1.
“Ký chủ, nhiệm vụ của cô là thúc đẩy phản diện hắc hóa.”
“Biến anh ta thành một phản diện đúng nghĩa!”
Năng lượng để đưa tôi đến đây đã tiêu hao quá nhiều.
Hệ thống vừa thông báo xong liền rơi vào trạng thái ngủ đông.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi đưa mắt nhìn thiếu niên cao gầy trước mặt.
Đây chính là phản diện chưa hắc hóa - Thẩm Sách.
Trong tiểu thuyết, về sau Thẩm Sách trở thành một kẻ nhẫn tâm, thủ đoạn tàn độc.
Nhưng hiện tại, anh ta mới mười chín tuổi, chỉ là một sinh viên nghèo khổ bị người ta tùy ý ức hiếp.
Bà của anh ta đang nằm viện, cần gấp một khoản tiền chữa trị.
Vậy mà tiền cứu mạng ấy lại bị một đám du côn cướp mất.
anh ta bị đánh đến thê thảm, rồi bị vứt lại trong con hẻm nhỏ như một đống rác.
Muốn đẩy anh ta hắc hóa? Chuyện này dễ như trở bàn tay.
Tôi ngẩng cao cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống anh ta từ trên cao.
“Muốn tự tay báo thù không?”
Thẩm Sách ngẩng đầu lên.
Trên mặt, trên người đầy vết thương, máu chảy ròng ròng.
Nhưng anh ta không trả lời, chỉ im lặng nhặt chiếc cặp đã trống rỗng lên.
Bên trong, chẳng còn gì cả.
Thấy anh tađịnh rời đi, tôi quyết định phát huy tính cách kiêu căng độc ác của nguyên chủ.
Một tay bóp lấy cổ anh ta.
anh ta hông phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt đen trống rỗng, đến mức khiến tôi có chút lạnh sống lưng.
Tôi giữ chặt anh ta bằng một tay, tay còn lại gọi điện cho vệ sĩ, nói rõ tình hình.
Vệ sĩ nhà họ Ôn không phải hạng tầm thường.
Chẳng mấy chốc, đám du côn bị xách tới như những con gà con, rồi bị ném thẳng xuống trước mặt chúng tôi.
Lúc này, tôi mới buông Thẩm Sách ra, gương mặt ngạo nghễ.
“Anh muốn tự tay báo thù ư? Tôi tuyệt đối sẽ không để anh ra tay.”
“Cả đời này, anh đừng mong được tự tay báo thù!”
Phản diện mà vô dụng trước kẻ thù, lại chẳng thể tự tay báo thù?
Giá trị hắc hóa chẳng phải sẽ bùng nổ sao?
Giữa tiếng rên la của đám du côn, tôi nhếch mày, nhìn về phía Thẩm Sách với vẻ mặt đầy ác ý.
Chẳng bao lâu sau, vệ sĩ đưa cho tôi một xấp tiền.
Tiền mặt nhàu nhĩ, lẻ tẻ, tổng cộng cũng chỉ mấy nghìn tệ, thậm chí chưa bằng tiền tiêu vặt một ngày của tôi.
Nhưng đây là số tiền mà Thẩm Sách đã làm việc vất vả suốt hai tháng hè để kiếm được.
Tôi thản nhiên nhấc gót giày cao gót, tiện tay rải đống tiền lên không trung, để chúng bay tán loạn rồi rơi xuống đất.
Lông mi Thẩm Sách khẽ run.
anh ta lặng lẽ ngồi xuống, từng tờ một nhặt lại số tiền.
Tôi giẫm lên tay anh ta.
Không mạnh, nhưng sự sỉ nhục là quá đủ.
Anh ta không nói gì, chỉ ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi, lạnh lẽo vô cảm.
Tôi bỗng thấy chột dạ.
Nhưng rất nhanh, tôi lạnh mặt sai vệ sĩ cởi áo khoác ra, tiện tay ném cho anh ta.
Vẫn giữ nguyên thái độ kẻ bề trên.
“Không phải thiếu tiền sao?”
“Vừa hay tôi thiếu một con chó, anh thay thế đi.”
“Tiền viện phí của bà anh, tôi lo hết.”
Tôi nhướn mày, cả đời chưa từng nói ra những lời ác độc như vậy.
Giọng anh ta khô khốc.
“Được.”
