7.
Tôi định đợi thi xong bằng lái sẽ tỏ tình với Chu Diên.
Vì vậy mấy ngày nay tôi hầu như không để ý gì đến anh ấy, dục tốc thì bất đạt, chúng tôi đều là người trưởng thành cả.
Ngược lại lúc nào Chu Diên cũng quan tâm đến kỳ thi của tôi, trông còn căng thẳng hơn cả tôi.
Tuy nhiên đến ngày thi thật sự, Chu Diên lại biến đi đâu mất tăm.
Tôi dậy sớm, nhắn tin WeChat cho anh ấy, hẹn sau khi thi xong cùng đi ăn tối.
Đêm tối, gió oi bức, người say rượu, nghĩ thôi đã thấy lãng mạn.
Tôi đắm chìm trong tưởng tượng, nhưng mãi vẫn không đợi được phản hồi của Chu Diên.
Thấy sắp đến giờ rồi, tôi cưỡi xe đạp điện nhỏ đi thi bằng lái xe.
Giữa đường gặp anh trai tôi đi tuần tra, tôi đuổi theo từ phía sau, vừa hay dừng lại ở đèn đỏ.
Tôi vỗ vào anh ấy từ phía sau: "Anh, anh có biết hôm nay anh Chu Diên có chuyện gì không?"
Anh trai tôi quay đầu liếc nhìn tôi một cái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi có vài phần nghiến răng nghiến lợi, trông âm u khó chịu: "Không biết, cậu ấy xin nghỉ, chắc là có việc gì đó."
"Ồ." Tôi ậm ừ đáp lại một tiếng không để tâm lắm, vậy chắc là có việc gấp gì đó, không sao, vẫn còn cơ hội khác mà.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, thấy anh trai cưỡi xe mô tô lớn thì đột nhiên nhớ ra trước đây lúc sinh nhật tôi, anh ấy nói sẽ tặng tôi một chiếc mô tô, tôi không nhịn được lại nhắc nhở anh ấy: "Anh, đừng quên là anh phải tặng em một chiếc xe đấy."
Tuy nhiên sắc mặt anh trai đột nhiên thay đổi, ánh mắt rõ ràng có vài phần né tránh rồi nói lảng sang chuyện khác: "Biết rồi."
Bộ dạng này rõ ràng là có quỷ.
Tôi trợn tròn mắt: "Anh không định lừa em đấy chứ?"
"Em nghĩ gì vậy, chắc chắn có phần của em mà."
Tôi còn muốn hỏi thêm, ai ngờ đèn xanh vừa bật, anh trai tôi vặn tay ga phóng thẳng đi mất.
Tội nghiệp chiếc xe đạp điện nhỏ của tôi, ngay cả khói xe của anh ấy cũng không đuổi kịp.
Tức chết đi được!
Tôi đã quyết tâm, lần này nhất định phải đạt điểm cao, một hơi lấy được bằng lái luôn để anh trai tôi không thể quỵt nợ.
Từ 8 giờ, tôi liên tục thi không ngừng nghỉ.
Trước đây có những buổi "dạy thêm" của anh Chu Diên, bài 1 không thành vấn đề với tôi, huống chi trước đó tôi đã luyện tập vô số lần về bài đánh vòng số 8 và khởi động.
Buổi trưa chỉ thi qua loa cho xong, đến khi thi xong bàu 4, tôi đã đói đến mức bụng dính sát vào lưng.
Tôi ngồi ở phòng chờ đợi bằng lái.
Khi có thời gian rảnh tôi mới xem điện thoại, nhưng trên điện thoại trống không không có thông báo nào.
Hơi thất vọng một chút, nhưng tôi vẫn không nhịn được chia sẻ tin vui này với Chu Diên.
Chỉ là lần này tôi không phải đợi lâu: [Chúc mừng, Giai Giai.]
Câu nói rất hay, chỉ là hoàn toàn chặn đứng đầu mối câu chuyện của tôi.
Tôi nhất thời không biết nói gì, là nên tiếp tục mời anh ấy đi ăn tối, hay là giả vờ không biết mà bỏ qua chuyện này?
Mặc dù tôi là con gián không chết nổi, nhưng tại sao Chu Diên lại bỏ qua những lời nói trước đó? Ý này chẳng phải là đang từ chối tôi một cách khéo léo sao?
Đang lúc tôi phân vân, giọng nói phía sau đột nhiên xua tan hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi.
"Em đang nghĩ gì vậy? Thi đậu rồi mà sao em lại không vui thế kia?"
Là anh Chu Diên.
Tôi thật sự không ngờ, anh ấy sẽ đến.
Tôi quay đầu nhìn thấy anh ấy, trong lòng trong mắt lập tức tràn đầy vui sướng và bất ngờ.
Trên người anh ấy mang vẻ mệt mỏi của người vừa trải qua chuyến đi xa, nhưng trong tay lại cầm những bông hồng phấn mà tôi thích nhất.
Trong phòng chờ người qua kẻ lại, nhưng trong mắt tôi, tất cả mọi người đều trở thành phông nền cho Chu Diên.
Tôi không kìm được bước lên phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đẹp của anh ây.
Mềm mềm lại hơi cong lên, nhìn là biết rất dễ hôn.
Tôi bị sắc đẹp mê hoặc rồi, nhưng tiếng gọi số trong phòng chờ lại không tha cho tôi.
Tôi bị kéo về thực tại, thở dài cam chịu: "Anh Chu Diên, em đi lấy bằng lái đã."
Anh ấy vẫy tay, tôi vô thức bước nhanh hơn.
Đến khi thực sự cầm được bằng lái trong tay, trái tim luôn treo cao của tôi mới thả xuống, tôi chạy một hơi giơ cao bằng lái hớn hở chia sẻ với Chu Diên: "Anh Chu Diên, em lấy được rồi."
Vừa dứt lời, tôi đã thầm mắng mình vô dụng trong lòng, sao gặp Chu Diên là không kìm chế được thế nhỉ.
Rõ ràng vừa nãy đã nói một lần rồi.
Nụ cười trên mặt Chu Diên càng sâu hơn, thậm chí anh ấy cong cả mày mắt lại, anh ấy hơi cúi người xuống tiến đến trước mặt tôi, đưa hoa hồng phấn cho tôi, có cảm giác như đang dỗ trẻ con, giọng nói ấm áp lại quyến rũ: Ừm, Giai Giai giỏi lắm."
Quá gần rồi.
Tôi ôm bông hồng phấn, trái tim đập nhanh bất thường.
Sợ mình lại đỏ mặt nghĩ lung tung, tôi vội vàng chuyển chủ đề: "Phải rồi, sao anh Chu Diên lại đến đây?"
Chu Diên khẽ "ừm" một tiếng, sau đó đứng thẳng người, mắt nhìn chăm chú vào tôi, không còn vẻ đùa giỡn như lúc nãy: "Sau này anh sẽ có mặt trong mỗi khoảnh khắc ý nghĩa của em để chúc mừng cùng em."
Tôi còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói này thì đã bị Chu Diên dẫn đi: "Đi thôi, anh đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, đi ăn tối."
Trên đường đi tôi hơi choáng váng, cứ cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Nhưng đến nơi, tôi lại hoang mang.
Sao lại về nhà tôi?
Thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, Chu Diên đặt hai tay trên vô lăng rồi nghiêng đầu nhìn tôi, cười khổ: "Giai Giai, người anh bẩn quá, anh phải về thay bộ đồ đã, một lát anh sẽ đến đón em, em đợi anh một chút nhé?"
Thực ra người Chu Diên còn sạch hơn tôi nhiều, tôi thi lái xe cả ngày nên cả người toàn mùi dầu máy.
Anh ấy quá dịu dàng chu đáo, cái gì cũng nghĩ cho người ta.
Tôi gật đầu xuống xe, Chu Diên vẫn như mọi khi đợi tôi lên lầu mới rời đi.
Tôi không biết chính xác Chu Diên mấy giờ sẽ đến, chỉ có thể nhanh chóng sửa soạn, chỉ tội anh trai cứ gõ cửa hỏi đông hỏi tây.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi mở cửa cáu kỉnh hỏi: "Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Anh trai tôi khịt mũi: "Em gái lớn rồi, không giữ được nữa."
Từ khi bị anh trai phát hiện, bây giờ tôi cũng không giấu anh ấy nữa: "Em đi hẹn hò chứ có phải đi chịu chết đâu."
"Đừng tưởng anh mày không biết Chu Diên đó là người thế nào, tên sói già, rơi vào tay nó thì em chẳng khác gì chịu chết đâu." Anh trai tức giận nói xong, trầm ngâm một lúc, vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm: "Hèn gì thằng đó cứ hỏi đông hỏi tây."
"Em thấy não anh mới bị sói ăn ấy."
Tôi đóng cửa lại, tiếp tục việc trang điểm vừa bị cắt ngang.
Điện thoại đặt ngay trên bàn cạnh, tôi sợ Chu Diên nhắn tin mà không thấy để anh ấy đợi.
Chỉ là vô tình thấy được tin nhắn Chu Diên vừa thu hồi: [Giai Giai, hôm nay em mặc quần nhé.]
Câu này là sao? Kỳ lạ quá, tôi không mặc quần thì ra ngoài kiểu gì?
Đang suy nghĩ thì Chu Diên lại gửi tin nhắn khác: [Tối lạnh, Giai Giai đừng mặc váy nhé.]
Thì ra là lo tôi bị lạnh, thực ra tôi định mặc váy, nhưng nếu Chu Diên đã lên tiếng thì tôi cũng không từ chối.
Lúc ra cửa đi một vòng không thấy bóng dáng anh trai đâu, không biết anh ấy lại đi chơi ở đâu rồi.
Tôi đi đôi bốt da đen xuống lầu, Chu Diên dựa vào xe đợi tôi.
Hai đứa rất ăn ý mặc đồ màu đen, trông như đồ đôi vậy.
Chu Diên mở cửa xe cho tôi, đợi tôi ngồi vào, lại hơi cúi người, tay tựa vào khung cửa: "Giai Giai đẹp lắm."
Nói xong, anh ấy lại vô cùng có chừng mực đi về phía ghế lái.
Chỉ để lại một mình tôi, trái tim bị anh ấy đùa giỡn đến vừa thỏa mãn vừa ngọt ngào.
8.
Chúng tôi đến một nhà hàng đang rất hot gần đây, người đông nghịt.
Thực ra tôi không thích làm gì dưới ánh mắt của nhiều người, trước đó tôi đã định sẵn tỏ tình với Chu Diên cũng phải là lúc chỉ có hai đứa thôi.
Trên con đường nhỏ có thể đi mãi không dứt ấy.
Chỗ này người quá đông, tôi sẽ căng thẳng.
Vì vậy tôi cứ cố ý nói chuyện lung tung với Chu Diên, cố gắng nhịn không nói về hướng đó.
Tôi vừa sợ Chu Diên làm gì đó, lại vừa sợ anh ấy không làm gì.
Những suy nghĩ mâu thuẫn này cứ giằng co trong lòng tôi.
Bữa ăn kết thúc rồi, cũng chẳng xảy ra chuyện gì.
Tôi cũng không biết nên vui hay thất vọng nữa.
Tôi đề nghị đi dạo phố, nhưng Chu Diên lại bảo anh ấy sẽ đưa tôi đến một nơi.
Suốt dọc đường anh ấy cứ ra vẻ bí hiểm, tôi có hỏi nhưng anh ấy chỉ lắc đầu cười.
Xe dừng lại dưới một cánh cửa cuốn, trông giống như một gara riêng.
Tôi và Chu Diên xuống xe, anh ấy nhấn chìa khóa.
Cửa cuốn từ từ mở lên, tôi thấy một chiếc Kawasaki màu hồng dán decal đứng ở giữa, mặt đất trải đầy hoa hồng màu hồng, những ngôi sao đèn treo lơ lửng trên không, nhấp nháy sáng.
Trên tường phía sau treo mấy chữ lớn: "Chúc mừng Thẩm Giai Giai hoàn thành xuất sắc kỳ thi nhận bằng lái xe".
Tôi che miệng, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Chu Diên dịu dàng nắm lấy tay tôi, kéo tôi đang đứng ngây người đi tới.
