"Bảo vệ đâu? Sao lại để người điên vào đây?"
Bảo vệ nhanh chóng chạy tới, mấy người túm lấy cô y tá lôi ra ngoài.
Cô y tá kia giãy giụa, vẫn hét về phía Lâm phụ:
"Ông không tin thì tự đi xét nghiệm ADN đi, Lâm Hiểu là đồ giả..."
Bữa tiệc ồn ào hẳn lên, mọi người đều bị tin tức giật gân trước mắt thu hút sự chú ý.
Những ánh mắt tò mò hóng chuyện, tiếng xì xào bàn tán đều hướng về phía tôi.
Tôi hít sâu một hơi, bị những lời bàn tán từ bốn phương tám hướng này đâm cho khó chịu.
[Kỳ lạ, rõ ràng người tìm y tá đến vạch trần thân phận thiên kim giả của cô phải là nam chính chứ, sao lại thành người của một nhánh bên nhà họ Lâm, vì muốn tranh giành cổ phần, nên mới tìm người đến vạch trần cô.]
Giọng điệu của hệ thống có chút nghi hoặc: [Thôi vậy, dù sao thân phận thiên kim giả của cô cũng đã bị lộ rồi, hoàn thành cốt truyện rồi.]
Trò hề này mãi một lúc sau mới lắng xuống.
Tôi và bố Lâm, mẹ Lâm cùng nhau đi ra ngoài, mọi người đều im lặng.
Cuối cùng quay đầu lại, tôi lại chạm phải ánh mắt của Đoàn Kiều.
Đôi mắt đen ngòm kia, tôi không thể đọc được cảm xúc bên trong.
Tôi dời mắt đi, im lặng lên xe.
23
Rất dễ dàng điều tra ra tôi thật sự không phải con gái ruột của nhà họ Lâm.
Mẹ Lâm đau khổ vì con gái ruột qua đời, không muốn gặp tôi.
Bố Lâm tức giận vì cách làm của người giúp việc, không thể có thái độ tốt với tôi.
Giống như cốt truyện, tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, trên người không một xu dính túi, lưu lạc đầu đường.
Tôi ngồi xổm bên đường, hỏi hệ thống: [Tôi phải bao lâu nữa mới gặp tai nạn xe?]
Hệ thống nói: [Hai tháng nữa, trong hai tháng này cô còn phải chịu đủ loại khó dễ do những người trước kia cô bắt nạt gây ra, ngủ gầm cầu, lật thùng rác, ăn không đủ no, ngủ không yên, cuối cùng mới bị xe đâm chết ở ngoài đường vào mùa đông.]
Nghe thật thảm, sớm biết vậy hôm qua ở bữa tiệc đã ăn nhiều đồ ngọt hơn rồi.
Tôi ngồi xổm bên đường nhìn người qua lại, ánh mắt có chút trống rỗng.
Hệ thống nói: [Nhưng vẫn còn một tin tốt.
[Phân đoạn thiên kim giả quan trọng nhất đã xong, trong thời gian này cô không cần quá giữ hình tượng nữa, chỉ cần hai tháng sau chết theo kịch bản là được.]
Tôi "ừ" một tiếng, tiếp tục ngồi xổm bên đường đếm kiến.
Không biết ngồi bao lâu, một chiếc xe đột nhiên dừng trước mặt tôi.
Tôi bị khói xe làm cho sặc đến mức đứng bật dậy, ho khan mấy tiếng.
Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt lạnh băng của Đoàn Kiều xuất hiện.
Anh đánh giá bộ dạng chật vật của tôi từ trên xuống dưới, giọng điệu mỉa mai:
"Lâm đại tiểu thư sao lại thảm hại thế này, chẳng khác gì chó hoang."
Vì chuyện trước kia, ở trước mặt Đoàn Kiều tôi luôn không có chút tự tin nào.
Tôi nắm chặt vạt áo, nhỏ giọng nói:
"Nhưng tôi không có chỗ để đi, cũng không có quần áo để thay, trên người không có tiền, ngay cả cơm cũng không có mà ăn..."
Nên bây giờ mới chật vật như vậy, tôi bổ sung trong lòng.
Dường như không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy.
