Cánh tay anh trai tôi bị Chu Diên đè xuống, ánh mắt Chu Diên hoàn toàn dừng lại trên người tôi, giọng nói mang theo sự chiều chuộng: "Giai Giai không mập, em phải ăn nhiều một chút mới tốt."
Ầm một cái, toàn bộ cơn nóng trong người tôi từ bên trong bắt đầu bốc ra ngoài, nhân lúc mặt mình chưa đỏ hoàn toàn, tôi vội vàng đặt đũa xuống rồi chạy về phòng: "Con ăn no rồi, mọi người ăn đi."
Tôi trốn trong phòng, dùng tay quạt làm mát khuôn mặt đang nóng lên.
Cứu mạng với, tôi sắp bị nhan sắc mê hoặc mất rồi.
Mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, thì bố tôi lại gọi lớn bảo tôi ra ngoài.
Chu Diên sắp về rồi, tôi lén lút trốn sau lưng anh trai.
Bố tôi vẫn còn nói chuyện với Chu Diên, tôi liếc mắt một cái thấy mũ nón bảo hiểm trên bàn, tôi đụng vào vai anh trai: "Quà của em đâu?"
"Không phải em vẫn luôn muốn mua xe máy sao, anh đã đăng ký cho em học lái xe, đợi em thi bằng xong, anh mua cho em chiếc Kawasaki."
"Anh hai, anh đúng là anh ruột của em!"
Tôi hưng phấn kêu lên một tiếng, mọi người đều quay đầu lại nhìn tôi, kể cả Chu Diên, hình như nụ cười ở khóe miệng anh ấy càng lớn hơn, hai lúm đồng tiền càng thêm nổi bật.
Anh trai tôi đẩy đầu tôi ra: "Được rồi con nhỏ này, tránh ra đi."
Tôi quá hưng phấn, đến nỗi khi bố bảo tôi tiễn Chu Diên tôi cũng không do dự mà đồng ý ngay.
Đến khi tôi sực tỉnh lại thì chỉ còn mình tôi và Chu Diên đứng trong thang máy.
Tôi nhớ ra điều gì đó, vội vàng giải thích với Chu Diên: "Anh Chu Diên, cậu trai hôm đó thực sự không phải bạn trai em, thật đấy."
Chu Diên không vội trả lời, ngược lại anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, ngừng một lát mới bất lực nói: "Giai Giai, em không cần phải lừa anh, anh sẽ không nói với đội trưởng Thẩm đâu."
Đội trưởng Thẩm chính là bố tôi.
"Không không không." Tôi điên cuồng xua tay: "Thực sự không phải."
"Được." Chu Diên gật đầu, giọng nói nghe qua vô cùng nghiêm túc: "Anh tin em."
Nhìn dáng vẻ của Chu Diên, tôi đột nhiên có cảm giác, lúc này cho dù tôi nói Thẩm Vũ không phải anh ruột tôi thì có lẽ anh ấy cũng sẽ tin.
May mà cửa thang máy đúng lúc mở ra, tôi vội vàng lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
Tiễn Chu Diên đi rồi, lúc tôi quay về anh trai đang ôm mũ bảo hiểm của tôi, lấy cớ là: ngắm nghía.
Tôi giật lại mũ bảo hiểm, ôm vào lòng như báu vật.
"Hừ." Anh trai tôi khinh thường vẫy tay: "Anh chỉ thấy Chu Diên thật sự đã tốn rất nhiều tâm tư đấy, em xem những thứ kỳ lạ trên đó kìa, trông cũng khá đẹp đấy."
Khi tôi về phòng, anh trai tôi vẫn còn lẩm bẩm với bố: "Con chưa bao giờ thấy cậu ấy để tâm đến việc gì như thế này cả."
3
Hai giờ sáng.
Tôi vẫn đang lướt web, xem một đống video về anh mô tô, không ngoài dự đoán tôi lướt đến video của Chu Diên.
Đó là tài khoản chính thức của đội cảnh sát giao thông.
Mặc dù chỉ là một góc nghiêng đơn giản nhưng tôi vẫn nhận ra anh ấy.
