1.
Sau buổi họp mặt tốt nghiệp, một người bạn nam đã lái xe mô tô đưa tôi về nhà.
Giữa đường, chúng tôi bị một anh công an giao thông chặn lại.
Tôi không đội mũ bảo hiểm nên bị phạt 50 tệ.
Anh công an đưa biên lai phạt cho tôi, anh ấy đội mũ bảo hiểm nên tôôi không thấy rõ mặt, mà chỉ nghe được một giọng nói rất dễ nghe: "Bạn trai em không quan tâm đến sự an toàn của em thế này thì không được rồi."
Tôi lắc đầu, tôi lười giải thích với người lạ.
Trước lúc đi, anh công an lấy một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng nhạt từ cốp xe ra rồi đội lên đầu tôi, trên đó còn có hai chiếc tai mèo bông mềm mại dễ thương, nhìn là biếtđồ chuẩn bị sẵn cho con gái.
Tôi đã hơi say nên đầu óc vốn lâng lâng sẵn rồi, giờ lại càng choáng váng hơn, không hiểu sao bây giờ công an lại làm cả việc ép mua ép bán thế này nhỉ?
Tôi nhìn chằm chằm vào số hiệu trên ngực anh rồi miễn cưỡng mở điện thoại lên đưa mã thanh toán cho anh với vẻ mặt nghiêm túc: "Anh quét đi."
Coi như đây cũng là đóng góp cho xã hội.
Anh công an nhìn tôi như sinh vật lạ vài giây rồi đột nhiên bật cười, đôi mắt lộ ra ngoài cong lên sau đó đẩy điện thoại trả lại: "Cái này là hàng riêng không lấy tiền."
Anh ấy vỗ lên xe máy ra hiệu cho chúng tôi đi nhanh, rồi quay người xử lý vi phạm của những người phía sau.
Tôi quay đầu lại, thấy cô gái phía sau chỉ vào chiếc mũ bảo hiểm trên đầu tôi rồi nói:
"Anh đẹp trai, em cũng muốn mua một cái."
Tiếng động cơ xe máy vang lên ầm ầm, tôi không nghe rõ đoạn đối thoại sau đó của họ.
Khi đến dưới nhà tôi, tôi nói cảm ơn với cậu nam sinh kia.
Vừa quay đi thì cậu ta gọi tôi lại. Tôi quay đầu, chỉ thấy cậu ta vẫn ngồi trên xe máy, lười đến mức chẳng buồn tháo mũ bảo hiểm:
"Làm bạn gái tôi nhé?"
Nhưng trong đầu tôi lúc ấy chỉ vang lên lời nhắc của anh cảnh sát: "Không được đâu."
Tôi không thích dây dưa, liền từ chối dứt khoát.
"Không sao, tôi đi tìm người tiếp theo đây." Cậu ta vẫy tay, vặn ga rồi phóng đi, để lại cho tôi một mùi xăng nồng nặc.
Đúng là kiểu người gì không biết.
Tôi mở cửa bước vào nhà, đúng lúc anh trai tôi chuẩn bị đi thay ca.
Anh ấy nhìn tôi vài lần, rồi bóp mạnh vào chiếc tai mèo trên mũ bảo hiểm:
"Khá lắm, xem ra bọn anh làm việc có hiệu quả rồi. Giờ đi bộ ra ngoài cũng biết đội mũ bảo hiểm luôn nhỉ."
Tôi chẳng buồn để ý, tháo mũ bảo hiểm ra. Anh ấy nhìn theo bóng lưng tôi, vừa lẩm bẩm vừa nói:
"Trông quen quen nhỉ?"
Sao mà không quen được, đội của các anh đặt hàng sản xuất hàng loạt mà. Còn có nội gián trộm đồ ra ngoài, lắp thêm phụ kiện rồi đem bán.
Tôi đóng cửa lại, đi tắm rửa. Trước khi ngủ, tôi mơ màng nhìn chiếc mũ bảo hiểm trên bàn, nghĩ bụng ngày mai phải trả lại người ta. Tiện thể làm chút công tác tư tưởng, đồ công không được tùy tiện lấy dùng.
Dù sao anh cảnh sát cũng khá tốt, còn nhắc nhở tôi cậu bạn kia không đáng tin.
Tối hôm sau, tôi ôm mũ bảo hiểm đến đội cảnh sát giao thông ngồi chờ. Đúng là ngồi chờ thật.
Bố tôi và anh trai tôi đều làm việc ở đây, chỉ là bố tôi đã nghỉ hưu rồi.
Bác bảo vệ ở cổng khá thân với tôi, thấy tôi ngồi chờ vất vả nên đưa cho tôi một cái ghế nhỏ.