2
Sau vụ tai nạn xe, tôi bị hệ thống đưa đến thế giới này.
Nhà họ Ôn vốn dĩ không có con.
Chính sự xuất hiện của tôi đã khiến bọn họ sinh ra một cô con gái.
Thế là tôi trở thành thiên kim tiểu thư được cưng chiều nhất nhà họ Ôn.
Tôi đã sống trong thế giới tiểu thuyết này hơn mười năm.
Cho đến gần đây, hệ thống mới đánh thức ký ức của tôi.
Nhiệm vụ của tôi là thúc đẩy phản diện Thẩm Sách hắc hóa.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ nhận được giá trị sinh mệnh, có thể quay về thế giới ban đầu.
Nhưng vì cạn kiệt năng lượng, hệ thống lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ đông.
Trong tiểu thuyết, Thẩm Sách là một kẻ biến thái, không thể chịu được việc người khác sống tốt hơn mình.
Nam chính và nữ chính hết lần này đến lần khác gây chuyện với anh ta, trong khi gia thế của bọn họ lại mạnh.
Thế là, Thẩm Sách dễ dàng hủy diệt được gia tộc của nam chính.
Anh ta khiến gia tộc của nữ chính chia năm xẻ bảy, tự tàn sát lẫn nhau.
Mãi đến gần cuối truyện, Thẩm Sách mới bị nam nữ chính bắt được.
Sau quá trình cảm hóa, anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Rồi…
Anh ta tự sát.
Không ai tìm thấy xác của anh ta.
Nhưng tôi biết rõ, một kẻ biến thái như Thẩm Sách, sao có thể thực sự thức tỉnh?
Sao có thể vì những gì mình làm mà ăn năn hối cải rồi tự sát?
Anh ta chỉ cảm thấy nam nữ chính quá nhàm chán.
Thấy cả thế giới này đều vô vị.
Nên mới cam tâm chết đi ở một nơi không ai biết đến.
Tôi đưa Thẩm Sách về nhà họ Ôn, biến anh ta thành người hầu thân cận của mình.
Luôn để anh ta trong tầm mắt.
Suốt 24 giờ chỉ ngồi chờ lệnh.
Thậm chí bắt anh ta bảo lưu kết quả học tập, chuyển sang làm học sinh thỉnh giảng, đi học cùng tôi.
Hôm đó, giáo viên chủ nhiệm dẫn anh ta vào lớp.
Lớp học lập tức náo động.
Vì anh ta đẹp trai, rất đẹp trai.
Suốt bao năm sống ở thế giới này, đây là gương mặt vừa ý tôi nhất.
Chỉ cần nhấc đuôi mắt, anh ta đã dễ dàng câu hồn người khác.
Lúc xếp chỗ, giáo viên định để anh ta ngồi chỗ khác.
Tôi tự nhủ với bản thân, đây chỉ là tiểu thuyết.
Tất cả đều là giả.
Tôi làm nhiệm vụ chỉ để mau chóng quay về nhà.
Nghĩ vậy, tôi mới lấy dũng khí, cố ý dùng giọng điệu đầy ác ý: "Thẩm Sách, qua đây."
"Chó của tôi, đương nhiên phải ngồi bên cạnh tôi."
Cả lớp ồ lên.
Những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho anh ta thoáng chốc biến thành ghê tởm.
Nhưng anh ta như chẳng hề nhận ra ác ý xung quanh, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
Anh ta đi đến bên tôi, kéo ghế ra, ngồi xuống.
Ngoan ngoãn như một con rối gỗ.
Tôi đá anh ta một cái, đẩy quyển bài tập trên bàn qua.
"Không muốn làm, anh làm hộ tôi."
Anh ta vẫn thản nhiên như cũ.
"Vâng, cô chủ."
3.
Chẳng biết khi nào hệ thống mới quay lại.
Tôi sốt ruột chờ đợi.
Ngày nào cũng tìm cách bắt nạt Thẩm Sách, mong rằng chỉ số hắc hóa của anh ta sẽ bùng nổ.
Chỉ cần hệ thống online, tôi lập tức có thể về nhà.
Hôm đó, sau giờ tan học.
Trời đã khuya, nhưng Thẩm Sách vẫn chưa đến phòng tôi xoa bóp chân như thường lệ.
