Anh ta ngước nhìn tôi, đôi môi tái nhợt cố gắng cong lên một nụ cười.
"Tôi sai rồi.”
"Xin đừng bỏ rơi tôi.”
"Xin đừng im lặng với tôi."
Tôi nắm lấy tay anh ta.
Lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi hoảng loạn vỗ vai anh.
"Thẩm Sách! Anh điên rồi à?!”
“Đến kẻ ngốc cũng biết trời mưa thì phải về nhà, anh thì sao?!”
"Anh định quỳ đến bao giờ nếu tôi không ra?"
Anh ta cười, đôi mắt tối đen tràn đầy chấp niệm.
"Cho đến khi cô ra.”
"May mà… cô đã đến rồi."
Tôi vừa giận vừa lo, vội vàng kéo anh ta dậy.
Nhưng anh ta vẫn lì lợm quỳ đó, đôi mắt bướng bỉnh khóa chặt lấy tôi.
"Xin đừng im lặng với tôi nữa…”
"Xin đừng xem tôi như không khí nữa, được không?"
Tôi bị anh ta nhìn đến mức không chịu nổi, chỉ có thể gật đầu.
Lúc này anh ta mới nở nụ cười.
Ngoan ngoãn để tôi đỡ dậy.
Nhưng ngay khi tôi kéo anh ta lên, cả người anh ta lại ngã vào lòng tôi.
Tôi gồng mình đỡ lấy anh ta, chẳng còn tâm trí giữ lấy cây dù.
Người anh ta lạnh toát.
Anh ta dụi đầu vào cổ tôi, giọng khẽ run rẩy mà nũng nịu.
"Chân tôi đau quá.”
"Xin đừng bỏ tôi lại."
Tôi cuống quýt gật đầu:
"Được, không bỏ anh lại, không bỏ anh lại được chưa!"
Vội vã dìu anh ta về biệt thự.
Người anh ta lạnh như băng, nếu không tắm nước nóng ngay, chắc chắn sẽ ốm.
Nhưng sợ cái gì thì cái đó lại xảy ra.
Anh ta thực sự đổ bệnh.
Sau khi tắm xong, tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời.
Bèn lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào.
Anh ta nằm trên sofa, sắc mặt đỏ bừng bất thường.
Tôi vất vả kéo anh ta lên giường.
Giữa chừng, anh ta mơ màng mở mắt.
Ánh mắt anh ta khi nhìn tôi giống như một con thú nhỏ bị thương.
Bàn tay run rẩy siết chặt lấy tôi, ngoan ngoãn đến đáng thương.
Như thể tôi muốn làm gì anh ta cũng được.
Ánh mắt mơ hồ ấy, lại chỉ chăm chăm dõi theo tôi.
Tôi đút thuốc cho anh ta, dỗ dành anh ta ngủ.
Lòng đầy phiền muộn.
"Đến thế này rồi mà vẫn chưa hắc hóa…”
"Thẩm Sách, rốt cuộc phải thế nào anh mới chịu hắc hóa đây?”
"Phải thế nào, tôi mới có thể trở về?"
Tựa đầu xuống mép giường, tôi khẽ gọi hệ thống:
“Hệ thống, sao ngươi im re vậy?”
Hệ thống đầy vô tội:
“Tôi có trả lời mà?”
Tôi ngơ ngác.
Hệ thống thở dài, như muốn phát điên vì tôi:
“Tôi trả lời bằng sự im lặng.”
Tôi khó hiểu.
Hệ thống như muốn bóp cổ tôi hét lên:
“Cô đối xử với hắn quá tốt rồi! Lần sau nhất định phải tàn nhẫn, phải đẩy hắn vào đường cùng!”
Tôi mím môi.
Im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
“Được, tôi sẽ làm vậy.”
8.
Tôi không ngờ mình và Thẩm Sách lại chạm mặt nam nữ chính sớm như vậy.
Theo cốt truyện, ba năm sau Thẩm Sách sẽ hắc hóa, trở thành phản diện lớn nhất truyện.
Là chướng ngại duy nhất mà cả nam chính lẫn nữ chính đều không thể đối phó.
