TÔI DẠY HỎNG NAM CHÍNH RỒI

[3/12]: Chương 3

Thậm chí, không cần tôi cố tình bắt nạt, cả ngày chúng tôi cũng chẳng nói được mấy câu.


Tôi cứ tưởng Đoàn Kiều sẽ vui vẻ, cuối cùng cũng thoát khỏi cái vai nữ phụ độc ác như tôi.


Nhưng không ngờ, vào một buổi chiều, đột nhiên tôi bị anh túm lấy cổ tay, ép vào góc tường.


Sắc mặt Đoàn Kiều âm trầm.


Anh nhìn tôi, đột ngột hỏi: "Cậu có ý gì?"


Tôi hơi ngẩn người.


Đoàn Kiều tiếp tục nói:


"Tôi thấy rồi, buổi trưa là bạn cùng bàn mua cơm cho cậu, trực nhật cũng là cậu ta làm giúp cậu. Cậu đã lâu không để tôi giúp cậu làm gì, sao vậy? Bắt đầu sai khiến bạn cùng bàn rồi à?"


Đáy mắt Đoàn Kiều tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi:


"Sao cậu ta lại được cậu ưu ái thế? Chẳng lẽ cậu ta hầu hạ tốt hơn tôi, cậu ta biết cậu thích đồ ăn vặt gì, thích nước ấm bao nhiêu độ không? Rõ ràng cậu đã nói tôi chăm sóc cậu tốt nhất mà."


10


Tôi bị hỏi đến ngây người, lắp bắp hỏi hệ thống: [Ơ hay, sao lại có người thích bị sai khiến thế nhỉ?]


Hệ thống cười khẩy: [Nhìn xem cô bắt nạt người ta kìa, nam chính bây giờ chẳng khác gì con chó bị bỏ rơi, cô giỏi thật đấy.]


Hệ thống độc mồm độc miệng không ngừng: [Đâu chỉ muốn bị cô sai khiến thôi đâu, giờ cô thử tát hắn vài cái xem, xem hắn có sướng không.]


Tôi bị hệ thống nói đến đỏ mặt tía tai, không nhịn được ngắt lời: [Nói bậy bạ gì thế, sao có thể xảy ra chuyện đó được.]


Hệ thống hừ lạnh một tiếng.


Mà lúc này, tôi vẫn đang bị Đoàn Kiều ép hỏi.


Tay anh siết quá chặt, cổ tay tôi đau điếng, tôi không nhịn được kêu anh buông tay.


Giọng nói của tôi làm Đoàn Kiều giật mình.


Anh mím môi, chậm rãi lùi lại, đến khi cách ra một khoảng an toàn.


Yết hầu Đoàn Kiều khẽ động, anh nhỏ giọng hỏi tôi: "Lâm Hiểu, cậu coi tôi là gì?"


Một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ, tôi ngẩn người.


Nhưng câu này tôi không biết trả lời thế nào.


Đối tượng nhiệm vụ? Hay là nam chính trong tiểu thuyết?


Dù là nói thẳng thân phận của mình, hay là nói tôi bị hệ thống ép buộc, đều nghe thật gượng gạo.


Tôi mất một lúc lâu, mới cố gắng thốt ra mấy chữ: "Bạn học, thì còn có thể là gì nữa..."


Nhưng Đoàn Kiều ngắt lời tôi, anh nói:

"Tôi tưởng chúng ta đang hẹn hò."


11


"Mua cơm, đưa đồ ăn vặt, lấy nước, đeo cặp sách, giúp trực nhật... Chẳng lẽ đây không phải là những việc bạn trai nên làm sao?"


Đoàn Kiều mím môi, tiếp tục nói:


"Tôi cứ tưởng mình chỉ đang quen một cô bạn gái hơi khó tính thôi.


Cậu rất yếu đuối, cũng rất thích làm nũng, nhưng rất đáng yêu, luôn miệng nói thích tôi nhất, không thể rời xa tôi, lời ngon tiếng ngọt cứ tuôn ra như không mất tiền.


Tôi tưởng chúng ta đang có một mối tình không nói rõ nhưng cả hai đều hiểu."


Ngón tay Đoàn Kiều lướt qua vết đỏ trên cổ tay tôi, mặt không chút biểu cảm:


"Tôi là người từ quê lên, tư tưởng khá truyền thống, rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm.


