Các phóng viên đồng loạt hít sâu một hơi khi thấy tôi dám nói thẳng đến thế, thật khiến người ta bất ngờ.
Trước đây tuy ai cũng biết tôi và Dương Sương không ưa gì nhau, nhưng ngoài mặt chưa bao giờ x.é t.o.ạ.c quan hệ như bây giờ. Dương Sương dù có muốn chỉ trích tôi, cũng chỉ dám đăng vài dòng mập mờ chứ chưa từng dám gọi thẳng tên tôi ra.
Ứng phó xong đám phóng viên, tôi liền trở về nhà.
Mẹ nhìn tôi và khen ngợi: “Tiểu Băng, con bây giờ khác xưa nhiều rồi đấy.”
“Khác chỗ nào cơ ạ?” Đang ăn hoa quả, tôi nhìn sang mẹ.
“Trước kia con như sống trong một cái khuôn định sẵn, từng lời ăn tiếng nói đều rập khuôn. Về đến nhà cũng không dám buông lỏng, lúc nào cũng ôm tâm sự nặng nề. Còn bây giờ, trông con như đã buông được rồi.” Nói tới đây bà lại mỉm cười
Tôi khẽ thở dài, nắm lấy tay mẹ: “Sau một lần chec hụt, nhiều chuyện… Con đã nhìn thấu rồi.”
Phật dạy: Buông bỏ.
Hai chữ đơn giản, nhưng mấy ai làm được?
Nỗi đau trong đời, phần lớn đều do chính mình ràng buộc lấy mình. Nếu có thể buông bỏ, thì tự nhiên sẽ nhẹ lòng.
Trước kia tôi luôn lo lắng da mình không đẹp, vóc dáng không chuẩn. Ăn cơm cũng không dám ăn lớn tiếng, cứ ám ảnh về ngoại hình mãi không thôi.
Để giữ hình tượng, tôi lúc nào cũng nơm nớp xem xung quanh có ai đang nhìn hay có ai đang chụp lén không.
Hát hò, đóng phim, ngày nào cũng canh cánh chuyện doanh thu với lượng fan.
Nhưng giờ tôi buông được rồi, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Buổi tối tôi vào bếp nấu ăn cùng mẹ, đã rất lâu rồi mới lại được ở bên bà như thế. Chec hụt một lần mới hiểu, người thân mới là thứ quý giá nhất.
Ăn tối xong tôi rửa mặt rồi về phòng. Cầm điện thoại trên tay, tôi mở Weibo… Lại thấy Dương Sương đăng thêm một bài mới.
Lại là kiểu ‘bạch liên hoa’ quen thuộc. Cô ta nói bài viết trước không hề nhắm vào tôi, còn bảo tôi đứng giữa mặt báo chí mà dám mắng cô ta là quá mất lịch sự.
Gương mặt vừa trà xanh vừa ngụy thánh thiện ấy, thật khiến người ta phát tởm.
Tôi và Dương Sương vốn kết oán từ khi cùng đóng một bộ phim.
Đạo diễn ban đầu định chọn cô ta làm nữ chính, nhưng sau đó đổi ý và chuyển tôi lên nữ chính. Đẩy cô ta xuống vai nữ phụ.
Từ đó, cô ta đã ghét tôi ra mặt.
Sau này, Chu Tư Duệ theo đuổi tôi. Có lần anh ta giúp tôi một việc, tôi cảm động nên đã đồng ý lời tỏ tình của anh ta.
Ai ngờ không bao lâu sau, Dương Sương đột nhiên khóc lóc kêu tôi chen chân vào tình cảm giữa cô ta và Chu Tư Duệ khiến tôi lập tức trở thành ‘tiểu tam’.
Cô ta chẳng thèm nói gì với tôi, mà trực tiếp tung ảnh chụp tin nhắn giữa tôi và Chu Tư Duệ lên mạng. Rồi lại đăng cả đống ảnh chụp chung với Chu Tư Duệ từ mấy tháng trước tuyên bố hai người họ đang yêu nhau, còn tôi là kẻ dụ dỗ Chu Tư Duệ.
Tiếp đó cô ta thuê hẳn blogger tung tin, khiến tôi trở tay không kịp.
Khi đó tôi đã sớm nhận ra Chu Tư Duệ không phải người phù hợp và đang định chia tay, thế mà anh ta lại đứng về phía Dương Sương nói tôi mới là kẻ chen ngang.
Tôi có nói gì cũng chẳng ai tin.
Chuyện đó giáng cho tôi một đòn chí mạng.
Từ đó sự nghiệp của tôi tuột dốc không phanh, còn Dương Sương lại luôn tỏ ra đáng thương nên càng ngày càng được ủng hộ.
Buồn cười, cô ta từng dùng tôi để leo lên. Thì giờ… Tại sao tôi không thể mượn cô ta mà ngoi trở lại chứ?
Thế là tôi lập tức viết một bài đăng Weibo, tag thẳng tên Dương Sương: “Đừng giả làm bạch liên hoa nữa, có nhiều chuyện tôi đã nhịn từ lâu rồi. Dám không, lên chương trình đối chất trực tiếp với tôi đi?”
6.
Bài đăng đối chất trực diện của tôi vừa lên sóng, lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Dương Sương không hề hồi đáp, chắc là không ngờ tôi lại chơi chiêu này.
Sáng hôm sau, tôi ăn mặc chỉnh tề và trang điểm xinh đẹp. Đến thẳng công ty, trực tiếp tìm giám đốc để đàm phán: “Giám đốc Lưu, tôi muốn bàn về chuyện tiền vi phạm hợp đồng.”
Ngày tôi chọn cách nh//ảy l.ầ.u, là vì bị cả mạng xã hội tấn công khiến tinh thần tôi suy sụp nghiêm trọng. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi phải gánh khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lên đến sáu mươi triệu tệ, tưởng chừng không có cách nào trả nổi nên tôi mới nghĩ quẩn.
Trong sáu mươi triệu đó, thì có bốn mươi triệu là do các điều khoản khắt khe trong hợp đồng công ty đưa ra, hai mươi triệu còn lại là tổng số tiền bồi thường mà các nhãn hàng yêu cầu vì tổn thất hình ảnh.
“Cô muốn nói gì?” Giám đốc Lưu nhướng mày, giọng lạnh nhạt: “Tôi rất bận, nếu cô không định trả tiền thì đừng làm phí thời gian của tôi.”
“Cho tôi năm phút.” Tôi điềm tĩnh nói: “Giám đốc Lưu này, trong hợp đồng ghi rõ: nếu tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng, hoặc gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho công ty thì mới phải bồi thường đúng không?”
“Đúng vậy.” Ông ta gật đầu.
“Nhưng tôi chưa từng hủy hợp đồng, cũng luôn hoàn thành đầy đủ những công việc được công ty sắp xếp.” Tôi đáp, giọng thản nhiên: “Hơn nữa, vào thời điểm đó tôi thậm chí còn chưa phải là nghệ sĩ tuyến một. Tính ra thì mức tổn thất mấy chục triệu có thật sự hợp lý hay không? Huống chi hai mươi triệu kia phía nhãn hàng đã đòi đủ rồi, vậy mà công ty còn đòi thêm bốn mươi triệu nữa chẳng phải quá bất công sao?”
“Nếu cô muốn bàn chuyện tiền vi phạm hợp đồng thì tôi không có thời gian.” Giám đốc Lưu sa sầm mặt, xua tay muốn đuổi tôi đi.
“Giám đốc Lưu, tôi có một phương án đôi bên cùng có lợi… Đảm bảo ông có lời.” Tôi bình thản nói.
“Phương án gì?” Ông ta cuối cùng cũng tỏ ra hứng thú.
Tôi mỉm cười đáp:
“Chỉ cần rửa sạch được danh tiếng, tôi hoàn toàn có thể kiện ngược lại Dương Sương và Chu Tư Duệ để đòi lại khoản tổn thất. Đồng thời danh tiếng của tôi cũng sẽ tăng vọt trở lại, mang lại doanh thu cho công ty.”
“Tôi đã lên tiếng mời Dương Sương cùng lên sóng đối chất trực tiếp. Đây là một cú truyền thông cực mạnh, nếu xử lý tốt thì tôi có thể lật ngược tình thế. Công ty mất bao công sức để bồi dưỡng một nghệ sĩ gần chạm tuyến một như tôi, giờ bỏ đi chẳng thấy phí sao? Hơn nữa chuyện giữa tôi và Dương Sương còn có thể tiếp tục khai thác, ông không muốn tận dụng cơn sốt này à?”
Giám đốc Lưu giơ tay, chỉ vào ghế sô pha: “Ngồi đi.”
Tôi khẽ mỉm cười… Rất tốt, ông ta chịu nghe tôi nói rồi.
