1
Tôi, Tần Liễu Liễu, nữ minh tinh bị gh//ét nhất trong giới giải trí.
Theo tiết lộ của một đội trưởng paparazzi nổi tiếng, tính đến tháng trước, số lượng người theo dõi của tôi đã đạt đến chín chữ số, đứng đầu bảng xếp hạng người có nhiều lượt theo dõi nhất thế giới.
Chỉ có điều… đây là bảng đen chứ không phải bảng đỏ.
Không chỉ vậy, trên mạng còn lan truyền vô số chuyện xấu về tôi:
Không giúp bà lão qua đường, một tội ác.
Không nhường đường cho một chú chó nhỏ trên vạch kẻ trắng, tội càng thêm tội.
Thậm chí đến cả việc tôi dùng giấy vệ sinh cuộn thay vì loại rút cũng bị kết án tội hạng hai.
Và khi video tôi đá//nh Thái tử gia giới giải trí Bắc Kinh bị lộ ra, mọi chuyện trực tiếp biến thành tội không thể tha thứ được luôn.
Chuyện là thế này này.
Sáng sớm hôm nay, video tôi đá//nh Thái tử gia Bắc Kinh Chu Thần Cẩn đã leo thẳng lên hot search.
Chị Trương, quản lý của tôi, vội vàng gọi điện tới như đòi mạng:
[Tần Liễu Liễu, gan em lớn quá rồi nhỉ! Dám hành hung người ta giữa ban ngày ban mặt luôn!]
Tôi vừa định mở miệng hỏi thì đã bị chị ấy cắt ngang bằng tốc độ bắn rap:
[Chị dạy em thế nào hả? Đêm đen gió lớn, trời giông bão mới là thời điểm thích hợp để gây án, em không biết chọn thời cơ à?!]
[Hả?]
Tôi mơ màng đáp lại, giọng còn hơi nghẹt mũi.
[Đinh đoong!]
Chị ấy gửi một tin nhắn.
Chị Trương vẫn chưa chịu từ bỏ, dù sao tôi cũng là nghệ sĩ hot nhất dưới trướng chị, mỗi năm tôi mang về cho chị ấy vô số lợi nhuận, khiến không ít kẻ phải đỏ mắt.
[Tần Liễu Liễu, em nhìn kỹ đi, người trong video có giống với chị em thất lạc của em không hả?]
Tôi mở li//nk ra xem video thì thấy bản thân đang đấm đá Chu Thần Cẩn túi bụi, hai bên má phồng lên, miệng cũng đang há ra như muốn nói gì đó.
Chỉ trong vài phút, số lượt chia sẻ video đã vượt quá một triệu, bình luận cũng hơn mười vạn.
Đám anti-fan của tôi vô cùng phấn khích, điên cuồng bình luận:
[Tôi xỉu! Tần Liễu Liễu tự đào mộ ch//ôn mình luôn à? Cô ta dám động vào Thái tử gia Bắc Kinh luôn sao? Đó là nam thần duy nhất trong lòng tôi đấy!]
[Chuẩn rồi! Tôi chờ xem cô ta ch//ết thế nào đây! Tôi gh//ét nhất cái kiểu hồ ly tinh như cô ta!]
[Cuối cùng cũng có ngày Tần tri liễu* vấp phải tảng đá to chà bá này! Ai cho cô ta cái gan động vào Thái tử gia vậy? Lần này chắc chắn cô ta sẽ không còn nhảy nhót lâu được nữa đâu!]
("Tần tri liễu" là cách chơi chữ từ tên nhân vật "Tần Liễu Liễu", ám chỉ cô sắp hết thời.)
Tuy nhiên, vẫn có một số bình luận khác biệt với số đông:
[Nhưng mà… tôi thấy hình như Thái tử gia không dám đá//nh trả ấy nhỉ…]
Nhưng chẳng mấy ai để tâm đến bình luận này, rất nhanh nó đã bị dìm xuống.
Chỉ trong một giờ sau khi video được tải lên, nhiệt độ của nó không ngừng tăng cao.
Khi tôi vừa bấm làm mới thì nó đã leo thẳng lên vị trí số một hot search luôn rồi.
Không ít nghệ sĩ cũng ra mặt nói những lời mơ hồ như ám chỉ nhân phẩm của tôi tệ hại.
Trong số đó, người nhảy nhót hăng nhất chính là Tô Vũ Nhu, một trà xanh* kiêm đối thủ của tôi.
(*Trà xanh: Chỉ kiểu người giả vờ ngây thơ, trong sáng nhưng thực chất lại rất thủ đoạn.)
Từ khi debut, cô ta toàn nhận những vai chính diện, lại thường xuyên đóng mấy bộ phim ngắn trên Douyin, nhờ vậy mà tích lũy được một lượng fan không nhỏ.
Lần này, chắc hẳn cô ta muốn ké fame của tôi để thu hút thêm người hâm mộ đây mà.
Cô ta không chỉ viết một bài dài bóng gió móc mỉa tôi, mà còn lập tức tag luôn tài khoản chính thức của tập đoàn nhà Thái tử gia, đồng thời gọi thẳng bố mẹ anh ấy luôn.
[Tôi luôn nghĩ rằng những người xung quanh mình đều được giáo dục tử tế và có nhân phẩm tốt. Chưa bao giờ tôi thấy một nghệ sĩ nào tệ hại như vậy, đúng là làm xấu mặt giới giải trí mà.]
[Bây giờ ngẫm lại, cô ta dám đánh người ngay giữa đường như thế, chắc là cô ta nghĩ gia đình người ta rộng lượng nên không thèm chấp nhỉ!]
[Tôi đề cao sự công bằng, vì vậy, tôi mạnh mẽ đề nghị loại bỏ những kẻ bôi nhọ giới giải trí khỏi ngành này…]
Dưới phần bình luận, cư dân mạng khen cô ta có tam quan* siêu chuẩn, trong sạch như hoa sen mọc từ bùn, giúp cô ta kiếm thêm vô số fan trung lập.
(*Tam quan: Chỉ thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan.)
2
Trên mạng bàn tán xôn xao, còn tôi thì bình thản thức dậy, xỏ dép vào rồi đi rửa mặt.
Từ trong điện thoại vang lên giọng nói uể oải của chị Trương, quản lý của tôi:
[Tiểu tổ tông à, sao em không lo lắng gì hết vậy? Đắc tội với Chu Thần Cẩn là tiêu đời đó…]
Chị Trương vốn là người tính toán đâu ra đấy, lúc nào cũng có sẵn kế hoạch, rất hiếm khi thấy chị ấy bi quan như vậy.
Thấy thế, tôi bỗng cảm thấy có chút không nỡ, bèn an ủi chị ấy:
[Chị Trương, có khi mọi chuyện chưa tệ như chị nghĩ đâu…]
Dù sao cũng chỉ là đá//nh Chu Thần Cẩn một trận thôi mà, từ nhỏ đến lớn anh ấy bị tôi đá//nh không biết bao nhiêu lần rồi.
Không chừng nếu không bị tôi đá//nh, anh ấy còn cảm thấy thiếu thiếu ấy chứ.
Nhưng tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị chị Trương kích động cắt ngang.
[Không tệ cái gì mà không tệ! Em nhìn xem, trên mạng từ sao hạng A đến hạng C đều lên tiếng cả rồi, chỉ còn nhà họ Chu là chưa kịp ra tay xử lý em thôi…]
Chị Trương càng nói càng ủ rũ, cuối cùng còn tuyệt vọng đề nghị:
[Hay là… em ra đầu thú đi? Có khi vào đồn cảnh sát còn giữ được mạng đấy, dù sao nhà họ Chu cũng không thể vào tận đấy để tìm em gây chuyện được đâu…]
Tôi đang uống nước, suýt chút nữa thì sặc ch//ết.
