Nhưng chỉ có chuyện này, anh dường như đã quên, chưa từng nhắc đến.
Cả hai chúng tôi đều ăn ý im lặng, như thể ai nhắc đến thì sẽ phá vỡ cái vẻ bề ngoài yên bình giả tạo này.
Sau khi ăn cơm xong, tôi gọi Đoàn Kiều lại.
Tôi do dự một hồi lâu, rồi khẽ nói: "Xin lỗi."
Đoàn Kiều quay người lại nhìn tôi, tôi tiếp tục nói:
"Hình như tôi vẫn chưa chính thức xin lỗi anh. Nhưng hồi cấp ba, tôi không hề nói dối, tôi thật sự cảm thấy anh rất tốt, lại còn rất biết chăm sóc người khác, ở trường tôi tin tưởng anh nhất."
Tôi đứng thẳng người, cúi thấp đầu, trịnh trọng nói: "Tôi đã từng nói rất nhiều lời không hay, nhưng đó không phải là những lời thật lòng của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ về anh như vậy, xin lỗi."
Đoàn Kiều nhìn tôi rất lâu, tôi không thể nào hiểu được vẻ mặt của anh.
Chỉ nghe thấy giọng anh rất nhạt:
"Bây giờ nói những lời này để làm gì? Hồi cấp ba, tôi không có một xu dính túi, chỉ có mỗi trái tim để cho cô đùa bỡn thôi sao? Còn bây giờ thì sao, cô lại muốn lừa gạt tôi cái gì? Tiền? Hay là cổ phần? Lâm Hiểu, những lời ngon ngọt này của cô tôi nghe đủ rồi. Tôi sẽ không để bị cô lừa lần thứ hai đâu."
Tôi gọi Đoàn Kiều đang định rời đi: "Vậy bây giờ anh còn hận tôi không?"
Đoàn Kiều không dừng bước, đi ra ngoài rất lâu, tôi mới nghe thấy một chữ nhẹ bẫng: "Hận."
32
Lời xin lỗi của tôi dường như không có tác dụng.
Mối quan hệ vốn đã dịu đi lại trở nên căng thẳng.
Tôi cố gắng tìm cách lấy lòng Đoàn Kiều.
Nhưng anh không muốn gặp tôi, thường xuyên mấy ngày liền không về nhà.
Cuối cùng có một ngày, tôi chặn được anh ở cửa.
Đoàn Kiều mặt lạnh tanh: "Có chuyện gì?"
Tôi bị vẻ lạnh lùng này dọa cho có chút chùn bước, nhưng vẫn lấy hết can đảm:
"Chiều nay tôi có thể ra ngoài không?"
Tôi khẽ liếc nhìn anh, rồi lại thăm dò đưa ra yêu cầu: "Anh có thể đi cùng tôi không? Xin anh đấy, được không?"
Đoàn Kiều mặt lạnh đi ra xe.
33
Trên phố đi bộ ở trung tâm thành phố.
Tôi và Đoàn Kiều đi trước sau, hơi cách xa nhau.
Âm thanh hệ thống vang lên: [Sắp có xe mất lái đâm vào cô đấy, tôi sẽ tắt cảm giác đau của cô, đợi khi nam chính thấy xác cô, nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành.]
Hệ thống nhìn tôi im lặng, giọng điệu hiếm khi dịu dàng:
[Sau này tôi sẽ cho cô thân phận mới, cô không cần tham gia vào cốt truyện của nam chính nữa, có thể tự do sống ở thế giới này.]
Tôi "ừ" một tiếng, thở ra một hơi thật sâu.
Nhìn khuôn mặt lạnh băng của Đoàn Kiều bên cạnh, tôi kéo tay anh:
"Tôi muốn uống trà sữa, anh đi mua cho tôi đi, phải là loại nóng."
"Cô tưởng cô vẫn là đại tiểu thư nhà họ Lâm à, lại sai khiến tôi?"
Tôi nhìn chằm chằm Đoàn Kiều, rồi lại dời mắt đi: "Thôi vậy, tôi không uống nữa."
Đoàn Kiều kéo vạt áo, mặt lạnh đi đến quán trà sữa bên cạnh xếp hàng.
[Được rồi, đã tách được nam chính ra rồi, một phút nữa, Lâm Hiểu, cô chuẩn bị sẵn sàng đi.]