Nhưng ở thời điểm này, bọn họ còn chưa quen biết nhau.
Lúc tôi đang trong lớp nghe giảng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cãi vã.
Nghe như có người đánh nhau.
Giờ ra chơi vừa bắt đầu, mọi người nhao nhao chạy ra xem.
Tôi không để tâm, định rời đi.
Cho đến khi bạn tôi chọc vào vai tôi.
"Ôn Giang Nhiên, chẳng phải đó là thằng nhóc bám theo anh à?"
Tôi nhìn qua.
Giữa đám đông có hai người, hẳn là vừa đánh nhau.
Thẩm Sách trông hung hãn đến mức không ai dám đến gần.
Còn người kia thì đã bị đánh đến không còn sức chống trả.
Hệ thống nhắc nhở:
“Ký chủ, hắn chính là kẻ từng bắt nạt Thẩm Sách. Vừa nãy hắn đã lăng mạ bà của Thẩm Sách.”
Tôi nhớ ra rồi.
Anh ta lúc đi học thành tích kém hơn Thẩm Sách, nên kéo đàn anh đầu gấu đến bắt nạt.
Khiến Thẩm Sách lỡ mất kỳ thi tháng, còn bị cướp sạch tiền sinh hoạt trong hai tuần.
Về sau, anh ta bị nữ chính cảm hóa, trở thành người trung thành với phe nam nữ chính.
Sẵn sàng xông pha vì họ.
Tôi vừa chen vào đã thấy một cô gái đứng chắn trước mặt tên đó.
"Bạn học, đánh người thế này không hay đâu, đúng không?
"Hay là, anh xin lỗi bạn ấy đi. Tôi sẽ giúp anh ấy bỏ qua chuyện này."
Cả người tôi cứng đờ.
Nữ chính Lý Phù Dao… xuất hiện rồi.
9.
Nhưng Thẩm Sách chẳng mấy để tâm đến Lý Phù Dao.
Anh ta liếc mắt một cái đã thấy tôi giữa đám đông.
"Cô chủ."
Tôi đành phải bước tới, đứng trước mặt anh ta.
Lý Phù Dao nhìn tôi, sau đó kể lại vắn tắt tình hình.
Tâm trí tôi rối bời.
Hệ thống nhắc nhở:
“Ký chủ, đây là cơ hội tuyệt vời để khiến phản diện hắc hóa! Mau đứng về phía nữ chính, giẫm đạp lên lòng tự tôn của hắn!”
Lý Phù Dao nói xong, nhìn lướt qua tôi và Thẩm Sách, rồi bảo:
"Vậy nên, mong cậu bảo anh ấy xin lỗi bạn này đi.”
"Chuyện này cứ thế bỏ qua nhé."
Tôi hiểu bà của Thẩm Sách quan trọng với anh ta thế nào.
Cũng biết bắt anh ta xin lỗi ngay lúc này có ý nghĩa ra sao.
Nhận ra ánh mắt Thẩm Sách dừng lại trên người mình, tôi nghe thấy hệ thống lại nhắc:
“Ký chủ, đừng mềm lòng nữa!”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, lạnh giọng nói:
"Thẩm Sách, xin lỗi đi."
Hắn bỗng ngẩng đầu.
Đôi mắt đen láy dán chặt lên tôi.
"Tôi không cố ý đánh người, là cậu ta…"
Tôi không để anh ta nói hết câu.
"Xin lỗi!"
Giọng tôi nặng hơn.
Mặt không cảm xúc, nhưng lòng lại nặng trĩu.
Anh ta mím môi, nhìn tôi chằm chằm.
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi giơ tay.
Trước mặt tất cả mọi người, vung một cái bạt tai.
Đến cả Lý Phù Dao cũng sững sờ.
Thẩm Sách bị đánh lệch mặt, trên má hiện lên vết đỏ.
Anh ta không động đậy một lúc lâu.
Rồi từ từ quay đầu lại nhìn tôi.
Vẻ mặt anh ta lạnh lẽo, quét mắt qua đám bạn học đang cười trên nỗi đau của người khác.