"Chiếc Kawasaki em thích đó, sáng nay bên chỗ nhà cung cấp có chút trục trặc nên anh phải tự đi một chuyến, anh sợ không lấy được làm em thất vọng nên cả ngày hôm nay anh không dám liên lạc với em, may là vẫn kịp giờ."
Chu Diên nói xong thì nghiêng người nhìn tôi, anh ấy bất đắc dĩ đưa tay, dùng đầu ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng nói nhẹ nhàng đầy xót xa: "Sao em lại khóc thế, em không thích sao?"
Không phải tôi muốn khóc, mà là sợ nước mắt trào ra từ miệng. (ý nói nước giãi ấy)
Màu hồng phấn dễ thương quá, đẹp quá.
Tôi không nhịn được sờ một cái, giọng nghẹn ngào: "Sao anh lại tặng em..."
Chu Diên xoa tóc tôi: "Còn gì lãng mạn hơn xe mô tô nữa chứ?"
Đó là câu tôi đã nói vào đêm hôm đó.
Anh ấy giơ hai tay lên, có vẻ như anh ấy muốn ôm tôi vào lòng, nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại buông tay xuống, móc chìa khóa từ trong túi ra cắm vào xe máy rồi vỗ vỗ thân xe: "Thử không?"
Mỹ nam cộng với xe mô tô, cả hai thứ này đúng là đang cám dỗ tôi.
Tôi đột nhiên hỏi một câu không đúng lúc: "Vậy, em vì cái này mà phải mặc quần à?"
Chu Diên khựng lại, tiếng cười khiến lồng ngực anh ấy run lên: "Giai Giai thông minh thật."
Anh ấy như ảo thuật gia lấy ra chiếc mũ bảo hiểm, đội lên đầu tôi, rồi cúi xuống cẩn thận giúp tôi cài khóa.
Giống như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy.
Tôi sờ chiếc mũ bảo hiểm: "Sao nó lại ở chỗ anh vậy?"
"Anh nhờ Thẩm Du lấy đấy." Chu Diên ngồi xuống, lại giúp tôi đeo bảo vệ đầu gối, đến khi thấy tôi đã trang bị đầy đủ mới hài lòng gật đầu.
Còn anh ấy chỉ đội mỗi mũ bảo hiểm.
Tôi nhìn Chu Diên rồi lại nhìn chiếc xe màu hồng, không tự chủ được bật cười.
Nếu anh cảnh sát mô tô mà cưỡi chiếc xe này ra đường, chắc sẽ chẳng còn vẻ uy nghiêm gì nữa.
Cảnh tượng đó, có chút đẹp đấy.
Chu Diên không biết tôi đang nghĩ gì nên nghi hoặc quay đầu nhìn tôi, bỗng anh ấy có vẻ tủi thân như chú chó lớn sắp bị chủ nhân bỏ rơi: "Giai Giai không định chở anh sao?"
"Sao có thể thế được." Tôi vội vàng xua tay, dù sao đây cũng là xe do Chu Diên tặng tôi.
Chiếc xe này cũng khá đắt tiền, lát nữa tôi phải hỏi anh trai xem Chu Diên thích gì để tôi cũng tặng anh ấy một món quà.
Trong lòng tôi đang nghĩ ngợi, tôi xoay người với tư thế tự cho là ngầu để ngồi lên xe.
May quá, may quá, chân tôi đủ dài.
Không đến nỗi mất mặt vì không chạm được đất.
Tôi quay đầu lại, khá là hào sảng nhướn mày: "Đi thôi, để chị đây chở cưng."
Chu Diên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười gõ lên mũ bảo hiểm của tôi một cái, ngồi lên ghế sau.
Ban đầu tôi còn hơi vụng về, nhưng rất nhanh tôi đã nắm được kỹ thuật.
Chỉ là tay Chu Diên luôn giữ khoảng cách đặc biệt để bám phía sau chứ không chịu ôm tôi, tôi nảy sinh tâm ý tinh nghịch nên bèn giảm tốc độ rồi đột nhiên phanh gấp lại một cái.
Lưng tôi dựa vào ngực anh ấy, hai cánh tay anh ấy ôm lấy eo tôi.
Tuy đôi tay anh ấy cứng ngắc, nhưng cảm giác tràn đầy an toàn.
