Xuyên thành nữ phụ độc ác, nhưng tôi lại quá đỗi nhu nhược.
Sợ bị trả thù, mỗi lần làm nhiệm vụ tôi đều phải vừa dỗ vừa lừa.
Khi ép nam chính làm trực nhật hộ, tôi ra vẻ ngưỡng mộ: "Cậu khỏe thật đấy, cậu biết mà, tớ không thể sống thiếu cậu được."
Lúc bắt nam chính đi lấy cơm hộ, tôi lại rơm rớm nước mắt: "Cậu tốt quá đi, nhất định sẽ chăm sóc tớ thật tốt, đúng không?"
Khi tát nam chính để sỉ nhục, giọng tôi nghẹn ngào: "Tại sao cậu lại đến muộn, cậu có biết tớ sợ lắm không hả?"
...
Đến khi hệ thống online trở lại, tôi vội vàng khoe công: [Tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt chứ hả, cậu xem nam chính bị tôi bắt nạt thảm chưa kìa.]
Hệ thống nhìn nam chính đang ngồi xổm xuống buộc dây giày cho tôi, im lặng:
[Thảm á? Cái bộ dạng cam tâm tình nguyện đó mà cô bảo là thảm á?]
[Mẹ nó, nam chính sắp bị cô dỗ thành trẻ con rồi!!!]
1
Ở cổng trường.
Hệ thống sốt ruột thúc giục tôi: [Đi đi, trốn nãy giờ nửa tiếng rồi, cô mau đi làm nhiệm vụ đi!]
Tôi xuyên không thành nữ phụ độc ác giai đoạn đầu của một tiểu thuyết nam chủ thể loại 'long ngạo thiên'.
Mở đầu cốt truyện là cảnh tôi tức giận tát nam chính vì anh đến muộn.
Trước mặt bao người, tôi chà đạp lòng tự trọng của nam chính không thương tiếc!
[Hức hức... Nhưng mà tôi sợ lắm, cậu ấy sẽ không trả thù tôi chứ?]
Tôi sợ cũng đúng.
Nam chính Đoàn Kiều cao mét chín, mày kiếm mắt sắc.
Môi mím chặt, trông rất khó gần.
Một đại lão thương giới máu lạnh, âm trầm trong tương lai.
Nhưng hiện tại, anh chỉ là một nam sinh nghèo túng ở thời trung học.
Anh quanh năm làm bốc vác ở bến tàu để kiếm tiền học.
Cơ bắp rắn chắc, trông rất hung dữ.
[Nếu cậu ấy lén bịt mặt đánh tôi để trả thù thì sao, tôi sẽ bị đánh chết mất.]
Tôi thật sự muốn khóc mà khóc không ra nước mắt.
Tôi nhớ không nhầm thì Đoàn Kiều là một kẻ cực kỳ thù dai và nhỏ mọn.
Hệ thống liếc mắt, mắng tôi: [Cô sợ cái gì, nam chính bây giờ đang ẩn nhẫn, chuyện trả thù là của mấy năm sau. Mau đi cho tôi, còn muốn hoàn thành nhiệm vụ về nhà không hả, đúng là đồ nhát gan!]
Tôi bị mắng cho một trận tơi bời, nhưng thật sự không tin lời hệ thống.
Người bị đánh đâu phải nó, nó đương nhiên là đứng ngoài nói không đau rồi.
Tôi ấm ức phản bác vài câu trong lòng.
Lấy hết can đảm, tôi đi đến trước mặt Đoàn Kiều.
Nhắm mắt, tim đập thình thịch, tôi vung tay tát một cái: "Đến muộn như vậy, có phải cậu cố ý không, cậu có biết..."
Lời trách móc còn chưa dứt, tôi chợt thấy tay mình chạm vào chỗ nào đó không đúng.
Hệ thống không nhịn được gào lên: [Cô không biết kiễng chân lên à, tát vào cổ là thế nào?]
Tôi không ngờ cuối cùng chiều cao lại hại mình.
Cái tát đáng lẽ phải vào mặt thì lại trượt xuống yết hầu của nam chính.
Đáng sợ hơn là, móng tay đính đá của tôi cọ vào, còn làm xước da anh.
Ánh mắt lạnh băng của Đoàn Kiều quét tới.
Tay tôi run lên, trơ mắt nhìn yết hầu anh khẽ động.
Tôi sợ quá, sợ anh cũng đánh tôi chảy máu để trả thù.