Lâm Hiểu, cậu là mối tình đầu của tôi, nếu tôi làm cậu tức giận, cậu có thể trừng phạt tôi, có thể nổi giận với tôi.


Nhưng không thể im hơi lặng tiếng rời xa tôi, khiến tôi mỗi ngày phải lo lắng vì sự lạnh nhạt của cậu."


Đoàn Kiều xoa đủ rồi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.


Anh khẽ nói: "Chuyện này không công bằng với tôi."


12


Tôi gần như bị sự áy náy trong lòng đánh gục.


Đoàn Kiều hung hăng, khó gần là thế, cơ bắp toàn thân rắn chắc.


Mà giờ phút này lại cúi đầu trước tôi, ngược lại tôi lại nắm quyền chủ động.


Mà tôi thật sự quá đáng, đã làm quá nhiều chuyện xấu với Đoàn Kiều.


Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên:


[Nói cho hắn biết hắn không xứng, bảo hắn đừng có mơ mộng hão huyền.]


[Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô, hãy đập tan sự kiêu ngạo của hắn đi.]


Hệ thống nói xong đã lâu, tôi vẫn không nhúc nhích.


[Lần này cô không được giở trò thay đổi lời thoại nữa đâu, Lâm Hiểu.]


Hệ thống dừng lại một chút, giọng điệu nghiêm khắc hơn:


[Hãy nhớ mục đích cô đến thế giới này, dẹp bỏ cái lòng thương hại không đúng lúc của cô đi.]


Mục đích? Mục đích tôi đến đây là gì?


Trước đây tôi đã bị tai nạn xe mà chết.


Hệ thống tìm đến tôi, nói chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ cho tôi sống lại ở một thế giới mới.


Tôi hít sâu một hơi, ép mình phải tàn nhẫn.


Gượng cười một cách mỉa mai: "Hẹn hò? Đoàn Kiều, cậu đúng là dám nghĩ."


Tôi đánh giá quần áo của Đoàn Kiều một cách soi mói:


"Cả người cậu cộng lại có đáng một cái dây buộc tóc của tôi không? Trước khi nói chuyện thì nên nhìn lại mình xem có xứng không. Nghe nói cậu đang bốc vác ở bến tàu, thảo nào nghèo rớt mồng tơi như vậy, trước kia coi cậu như chó để chơi đùa, cậu còn tưởng thật à. Không hổ là người từ quê lên, tham lam hư vinh, đúng là mơ mộng hão huyền."


Tôi chắc chắn Đoàn Kiều đã nhìn ra sự mỉa mai và khinh thường trong mắt tôi.


Bởi vì sắc mặt anh lập tức tái mét, môi mím chặt.


Chỉ có đôi mắt kia vẫn cố chấp nhìn tôi, giữ lại chút kiêu ngạo của một chàng trai trẻ.


Nhưng tôi biết sự kiêu ngạo đó thật dễ dàng bị đánh gục.


Anh đã chủ động để lộ điểm yếu cho tôi, lời nói của tôi có thể làm tổn thương anh.


"Tình yêu của cậu cũng rẻ mạt như mấy món hàng chợ trên người cậu thôi, nếu sớm biết cậu phiền phức như vậy, lúc trước có tìm chó tớ cũng không tìm đến cậu."


Vừa dứt lời, âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống đồng thời vang lên.


Tôi lập tức quay người, gần như là chạy trối chết.


Nước mắt cố gắng kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống, thấm ướt cả cổ áo.


Sau khi xuyên đến đây, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ vì nhân vật của mình.


13


Quả nhiên Đoàn Kiều không còn đến làm phiền tôi nữa.


Ngày thường gặp nhau, vô tình chạm mắt.


Anh đều sẽ quay đi trước, lạnh lùng bỏ đi.


Vài lần như vậy, tôi thấy ngại, gần như là trốn tránh anh.


Hệ thống nói với tôi, cốt truyện ở giai đoạn này đã hoàn toàn kết thúc.


Một tuần sau, nó sẽ đưa tôi đến năm năm sau.


Lúc đó tôi sẽ bị Đoàn Kiều vạch trần thân phận thiên kim giả.


Tôi chỉ cần ngoan ngoãn bị đuổi ra khỏi nhà, bị đâm chết trên đường phố lạnh giá.


Nhiệm vụ ở thế giới này sẽ hoàn thành triệt để.


Tôi hiếm khi bắt đầu chiến tranh lạnh với hệ thống.


Nó nói như vậy, tôi lãnh đạm "Ừ" một tiếng, không muốn đáp lại thêm gì nữa.


Hệ thống dừng lại một chút: [Lâm Hiểu, đừng có giở trò trẻ con.]


Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: [Tôi không có giở trò trẻ con, những gì cậu bảo tôi làm tôi đều đã làm rồi, cậu còn gì không hài lòng sao?]


Hệ thống im lặng một lúc, rồi không nói gì nữa.


Tôi biết mình đang vô lý, cũng là đang giận cá chém thớt.


Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch sòng phẳng.


Tôi không có lý do gì để oán hận hệ thống.


Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy khó chịu.


Tôi biết không phải là tôi, thì cũng sẽ có người khác đến để đi theo cốt truyện.


Đây là chuyện Đoàn Kiều nhất định phải trải qua.


Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, tôi có lỗi với anh.


14


Buổi chiều, tâm trạng tôi không tốt, một mình đi dạo ở sân vận động.


Lại vô tình thấy một đám nam sinh đang tụ tập ở góc sân.


Tôi biết mình nên rời đi, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.


Đoàn Kiều dựa vào tường, lạnh lùng nhìn ra xa, không biết đang nghĩ gì.


"Đoàn Kiều, tao đã nói với mày rồi, cái cô Lâm Hiểu tiểu thư kia, sao có thể thật lòng với mày được."


"Đúng đấy, loại người như bọn họ, thích nhất là đùa giỡn tình cảm, trong xương cốt đã xem thường chúng ta rồi."


"Mày tốt nhất nên sớm nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta đi, tỉnh táo lại đi."


Mọi người nhao nhao lên tiếng, trong giọng nói có chút hả hê, cũng có vẻ lo lắng khuyên nhủ.


Tôi nghe bọn họ nói tính cách tôi không tốt, kiêu căng hống hách, tự cao tự đại.


Những từ này đều không hay ho gì, tôi mím môi chuẩn bị rời đi.


Thì nghe thấy giọng Đoàn Kiều vang lên, giọng điệu lạnh nhạt:


"Vậy thì sao, tôi tình nguyện bị cô ấy đùa bỡn."


Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức im lặng.


Đoàn Kiều dường như không nhận ra sự khác thường, tiếp tục nói:


"Kiêu căng thì sao? Cô ấy có làm gì các người đâu, tôi tình nguyện bị cô ấy sai bảo, liên quan gì đến các người?"


Đám người nhìn nhau, sắc mặt khó xử, một lát sau liền tìm cớ rời đi.


Tôi trốn sau cây, vừa định đi thì bị một bóng người chặn lại.


Đoàn Kiều đứng chắn trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi.


Ánh mặt trời bị anh che khuất hết, ngược sáng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh:


"Nghe hết rồi à, vậy cậu nghĩ sao?"


Đoàn Kiều hỏi vậy, nhưng dường như không cần câu trả lời của tôi, tiếp tục nói:


"Tôi biết bây giờ tôi không xứng với cậu, cậu cứ coi như đang chơi đùa tôi đi, coi tôi như một con chó.


Tôi có thể tiếp tục xách túi cho cậu, mua cơm, đưa cậu về nhà, cậu có thể sai tôi làm bất cứ chuyện gì.


Chỉ cần cậu còn để ý đến tôi, cho tôi năm năm, đợi tôi tốt nghiệp đại học, tôi nhất định sẽ thành công, để bản thân xứng với cậu."


Đoàn Kiều dừng một chút, khẽ nói: "Cậu tin tôi, được không?"


Lại là cái giọng điệu này.


Trước đây Đoàn Kiều cũng dùng giọng điệu này nói sẽ không đến muộn.


Sau đó quả nhiên, bất kể mưa gió, anh đều sẽ ở cổng trường chờ tôi.


Anh nói sẽ chăm sóc tốt cho tôi, quả nhiên chăm sóc rất chu đáo.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên