Nếu không nhờ ‘Sơn thần’ ra tay cứu mạng, thì giờ tôi đã không còn trên đời nữa.
Chu Tư Duệ dựa vào thế lực đằng sau, mà ngang nhiên trêu đùa nữ nghệ sĩ. Trước tôi, không biết đã có bao nhiêu nữ diễn viên trẻ không chỗ dựa bị anh ta hủy hoại cả tương lai…
7.
Bảy giờ tối.
Chúng tôi bước vào trường quay, mọi người đều làm theo kịch bản đã sắp xếp sẵn mà chuẩn bị cho các phân đoạn chương trình. Ngoài tôi và Dương Sương thì còn có hai gương mặt mới do Giám đốc Lưu gài vào, vì chúng tôi đã thỏa thuận: tôi sẽ mang theo hai “lính mới” để họ có cơ hội lên sóng.
Ngoài ra còn có hai ca sĩ sắp phát hành album mới, những người còn lại đều là khách mời cố định của chương trình.
Sau vòng chơi khởi động, chương trình bắt đầu bước vào phần chính.
Tôi quyết định ra đòn trước, đột ngột quay sang hỏi Dương Sương: “Lát nữa vào phần chơi, hai ta đều chọn ‘nói thật’ mà không được chọn ‘thử thách’. Có gì hỏi nấy, cô dám chơi không?”
Nói rồi, tôi liếc qua Chu Tư Duệ đang im lặng ngồi bên.
Bề ngoài là tôi đang khiêu chiến Dương Sương, nhưng mục tiêu thực sự là Chu Tư Duệ.
“Cô Thẩm đã yêu cầu mạnh như vậy, tôi đương nhiên đồng ý.” Dương Sương mỉm cười lịch thiệp, tỏ ra vô cùng dịu dàng và nhã nhặn.
Tóm lại, trọn gói combo bạch liên hoa.
Tôi có thể tưởng tượng ra phản ứng của khán giả đang xem livestream:
【Trời má ơi, Thẩm Băng làm tiểu tam mà còn dám hung hăng đến vậy à?!】
【Đồ không biết xấu hổ, sao không nh//ảy l.ầ.u cho chec quách đi?!】
Những lời ác độc như thế, giờ tôi nghe cũng chẳng buồn chớp mắt nữa rồi. Thứ không giec được tôi, sẽ chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn.
Đến lượt tôi và Dương Sương lên sân khấu rút thăm, cô ta rút được “hỏi” còn tôi rút được “trả lời”.
Dàn khán giả được sắp đặt ngồi yên mấy tiếng đồng hồ, giờ mới như bừng tỉnh. Ánh mắt sáng rực, có vẻ ai nấy cũng đều chờ mong màn kịch sắp tới.
Dương Sương cầm micro, giả vờ thăm hỏi: “Tôi muốn hỏi… Cô Thẩm, dạo gần đây sức khỏe thế nào rồi? Sau khi xuất viện có ổn không?”
Tôi mỉm cười, bình thản đáp: “Rất ổn.”
Cô ta làm ra vẻ quan tâm tôi để chứng minh bản thân rất cao thượng cùng độ lượng, lại hiền lành nên lập tức giành được thiện cảm từ khán giả.
Tôi liếc thấy phía sau dàn khán giả có người giơ đèn LED tên cô ta lên mà lắc lư liên tục, thậm chí còn có người hét: “Thẩm Băng là đồ đê tiện!” —liền bị nhân viên kéo ra ngoài.
Mấy khách mời còn lại cũng nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tới lượt tôi hỏi.
Tôi cầm micro, chậm rãi cất tiếng:
“Dương Sương, cô nghe kỹ đây!”
“Câu hỏi của tôi là: Cả tôi và cô đều từng yêu Chu Tư Duệ, trước kia cô từng khóc lóc trên mạng nói tôi chen chân vào tình cảm của hai người. Vậy thì bây giờ, trước mặt khán giả cả nước…”
“Tôi hỏi cô một lần nữa: giữa tôi và cô… Ai mới là người thứ ba?”
Dương Sương chec sững tại chỗ.
“Woaaa!” Các khách mời đồng loạt hô lên kinh ngạc, mắt trừng to như muốn rớt ra ngoài. Tổ chương trình cũng phấn khích đến mức lập tức chĩa toàn bộ máy quay về phía sân khấu.
Tôi bắt đầu âm thầm phát tán năng lực.
Dương Sương rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: “Thẩm Băng à, hỏi kiểu này… có hơi ảnh hưởng không tốt thì phải?”
Tôi đáp thẳng: “Làm ơn trả lời vào trọng tâm.”
Một tia khinh thường lướt qua đáy mắt Dương Sương: “Tất nhiên là tôi rồi!”
“Ồồồồ!” Không chỉ các khách mời mà khán giả bên dưới cũng vỡ òa.
Chu Tư Duệ suýt nữa bật dậy khỏi ghế, sau đó lại vội vàng ra vẻ bình tĩnh ngồi xuống.
Tôi khẽ cười lạnh: “Vậy tức là, cô thừa nhận mình mới là người thứ ba?”
Dương Sương luống cuống định mở miệng biện bạch, nhưng lời thoát ra lại là: “Vậy thì sao chứ?!”
“Tôi hỏi xong rồi, tới lượt cô.” Tôi điềm nhiên đặt micro xuống.
Dương Sương đỏ mặt tía tai đứng trơ ra trên sân khấu, bị vô số ánh mắt hoài nghi vây lấy. Cô ta nghiến răng hỏi: “Câu hỏi của tôi là: Thẩm Băng, cô có cố tình dẫn dắt tôi nói sai không?”
Tôi mỉm cười trả lời: “Không.”
“Tới lượt tôi hỏi.” Tôi nói tiếp, mắt nhìn thẳng vào cô ta: “Dương Sương, năm đó cô khóc lóc tố tôi là tiểu tam khiến cả mạng xã hội quay lưng với tôi. Vậy xin hỏi, đó có phải là cô cố ý hãm hại tôi không?”
Dương Sương không kìm được, buột miệng thốt lên: “Phải.”
Ánh mắt cô ta hoảng hốt, vội đưa tay che miệng và định chạy xuống sân khấu.
Tôi còn chưa lên tiếng, MC đã lạnh lùng chặn người lại: “Dương Sương, tổng cộng có ba câu hỏi. Cô còn chưa trả lời xong.”
Dương Sương buộc phải quay lại đứng vào vị trí, sắc mặt đã chuyển sang tái mét.
Đến lượt cô ta hỏi, lần này như bị kích thích tới phát điên. Cô ta cắn răng tung ra đòn cuối: “Thẩm Băng, cô từng bị quy tắc ngầm bao giờ chưa?!”
Cô ta chắc hẳn đã rối trí, bắt đầu hỏi bậy hỏi bạ. Chẳng lẽ nghĩ rằng chỉ cần lên sân khấu thì ai cũng bị buộc nói thật sao?
Tôi thản nhiên đáp: “Chưa từng.”
“Tới lượt tôi.” Tôi nhếch miệng nói: “Dương Sương, đoạn tin nhắn mà cô tung ra là cô lén xem được từ điện thoại của Chu Tư Duệ, hay là do chính anh ta cố ý đưa cho cô để hại tôi?”
Chu Tư Duệ nghe vậy thì đứng bật dậy.
Dương Sương lại không kiểm soát được mà thốt lên:
“Là… là anh ấy đưa tôi! Khi đó tôi rất ghét cô và muốn ở bên Tư Duệ, nhưng cô cứ khăng khăng đòi chia tay với anh ấy… Tư Duệ tức quá nên kéo tôi hợp tác…”
“Đoạn tin nhắn đó là anh ấy lấy ảnh chụp đoạn chat giữa hai người, rồi chỉnh sửa lại để bẫy cô…”
8.
“Dương Sương!” Chu Tư Duệ muốn lao lên sân khấu nhưng bị nhân viên giữ lại: “Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?! Mau xuống đây!”
Sau ba câu hỏi, Dương Sương mặt mày trắng bệch bước loạng choạng xuống sân khấu. Tôi cũng thong thả bước xuống, còn MC tranh thủ chuyển sang phần quảng cáo.
“Dương Sương, cô có biết mình vừa nói cái gì không?!” Chu Tư Duệ gào lên đầy giận dữ.
Dương Sương lắc đầu hoảng hốt: “Em không biết… Em vừa bước lên cái bục đó thì miệng cứ tự động nói ra sự thật… Cái bục đó có vấn đề!”
Chu Tư Duệ lập tức quay phắt sang đạo diễn, rồi gầm lên: “Các người đang giở trò quái gì đấy hả?!”
Đạo diễn và tổ chương trình vây quanh giải thích, nhưng Chu Tư Duệ vẫn kích động cực độ.
Tôi ngồi một bên, ung dung mở điện thoại ra để nhìn. Đúng như dự đoán, từ Weibo đến nền tảng video ngắn đều đang nổ tung:
【Trời đất ơi, Dương Sương mới là tiểu tam? Cô ta và Chu Tư Duệ bắt tay hãm hại Thẩm Băng?!】
【Tôi đã nói rồi mà, cái kiểu giả tạo bạch liên hoa của Dương Sương có gì đó rất không đúng!】
【Tin nhắn là giả?... Còn là do chính Chu Tư Duệ đưa ra? Đúng là một thằng cặn bã thật sự!】
【Người tung tin đồn chỉ cần mở miệng, còn nạn nhân thì chạy khắp nơi kêu oan. Thẩm Băng bị đôi tra nam tiện nữ này dìm chec rồi còn gì!】
Nghỉ giữa giờ xong, chương trình lại tiếp tục ghi hình.
Đạo diễn cười tươi roi rói mà vỗ về hai người kia, cả Dương Sương lẫn Chu Tư Duệ đều muốn rút lui nhưng bị đội ngũ chặn lại. Vừa vào phần tiếp theo, đạo diễn lập tức không chút nương tay mà ném thẳng tôi và Chu Tư Duệ lên sân khấu.
Chu Tư Duệ tiến thoái lưỡng nan, đành lật đật bước lên đài. Vừa đứng vừa liếc ngang liếc dọc, như thể đang dò xem thiết bị ‘kỳ quái’ kia giấu ở đâu.
Trông buồn cười hết sức.
Đến phần rút thăm, tôi rút được quyền đặt câu hỏi trước.
Tôi mỉm cười hỏi: “Chu Tư Duệ, vì sao anh lại bắt tay với Dương Sương để hãm hại tôi?”
Chu Tư Duệ lập tức buột miệng đáp:
“Vì cô dám đá tôi!”
“Tôi đây có tiền có thế, còn cô chẳng qua chỉ là một con ranh không có chống lưng trong giới giải trí. Cô chỉ xứng đáng làm món đồ chơi cho người ta vui đùa, mà cũng dám làm tôi mất mặt à? Đương nhiên phải dạy cho cô một bài học rồi.”
Vừa dứt lời, anh ta hoảng hốt đến tái mặt. Lập tức nhảy khỏi bục mà hét lên: “Tôi không quay nữa!”
Sợ tên khốn này chạy mất, tôi lập tức hỏi to: “Vậy ngoài tôi ra, anh còn từng giở trò với ai nữa? Kể tên ra!”
Chu Tư Duệ quay đầu lại, vẻ mặt đau đớn giãy giụa: “Nhiều lắm, Chung Tuyết Ý… Lý Tinh Tinh…”
Anh ta một hơi tuôn ra cả đống cái tên, khiến toàn trường quay đơ người vì sốc.
Chu Tư Duệ run rẩy hét lớn: “Tôi muốn đi, đừng ai cản tôi! Tôi cảnh cáo mấy người… Cản tôi nữa là tôi kêu ba tôi đến xử hết đám các người đấy!”
Sở dĩ tên khốn này dám ngang ngược như vậy, là vì anh ta có một người cha vô cùng giàu có… Là doanh nhân hàng đầu cả nước.
Dù có liều mạng đến đâu, đạo diễn cũng không dám làm quá đáng.
Với chừng đó ‘drama’ thôi cũng đã đủ khiến độ nóng của chương trình bùng nổ rồi, đạo diễn nhanh chóng cho Chu Tư Duệ và Dương Sương rời sân khấu.
Đi thêm mấy bước, tôi trông thấy Chu Tư Duệ bốp một tiếng tát thẳng mặt Dương Sương ngay tại chỗ.
Tôi có hơi tiếc vì chưa kịp hỏi thêm vài chuyện thay cho mấy nữ nghệ sĩ khác, nhưng bản thân tôi đã rửa sạch thanh danh nên đến đây là đủ.
Sau khi hai người kia rời đi chương trình vẫn tiếp tục, nhưng ai nấy đều hồn treo ngược cành cây.
Tôi vẫn làm tròn vai mà mời hai gương mặt mới lên sân khấu. Họ chưa từng đắc tội tôi, nên tôi cũng chẳng dùng năng lực để hỏi họ.
Có lẽ do hiệu ứng ‘tiền lệ’, khán giả mặc định rằng cứ ai bị tôi hỏi trên bục là sẽ phải nói thật. Nhờ đó mà hai người mới lập tức nhận được sự quan tâm vượt ngoài mong đợi, chương trình kết thúc chưa lâu họ đã bắt đầu ‘phất lên’.
Sau khi quay xong, quản lý phấn khích lao đến nói: “Tiểu Băng à, cô bùng nổ rồi. Nổi tiếng rần rần luôn!”
Trên mạng, Dương Sương và Chu Tư Duệ bị công kích dữ dội như chuột chạy qua đường.
Chung Tuyết Ý, Lý Tinh Tinh cùng một số nữ diễn viên khác lần lượt đăng bài vạch trần quá khứ bị Chu Tư Duệ hãm hại. Trước kia họ bị vùi dập không kêu được, nay thấy cơ hội liền vùng lên phản đòn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com