Mũi tôi cay xè, lời thoại chuyển hướng, cuối cùng nghẹn ngào hỏi: "Cậu có biết tớ sợ thế nào không hả..."
2
Đoàn Kiều còn chưa kịp nổi giận thì đã thấy tôi khóc sụt sịt.
Cơn giận của anh nghẹn lại, một lát sau mới mỉa mai: "Đại tiểu thư nhà họ Lâm cũng có lúc sợ hãi à? Cậu sợ cái gì?"
Cách đó không xa có người đang nhìn chằm chằm, xì xào bàn tán.
Ánh mắt thèm thuồng của mấy nam sinh lướt qua đôi chân trắng nõn của tôi.
Trước khi Đoàn Kiều đến, tôi đã bị mấy người này quấy rầy rất lâu.
Bọn họ mấy lần muốn giúp tôi xách hành lý.
Nhưng đều bị tôi từ chối, giờ đang nhìn tôi với vẻ khó chịu.
Đoàn Kiều nhíu mày, anh thông minh, chỉ liếc mắt đã đoán ra.
Anh hơi nghiêng người che cho tôi, giọng lạnh lùng: "Lâm Hiểu, lần này tôi không so đo với cậu, lần sau còn động tay động chân, thì đừng trách."
Trong cốt truyện, khi nghe Đoàn Kiều nói vậy, tôi sẽ càng thêm tức giận.
Tôi sẽ ném một nắm tiền vào mặt anh, mắng anh là đồ thấp hèn, rồi vênh váo sai anh xách hành lý.
Nhưng bây giờ...
Giọng điệu của hệ thống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: [Mau ném đi, cô là nữ phụ độc ác mà, hắn khiêu khích cô như vậy mà cô không tức giận à!]
Tôi run rẩy lấy tiền ra, còn chưa kịp ném.
Đoàn Kiều liếc một cái, tôi đã sợ đến mức đánh rơi tiền xuống đất
[Nhưng mà hệ thống ơi, nếu cậu ấy bẻ gãy tay tôi thì sao, cậu ấy hung dữ lắm…]
Sự sợ hãi vẫn chiếm thế thượng phong, tôi mặc kệ hệ thống thúc giục trong đầu.
Để bảo toàn đôi tay, tôi vắt óc nghĩ cách đi theo cốt truyện:
"Nhà tôi đã cho bố cậu công việc, mà cậu lại có thái độ này sao? Bọn họ cứ quấy rầy tớ, nhưng tớ chỉ muốn cậu giúp tớ xách hành lý thôi. Không có cậu ở đây, tớ sợ lắm..."
Hệ thống gào thét trong đầu tôi: [Cô đang nói cái gì vậy, cái giọng điệu ấm ức này là sao hả!!]
Tôi vốn đã đang khóc, người lại thấp bé.
Đứng trước Đoàn Kiều cao lớn, dùng giọng nghẹn ngào như vậy để nói.
Trông tôi bỗng trở nên rất đáng thương.
Đoàn Kiều cúi đầu nhìn tôi, đột nhiên mất kiên nhẫn nhét cho tôi mấy tờ giấy.
Không đợi tôi nói gì, anh đã kéo vali của tôi đi về phía ký túc xá.
Tôi ngơ ngác, sờ lên mặt, mới nhận ra anh đưa giấy cho tôi lau nước mắt.
"Vậy sau này cậu còn đến muộn không? Nếu cậu còn đến muộn, thì tớ..."
Bị hệ thống ép, tôi vẫn cắn răng nói ra lời thoại cũ: "Thì tớ... tớ sẽ lại tát cậu."
Nói xong, tôi rụt cổ lại, sợ Đoàn Kiều quay lại đánh mình.
Nhưng tôi đoán sai rồi, Đoàn Kiều không hề dừng lại.
Một lúc sau, anh mới đáp lại, giọng điệu khó hiểu: "Biết rồi."
3
Buổi tối, tôi đắc ý khoe công với hệ thống:
[Thấy chưa, tuy tôi sửa vài câu thoại, nhưng cốt truyện vẫn hoàn thành.
Tát nam chính, bắt nam chính xách hành lý, tôi đúng là thiên tài.]
Không hiểu sao, từ khi về phòng, hệ thống cứ im lặng.
Đến giờ mới lên tiếng, giọng điệu âm dương quái khí: [Ừ, nam chính bị cô bắt nạt thảm quá, thảm đến mức cổ và tai đỏ hết cả lên kìa.]