Tôi lướt qua phần bình luận, toàn là: [Anh ơi, em muốn sinh con cho anh.]
Mấy cô gái này, hừ.
Tôi chộp lấy bàn phím: [Em vừa vào đã bị vấp phải quần của các chị rồi, bây giờ em đang ở bệnh viện, may mà giữ được đứa bé.]
Tôi không để ý nhiều mà tiếp tục lướt xuống.
Chỉ là nửa đêm có gì đau khổ hơn việc lướt phải video đồ ăn chứ?
Tôi thành thạo mở WeChat lên, láu cá nhắn: [Anh hai ơi, lúc về mua cho em ly trà sữa nhé.]
[Biến.]
Biến thì biến, tôi vừa mở Meituan lên, chưa lướt được mấy phút thì tin nhắn WeChat của Chu Diên đột nhiên nhảy ra: [Trà sữa em thích, 70% đường, uống không?]
Tôi bật dậy khỏi giường.
Cái này, cái này, tôi nên trả lời thế nào đây?
Hay là nên giả vờ ngủ rồi không thấy nhỉ.
Nhưng mà sao Chu Diên biết tôi muốn uống nhỉ, đây chính là tâm linh tương thông sao?
Tôi tự nguyền rủa bản thân trong lòng, chắc chắn là anh trai tôi than phiền với Chu Diên rồi, nhưng ý Chu Diên là định mua cho tôi sao?
CPU trong não tôi sắp cháy rồi, WeChat lại "ting" một tiếng bật ra một tin nhắn nữa: [Trả lời tin nhắn đi, em giả vờ làm gì thế?]
Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt nửa bất đắc dĩ hơi buồn cười của Chu Diên, mặt lập tức đỏ bừng lên.
[Muốn ạ.] Tôi thừa nhận tim mình đã rung động một chút rồi: [Cảm ơn anh Chu Diên.]
Tôi đặt điện thoại xuống rồi cuộn mình vào chăn, bồn chồn chờ đợi tin nhắn.
Một tiếng "đinh" vang lên.
Tôi mò mẫm trên ga giường, khi sờ thấy điện thoại thì tôi lập tức vội vàng kéo nó vào trong chăn để xem.
[Xuống lầu đi.]
Aaaa, nhanh vậy sao?
Tôi vội vàng nhảy xuống giường rồi bò đến bên cạnh cửa sổ nhìn xem, Chu Diên đang đứng dưới lầu, anh ấy ngước lên nhìn tôi như kẻ trộm đầy xấu xa trốn sau rèm cửa, sợ rằng những tâm tư thiếu nữ nhỏ nhoi của mình bị người ta phát hiện.
May là tôi vẫn chưa thay đồ ngủ, ngoại trừ tóc hơi rối thì mọi thứ đều ổn.
Tôi dùng tay vuốt tóc, sợ Chu Diên đợi sốt ruột nên vừa xuống thang máy tôi đã vội vàng thở hổn hển chạy ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, tôi thấy Chu Diên đứng ngược sáng dưới đèn đường, tuy anh ấy chỉ mặc bộ đồ đi xe đơn giản nhất nhưng nó lại khiến anh ấy trông thẳng thắn và mạnh mẽ, còn có chút lạnh lùng khó gần.
Chỉ là ánh mắt anh ấy khi nhìn thấy tôi lại đột nhiên dịu lại.
Chu Diên đi về phía tôi, mỗi bước chân đều giẫm lên trái tim tôi.
"Trà sữa em thích này, anh còn mua thêm một vài món khác nữa."
Tay trái anh ấy cầm trà sữa, tay phải đưa cho tôi một túi đồ ăn vặt.
Tôi liếc qua một cái, không có cái nào không phải là đồ tôi thích cả.
Tôi không tin đây là trùng hợp! Chu Diên chắc chắn đã điều tra về tôi rồi!
Đắn đo một chút, tôi mím môi rồi vẫn hỏi: "Sao anh Chu Diên biết em muốn uống trà sữa vậy?"
"Anh nghe Thẩm Du nói, vừa hay anh mới tan ca nên tiện đường mang đến cho em."