…….
Sau cuộc trò chuyện với Giám đốc Lưu, quản lý và trợ lý của tôi cũng lần lượt quay trở về.
Lần này, giám đốc Lưu cho phép ê-kíp của công ty bắt đầu tạo làn sóng truyền thông cho tôi. Vì chuyện giữa tôi và Dương Sương đang cực kỳ được quan tâm, chương trình ‘Thật lòng hay Thách thức’ đã chủ động mời cả tôi lẫn Dương Sương tham gia.
Đây là một chương trình phát sóng trực tiếp có lượt xem và tầm ảnh hưởng cực cao.
Chúng tôi còn chưa phát sóng đã gây bão.
Cuối cùng, Dương Sương cũng đăng Weibo hồi đáp: “Tôi chấp nhận đối thoại.”
Và gắn thẻ cả tôi lẫn tổ chương trình ‘Thật lòng hay Thách thức’.
Chuyện tình tay ba sao có thể thiếu nhân vật nam chính được? Không cần tôi nhắc, tổ chương trình đã ‘chu đáo’ gửi luôn lời mời đến nam diễn viên lưu lượng hàng đầu Chu Tư Duệ.
Cả hai đều nhận lời đối chất.
Tốt lắm, tôi muốn bọn họ phải nuốt đắng đến rụng cả ‘trà xanh’ trên sóng truyền hình trực tiếp.
“Thật lòng hay Thách thức” là chương trình livestream. Đến thứ Sáu, tôi cùng quản lý bay đến thành phố B để ghi hình.
Chiều thứ Bảy, khi bước vào phòng hóa trang tôi đã thấy Dương Sương ngồi sẵn bên trong. Tôi đi vào mà không thèm liếc cô ta lấy một cái.
Bỗng Dương Sương mở miệng: “Thẩm Băng, cô thật là không lý trí.”
Người khác có thể không nhận ra, nhưng tôi thì nghe rõ ràng giọng điệu mỉa mai trong lời của cô ta.
Hồi trước tôi bị ném đá tơi tả cũng vì cô ta và Chu Tư Duệ thực sự có quan hệ mờ ám, rắn chuột một giuộc thì tôi có nói gì cũng chẳng ai thèm tin.
“Tốt nhất là sau buổi tối nay, cô vẫn còn cười nổi.” Tôi lạnh giọng đáp lại, rồi thản nhiên ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Chẳng bao lâu sau, Chu Tư Duệ cũng đến. Vừa vào cửa anh ta đã ‘honey’ với ‘bé yêu’ gọi Dương Sương không ngớt, hai người dính lấy nhau khoe mẽ tình cảm như thể sợ cả thế giới không biết họ đang yêu nhau.
Tôi mặt không biểu cảm nhìn hai người bọn họ diễn trò.
Dương Sương đáng ghét một, thì Chu Tư Duệ khiến tôi buồn nôn gấp mười!
Chu Tư Duệ là con nhà giàu có gia thế lớn, vào giới giải trí chẳng qua chỉ là chơi cho vui. Vậy mà vẫn có thể ngồi trên đỉnh lưu lượng.
Lúc trước, anh ta theo đuổi tôi rất lâu nhưng tôi không đồng ý. Vì tôi luôn có cảm giác anh ta là kiểu chỉ biết chơi bời.
Cho đến một lần tôi bị đạo diễn quấy rối và được Chu Tư Duệ đột ngột xông vào ‘cứu nguy’, khiến tôi cảm kích vô cùng. Anh ta lại nhân cơ hội mà tỏ tình lần nữa, lần này tôi mềm lòng mà đồng ý làm bạn gái anh ta.
Ai ngờ toàn bộ màn ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ đó là do Chu Tư Duệ dàn dựng. Khi biết được sự thật, tôi đã nổi giận đùng đùng và kiên quyết đòi chia tay.
Tôi khiến anh ta mất mặt nhiều lần, cuối cùng tên khốn đó liền lật mặt mà chỉ thẳng vào mặt tôi đe dọa: “Thẩm Băng, cô tưởng cô là cái thá gì? Nếu cô dám chia tay, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!”
Chưa đến vài ngày sau, Dương Sương lập tức khóc lóc trên mạng tố tôi chen chân vào tình cảm giữa cô ta và Chu Tư Duệ. Còn Chu Tư Duệ thì nhân cơ hội đó đá tôi một cú chí mạng.
Sau đó tôi quả thật đã thân bại danh liệt.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com