7
Cửa phòng tắm bật mở, đúng lúc Bạch Tiêu đang chống tay vào tường.
Mái tóc dài ướt đẫm dính sát vào người, chiếc đuôi cá bạc vẫy nhẹ trên sàn.
Thẩm Trần nheo mắt đánh giá Bạch Tiêu:
"Đây là cái gì vậy?"
Tôi lập tức lao tới che chắn trước người Bạch Tiêu.
"Chỉ là hóa trang cosplay nhân ngư thôi."
Dòng bình luận đột nhiên xuất hiện:
[Đ//ù! Tôi đọc được suy nghĩ thằng tra nam rồi: 'Hứa Thanh nhìn có vẻ thuần khiết, hóa ra còn chơi bạo hơn mình? Trong nhà nuôi đàn ông, còn bày trò nhân ngư play, ba người cùng chơi cũng không phải không được…' Ọe.]
[Tôi muốn nôn quá! Ai cho tôi một đôi mắt chưa từng nhìn thấy cảnh này với!]
[Thật sự gh//ê t//ởm quá! Các cô gái, yêu đương nhất định phải mở to mắt ra nhé!]
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng bình luận, cảm giác gh//ê t//ởm dâng trào mạnh mẽ.
Ngay sau đó, trước mặt chúng tôi, Thẩm Trần bất ngờ bắt đầu cởi cúc áo:
"Hứa Thanh, không ngờ cô ngoài mặt thì giả bộ trinh trắng tiết liệt, bên trong lại chơi bời thế này. Đã bẩn rồi, để tôi động vào một chút thì có sao đâu? Đừng giả bộ nữa, cô vẫn rất thích tôi mà, đúng không?"
Nghe xong câu đó, máu trong người tôi như muốn sôi ngược.
Còn chưa kịp ra tay, chiếc đuôi cá bạc đã quật thẳng vào mặt Thẩm Trần, mang theo nước bắn tung tóe.
Thẩm Trần như con búp bê vải, bị hất bay, đầu sau đập "bốp" một cái vào tường.
Dòng bình luận bùng nổ:
[Cuối cùng cũng hả dạ! Vừa rồi thật sự muốn chui vào đánh cho thằng tra nam mấy chưởng luôn á.]
[Nam chính quật mạnh quá! Thằng tra nam cuối cùng cũng chuẩn bị c//út rồi!]
Bạch Tiêu chống một tay xuống đất, chiếc đuôi cá vốn mềm mại giờ căng thành một đường cung, mép vây cá lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo.
Thẩm Trần co giật nằm rạp trên sàn, thảm hại không nỡ nhìn.
Hắn run rẩy giơ điện thoại lên: "Có… quái vật… tôi phải báo cảnh sát…"
Chiếc đuôi cá của Bạch Tiêu vung mạnh.
Toàn bộ vây cá đột ngột co lại, biến thành hai chân dài thon thả.
Dòng bình luận khựng lại hai giây, rồi sôi trào:
[Oa oa, đuôi cá biến mất rồi! Nam chính chân dài ghê luôn, vừa trắng vừa thẳng, tôi ghen tị ch//ết mất!]
[Tôi cũng ghen tị, hu hu, nhưng mà nam chính cưỡng ép biến hình như vậy không sao chứ?]
[Nếu tôi nhớ không lầm, nhân ngư chỉ có thể hóa hình thế này trong kỳ giao phối thôi nha. Kỳ giao phối đấy, ô hô hô, cốt truyện sắp lên level mới rồi~]
Tôi không còn tâm trí để đọc bình luận, lập tức chộp lấy đồ vật chuẩn bị ném vào Thẩm Trần.
Không thể để hắn chụp được Bạch Tiêu!
Đúng lúc đó, cổ tay tôi đột nhiên bị nắm chặt.
Bạch Tiêu không biết đã từ lúc nào đứng ngay sau lưng tôi.
Ngực anh áp vào lưng tôi, cánh tay ướt lạnh ôm lấy eo tôi.
"Đừng nhìn." Giọng anh khàn khàn dị thường.
Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai tôi, vừa ướt vừa nóng.
Tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết vang lên từ miệng Thẩm Trần.
Chiếc điện thoại trong tay hắn đang tan chảy, dịch nhầy màu trắng đục nhỏ tong tong qua kẽ tay.
Dòng bình luận u ám bay qua:
[Chất đ//ộc tuyến của nhân ngư, chuyên trị đám chó săn chụp lén.]
8
"Điện thoại của tôi!"
Thẩm Trần co rúm lại ở góc tường gào thét, bàn tay phải bị ăn mòn máu thịt be bét: "Tôi sẽ kiện các người tội cố ý gây thương tích..."
Bạch Tiêu nhìn Thẩm Trần, đồng tử xanh lam thu hẹp thành hai đường dọc.
Giọng nói vốn trong trẻo giờ đây lại cuộn lên tiếng gầm gừ như dã thú:
"Quên hết những gì hôm nay đã thấy rồi cút ra ngoài ngay."
Thẩm Trần lập tức cứng đờ, ánh mắt dần trở nên mơ màng, lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài cửa.
Ra đến cửa, hắn còn rất biết điều mà đóng cửa lại giúp luôn.
Bình luận bay đầy màn hình:
[Đến rồi đến rồi! Là thao túng tinh thần đó! Cấm thuật chỉ hoàng tộc giao nhân mới có!]