Anh ấy nói mà mặt không đổi sắc như thể đang nói về chuyện bình thường nhất, hoàn toàn không biết rằng điều này đối với một cô gái có tác động lớn thế nào.
Tôi nhận túi đồ từ tay anh ấy, cố tình làm ra vẻ không hiểu: "Sao toàn là đồ em thích ăn vậy?"
"Em đã từng nói với anh trước đây rồi."
"Thật sao?" Lần này thì tôi thực sự thắc mắc.
Nhưng Chu Diên chỉ cười đáp: "Trời lạnh rồi, em lên nhà đi."
Không nói chuyện được nữa rồi.
Tôi cảm ơn Chu Diên rồi chậm rãi đi về.
"Giai Giai." Tôi nghe thấy tiếng gọi thì lập tức quay đầu lại, Chu Diên nhìn tôi, đột nhiên anh nói một câu quan tâm không đầu không đuôi: "Em đi đường cẩn thận một chút, đừng để bị vấp ngã."
Cảm giác thật kỳ lạ.
Đến khi tôi lên nhà tiếp tục lướt web mới biết cảm giác kỳ lạ đó đến từ đâu.
Bình luận trước đó của tôi đã được tài khoản chính thức trả lời: [Đi đường cẩn thận một chút, đừng để bị vấp ngã.]
Aaaaa!!!
Bị chính chủ bắt quả tang khi nói liều trên mạng thì phải làm sao đây!
4
Tôi tạm thời yên ổn một thời gian.
Bởi vì tôi bận đi học bằng lái xe mô tô.
Nhưng trái tim không yên phận của tôi làm sao có thể bị chút lúng túng này đánh bại được chứ!
Sau khi tập lái xong, tôi cố tình đi đường vòng qua đồn cảnh sát giao thông. Quả nhiên, tôi đã bắt gặp được cảnh thú vị.
Chu Diên đang bị một cô gái tóc dài xinh đẹp chặn lại. Cô gái giơ điện thoại lên, có vẻ như muốn xin WeChat của anh ấy. Chu Diên ngồi trên xe máy vẫy tay từ chối nhưng cô gái vẫn cứ nằng nặc áp sát người vào anh ấy. Mắt tôi mở to như hai cái chuông đồng, muốn xem phản ứng của anh ấy thế nào.
Ánh mắt Chu Diên lướt qua gương chiếu hậu rồi bỗng khựng lại. Anh ấy đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, vừa hay bắt gặp tôi đang lén lút nghe trộm.
Tôi ho khan một tiếng, làm ra vẻ thản nhiên ngước nhìn trời.
Chu Diên chỉ về phía tôi và nói gì đó với cô gái. Cô gái lộ vẻ thất vọng nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi. Tôi thực sự rất muốn biết Chu Diên vừa nói gì quá!
"Trùng hợp quá nhỉ." Tôi tiến lại chào hỏi, nóng lòng hỏi ngay: "Anh Chu Diên vừa nói gì với cô gái xinh đẹp đó thế?"
"Ừm, đúng là trùng hợp thật." Chu Diên gật đầu, giọng nói không giấu được nụ cười khiến trái tim bé nhỏ của tôi đập loạn: "Anh nói là có bạn đang đợi anh."
Ồ, hóa ra không phải là nói bạn gái à.
Mãi một lúc sau tôi mới hiểu ra và mặt đỏ bừng lên - ai bảo tôi đang đợi anh ấy chứ!!
Tôi quay sang nhìn anh ấy, Chu Diên đã dựng chiếc mô tô vững vàng. Ánh mắt tôi dán chặt vào đôi chân dài của anh ấy... À không, vào chiếc mô tô mới đúng.
Thấy tôi trông có vẻ đầy háo hức, Chu Diên bèn mở lời mời: "Em có muốn thử không?"
Thực ra tôi còn muốn thử đôi chân của anh ấy hơn.
"Thế này không hay lắm đâu." Tôi lắc đầu từ chối nhưng chân đã tự động bước tới.
Chu Diên bật cười, anh ấy đi theo sau tôi: "Không sao đâu, để anh đỡ cho, sẽ không ngã đâu."
Tôi không đội mũ bảo hiểm nên Chu Diên đã đội cái của anh ấy lên đầu tôi. Anh ấy cúi xuống, cẩn thận giúp tôi cài quai an toàn. Tôi có thể thấy hàng mi dài cong vút của anh ấy khẽ chớp, phía dưới là sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng mềm mại, trông rất thích hợp để... hôn.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi bước thêm một bước về phía trước.
Mũ bảo hiểm đột ngột va vào trán Chu Diên. Anh ấy đưa một tay ôm đầu, bất đắc dĩ giơ tay còn lại gõ nhẹ lên mũ bảo hiểm: "Em tinh nghịch quá đấy."
Anh ơi, anh giỏi quyến rũ người khác quá.
May mà có mũ bảo hiểm, nếu không Chu Diên đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi rồi.
Không được rồi, tôi không thể ở lại đây được nữa.
Tôi vội vàng leo lên xe. Xe hơi cao nên tôi loạng choạng một chút, Chu Diên nhanh tay đỡ lấy tôi: "Cẩn thận."
Môi anh mấp máy, anh ấy chậm rãi dạy tôi cách điều khiển xe.
Chỉ là lúc này làm sao tôi còn nghe được anh ấy nói gì nữa, tôi vặn ga một cái, động cơ gầm lên và tôi phóng đi.
Tôi đi một vòng rồi quay lại, cả người đều cảm thấy sảng khoái.
Chu Diên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, anh ấy cười đến híp cả mắt: "Anh đã đánh giá thấp em rồi."
Tôi hối hận quá, đáng lẽ tôi nên học theo kiểu mấy cô gái nũng nịu mè nheo anh ấy dạy mới phải.
Chu Diên muốn đưa tôi về nhà, nhưng hai đứa chỉ có một mũ bảo hiểm.
Vì thế, chúng tôi cùng đi bộ.
Tôi không thể tập trung được nên liên tục đá những viên sỏi, bỗng tôi nhảy đến trước mặt Chu Diên rồi hỏi câu hỏi mà mình đã thắc mắc từ lâu: "Hôm đó anh Chu Diên nhận ra em kiểu gì vậy? Chúng ta chưa từng gặp nhau mà phải không?"
Chu Diên lắc đầu, như nhớ lại điều gì đó, ánh mắt của anh ấy trở nên dịu dàng hẳn: "Chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi, lúc đi tuần tra về, anh đã thấy em đứng trước cổng đồn vẫy tay vớiThẩm Du từ xa."
Thì ra là vậy.
Đôi khi sau khi đi chơi về tôi hay đi nhờ xe anh trai về nhà.
Tôi còn định hỏi thêm gì đó nữa thì phía sau có tiếng xe máy phóng tới, là một nữ biker.
Tôi lập tức bị thu hút sự chú ý, không kìm được mà reo lên hai tiếng.
Chị ấy còn bấm còi chào tôi.
Chu Diên chưa từng thấy tôi hào hứng như vậy, anh ấy không nhịn được hỏi: "Em thích đến thế sao?"
Mắt tôi như có những trái tim yêu thích, nói chuyện cũng mang theo hơi hướng xe mô tô: "Còn gì lãng mạn hơn xe mô tô nữa chứ?"
Chu Diên gật đầu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Nửa đoạn đường sau, rõ ràng tôi trông thoải mái hơn nhiều, lúc nói chuyện với Chu Diên tôi cũng nói rất nhiều.
Bấy giờ tôi mới biết anh ấy và anh trai tôi là bạn cùng trường đại học, sau khi tốt nghiệp cả hai cũng làm việc cùng nhau, quan hệ rất thân thiết, họ đã quen nhau được bảy năm rồi.
Hơn nữa người này luôn nắm bắt chính xác điểm cười của tôi, cho đến khi lên lầu, tôi vẫn còn đang cười ngớ ngẩn.
Vừa hay đụng phải anh trai tôi đi ra, anh ấy nhìn đầy chê bai: "Nhỏ này cứ cười như con ngốc vậy."
Tôi hừ một tiếng, không thèm để ý đến anh ấy.
Anh trai tôi cũng thật là, có nguồn tài nguyên tốt như vậy sao không giới thiệu sớm cho tôi chứ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com