Chắc ít ai có trải nghiệm như tôi nhỉ.
Đứng chờ chết, nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy buồn cười.
Tôi nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng còi xe mất lái và tiếng hét của người đi đường từ xa vọng lại.
Trước khi chết, tôi nghĩ, may mà Đoàn Kiều vẫn còn hận tôi.
Nếu anh thật sự mềm lòng, có lẽ khi tôi chết, anh sẽ không vui vẻ như vậy.
Ngay khi chiếc xe sắp đâm vào tôi, một lực cực lớn kéo tôi ra.
Tôi bị người ta kéo ngã sang một bên, còn người che chở cho tôi thì đau đớn rên lên một tiếng.
Tôi kinh ngạc mở mắt, người kéo tôi ra lại là Đoàn Kiều.
Anh nhìn tôi, trong mắt thoáng qua vẻ sợ hãi và phức tạp.
Cuối cùng anh khẽ mắng tôi một câu: "Đồ ngốc."
34
Tôi được che chở, chỉ bị trầy xước nhẹ.
Nhưng Đoàn Kiều thì nghiêm trọng hơn nhiều.
Vì kéo tôi ra, cánh tay trái của anh bị đầu xe đâm vào, trực tiếp gãy xương tại chỗ.
Trong bệnh viện, bác sĩ đang bó bột cho Đoàn Kiều.
Tôi ngơ ngác nhìn, đợi mọi người ra ngoài hết, ánh mắt vẫn không hề di chuyển.
"Sợ rồi à?"
Tôi hỏi ngược lại anh: "Anh không sợ sao?"
Đoàn Kiều im lặng, dời mắt đi: "Sợ."
Tôi ngược lại kinh ngạc: "Anh vậy mà cũng biết sợ."
Vừa rồi lúc Đoàn Kiều lao tới còn có tâm trạng mắng tôi.
Lúc bác sĩ xử lý vết thương, anh thậm chí còn không nhíu mày một cái.
Một người cao ngạo như anh, vậy mà lại thật sự thừa nhận mình sợ.
"Nếu như tôi không ở bên cạnh em, nếu như tôi đến chậm một bước."
Đoàn Kiều chưa nói hết câu, cụp mắt nhìn tôi, giọng điệu rất nhẹ:
"Sao em lại nghĩ là tôi không sợ?"
Tim tôi đập mạnh, căn bản không dám nhìn vào mắt Đoàn Kiều.
Tôi xoắn ngón tay, giọng điệu ấp úng: "Tôi còn tưởng anh hận tôi..."
"Hận, sao lại không hận? Em đang nói hận cái gì? Là hận em hồi cấp ba coi tôi như chó, cao cao tại thượng sai khiến? Hay là hận em đùa giỡn tình cảm của tôi, hận em sỉ nhục tôi thấp kém nghèo hèn?"
Đoàn Kiều chậm rãi tiến lại gần, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
"Hay là hận em máu lạnh vô tình. Người ngày thường đến cả mèo con chó con cũng thương xót, lại thấy chết không cứu mạng của tôi?"
Vết thương đẫm máu này vẫn bị Đoàn Kiều xé toạc ra, bày ra trước mắt tôi.
"Tôi cứ nghĩ em chỉ là sợ hãi, quả thật nhiều người như vậy, cô nhát gan, vốn dĩ không nên xông ra cứu tôi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, đến một cuộc gọi báo cảnh sát em cũng không thèm gọi giúp tôi.
Sau khi tôi được cứu tỉnh, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý em sợ hãi sẽ dỗ dành tôi, nhưng cảnh sát nói với tôi, người báo cảnh sát không phải em.
Người xa lạ còn có thể dang tay giúp đỡ tôi, nhưng em lại có thể nhẫn tâm rời đi."
Tôi cảm thấy ngực đau nhói, trong nháy mắt như trở về buổi chiều tà năm đó.
Đoàn Kiều dường như không còn để ý đến thể diện và lòng tự trọng của mình nữa.
Giống như hồi cấp ba, anh nhìn chằm chằm vào tôi.
Khi đó giọng điệu của anh kiên định, thân hình thiếu niên thẳng tắp như cây tùng, chỉ cố chấp cầu xin một lời hứa hẹn năm năm.
