4.
Tôi tốt nghiệp cấp ba một cách suôn sẻ, đỗ vào một trường đại học tạm ổn ngay trong thành phố.
Cũng trong năm đó, Thẩm Sách chính thức quay lại việc học. Những ngày không có tiết, anh ta đều đến tìm tôi giết thời gian.
Nhưng đến năm thứ hai làm "chó" cho tôi, bà nội anh ta qua đời. Không phải vì bệnh tật, mà là già yếu.
Trước khi mất, bà vẫn lo lắng cho anh ta. Những chuyện này, tôi nghe từ đội bảo vệ của bà.
Hôm đó, Thẩm Sách xin nghỉ để lo hậu sự. Tôi thấp thỏm suốt cả ngày.
Mãi đến đêm khuya, anh ta mới trở về. Nhìn anh ta trông còn u ám hơn bình thường.
Tóc mái phủ trước trán, che kín mọi cảm xúc trong đôi mắt.
Một cơn nhói đau mơ hồ quặn lên trong lòng tôi. Tôi cố tình dùng lời cay nghiệt đâm vào anh ta.
"Anh chỉ xin nghỉ một ngày, đừng để mấy thứ cảm xúc làm ảnh hưởng đến công việc ngày mai.”
"Anh là người của tôi, tâm trạng của anh cũng thuộc về tôi, không được phép đau buồn!"
Anh ta cúi đầu: "Vâng, đại tiểu thư."
Anh ta chỉ thuận theo lời tôi. Nhưng tôi vẫn không vui.
Tối đó, anh ta vẫn mát-xa chân cho tôi như thường lệ. Đợi tôi ngủ say, anh ta mới trở về phòng mình.
Tiếng bước chân dần xa. Tôi mở mắt.
Mất ngủ. Tôi nằm nhìn trần nhà đến tận nửa đêm.
Thẩm Sách mất đi người thân duy nhất. Còn tôi lại ra lệnh cho anh ta như thế.
Tôi ác thật.
Tôi lặng lẽ ra khỏi giường, vào nhà kính hái một bó hoa nhài. Đi đến cửa phòng anh ta, gõ nhẹ.
Không nghe thấy động tĩnh gì.
Tôi khẽ khàng đẩy cửa vào, cẩn thận đóng lại. Đặt bó hoa vào bình trên tủ đầu giường.
Đây là loài hoa bà nội anh ta thích nhất. Hy vọng có thể ở bên anh ta theo một cách khác.
Anh ta đã ngủ say.
Tôi nhìn anh ta rất lâu.
Trong mơ, anh ta cau chặt mày, vô thức vươn tay với lấy thứ gì đó trong không trung.
Tôi đưa tay ra. Bị anh ta nắm chặt.
Có hơi đau, nhưng tôi nhịn.
Ngồi xổm xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa chân mày anh ta.
"Thẩm Sách, bà nội anh không rời xa anh đâu, chỉ là ở bên cạnh anh bằng một hình thức khác thôi.”
"Mai tôi sẽ tăng lương cho anh, đừng buồn nữa."
Nhịp thở của anh ta dần ổn định.
Tôi mới thả lỏng người, lặng lẽ về phòng.
Cảm xúc dịu xuống, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không nhận ra cửa ban công khẽ động.
Một bóng người cao gầy lặng lẽ tiến vào. Tấm nệm bên cạnh từ từ lún xuống.
Hắn cẩn thận leo lên giường. Ôm chặt lấy tôi.
Hương xà phòng quen thuộc, xen lẫn mùi hoa nhài thoang thoảng. Một nguồn hơi ấm dịu dàng bao trùm lấy tôi.
Tôi vô thức rúc vào, quấn chặt hơi ấm đó, khẽ cọ cọ.
Cơ thể anh ta chợt cứng đờ.
Anh ta nâng tay tôi lên, dịu dàng hôn lên vết anh ta đỏ mà mình để lại. Sau đó vùi mặt vào hõm cổ tôi.