Đoàn Kiều đột nhiên im lặng, anh nhìn tôi rất lâu, rồi quay mặt đi:
"Giờ thì giả bộ đáng thương làm gì, đây chẳng phải là do cô đáng đời sao, mấy năm trước làm quá nhiều chuyện xấu không tích đức."
Tôi tưởng anh nhìn đủ trò cười của tôi rồi sẽ rời đi, không ngờ lại nghe thấy anh nói:
"Lên xe."
24
Tôi bị Đoàn Kiều đưa đến một căn biệt thự.
Khu biệt thự này cây cối xanh tốt, kiến trúc hoành tráng, có thể thấy Đoàn Kiều thật sự đã phát đạt.
Tôi bị Đoàn Kiều ném vào phòng trên tầng hai, mặt không chút biểu cảm:
"Cô cứ ở đây, chờ tôi nghĩ ra cách trả thù cô rồi tính."
Thật ra tôi không hiểu lắm hành động của anh.
Nếu nói là trả thù tôi, thì để tôi ở ngoài đường đói khát rét mướt chẳng phải tốt hơn sao.
Đoàn Kiều dường như nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, anh cười lạnh một tiếng:
"Chỉ hành hạ thể xác thì có ý nghĩa gì, loại phụ nữ độc ác như cô, phải chuộc tội."
Đôi mắt Đoàn Kiều có chút đỏ lên:
"Dựa vào cái gì mà mấy năm nay cô sống tốt như vậy, sau khi trở về có thể mặt không đổi sắc giả vờ không quen tôi, chỉ để lại mình tôi bị mắc kẹt trong năm năm qua, ngày đêm đau khổ.
Trước kia cô đùa bỡn tôi, sỉ nhục tôi, lừa tôi bằng những lời ngon tiếng ngọt, từng chữ từng câu, tôi đều sẽ đòi lại hết!"
Nghe Đoàn Kiều nghiến răng nghiến lợi lên án, trong lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu theo.
"Xin lỗi."
Tôi không kiềm chế được mà xin lỗi.
Đoàn Kiều hừ lạnh một tiếng, thu lại cảm xúc vừa rồi.
Anh xoay người, đi ra ngoài, giọng điệu nhẹ bẫng: "Muộn rồi."
25
Đoàn Kiều nhốt tôi trong biệt thự.
Mỗi ngày tan làm về, anh lại xông vào nói những lời khó hiểu.
Anh mắng tôi độc ác, ép hỏi tôi có phải ở nước ngoài cũng giở lại trò cũ đùa bỡn người khác hay không.
Lại mắng tôi máu lạnh, nói tôi bị đuổi ra khỏi nhà là đáng đời, loại người như tôi không xứng được yêu.
Một lần uống say, anh xông vào, không hiểu sao lại ném một đống thẻ trước mặt tôi.
Anh mắng tôi hám lợi phù phiếm, ép tôi xem giá trị công ty của anh, rồi ép tôi xem số dư trong thẻ ngân hàng:
"Lâm Hiểu có nghĩ đến năm năm sau, tôi lại thật sự leo lên được vị trí này không.
Cô chê tôi là thằng nhóc nghèo, nhưng bây giờ tôi bóp nát nhà họ Lâm các người dễ như bóp một con kiến, cô có hối hận không?"
Đoàn Kiều dừng một chút: "Hối hận năm đó nếu như cô đồng ý tôi, thì những thứ này cô đều có được dễ dàng rồi."
Tôi lắc đầu: "Tôi không phải vì thế mà từ chối anh."
Tôi cũng từng do dự, mềm lòng, tự trách vì thiết lập nhân vật độc ác của mình.
Đã nghĩ ra vô số cách có thể xử lý tình huống ôn hòa hơn.
Giống như trước kia, tôi dùng chút thông minh, sửa lời thoại.
Nhưng hệ thống lạnh lùng dập tắt ý nghĩ của tôi.
Nó nói với tôi rằng nhất định phải làm như vậy, nếu tôi phản kháng, sẽ bị hệ thống tiếp quản cơ thể.
Những lời nhục mạ lạnh lẽo kia, vẫn sẽ bị nói ra một cách nguyên vẹn.
"Lúc đó và bây giờ không giống nhau, chúng ta không thể ở bên nhau."
Đoàn Kiều mở mắt ra, hơi men của anh vừa rồi dường như đã biến mất.