Bác hỏi tôi đến đây làm gì, tôi lúng túng nói là đợi người. Dù sao chuyện này cũng chẳng hay ho gì.
Gần 11 giờ, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Anh cảnh sát giao thông cưỡi chiếc mô tô lớn cực ngầu, mặc bộ đồ phản quang màu vàng chanh, đi đôi ủng đen, đội chiếc mũ bảo hiểm kín mít. Tôi có thể nhận ra anh ấy chỉ nhờ vào số hiệu trên ngực, trùng hợp chính là ngày sinh của tôi.
Tôi vội vàng chạy đến, vẫy tay chào anh ấy.
Ánh mắt anh ấy dừng lại trên người tôi một lát, sau đó liếc nhìn gương chiếu hậu, xác nhận phía sau không có ai mới dừng xe.
Hôm qua ngồi trên mô tô không cảm nhận được gì, hôm nay mới phát hiện anh ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Khi anh ấy cúi xuống nhìn tôi, tôi bỗng thấy căng thẳng, những lời đã chuẩn bị sẵn cứ thế rối tung lên.
"Đây, trả anh này." Tôi hai tay ôm chiếc mũ bảo hiểm đưa cho anh ấy, nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
Rõ ràng ngoài đôi mắt ra tôi không thấy được gì, vậy mà tôi vẫn cảm nhận được anh ấy nhướng mày, dường như có chút bất ngờ:
"Em nhận ra anh sao?"
Tôi chỉ chỉ vào bảng số trên ngực anh từ xa.
Anh gật đầu hiểu ý, sau đó tháo mũ bảo hiểm ra.
Tóc anh có hơi rối, anh tùy tiện vuốt một cái. Những giọt mồ hôi bên thái dương chảy xuống, rơi trên mặt đất, nhưng dường như cũng rơi thẳng vào tim tôi.
Anh cười, khóe miệng còn thấp thoáng má lúm đồng tiền.
Tôi thở dài, quả nhiên những người đẹp trai đều cống hiến hết cho đất nước rồi.
Nhưng, nhan sắc không thể làm tôi dao động!!
Tôi lại đưa chiếc mũ bảo hiểm ra trước thêm một chút.
Chú cảnh sát giao thông… à không, người như bố tôi mới gọi là chú cảnh sát giao thông. Người này phải gọi là "anh cảnh sát mô tô" mới đúng.
Nụ cười nơi khóe miệng anh cảnh sát mô tô dần tan biến, nhưng anh ấy vẫn không đưa tay ra nhận. Anh chỉ mím môi, vẻ mặt có chút tội nghiệp, trông giống hệt một chú cún lớn đáng yêu vậy.
“Có chỗ nào không ổn à? Giờ vẫn còn thời gian, có thể đi đổi được.”
“Chỗ nào cũng không ổn!”
Tôi nhìn vẻ mặt đáng thương của anh ấy, cảm thấy người này không cứu nổi nữa rồi. Trông dáng vẻ này, chắc là còn lấy không ít, thậm chí còn dư ra nữa.
Tôi nghiêm mặt lại, bắt chước dáng vẻ bố hay dạy dỗ tôi.
“Làm thế là sai rồi, dù có thừa đi nữa, anh cũng không được tự ý lấy, càng không được mang đi bán...”
Đừng hỏi tại sao tôi lại chính nghĩa như vậy, chính là bởi vì vài năm trước tôi từng trộm cưỡi chiếc xe phân khối lớn của đội cảnh sát giao thông, bị bố dạy dỗ cả một giờ đồng hồ.
Huhuhu, xe phân khối lớn ấy mà, cô gái nào có thể cưỡng lại được?
Nếu không thì tôi đã chẳng ngồi xe mô tô của cậu bạn kia, tốn mất 50 tệ, nghĩ lại vẫn còn thấy đau lòng.
Tôi đang chìm đắm trong thế giới của mình, mãi mới nhận ra anh mô tô trước mặt vẫn im lặng không nói gì.
Anh ấy chỉ nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đầy vẻ trăn trở, bất lực, còn có cả chút buồn cười, khiến tôi có cảm giác mình như một con ngốc.
Nhớ năm đó, tôi cũng cứng đầu như vậy, không chịu khuất phục.
Dẫu sao đứng ở cửa gây chú ý cũng không hay, tôi định kéo anh ấy ra xa để nói chuyện.
Vừa mới chạm vào cánh tay anh ấy, tiếng hét của anh trai tôi đã vang lên sau lưng anh mô tô:
“Cô gái xinh đẹp nào mà ghê gớm thế này, dám kéo bông hoa của đội cảnh sát giao thông chúng tôi xuống xe để nói chuyện vậy?”
Tiếng hét này làm tôi giật mình muốn bỏ chạy, nhưng anh trai tôi đã phóng ngay đến trước mặt.
Tôi nặn ra một nụ cười giả tạo tiêu chuẩn.
Anh tôi nhìn tôi, lại nhìn anh mô tô, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tay tôi đang túm lấy cánh tay anh mô tô. Tôi vội rút tay về, ngoan ngoãn ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm.
Nhưng giọng anh tôi đột nhiên trở nên âm u:
“Hóa ra là em à nhóc con.”
Tôi không muốn để anh tôi biết chuyện anh mô tô bán mũ bảo hiểm, nên gồng cổ lên nói:
“Em có chuyện nghiêm túc cần nói, anh tránh ra đi.”
Anh tôi mặt dày, nhất quyết muốn hỏi cho ra nhẽ:
“Chuyện nghiêm túc gì, để anh nghe xem nào.”
Ánh mắt anh ấy như dao lia qua tôi mấy lượt, nhìn sang chiếc mũ bảo hiểm tôi đang ôm chặt, lông mày nhíu lại như đang hồi tưởng gì đó.
Tôi cắn môi, nhìn anh mô tô đầy áy náy, dù sao anh tôi cũng là cái miệng lớn, nói không biết suy nghĩ.
Ánh mắt anh mô tô rời khỏi mặt tôi, chuyển sang nhìn anh tôi. Anh ấy mở miệng:
“Cậu đi trước đi, tôi với...”
Nói được nửa câu thì bị anh trai tôi huých một cái.
Anh trai tôi trông phóng túng, nháy mắt với anh mô tô: "Được đấy Chu Diên, lúc đó tôi chỉ nói đùa bảo cậu mua mũ bảo hiểm cho em gái tôi, không ngờ cậu lại thật sự mua này, chúng ta đúng là anh em tốt."
Cái cái cái gì, mũ bảo hiểm này là mua cho tôi sao??? Không phải mũ anh mô tô bán lại sao!!
Anh trai tôi choàng hai tay lên vai tôi và anh mô tô, nhìn vẻ mặt nghi hoặc và sửng sốt của tôi giải thích: "Số hiệu của ChDiên trùng với sinh nhật em, sinh nhật em sắp đến rồi phải không? Anh định mua cho em một cái mũ bảo hiểm, thấy hơi đắt nên đùa bảo ChDiên tặng em một cái, không ngờ cậu ấy thật sự mua, đúng rồi, anh phải nhanh đi trả cái của anh lại mới được."
Nói xong, anh ấy thật sự lấy điện thoại ra.
Ôi, cảm ơn, anh đúng là anh ruột của em, không chỉ cho em biết em là một con hề, mà còn cho em biết anh keo kiệt đến mức nào.
Hê hê hê, tôi ôm mũ bảo hiểm cười cứng đờ, nghĩ đến những lời mình vừa nói, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt anh mô tô.
Lệch hết cả rồi, hóa ra người không cứu nổi là tôi.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, sao anh mô tô lại biết tôi?
2.
Mất mặt quá.
Tôi ngồi ủ rũ trong phòng hai ngày không ra ngoài.
Chiều tối bố tôi đến gõ cửa phòng: "Giai Giai, con vẫn chưa ngủ dậy à."
Tôi: "..."
Ông nói chuyện mà cũng không nhìn xem trời bên ngoài thế nào.
Cứ nằm ì thế này cũng không phải cách, dù sao tối nay cũng có tiệc mừng sinh nhật tôi, bố tôi nói lát nữa sẽ có khách đến.
Tôi thoải mái tắm rửa xong rồi thay váy mới, vừa ngáp vừa đi ra: "Bố, tối nay ăn gì vậy."
Bốn đôi mắt trên ghế sofa đồng loạt quay lại nhìn tôi.
Bố tôi, mẹ tôi, anh trai tôi và Chu Diên.
Hôm nay anh mô tô không mặc đồng phục mà mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, trông tràn đầy khí chất thiếu niên.
Nội tâm tôi đang thét lên không thành tiếng.
Nhưng bề ngoài tôi vẫn giả vờ ngoan ngoãn gọi: "Anh Chu Diên."
Kèm theo ảnh GIF cô gái ngoan.
Bố tôi nhướng mày, đảo mắt nhìn qua tôi và Chu Diên, tôi biết ông sắp nhiều chuyện nữa rồi: "Hai đứa quen nhau từ khi nào vậy?"
Chu Diên không vội trả lời, ngược lại anh ấy nhìn tôi trước.
Cái đầu nhỏ của tôi đinh một tiếng đã nhận được tín hiệu, tôi tự nhiên đi tới lặp lại lời giải thích của anh trai tôi hôm đó, chỉ nói chuyện anh Chu Diên tặng mũ bảo hiểm cho tôi, hoàn toàn không nhắc đến việc tôi vu khống anh ấy vô căn cứ.
Bố tôi không nghi ngờ gì, mẹ tôi thì bận rộn chuẩn bị bữa ăn.
Còn tôi lén lút liếc nhìn anh mô tô, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh ấy nhìn về phía tôi, trong đó tràn đầy ý cười rực rỡ khiến tim tôi hoảng loạn.
Mặc dù hôm đó anh cảnh sát mô tô không hề tỏ ra tức giận chút nào, nhưng tôi vẫn len lén xin anh trai tôi số WeChat của anh ấy, sau đó đăng bài hỏi ý kiến trong nhóm hội chị em, muốn học tập theo cách nói chuyện của các cao nhân.
[[Anh XX, xin lỗi, hôm đó em có uống chút rượu, đầu óc hơi không tỉnh táo nên mới suy nghĩ lung tung, hiểu lầm tấm lòng tốt của anh. Chiếc mũ bảo hiểm anh tặng, em thực sự rất thích, nếu không có nó, chắc em bị gió thổi tung nửa đường mất rồi QAQ. Anh là người rộng lượng, đừng chấp nhặt trẻ nhỏ, tha lỗi cho em đi mà.]
Đây là bình luận được yêu thích nhất trong bài đăng, tôi bê nguyên si gửi đi.
Kết quả, anh Chu Diên chỉ nhắn lại một câu: “Không giận.”
Phần bình luận trong bài vẫn đang rần rần đòi cập nhật tiếp theo.
Tôi chụp màn hình tin nhắn anh Chu Diên trả lời và gửi lên, phần bình luận toàn một màu:
“Thẳng quá đi!”
Chỉ còn lác đác vài người vẫn hỏi: “Chủ tus có bạn trai chưa? Đây là duyên trời ban đấy, bám chặt lấy anh mô tô, đừng để tuột mất!”
Tôi lướt qua phần bình luận, len lén liếc nhìn Chu Diên một cái, lại bị anh ấy bắt quả tang.
Anh ấy lại cười!
Có biết là anh cười đẹp đến mức nào không hả!!
Tôi cố kiềm chế khuôn mặt đang muốn đỏ bừng, vội chạy vào bếp giúp mẹ bưng đồ ăn.
May mà lúc ăn cơm không khí thoải mái hơn nhiều, Chu Diên nói chuyện vừa hài hước vừa chững chạc, khiến bố tôi cười không ngớt. Lúc này tôi mới biết, hóa ra Chu Diên là do bố tôi trực tiếp đào tạo, giống anh trai tôi, hơn tôi ba tuổi.
Vừa thở phào một hơi, không biết sao câu chuyện lại xoay sang tôi.
“Giai Giai năm nay vừa tốt nghiệp đại học, cũng đến lúc tìm bạn trai rồi.”
Lời vừa dứt, không hiểu sao tôi lại vô thức liếc nhìn Chu Diên, chỉ thấy anh ấy nhìn tôi với ánh mắt sâu xa, như thể vô tình hỏi:
“Giai Giai chưa có bạn trai à?”
“Chưa có!”
Tôi theo bản năng phủ nhận, rồi đột nhiên nghĩ đến biên lai nộp phạt đêm đó, tay tôi run lên, miếng thịt trên đũa rơi vào bát.
Lúc đó đầu óc của tôi thật sự có vấn đề, tại sao tôi không giải thích với anh mô tô rằng cậu bạn không quan tâm đến an toàn của tôi hôm đó không phải bạn trai tôi chứ!
Được rồi, thực ra lúc đó tôi ngại phiền nên thôi.
Nhưng bây giờ trong mắt Chu Diên tôi có phải là đứa trẻ hư hỏng lén lút hẹn hò sau lưng bố mẹ không?
Sợ Chu Diên mở miệng khai ra, bố tôi chắc chắn lại hỏi tới hỏi lui, tôi vội vàng nhìn Chu Diên, giả vờ như đau đầu che trán để chớp mắt với anh ấy, lại khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập sự van xin.
Ánh mắt Chu Diên dừng lại trên người tôi đến năm sáu giây, cuối cùng anh ấy chẳng nói gì cả.
Nhưng anh trai tôi cứ nhất định phải chen một chân vào.
"Con bé này như thế thì ai mà chịu nổi nó chứ." Anh trai tôi nói rồi hứng lên nói thêm:
"Con nhỏ này, lúc nào cũng nhân lúc tôi đi làm ca đêm, bắt tôi mua cái này cái nọ, sớm muộn gì cũng mập chết cho mà xem."
Tôi liếc anh ấy một cái: "Em nói với anh mười lần, anh cũng chỉ mua có hai lần."
"Hai lần đó cũng..."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com