Đứng ngoài ban công, tôi mới phát hiện anh ta đang ngồi xổm trong vườn, nhổ cỏ.
Anh ta làm việc rất nghiêm túc.
Tay cầm đèn pin soi từng khóm cây, cẩn thận nhổ từng gốc cỏ dại.
Hoàn toàn không phát hiện ra tôi đang nhìn anh ta.
Những ngày qua, anh ta phụ trách hầu hạ tôi ăn uống, mang giày cho tôi, đi học cùng tôi, bảo vệ an toàn cho tôi.
Buổi tối, anh ta còn phải giúp tôi mát-xa chân.
Dĩ nhiên, dưới sự chỉ đạo của tôi, đám người làm trong nhà đều cô lập anh, phân công anh làm những việc bẩn thỉu, nặng nhọc nhất.
Nhưng anh ta không hề than vãn, chỉ im lặng hoàn thành tất cả.
Bây giờ đã trễ giờ xoa bóp, tôi cũng không thúc giục.
Lúc anh ta đến, quần áo sạch sẽ, tóc khô ráo.
Vậy là anh ta đã đi tắm và thay đồ trước khi gặp tôi.
Anh ta như thường lệ quỳ xuống tấm thảm trong phòng.
Lấy tinh dầu xoa bóp, đổ ra tay rồi xoa đều.
Sau đó, nhẹ nhàng nâng chân tôi lên.
Tay anh ta vừa áp lên da tôi…
Nhiệt độ nóng bỏng khiến tôi theo phản xạ rụt lại.
Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng dưng nhấc chân, đặt lên vai anh ta.
"Anh đến trễ đấy, Thẩm Sách."
Giọng anh ta lạnh hơn cả mùa đông năm ngoái.
"Lần sau sẽ không thế nữa."
Tôi cảm nhận được sự khác lạ trong anh ta.
Lực chân bất giác mạnh hơn một chút.
Lần này, anh ta không lên tiếng.
Chỉ là hơi thở đột nhiên nghẹn lại.
Tôi nhíu mày, gặng hỏi:
"Bị thương sao không nói?"
Anh ta điềm tĩnh đáp:
"Không sao."
Anh ta tiếp tục mát-xa, nhưng tôi đột ngột bóp lấy cằm anh ta.
"Ai đánh?"
Anh ngước mắt nhìn tôi, bình tĩnh nói:
"Người do cô chủ sắp xếp, tại sao còn hỏi?"
Tôi lập tức hiểu ra.
Là đám người làm trong nhà ra tay.
Nhưng anh ta lại tưởng đó là mệnh lệnh của tôi.
Tôi lạnh mặt, xỏ giày, kéo anh ta ra phòng khách.
Ra lệnh cho quản gia gọi toàn bộ người làm đến, bao gồm cả tài xế và người làm vườn.
Sau đó, tôi mạnh tay xé mở cổ áo anh ta, để lộ vết thương trên vai.
Giọng tôi lạnh lùng:
"Ai đánh?"
Tất cả đều im lặng như tờ.
Tôi cười lạnh, ra điều kiện:
"Ai chỉ ra kẻ chủ mưu, tôi cho mười vạn!"
"Ngược lại, nếu để tôi tự tìm ra…"
"Cả nhà người đó sẽ vào danh sách đen của Ôn thị.”
"Cả đời, con cháu người đó không được phép làm việc dưới trướng Ôn gia!"
Rất nhanh, có người sợ hãi đứng ra tố cáo.
Sự việc kéo dài đến nửa đêm.
Khi quay về phòng, tôi rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Thẩm Sách dán chặt lên lưng mình.
Lưng tôi bỗng dưng nóng rực.
Tôi hừ một tiếng, nói thẳng:
"Tôi chỉ bảo họ cô lập anh, chứ không cho họ đánh anh."
"Bạo hành là phạm pháp, tôi không làm chuyện phạm pháp."
"Tôi chỉ làm chuyện vô đạo đức mà thôi."
Ánh mắt anh ta tối lại.
Nhưng khi tôi nhìn qua, anh ta lại rũ mắt xuống.
Rõ ràng là do tôi quản không nghiêm, thế mà anh ta cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi:
"Là tôi hiểu lầm cô chủ, tôi sai rồi."
"Lần sau sẽ không thế nữa."
"Cô chủ cứ tiếp tục… làm những chuyện vô đạo đức với tôi đi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com