Anh nhìn tôi rất lâu, khóe miệng giật giật:
"Bây giờ? Lâm Hiểu, chắc cô không tự mình đa tình nghĩ rằng tôi vẫn còn thích cô đấy chứ. Bây giờ tôi có đưa đống thẻ này cho chó, cũng sẽ không để cô chạm vào."
Đoàn Kiều đóng sầm cửa bỏ đi, ba ngày cũng không đến tìm tôi nữa.
26
Bị nhốt hai tuần, tôi thật sự thấy khó chịu vô cùng.
Thử dò hỏi Đoàn Kiều về việc ra ngoài, tôi đã bị dọa cho sợ bởi vẻ mặt khó coi của anh:
"Sao, cảm thấy bị nhốt là sỉ nhục cô à, lại giở thói tiểu thư, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy."
Tôi cũng không hiểu sao anh lại đưa ra kết luận này.
Thẳng thắn mà nói, ngoại trừ việc Đoàn Kiều luôn mỉa mai, châm chọc khiến tôi có chút khó chịu.
Cuộc sống của tôi ở đây cũng coi như không tệ.
Biệt thự rất lớn, có hệ thống sưởi ấm đầy đủ nên rất thoải mái, đồ ăn cũng rất ngon.
Tôi chỉ là vì không được ra ngoài nên hơi buồn chán thôi.
Tôi chọn lúc Đoàn Kiều đi công tác, nhờ hệ thống đưa tôi ra ngoài hít thở không khí.
Ra đến bên ngoài, tôi mới ngượng ngùng phát hiện, mình lại không mang theo tiền.
Không còn cách nào, tôi đành tùy tiện tìm một công viên đi dạo, rồi nhảy nhót một lúc cùng mấy cô bác về hưu.
Tôi hơi mệt, tìm một thư viện vào nghỉ ngơi, không ngờ lại ngủ quên mất.
Tôi bị nhân viên đánh thức, bên ngoài cửa sổ đã tối đen, thư viện sắp đóng cửa.
Đến khi tôi trở về khu biệt thự, tôi mới ngượng ngùng nhận ra mình đã bị lạc đường.
Tôi hoàn toàn không biết mình ở căn nào, số nhà cũng không nhớ.
Tìm nửa ngày, cuối cùng không còn cách nào khác đành ngồi xổm ở cửa một cửa hàng tiện lợi.
Ông chủ cửa hàng tiện lợi rất tốt bụng, đã liên hệ với ban quản lý, nói sẽ hỏi giúp tôi trong nhóm cư dân.
Tôi nhìn chằm chằm vào món oden mà nuốt nước miếng, nhưng không có tiền nên ngại không dám xin.
Tôi đành thu mình vào một góc, bắt đầu ngẩn người.
Nửa tiếng sau, Đoàn Kiều mặt mày u ám bước vào.
Vừa nhìn thấy tôi, hàng lông mày đang nhíu chặt của anh hơi giãn ra, nhưng ngay giây sau sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Tôi bị anh kéo ra ngoài, còn không quên quay đầu chào tạm biệt ông chủ cửa hàng.
Mãi cho đến khi lên xe, Đoàn Kiều vẫn không nói gì, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.
Tôi lén nhìn anh, có lẽ là trực giác của phụ nữ.
Tôi cảm nhận rõ ràng tâm trạng của Đoàn Kiều bây giờ rất tệ, nên không dám mở miệng, ngoan ngoãn ngồi im.
Về đến nhà, tôi bị Đoàn Kiều kéo thẳng lên tầng ba.
Anh thô bạo đẩy tôi vào một căn phòng, giọng điệu lạnh lùng: "Đã không nghe lời như vậy, thì cứ ở đây đi."
Tôi nhìn vào trong phòng.
Cả người tôi cứng đờ tại chỗ.
27
Tôi ở đây lâu như vậy, hoàn toàn không biết phòng ở tầng ba lại như thế này.
Trên tường treo đầy những thứ lỉnh kỉnh.
Xích sắt, dây trói, còng tay...
Từng món đồ đều ánh lên vẻ lạnh lẽo, khiến người ta kinh hãi.
Đáng sợ hơn là ở giữa phòng.
Nơi lẽ ra phải là giường lại bị thay thế bằng một cái lồng khổng lồ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com