Đá//nh là thương, mắng là yêu, với lại tôi đam mê võ thuật và so chiêu với chồng mình một chút thì có gì đâu, sao lại đến mức phải đi tự thú cơ chứ?!
Thực ra, tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật, ông nội tôi và ông nội Chu Thần Cẩn là đồng môn sư huynh sư đệ.
Hai ông nội lúc nào cũng khắc ghi giáo lý sư môn và thề phải phát dương quang đại võ học gia tộc.
Nhưng bất đắc dĩ thay, thế hệ tiếp theo, tức là bố tôi và bố của Chu Thần Cẩn, lại sống ch//ết không chịu học võ.
Ông nội tôi ngày nào cũng nhìn bố tôi mà than ngắn thở dài, còn ông nội Chu thì khỏi nói, nhìn con trai mình là khó chịu vô cùng nên lúc nào cũng soi mói từng ly từng tí một.
Mãi đến năm tôi ba tuổi thì vô tình bị ông nội phát hiện có thiên phú võ học.
Lúc đó, bố tôi và bố Chu mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần chịu ánh mắt ám sát của hai ông già nữa.
Từ đó, tôi trở thành bảo bối trong lòng cả hai nhà Chu - Tần.
Cảnh tượng ngày thường là: trên đấm viện dưỡng lão Nam Sơn, dưới đá nhà trẻ Bắc Hải*.
(*Cách nói cường điệu để thể hiện việc nhân vật chính từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, đánh bại cả người già lẫn trẻ em.)
Tất cả người lớn trong hai nhà đều trở thành bạn tập của tôi, có thể nói không chút do dự rằng, cả nhà đều bị tôi đá//nh từ nhỏ đến lớn.
Video lần này cũng chẳng khác gì những lần luyện tập bình thường như bao lần, chỉ không biết bị tay paparazzi nào quay lén rồi tung lên mạng thôi.
Truyền đi truyền lại, cuối cùng lại biến thành tôi hành hung Chu Thần Cẩn. Chuyện này đúng là nực cười hết sức mà!
Tôi thở dài, định giải thích với chị Trương một chút, nhưng còn chưa mở miệng thì giọng điệu của chị ấy lại thay đổi, tinh thần phấn chấn hẳn lên:
[Bé cưng ơi! Chị vừa nhận được tin mới nhất, Thái tử gia sắp tham gia một chương trình thực tế sinh tồn ngoài trời, chị đã nhanh chóng đăng ký cho em rồi đấy!]
[Em nhớ phải biết điều đấy, đương nhiên thái độ nhận sai nhất định phải có đó. Phải coi cậu ấy như tổ tiên mà cung kính, cậu ấy bảo em đi đông, em tuyệt đối không được đi tây; cậu ấy bảo em đuổi chó, em tuyệt đối không được trộm gà. Dỗ dành cậu ấy một chút, biết đâu cậu ấy sẽ bỏ qua cho em đấy!]
[Chị đã đặt vé cho em rồi, em mau dọn hành lý rồi mau đi ngay đi!]
Tôi còn chưa kịp nói ra chữ [Không đi] thì cuộc gọi đã bị cúp mất.
Ngơ ngác nhìn điện thoại, tôi lập tức gọi lại, nhưng máy đã tắt nguồn.
Ít nhất cũng phải cho tôi chút thời gian giải thích chứ?!
Tôi bị trợ lý nhỏ do chị Trương sắp xếp kéo lên xe trong tâm trạng cực kỳ không cam lòng.
Đến địa điểm quay, vừa xuống xe tôi liền phát hiện… Tô Vũ Nhu cũng tham gia chương trình này!
Xui xẻo thật! Tôi lập tức quay đầu, định rời khỏi.
Nhưng cô ta còn nhanh hơn tôi, vèo một cái đã đứng chặn ngay trước mặt tôi.
Vẻ mặt nghiêm túc, cô ta nói:
“Tần Liễu Liễu, cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện rồi à? Con người đáng sợ nhất không phải vì làm sai, mà là không nhận ra bản thân đã làm sai…”
3
Lúc này, chương trình đã chính thức lên sóng trực tiếp. Trước khi tôi đến, bầu không khí vẫn còn khá ảm đạm.
Nhưng ngay khi tôi xuất hiện, dòng bình luận lập tức cuộn nhanh như lũ quét. Tôi liếc mắt nhìn một cái.
Mười câu thì chín câu rưỡi là chửi tôi.
Lượng người xem livestream không ngừng tăng vọt. Tô Vũ Nhu trong lòng mừng như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng đè nén sự vui sướng, tiếp tục thao thao bất tuyệt một tràng dài đầy chính nghĩa, cuối cùng cô ta tổng kết:
“Vậy nên cô nên công khai xin lỗi Chu tiền bối ngay tại đây đi!”
Bình luận mắng tôi ít dần, thay vào đó là hàng loạt lời khen dành cho Tô Vũ Nhu.
[Trời ạ! Vũ Nhu có tam quan chính trực quá đi, dám công khai chỉ trích Tần Liễu Liễu luôn!]
[+1, tôi chỉ là fan qua đường thôi nhưng phải công nhận cô gái này tính tình quá ngay thẳng, đúng là một làn gió trong sạch giữa giới giải trí đầy cặn bã mà.]
[Cô ấy thật tuyệt, tôi chính thức làm fan đây! Tính cách đơn thuần và thẳng thắn thế này bây giờ hiếm lắm đó!]
Nhìn số lượng người theo dõi mình tăng vùn vụt, Tô Vũ Nhu đắc ý hếch cằm và tiếp tục chất vấn tôi.
“Tần Liễu Liễu, cô đã nhận ra sai lầm khi dùng bạo lực hành hung tiền bối của mình chưa?”
Mặt trời dần lên cao, cái nóng 38 độ khiến tôi bức bối không chịu nổi. Huống chi bên cạnh còn có một con ngốc không biết điều đang lải nhải nữa.
Tôi khẽ cười lạnh, trực tiếp xé toang lớp mặt nạ giả tạo của cô ta:
“Đâu ra con chó hoang chặn đường thế này? Muốn đi tè thì lượn qua cái cột điện bên kia mà giải quyết đi!”
Sắc mặt Tô Vũ Nhu lập tức xám xịt.
“Nếu cô không chịu hợp tác thì đừng trách tôi phải dùng đến biện pháp mạnh đấy! Tôi thực sự không thể để cô tiếp tục làm ô uế danh tiếng của giới giải trí nữa!”
Câu nói của Tô Vũ Nhu lập tức thổi bùng một làn sóng mới trong phòng livestream.
Từ khi bước chân vào showbiz, cô ta luôn xây dựng hình tượng cô gái quê mùa, vươn lên từ nghịch cảnh, chính trực ngay thẳng.
Bình luận sôi sục:
[Làm tốt lắm, Vũ Nhu! Tôi vỗ tay cổ vũ cô! Đừng sợ Tần Liễu Liễu, bọn tôi chính là hậu thuẫn vững chắc của cô!]
[Tô Vũ Nhu chính là tấm gương cho những người bình thường như chúng ta. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, cũng không bao giờ đánh mất nguyên tắc làm người!]
[Huhu, tôi khóc mất… Mọi người đều biết Vũ Nhu xuất thân từ nông thôn, hồi mới vào nghề còn bị đối xử bất công vì gương mặt tròn trịa đáng yêu của mình. So với Tần Liễu Liễu có cả một bệ đỡ khổng lồ với lượng fan của cô ấy cũng ít hơn hẳn, vậy mà cô ấy vẫn dám đứng lên nói lời chính nghĩa. Quá dũng cảm mà!]
[Vũ Nhu ơi, cô đừng chùn bước! Tôi luôn đứng về phía cô, hãy xé xác Tần Liễu Liễu đi, đuổi cô ta ra khỏi showbiz đi!]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com