Tôi dù ngốc cũng nhận ra giọng điệu mỉa mai của hệ thống.
Tôi tức giận trở mình, không phục: [Dù sao thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nếu cậu chê, có giỏi thì cậu làm đi, cứ mắng tôi làm gì.]
Hệ thống nghiến răng nghiến lợi:
[Nếu tôi làm được, tôi đã treo cô lên đánh cho một trận rồi, tôi làm bao nhiêu nhiệm vụ rồi, chưa từng thấy ai nhu nhược như cô. Cô định dùng nước mắt bắt nạt chết nam chính à?]
Tôi và hệ thống đồng thời "hừ" một tiếng, hai bên nhìn nhau đều thấy chán ghét.
Tôi quay người đi, không ai thèm để ý đến ai nữa.
4
Ngày hôm sau, khi tôi gọi hệ thống, chỉ nhận được một tin nhắn tự động lạnh lùng:
[Tôi phải nâng cấp rồi, thời gian tỉnh lại không xác định, cô tự làm nhiệm vụ cho tốt. Đến khi tôi trở lại, nếu cô vẫn bộ dạng vô dụng này, thì cô chết chắc.]
Cuối tin nhắn là một biểu tượng dao đe dọa.
Tôi rùng mình, mắng hệ thống một câu "bỏ rơi tôi thật là vô đạo đức". Tôi bực bội đeo cặp sách đến lớp.
Nội dung cốt truyện tiếp theo rất nhanh đã đến.
Là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé.
Tôi luôn khinh thường việc trực nhật ở trường.
Mọi khi đều dùng tiền thuê bạn học khác làm hộ.
Nhưng bây giờ, dựa vào việc bố của Đoàn Kiều từng làm tài xế cho nhà họ Lâm.
Tôi hoàn toàn bộc lộ bản chất độc ác của mình.
Lần này, cốt truyện là bắt nam chính làm trực nhật hộ.
Tôi nhìn cánh tay rắn chắc của Đoàn Kiều: "Sau này, việc trực nhật của tớ, cậu đều phải làm hộ."
Đoàn Kiều cười khẩy: "Dựa vào cái gì?"
Tôi nuốt nước bọt: "Nhưng trong lớp chỉ có cậu là cao nhất, khỏe nhất thôi mà."
Tôi nắm tay Đoàn Kiều, so sánh với tay mình: "Tay cậu to thật đấy, to hơn tay tớ nhiều thế này."
Ngay khi tôi chạm vào Đoàn Kiều, người anh đã cứng đờ, gân xanh nổi lên trên cánh tay.
Nhưng tôi không nhận ra, vẫn đang ngưỡng mộ sờ bắp tay anh:
"Tớ thì không được rồi, tớ yếu lắm, không làm được nhiều việc, cũng không biết dọn dẹp.
Không giỏi như cậu, lần trước cậu giúp tớ xách hành lý cũng nhẹ nhàng lắm.
Đoàn Kiều, cậu biết đấy, tớ không thể sống thiếu cậu được, tớ chỉ muốn cậu giúp tớ thôi."
Tôi đợi mãi mà không thấy Đoàn Kiều trả lời.
Tôi bất an ngẩng đầu lên, nghĩ có phải mình quá đáng quá không.
Một hai lần thì không sao, sao có thể bắt Đoàn Kiều làm hết tất cả việc trực nhật được.
Nhưng cốt truyện là như vậy, tôi cũng không muốn bắt nạt anh.
Không ngờ vừa ngẩng đầu, lại thấy Đoàn Kiều vốn hung dữ lại có chút ngẩn người.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh lại trở về vẻ mặt khó chịu thường ngày: "Đúng là đồ yếu đuối."
Anh mắng tôi, nhưng lại thật sự cầm sổ trực nhật.
Gạch tên tôi đi, thay bằng tên của anh.
5
Là một nữ phụ độc ác. Trực nhật thì có là gì, ngay cả việc đi lấy cơm bình thường cũng sai Đoàn Kiều làm.
Không chỉ ép buộc anh, mà khi anh mang cơm về còn chê bai.
Trong cốt truyện, khi đối diện với phần cơm Đoàn Kiều đã lấy về, lời thoại gốc của tôi là:
"Lề mề, cơm nguội hết cả rồi, lại còn toàn món tớ không thích. Thật là hèn hạ, giống hệt bố cậu, cố tình muốn tiền, đưa tiền rồi mới vẫy đuôi làm cho xong việc."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com