Giọng nói cố chấp, thì thầm cầu xin.
"Cô chủ.”
"Đừng rời xa tôi.”
"Không được rời xa tôi."
5.
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện trên cổ có hai vết đỏ. Vươn tay gãi nhẹ, không ngứa.
Chỉ là ánh mắt Thẩm Sách càng thêm sâu thẳm.
Tôi không nghĩ nhiều. Những ngày sau đó vẫn như cũ, bắt anh ta cùng tôi đi dạo mua sắm.
Cứ như thế suốt ba năm.
Năm thứ ba, tôi dắt anh ta ra bãi cỏ cưỡi ngựa. Anh ta đứng dưới, cẩn thận bảo vệ tôi, như một kẻ hầu trung thành.
Nhưng tôi hiểu rõ. Đây chỉ là tạm thời.
Thêm ba năm nữa, anh ta sẽ trở thành phản diện mạnh nhất của truyện. Kẻ duy nhất mà cả nam chính và nữ chính đều không thể đối phó.
Bây giờ anh ta chỉ ngoan ngoãn vì tôi có quyền lực. Anh ta muốn dựa vào thế lực của tôi mà thôi.
Nhưng đã lợi dụng anh ta rồi, thì tôi cũng chẳng ngại bị lợi dụng. Miễn là cuối cùng tôi có thể đạt được mục đích của mình.
Tôi học cưỡi ngựa. Anh ta đứng bên dưới, luôn sẵn sàng đỡ tôi.
Ánh mắt anh ta thoáng căng thẳng. Ba năm trôi qua, anh ta không còn bộ dáng chết lặng như trước, mà đã học được cách diễn kịch.
Đúng lúc này, một giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong đầu tôi.
“Ký chủ, cuối cùng ta cũng khôi phục năng lượng rồi!”
“Không biết vì sao lần này tiêu hao năng lượng quá lớn, làm ta ngủ đông tận ba năm!”
Mặt tôi lộ vẻ vui mừng: “Hệ thống! Cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi!”
Tôi phấn khích đến mức vội vàng xuống ngựa. Thẩm Sách lập tức đỡ lấy tôi.
Anh ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Mà tôi đã không kìm được muốn khoe thành quả.
Tôi duỗi tay bóp lấy cổ anh ta, lạnh lùng ra lệnh: "Thẩm Sách, quỳ xuống."
Anh ta nhìn tôi một cái, không hề do dự, quỳ xuống ngay tại bãi cỏ.
"Vâng, cô chủ."
Anh ta quỳ gối xoa nắn tay tôi. Trên đó đầy vết đỏ. Ngay cả đầu gối cũng còn vết bầm vì ngã ngựa.
Làn da tôi vốn mỏng manh, bị véo nhẹ cũng dễ để lại dấu vết.
Ánh mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ đau lòng.
"Có đau không?"
Anh ta thật biết diễn. Nhưng chắc chắn, giá trị hắc hóa của anh ta cũng sắp bùng nổ rồi!
Tôi giẫm chân lên bụng anh ta , hào hứng hỏi: “Hệ thống, độ hắc hóa của phản diện có phải đã đạt mức tối đa chưa?!”
Hệ thống im lặng một giây, sau đó đáp:
“Ừm… Độ hắc hóa bằng không, nhưng chỉ số phấn khích thì đạt đỉnh rồi!”
Giây tiếp theo, một bàn tay nóng rực giữ chặt cổ chân tôi, kéo xuống.
Chàng trai tóc đen, giọng khàn đặc, mang theo khao khát sâu thẳm.
"Cô chủ.”
"Xuống thêm chút nữa đi.”
"Nơi này… cũng muốn được cô cưng chiều."
6.
Nghe vậy, tôi hoảng hốt vội vàng giật chân ra. Nhưng anh ta lại giữ chặt cổ chân tôi, làm tôi mất thăng bằng ngã xuống.
Dù có cách một lớp giày. Tôi vẫn cảm giác cả người như bị thiêu đỏ.
Anh ta trầm thấp rên một tiếng, đôi mắt như phủ một tầng nước sáng long lanh.
Tôi vội vàng quay đi, không dám nhìn anh ta. Chỉ cảm thấy bàn tay anh ta nóng đến mức khiến mắt cá chân tôi run lên.
Tôi muốn thoát ra. Nhưng anh ta lại cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đùi tôi.
Hơi thở ẩm nóng rơi xuống. Một cảm giác tê dại lan từ xương cụt khiến tôi ngứa ngáy.
Khoảnh khắc sau, tôi như bừng tỉnh, lập tức thoát ra, chạy sang một bên.
Thẩm Sách lại nghiêng đầu, vô tội nhìn tôi.
"Cô chủ? Chẳng phải trước đây cô thích tôi làm vậy sao?"
“Hệ thống, nghe ta giải thích. Chắc chắn là do cách làm không đúng, để ta thử lại!”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, cắn chặt răng, giơ tay tát một cái.
"Thẩm Sách! Ai cho anh tự ý chạm vào tôi?!"
Nhưng anh ta chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, hôn lên lòng bàn tay.
Ngẩng đầu hỏi tôi: "Cô chủ, có đau không?”
"Là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu phạt."
Sự im lặng của hệ thống chấn động đến mức sắp làm tôi điếc tai.
Tôi cuống cuồng.
“Hệ thống, nghe ta nói…”
“Đây là vu oan! Anh ta đang vu oan ta!”
“Ta tận tụy làm nhiệm vụ suốt ba năm, ngươi vừa mới online, đừng có tin anh ta!”
Hệ thống đáp với giọng đầy thấu hiểu:
“Ký chủ, ta hiểu rồi. Đây cũng là một phần nhiệm vụ. Hai người cứ tiếp tục đi, ta đi ngủ một lát nữa.”
…
Tôi đột nhiên cảm thấy cả người ngứa ngáy.
7.
Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn.
Suốt cả buổi, tôi không nói một lời nào với Thẩm Sách.
Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như đang anh xin tôi quay đầu nhìn anh ta một lần.
Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi vào phòng, cũng không gọi anh ta hầu hạ như thường lệ. Cũng không để anh ta bón cơm cho tôi.
Mưa bên ngoài ngày một nặng hạt. Mãi đến khi kéo rèm cửa nhìn ra, tôi mới thấy anh ta quỳ trên con đường lát đá ngoài vườn.
Thân hình gầy gò quen thuộc thẳng tắp giữa màn mưa lạnh lẽo. Nước mưa xối xả trút xuống, lạnh buốt.
Anh ta không hề nhúc nhích.
Tôi mím chặt môi.
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở:
“Ký chủ, ba năm rồi mà chỉ số hắc hóa của phản diện vẫn là con số không! Nhưng yên tâm, tôi đã đọc vô số tiểu thuyết!”
“Muốn đẩy anh ta vào con đường đen tối, cô phải tàn nhẫn cả về thể xác lẫn tinh thần!”
“Những lúc này, cô càng không được mềm lòng!”
Tôi gật đầu cho qua chuyện, làm như không quan tâm.
Kéo rèm lại.
Nằm xuống giường, cố nhắm mắt ngủ.
Sấm sét vang dội, ánh chớp rạch ngang bầu trời.
Không biết bao lâu trôi qua.
Tôi đột ngột bật dậy, kéo rèm ra.
Anh ta vẫn quỳ đó.
Cơn mưa dữ dội như con thú hoang, tàn nhẫn giáng xuống thân hình gầy guộc kia.
Cơn hoảng loạn cuốn sạch mọi suy nghĩ.
Tôi vội vàng cầm lấy cây dù, lao thẳng vào màn mưa đêm.
Đứng trước mặt anh ta, tôi giương dù lên.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com