Còn bây giờ, giọng điệu của anh nhẹ hơn rất nhiều, chỉ dám hỏi tôi:
"Đối với chuyện rời đi năm đó, em... những năm này có hối hận không? Có một chút nào không?"
Tôi cúi đầu xuống, mới phát hiện nước mắt đã rơi đầy đất.
"Hối hận."
Tôi nghẹn ngào, sao có thể không hối hận chứ.
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi đều bị cảnh máu tươi đầy đất làm cho giật mình, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả người.
Mà Đoàn Kiều thì bị mắc kẹt hoàn toàn vào năm năm trước.
Mọi chuyện đã qua.
Tôi chê anh nghèo, chê anh không có tiền, từ chối yêu đương với anh.
Anh chỉ cảm thấy mình không tốt, thật sự không xứng với tôi.
Tôi cân nhắc lợi hại, cân nhắc yếu tố thực tế mới là đúng.
Nhưng lúc đó tôi lạnh lùng quay người rời đi, đã triệt để đánh tan phòng tuyến tâm lý của Đoàn Kiều.
Anh không muốn tin rằng tôi thật sự không có chút tình cảm nào với anh.
Chuyện tôi thấy chết không cứu giống như một cái gai nhọn, đâm sâu vào trong lòng Đoàn Kiều.
Anh canh cánh trong lòng vì sự lạnh lùng của tôi suốt nhiều năm.
"Chỉ cần em nói câu này."
Đoàn Kiều nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, đột nhiên mỉm cười.
Là nụ cười không giống với trước đây, nhẹ nhàng, như một đám mây lướt qua.
"Vậy là đủ rồi."
Anh nói.
35
Lúc Thẩm Vi ở bệnh viện, cô ấy cảm nhận được bầu không khí giữa tôi và Đoàn Kiều có gì đó không đúng.
Lúc rót nước, ngón tay vô tình chạm vào nhau, cả hai đều nhanh chóng rụt lại.
Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, không phải tôi đỏ mặt thì là Đoàn Kiều đỏ tai.
"Anh, anh muốn ăn táo không? Tôi gọt cho anh." Tôi lắp bắp.
Đoàn Kiều cầm lấy dao gọt hoa quả, cũng không nhìn tôi:
"Để tôi làm cho, gọt cho em ít lê nữa, dạo này thời tiết hơi khô."
Thẩm Vi nhìn Đoàn Kiều dùng tay đang bó bột khó khăn gọt vỏ.
Tôi đỏ mặt đưa khăn giấy cho anh.
Hai người ai cũng không nhìn ai, quay mặt đi chỉ ngây ngốc cười.
Thẩm Vi quan sát một hồi, cuối cùng không nhịn được:
"Hai người đang làm gì vậy, chơi trò yêu đương à?"
Bầu không khí có chút kỳ lạ bị phá vỡ.
Tôi ngượng ngùng đứng dậy, Đoàn Kiều cũng khôi phục vẻ mặt không cảm xúc:
"Có chuyện gì?"
Thẩm Vi đưa cho anh một tập tài liệu.
Đoàn Kiều không có ở đây, chuyện công ty chỉ có thể dựa vào Thẩm Vi gánh vác, cô ấy đã thức trắng mấy đêm liền rồi.
"Anh không thể bóc lột tôi như vậy, tháng sau tôi kết hôn rồi, váy cưới còn chưa chọn được nữa."
Thẩm Vi than thở, nhìn tôi rồi lại cười:
"Hiểu Hiểu, tháng sau cô có muốn đến dự đám cưới của tôi không?"
Tôi không ngờ lại được mời, có chút bất ngờ: "Dạ, vậy thì..."
Giọng nói của hệ thống lúc này không đúng lúc vang lên: [Cô có phải quên mất nhiệm vụ của mình rồi không, mấy ngày nay tôi không nói, cô thật sự giống như một con ngốc ở đây chơi trò yêu đương vô vị vậy sao?]
Tôi cứng đờ, trong nháy mắt cảm thấy như có một chậu nước lạnh tạt vào người.
"Hiểu Hiểu?"
Giọng nói nghi hoặc của Thẩm Vi truyền đến.
Khóe miệng tôi cứng đờ, cố gắng nở một nụ cười:
"À, nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ đến."
36
Lúc xuất viện, mặt Đoàn Kiều căng thẳng, trông rất khó gần.
Nhưng tay anh lại chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com