bắt nạt anh ta ba năm, hình như anh ta thực sự thích cô mất rồi…”


“Ký chủ, sao cô không nói gì?”


Tôi đáp:


“Tôi có nói, nói bằng sự im lặng.”


Hệ thống hăng hái phân tích:


“Thông thường, phản diện đều có tính chiếm hữu rất mạnh!”


“Ký chủ, cô cứ làm theo kế hoạch đi, thật sự tìm một nam sinh nhỏ tuổi hơn đóng kịch cùng cô, kích thích giá trị hắc hóa của hắn lên mức cao nhất!”


“Có khi không cần nửa năm, một tháng là xong nhiệm vụ luôn rồi!” 


Trái ngược với sự hào hứng của hệ thống, trong lòng tôi dâng lên muôn vàn cảm xúc lẫn lộn.


Tôi thậm chí không biết, mình có nên vui mừng vì điều này hay không.


13


Thẩm Sách bị vệ sĩ đuổi ra khỏi nhà tôi.


Hôm đó, bên ngoài lại đổ mưa lớn.


Anh ta cố chấp đứng trước cổng, không chịu rời đi.


Chỉ là lần này, tôi không bước ra nhìn anh ta lấy một lần.


Rất nhanh sau đó, tôi tuyển một vệ sĩ thân cận mới.


Tên là Lý Quần.


Bình thường, anh ta dạy tôi học và bảo vệ sự an toàn của tôi.


Anh ta hoàn toàn thay thế vị trí của Thẩm Sách.


Tôi và Lý Quần phối hợp cũng khá ăn ý.


Còn Thẩm Sách thì biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không để lại chút dấu vết nào.


Chỉ có tiếng nhắc nhở của hệ thống, thỉnh thoảng vang lên trong đầu tôi.


“Giá trị hắc hóa của phản diện 60.”


“Giá trị hắc hóa của phản diện 70.”


……


“Giá trị hắc hóa của phản diện 50.”


Tôi và hệ thống đều sững người.


Tại sao đột nhiên lại giảm xuống?


Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng tôi, vội vàng gọi Lý Quần.


Nhưng không thấy anh ta đâu cả.


Cả biệt thự rộng lớn không có bóng dáng anh ta.


Ngay cả quản gia và những người hầu cũng không biết anh ta đã đi đâu.


“Ký chủ! Anh ta đang ở chỗ Thẩm Sách, có thể nguy hiểm đến tính mạng!”


Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống…


Tôi lái xe đến một căn nhà hoang vắng, tồi tàn.


Nơi này hẻo lánh, chẳng có gì ngoài hoang phế.


Dù mặt trời chói chang, bên trong vẫn tối tăm u ám.


Gần như không thể nhìn thấy gì.


Tôi nôn nóng.


Thẩm Sách vốn dĩ thiếu lòng trắc ẩn.


Tôi không dám chắc anh ta sẽ làm gì Lý Quần.


Nhưng chuyện liên quan đến mạng người, tôi cắn răng bước vào căn nhà bỏ hoang ấy.


Vừa vào trong, một mùi máu tanh nồng nặc như gỉ sắt xộc thẳng vào mũi.


Mặt tôi tái nhợt vì kinh hãi.


Tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong.


Cho đến khi trong căn phòng cuối cùng…


Tôi nhìn thấy Lý Quần nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.


Tôi hoảng loạn lao tới.


Nhưng ngay khi bước qua cửa, một cánh tay từ phía sau siết chặt eo tôi.


Mạnh mẽ kéo tôi vào lồng ngực anh ta.


Giọng nói quen thuộc pha lẫn hứng thú vang lên bên tai… 


"Cô chủ, bắt được cô rồi."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên