Tôi được anh cảnh sát đẹp trai tỏ tình

[3/5]: Chương 3

5


Tôi đã chuẩn bị âm thầm chinh phục anh cảnh sát mô tô rồi.


Nghe những người trên mạng truyền miệng nhau rằng, nói chuyện với một người quá nhiều thì về lâu về dài sẽ nảy sinh tình cảm với đối phương.


Vừa hay tôi phải thi bằng lái xe, tôi nhân danh nghĩa này thỉnh thoảng quấy rầy anh mô tô một chút.


Có những câu hỏi ngay cả tôi cũng thấy ngu ngốc, nhưng mỗi lần như thế anh cảnh sát mô tô đều kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của tôi.


Đôi khi anh ấy cũng gửi tin nhắn thoại, giọng nói dịu dàng và tinh tế luôn khiến tôi mặt đỏ tim đập.


Nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa thể tiến thêm một bước.


Tôi không dám gửi những tin nhắn quá trêu chọc, dù sao khi tôi bắt đầu tán tỉnh ai đó thì ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy sợ chính mình.


Anh trai tôi khinh thường hành vi cả ngày ôm điện thoại cười ngớ ngẩn của tôi. Vừa hay anh ấy vừa lĩnh lương về nên nói muốn dẫn tôi đi ăn một bữa.


Trực giác mách bảo tôi, cơ hội của tôi đã đến.


Tôi vẫn đang lướt điện thoại, như thể vô tình nhắc đến: "Anh, anh rủ anh Chu Diên đi cùng đi."


Tôi không thể tỏ ra quá cố ý.


"Rủ cậu ấy đi chung làm gì?" Anh trai tôi nhíu mày nhìn tôi.


Tôi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Anh ấy tặng em mũ bảo hiểm đắt tiền như vậy, phải cảm ơn một chút chứ."


"Từ bao giờ mà em biết giữ thể diện thế?" 


Anh ấy không chọc ghẹo tôi thì khó chịu lắm hay sao ấy, tôi hận không thể kết liễu anh ấy ngay tại đây.


May mà vào thời điểm quan trọng anh trai tôi cũng không làm tôi thất vọng, anh ấy đứng dậy gọi điện thoại, đầu bên kia có vẻ hỏi có ai đi, anh trai tôi nhắc: "Tôi và Thẩm Giai Giai."


Tôi chăm chú nhìn vào lưng anh trai, sau vài giây khó khăn, tôi nghe thấy anh tôi nói: "Được, tám giờ tối, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu."


Yes!!!


Tôi phấn khích nắm chặt nắm đấm, ngay khi anh trai quay người thì tôi lập tức thu lại.


Tôi ho một tiếng rồi đứng dậy đi về phòng: "Em đi thay đồ đây."


Vừa đóng cửa phòng, tôi vui vẻ nhảy lên giường, múa chân múa tay như con ngựa hoang được thả rông, hưng phấn đủ rồi thì tôi bèn vác hết quần áo trong tủ lên giường, nhìn cái nào cũng thấy không vừa ý.


Nhìn đống quần áo trên giường, tôi thở dài: "Lại không có đồ để mặc rồi."


Tám giờ tối.


Chu Diên đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà hàng.


Tôi đứng sau anh trai một chút, mặc chiếc áo sườn xám cải tiến tôn dáng, uốn tóc, trang điểm nhẹ nhàng, có thể nói là vũ trang đầy đủ.


Ánh mắt tôi và Chu Diên cùng lúc vượt qua anh trai tôi và rơi vào mắt đối phương. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mặc vest đen chính thức, mang theo vẻ cấm dục cao ngạo không thể với tới, nhưng anh ấy lại mỉm cười với tôi, đúng là khiến người ta muốn lột bỏ quần áo của anh ấy mà.


Lúc này, nếu không phải anh trai tôi đang đứng chắn giữa người, lại còn mặc một cái quần đùi phá hỏng bầu không khí, thì không khéo chúng tôi đang phóng ra tia lửa thích nhau đấy.


Anh trai nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn chằm chằm Chu Diên một lúc lâu xong mới chua chát nói: "Hai đứa bây không phải đang tính kế làm anh đây mất mặt đấy chứ?"


Công cụ thôi mà, người nào hiểu thì sẽ hiểu.


Tôi và Chu Diên đều ngầm hiểu nên không để ý đến anh ấy.


Trước đó đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi vào. Tôi và anh Chu Diên ngồi đối diện nhau, anh trai tôi đi gọi món.


Nhân cơ hội này tôi định nói chuyện với anh Chu Diên, nhưng ánh mắt anh ấy cứ nhìn theo bóng lưng anh trai tôi, một lúc sau mới anh ấy quay đầu lại nói với tôi: "Anh đi gọi điện thoại một chút."


Mặc dù có cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn để anh Chu Diên rời đi.


Chu Diên và anh trai tôi cùng quay lại, hai người ngồi cạnh nhau, tay anh trai tôi tự nhiên vắt lên vai anh Chu Diên. Chu Diên liếc nhìn anh ấy một cái, không nói gì.


Chuyện gì vậy, tình hình này dần dần không ổn rồi.


Tôi giấu đi ánh mắt muốn đâm chết Thẩm Du.


Đúng lúc này anh trai tôi còn móc điện thoại ra cười ha hả: "Cậu xem mấy cô gái này này, họ đều nói muốn sinh con cho cậu kìa."


Tim tôi đột nhiên thắt lại.


Chết rồi, tôi còn bình luận một câu nữa chứ.


Bình thường anh trai tôi đâu có thích xem mấy cái này, không biết hôm nay bị làm sao nữa.


Ánh mắt anh Chu Diên đột nhiên chạm vào mặt tôi, sau đó quay đầu lại như không có chuyện gì xảy ra mà vuốt video trên điện thoại anh trai tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Không sao, tôi thấy rất đáng yêu mà."


Anh trai tôi đột ngột lùi lại, vẻ mặt kinh hãi: "Cậu uống nhầm thuốc à Chu Diên?"


Nhưng Chu Diên không nói gì nữa.


Tôi lén lút cười, mím chặt môi cúi đầu không dám để người khác phát hiện.


Bầu không khí đang rất tốt, tôi đang chuẩn bị lấy cớ đã nghĩ sẵn để đuổi anh trai đi thì điện thoại anh ấy đột nhiên reo.


Anh ấy nhíu mày nhìn một lúc mới miễn cưỡng nghe máy.


Bên kia nói vài câu, anh trai tôi ậm ừ đáp lại, sau khi cúp máy anh ấy lập tức bắt đầu than thở phàn nàn: "Anh biết ngay mà, giờ này tìm anh chắc chắn không có chuyện tốt rồi. Anh đi có việc, hai người cứ ăn đi."


Trùng hợp vậy sao?


Tôi nhướn mày, đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại mà anh Chu Diên gọi trước đó.


Tôi lén lút liếc nhìn Chu Diên thì phát hiện anh ấy hoàn toàn không tỏ vẻ bất ngờ gì, chỉ bình tĩnh uống một ngụm nước, lúc anh ấy nhìn bóng lưng bất mãn của anh trai tôi rời đi còn có một chút... hài lòng?


Vậy là anh Chu Diên đã nghĩ cách đuổi anh trai tôi đi?


Đây là kiểu tâm cơ gì vậy?


Hình như tôi càng yêu anh ấy thêm rồi, phải làm sao đây?


Chu Diên thấy tôi nhìn anh ấy cũng không hoảng hốt, thậm chí anh ấy còn mỉm cười nháy mắt một cái.


Phát điện kiểu này là phạm quy rồi đấy.


Khuỷu tay tôi chống trên bàn, hai tay nâng cằm, mắt chăm chú nhìn biểu cảm của Chu Diên: "Anh Chu Diên thấy những cô gái muốn sinh con cho anh đều rất đáng yêu sao?"


Tôi đang làm nũng nè~


Chu Diên đặt ly xuống, nghiêm túc nói: "Chỉ có em là đáng yêu thôi."


Sao đột nhiên anh lại bắt đầu đánh thẳng thế này, em đỡ không nổi.


Tôi hoảng hốt một chút, vành tai ửng hồng, vừa hay nhân viên phục vụ bưng món đến giải vây cho tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm một chút, lúc hoàn hồn lại tôi không ngừng được việc tự khinh bỉ bản thân trong lòng: Thẩm Giai Giai, mày nhát cái gì chứ, vừa rồi mày nên xông lên luôn mới đúng.


Đáng tiếc đã lãng phí cơ hội này.


Cuộc trò chuyện sau đó trở nên bình thường hơn nhiều.


Anh Chu Diên hỏi tôi khi nào thì thi bằng lái, tôi nhìn điện thoại nói với anh ấy là mười ngày nữa.


Thi bằng xe mô tô thi bốn môn trong một ngày, nhanh thì ngày đó có thể lấy được bằng lái.


Thực ra tôi hơi lo lắng, nhưng anh Chu Diên nhẹ nhàng xua tan nỗi lo của tôi: "Anh dạy em nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ em còn không đậu được sao?"


Hai đứa chúng tôi nhìn nhau, đều không kìm được mà cười.


Ban đầu bữa cơm này lấy danh nghĩa cảm ơn anh Chu Diên, cuối cùng vẫn là anh ấy thanh toán.


Anh Chu Diên đi về phía quầy tính tiền, tôi ở lại bàn thu dọn đồ đạc.


Một giọng nói hơi quen thuộc vang lên sau lưng tôi: "Thẩm Giai Giai?"


Tôi quay đầu nhìn.


Ồ, "bạn trai" không quan tâm đến sự an toàn của tôi kìa.


Nghĩ đến hành vi của cậu ta hôm đó, tôi không có thiện cảm gì: "Có chuyện gì không?"


Ngụ ý là không có việc gì thì cút đi.


Nhưng người này lại không biết đọc sắc mặt, rõ ràng tôi đang nhìn Chu Diên đứng sau cậu ta, nhưng người này lại tự làm ra vẻ: "Thực ra hôm đó tôi chỉ nói đùa thôi, nếu cậu đã có ý với tôi như vậy..."


"Xin lỗi, cậu là ai?" Sắc mặt anh Chu Diên trầm xuống.


Tôi vội vàng đứng sang bên cạnh anh Chu Diên, thống nhất trận tuyến với anh ấy.


Nam sinh ngây người một chút: "Anh là bạn trai của Thẩm Giai Giai?"


"Đúng vậy." Tôi nhân cơ hội khoác lấy cánh tay anh Chu Diên, cơ bắp của anh ấy rắn chắc, mang theo sức mạnh mãnh liệt.


Chu Diên không phủ nhận lời tôi.


Cậu trai kia tự chuốc lấy thất bại, lủi thủi bỏ đi.


Sau khi cậu ta đi, Chu Diên dịu dàng nhưng kiên quyết đẩy cánh tay tôi ra, anh ấy trông có vẻ vô cùng áy náy: "Vừa rồi tình thế cấp bách, xin lỗi em, Giai Giai."


Tôi định nói thực ra em cũng không để ý.


Nhưng câu tiếp theo của Chu Diên lại khiến tôi nghẹn lời: "Sẽ không bao giờ có chuyện này nữa đâu, em đừng để ý."


Tôi sững người, có vẻ như anh ấy cũng không thích tôi đến vậy.


6.


Chu Diên lái xe đưa tôi về nhà.


Tôi ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn ra ngoài cảnh vật đang lướt qua nhanh chóng, nhưng ánh mắt cứ không kìm được nhìn về phía bóng anh Chu Diên phản chiếu trên cửa kính.


Thỉnh thoảng anh ấy quay đầu nhìn về phía sau gáy tôi, với vẻ mặt muốn nói lại thôi.


Tôi mới không muốn chủ động bắt chuyện với anh ấy, tức quá đi! Ai bảo anh ấy vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với tôi chứ.