[Xong rồi, nam chính ép hóa hình lại còn dùng cấm thuật, đám lão già dưới đáy biển chắc chắn sẽ cảm ứng được. Nam chính lén trốn ra ngoài đấy! Có khi nào bị cưỡng chế bắt về không nhỉ…]
[Đừng bắt mà! Đoạn quan trọng tôi mong đợi còn chưa tới cơ mà!]
Tôi không kịp để ý xem bình luận.
Bạch Tiêu đã mềm nhũn ngã vào lòng tôi.
Cả người anh ấy nóng bỏng, vảy trên phần hông đang rỉ máu.
Cuối đường cơ bụng, lớp màng mỏng mờ ảo như cánh bơi cũng lấp ló hiện ra.
Hàng mi ướt sũng của anh ấy khẽ lướt qua cổ tôi: "Muốn nước..."
Tôi vừa kéo vừa ôm, khó nhọc đưa anh ấy trở lại bồn tắm, nửa người dưới của anh ấy lại dần hiện ra hình dáng đuôi cá.
[Mau sờ tuyến sau tai ảnh ấy đi! Có thể giúp ổn định hình thái tạm thời đó!]
[Nhưng mà, tôi nhớ là sờ tuyến đó sẽ có tác dụng phụ thì phải.]
[Đúng đúng, tôi biết tác dụng phụ là gì nè, hehe~]
Tôi liếc nhìn bình luận một cái,
Đưa tay lần mò dọc vành tai Bạch Tiêu, tìm kiếm vị trí.
Bạch Tiêu ngoan ngoãn để tôi chạm vào, sắc mặt tái nhợt cũng từ từ nhuộm lên một lớp ửng hồng.
Khi đầu ngón tay tôi chạm vào một miếng vảy mềm nhỏ nhô ra ấy, anh ấy bỗng run lên một cái.
Đốt sống đuôi bật ra một vây đuôi màu xanh ngọc, nặng nề quật mạnh xuống bồn tắm, bắn tung toé bể nước.
Tôi bị phản ứng mãnh liệt của anh ấy làm giật mình.
Bạch Tiêu đỏ bừng đuôi mắt, giọng khàn khàn: "Đừng chạm nữa..."
Đôi mắt xanh lam xinh đẹp ấy thẳng thắn nhìn chằm chằm tôi, ánh nước long lanh:
"Nữa thì tôi sẽ sớm bước vào kỳ giao phối đấy."
Thế nhưng trong ánh mắt đó, rõ ràng lại tràn đầy mê hoặc.
9
Gây mê ch//ết mất…
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ấy, tim như lỡ mất một nhịp.
Mãi lâu sau mới hoàn hồn.
Ham muốn muốn trêu chọc anh ấy trỗi dậy trong lòng, tôi cố ý dùng ngón tay ấn nhẹ thêm một cái lên chỗ đó.
Bạch Tiêu lại run bần bật, cả khuôn mặt đỏ bừng như bị thiêu cháy.
[Trời đất ơi, mới bị chạm vào tuyến sau tai thôi mà nam chính đã như muốn nổ tung luôn rồi.]
[Tôi cũng muốn nổ luôn! Làm sao mà lại quyến rũ như thế này! Nam chính thật sự là giao nhân à, chắc không phải là yêu tinh đấy chứ!]
[Chỉ mới chạm nhẹ mà đã thế này, không dám tưởng tượng sau này lúc "giao lưu sâu sắc" với em gái thì sẽ ra sao luôn đó!]
Tôi nhìn bình luận, mặt cũng đỏ bừng.
Vội vàng rụt tay về.
Bạch Tiêu lại kéo vạt áo tôi.
Ánh mắt lạnh nhạt đã khôi phục lại như bình thường, chỉ có đỉnh tai là vẫn đỏ ửng:
"Đuôi tôi đau."
Rõ ràng ngữ khí rất lãnh đạm, vậy mà nghe thế nào cũng như đang làm nũng.
Bình luận lập tức phát cuồng:
[Cười ngất, thật ra nam chính hoàn toàn không đau, đang giả vờ đó.]
[Vì theo khả năng tự chữa lành của giao nhân, cái vết thương đó chắc giờ đã sắp lành rồi!]
[Đây là đang làm nũng mà? Trời ơi, kiếp này cuối cùng tôi cũng được thấy nam chính chủ động làm nũng rồi, hồi lột vảy cũng không thốt ra tiếng nào cơ mà!]
Thấy bình luận như vậy, tôi biết ngay anh ấy đang giả vờ.
Thế mà tôi vẫn ngoan ngoãn đi lấy thuốc cho anh ấy.
Bạch Tiêu ngoan ngoãn gác đuôi lên bồn tắm.
Khi tôi thoa thuốc, rõ ràng cảm giác được ánh mắt anh ấy cứ dính chặt lấy mình.
Bình luận nhanh chóng phiên dịch tâm trạng Bạch Tiêu:
[Hôm nay cuối cùng cũng đập được tình địch rồi, vui quá~]
[Em gái thoa thuốc cho tôi đáng yêu quá đi, muốn thơm em ấy một cái~]
[Còn muốn em gái sờ tuyến sau tai tôi nữa, tay em ấy mềm mềm mà…]
Tay tôi khẽ run lên, mặt nóng bừng.
Thoa xong, tôi ngẩng đầu.
Bạch Tiêu lập tức tránh ánh mắt tôi, cổ họng khẽ động.
Tôi cong môi cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đuôi anh ấy:
"Hôm nay anh làm rất tốt."
Chỉ trong nháy mắt, Bạch Tiêu lại biến thành "cá nướng nhiệt độ cao" lần nữa rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com