"Xin lỗi, tôi không nên đánh cậu.”
"Là tôi sai."
Rõ ràng anh ta làm theo lời tôi.
Vậy mà trong lòng tôi lại đau như kim châm.
Ngay cả khi hệ thống báo rằng độ hắc hóa của Thẩm Sách đã tăng lên, tôi cũng chẳng vui nổi.
Chỉ có thể siết chặt lòng bàn tay, không để lộ chút áy náy nào.
Kẻ kia từng bắt nạt Thẩm Sách.
Mà tôi… lại bắt anh ta xin lỗi.
Trước mặt bao người, tôi đã khiến anh ta mất mặt.
10
Sau khi trở về, Thẩm Sách tự nhốt mình trong phòng.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ hận tôi đến tận xương tủy.
Nhưng không bao lâu sau, hệ thống thông báo:
“Ký chủ, độ hắc hóa của phản diện đã về 0.”
Tôi kinh ngạc, gần như không thể tin nổi.
Thẩm Sách sao lại dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy?
Anh ta giống như một cỗ máy.
Luôn có thể xử lý tốt cảm xúc của bản thân, luôn có thể bảo vệ tôi vô điều kiện.
Tôi đã quên mất rằng, thật ra anh ta cũng biết buồn.
Thế là tôi cũng tự nhốt mình trong phòng.
Chỉ bởi vì anh ta là phản diện.
Dù bây giờ anh ta chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, mặc người bắt nạt.
Tôi vẫn phải ép anh ta hắc hóa, phải dùng mọi thủ đoạn.
Nhưng tôi được dạy từ nhỏ rằng phải đối xử tốt với người khác.
Trước khi xuyên sách, tôi chưa từng cãi nhau với ai, đến chửi bậy cũng chẳng biết.
Vậy mà bây giờ, tôi lại dùng những lời lẽ độc ác, hết lần này đến lần khác làm tổn thương Thẩm Sách.
“Hệ thống, tôi tồi tệ quá.”
“Chẳng lẽ chỉ có liên tục sỉ nhục Thẩm Sách, tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, sớm quay về sao?”
“Nhưng tôi không muốn như vậy.”
Có lẽ trong quyển tiểu thuyết này, anh ta chính là kẻ tội ác tày trời.
Nhưng trong mắt tôi, anh ta chỉ là một kẻ đáng thương mất đi người thân.
Anh ta thiếu tiền trầm trọng, nhưng không hề làm chuyện phạm pháp, mà vẫn chăm chỉ kiếm từng đồng bằng chính sức lao động của mình.
Nếu tôi không tới, anh ta sẽ chẳng lấy lại được số tiền kia.
Bà của anh ta… cũng sẽ ra đi không lâu sau đó.
Vậy mà anh ta vẫn không làm điều gì độc ác.
Anh ta chỉ như một con chó hoang, không có lòng tự trọng.
Cắn chặt mọi cơ hội để vươn lên.
Rốt cuộc cũng có được tiếng nói, lại bị nam nữ chính liên tục khiêu khích, phá hoại chút bình yên hiếm hoi của mình.
Tôi giúp anh ta lấy lại tiền, nhưng không thể giữ lại bà của anh ta.
Tôi cho anh ta một chỗ dung thân, nhưng lại liên tục hành hạ anh ta, giẫm đạp lên lòng tự trọng của anh ta.
Tôi co mình trên giường.
Nỗi đau dày vò khiến tôi không kìm được mà rơi nước mắt.
Hệ thống nhìn không nổi nữa, lên tiếng an ủi:
“Ký chủ, đây là con đường phải đi khi làm nhiệm vụ.”
“Tôi đã dẫn dắt rất nhiều ký chủ, họ cũng từng như vậy, thường xuyên hoài nghi chính mình.”
“Ký chủ, nếu cô không vực dậy tinh thần, có lẽ nhiệm vụ sẽ không hoàn thành được. Thời gian nhiệm vụ chỉ còn lại nửa năm, cô hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Tôi lau nước mắt.
“Không hoàn thành thì thôi! Tôi chịu đủ cái nhiệm vụ chết tiệt này rồi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com