Tôi thuận thế ngoan ngoãn lên tiếng: "Anh Chu Diên ôm em đi, em sợ lái không vững làm anh ngã."
Tôi không sợ Chu Diên không hiểu ý đồ nhỏ của tôi, chỉ sợ anh ấy từ chối, vậy thì không hay rồi, nhưng Chu Diên không những không từ chối đề nghị của tôi mà còn ôm tôi chặt hơn.
Gió rít bên tai, tất cả những điều yêu thích, lãng mạn đều vụt bay về phía sau.
Tôi cảm thấy cả thế giới đều ở phía sau tôi.
Đúng vậy, bởi vì cả thế giới của tôi đang ngồi ở phía sau tôi.
Nghĩ đến việc người ngồi phía sau tôi chính là anh cảnh sát mô tô, đi dạo thế này cũng khiến tôi có thêm can đảm.
Tôi mở miệng trêu chọc anh ấy: "Anh nói xem hôm nay chúng ta có gặp tai nạn giao thông nào không, anh lại biến thành cảnh sát giao thông thực thi công vụ nhỉ."
Giọng Chu Diên theo gió bay tới: "Tha cho anh đi Giai Giai, anh cũng muốn tận hưởng thế giới riêng của hai đứa thêm chút nữa."
Thế giới riêng?
Tim tôi như dầu sôi đổ vào nước, lập tức sôi sục hơn.
Tôi cố tình giảm tốc độ: "Anh Chu Diên, em có điều muốn nói với anh..."
"Suỵt, Giai Giai đừng nói, để anh nói được không?" Chu Diên ngắt lời tôi, tôi cảm nhận được đầu anh ấy dựa vào vai tôi: "Hôm đó em hỏi anh nói gì với người con gái kia, thực ra anh không nói là bạn, mà là bạn gái. Giai Giai, anh không thích nói dối, nên em có thể giúp anh một việc là biến lời nói dối của anh thành sự thật được không?"
Thì ra từ lúc đó, anh ấy đã thích tôi rồi sao?
Trong lòng tôi có một cái gai, không gỡ ra không cam lòng: "Nếu đã như vậy, sao hôm đó lúc ăn cơm anh lại đẩy em ra?"
Hai tay Chu Diên siết chặt eo tôi, dường như anh ấy đang hồi tưởng, một lúc lâu sau anh ấy mới nghiêm túc nói: "Bởi vì anh muốn bắt đầu một cách chính thức, chứ không phải tùy hứng, nói suông."
Cứu mạng.
Tim tôi lập tức trở nên mềm nhũn, tôi tìm lề đường dừng xe lại.
Tôi tháo mũ bảo hiểm rồi quay đầu nhìn anh, đôi mắt tràn đầy ý cười: "Em đồng ý làm bạn gái anh rồi, anh còn gì muốn nói với bạn gái anh không?"
Anh có thể hôn em mà, em không phiền đâu.
Chu Diên suy nghĩ một lúc, nhìn tôi hết sức nghiêm túc: "Lái xe văn minh, đội mũ bảo hiểm cho tốt."
Đồ khốn.
Tôi đã ở bên Chu Diên rồi.
Tôi lăn lộn trên giường mấy vòng mới nhớ ra bài đăng trước đây vẫn còn người đang đòi phần sau.
Tôi đăng nhập tài khoản, trả lời dưới phần bình luận: [Sau khi lên kế hoạch từ lâu, cuối cùng tôi cũng chinh phục được anh cảnh sát mô tô rồi, tung hoa.]
Chẳng mấy chốc một loạt lời chúc mừng đổ vào.
Tôi không ngờ mọi người vẫn còn quan tâm chuyện này nên bèn tiện tay lướt qua phần bình luận, rồi tôi bị một bình luận thu hút sự chú ý: [Không phải đâu, Giai Giai à, thực ra người đã lên kế hoạch từ lâu, có ý đồ xấu xa với em chính là anh.]
Tôi nhớ trước đây người này còn xúi tôi chinh phục anh mô tô.
Chuyện gì vậy?
Trả lại anh cảnh sát mô tô thuần khiết dịu dàng không toan tính của tôi đây QaQ~
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com