Xe dừng lại ở ngã tư, cuối cùng Chu Diên không nhịn được mở miệng trước: "Giai Giai, anh..."


"Anh Chu Diên." Tôi quay đầu ngắt lời anh ấy, giơ tay chỉ vào đèn giao thông phía trước, cgượng nói: "Đèn xanh rồi."


Chu Diên thở dài bất lực, anh ấy đạp chân ga chuẩn bị khởi động.


Lúc này có một chiếc xe con từ làn đường đối diện bất chấp biển cấm quay đầu lao thẳng về phía chúng tôi.


"Xe kìa!" Tôi sợ hãi nắm chặt dây an toàn.


Trong tích tắc, Chu Diên đột ngột đánh tay lái sang phải và đạp phanh, tuy nhiên bản thân anh ấy lại trực tiếp va vào đường va chạm của chiếc xe đối diện. Tôi kinh hãi trợn tròn mắt, nhìn thấy chiếc xe kia cách Chu Diên chỉ còn chưa đầy hai mét.


Chu Diên nhanh chóng tháo dây an toàn nhào về phía tôi, tay anh ấy bảo vệ chặt đầu tôi, ôm tôi chặt cứng vào lồng ngực.


Tai tôi nghe thấy hơi thở dồn dập của anh ấy, hít thở phả ra toàn mùi hương dễ chịu từ người anh, thanh nhã và quyến rũ.


Nhịp tim của anh ấy và nhịp tim của tôi hòa quyện vào nhau, trong một khoảnh khắc, tôi không còn nghe thấy gì nữa.


Đúng lúc tôi nghĩ hôm nay phải chết ở đây thì...


Không ngờ chỉ có một cú va chạm rất nhẹ.


Tôi mở mắt ra, qua khe hở trong vòng tay anh Chu Diên nhìn thấy tình hình bên ngoài.


Chiếc xe kia hình như đã xoay một vòng 180 độ, dừng lại trước xe chúng tôi rồi lại lùi một đoạn, trông giống như chúng tôi đụng trúng đuôi xe họ vậy.


"Anh Chu Diên." Tôi khẽ cựa quậy, ra hiệu cho anh ấy nhìn ra ngoài, nhưng lại bị Chu Diên ôm chặt hơn.


Tuy rất có cảm giác an toàn, nhưng tôi sắp thở không được nữa rồi, cứu mạng!


Sự vùng vẫy dữ dội của tôi đã thu hút sự chú ý của Chu Diên, anh ấy buông lỏng đôi tay đang giữ chặt tôi, lo lắng hỏi: "Em có bị thương không?"


Tôi vội vàng lắc đầu, nhưng Chu Diên vẫn không yên tâm, anh ấy nhìn tôi kỹ lưỡng từ trên xuống dưới mấy lần, đến khi xác nhận không có thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm.


Một gã đàn ông cơ bắp xăm trổ từ xe phía trước bước xuống, hung hăng đi tới đập cửa kính xe chúng tôi, chửi bới om sòm: "Làm cái gì vậy, các người đâm trúng đuôi xe tôi rồi, mù à! Biết xe tôi đắt cỡ nào không!"


Cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt, tôi đã từng thấy nhiều kẻ vô liêm sỉ nhưng chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ đến thế này.


Đen mà còn nói thành trắng được.


Tôi thò tay thò đầu ra ngoài, hận không thể xuống xe cho gã đàn ông này một trận, như con mèo nổi điên vậy.


Nhưng Chu Diên lại vuốt ve tóc tôi để dỗ dành, giọng điềm tĩnh mang theo sự an ủi:


"Ngoan, đừng sợ, để anh xử lý."


Nói thật, tôi không phải sợ, nhưng có anh Chu Diên ở đây, tôi vẫn nên cho anh ấy cơ hội thể hiện thôi.


Tôi ngoan ngoãn gật đầu, anh Chu Diên xuống xe đi về phía cốp sau, gã đàn ông kia vẫn không ngừng lải nhải theo sau, miệng lẩm bẩm đòi bồi thường.


Anh Chu Diên hoàn toàn không để ý đến hắn, anh ấy cởi áo vest xuống, thay vào chiếc áo cảnh sát giao thông màu vàng huỳnh quang trong cốp xe.


Tôi thấy gã đàn ông kia thay đổi sắc mặt một cách rõ ràng, mặt nhăn mày nhó van xin.


Đâm phải súng rồi chứ gì, đáng đời.


Xử lý tai nạn cũng mất không ít thời gian, lúc cả hai đến dưới chung cư nhà tôi đã là 10 giờ.


Tôi đã ném những chuyện không vui ở nhà hàng ra sau đầu từ lâu, tôi biết phản ứng theo bản năng là không thể lừa được ai, phản ứng đầu tiên của anh Chu Diên là bảo vệ tôi.


Phụ nữ mà, đều thất thường cả.


Tôi vô cùng nhiệt tình chào tạm biệt anh Chu Diên rồi lên lầu, nhưng Chu Diên lại mở cửa xe đuổi theo tôi.


"Giai Giai." Chu Diên há miệng nhưng không biết nói gì, lòng bàn tay siết chặt, một lúc lâu sau anh ấy mới nói: "Hôm nay làm em sợ rồi."


Rõ ràng khi xử lý sự việc chín chắn điềm đạm như vậy, sao bây giờ lại trông non nớt quá thế.


Tôi đột nhiên bật cười, nhanh chóng lao vào ôm anh ấy một cái, trước khi anh ấy kịp phản ứng lại rút người ra, vẫy tay đi vào cổng: "Anh Chu Diên, anh cũng rất dễ thương."


Anh ấy đã nói tôi dễ thương lúc ở nhà hàng, bây giờ tôi trả lại hehe.


Trước khi đóng cửa, tôi quay đầu nhìn một cái, anh Chu Diên vẫn đứng ngây người ở chỗ cũ, trông ngớ ngẩn hết sức.


Tâm trạng tôi rất tốt, miệng còn ngân nga hát.


Chỉ là vừa về đến nhà tôi đã bị anh trai tôi chặn ở cửa.


Anh ấy dựa vào khung cửa, hai ngón tay co lại chỉ vào mắt mình, trừng mắt nhìn tôi hung dữ: Thẩm Giai Giai, em với Chu Diên có quan hệ gì?"


Tôi trợn mắt, đi vòng qua anh ấy: "Em không nói cho anh biết đâu."


Tôi đi về phía phòng, anh trai đi theo sau lưng, lải nhải không ngừng: "Thế này là quá đáng rồi, hai người lại còn hợp tác với nhau để lừa anh, chả trách tối nay đội cảnh sát giao thông gọi anh đi xử lý mấy chuyện vụn vặt, thì ra là do hai người bày trò."


"Ây, chuyện này không liên quan đến em, đừng vu oan cho em nha." 


Tôi nhanh chóng trốn vào phòng, đóng cửa lại, tôi chặn cơn giận của anh trai ở bên ngoài nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy giọng tức giận của anh: "Được lắm, Chu Diên, tao coi mày như anh em, mày lại muốn làm em rể tao."


Tôi phì cười, chạy mấy bước đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống dưới.


Quả nhiên, anh Chu Diên vẫn đang đứng dưới đó.


Tôi nhắn tin cho anh ấy: [Anh vẫn chưa về à?]


Chu Diên nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn lên, tôi vẫy vẫy tay với anh ấy từ xa, bảo anh ấy mau về đi.


Anh ấy chậm rãi lùi về phía xe.


Điện thoại kêu "đinh" một tiếng, là tin nhắn của Chu Diên: [Chúc em ngủ ngon, Giai Giai.]


Tôi không trả lời anh ấy, vì đột nhiên nhớ ra tối nay có bài thi mô phỏng bằng lái xe loại 1.


Xem ra lại là một đêm không ngủ rồi.


Còn mười ngày nữa, chiếc mô tô to mà tôi hằng mong ước, tôi đến đây!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên