Tôi khiến mọi người nói ra sự thật

[2/6]: Chương 2

Thấy tình hình ngày càng căng, phòng làm việc của Trương Điềm lập tức đăng thông báo. Nói đoạn video đó chỉ là cảnh quay trong một dự án, và trước giờ Trương Điềm chưa từng nói dối.


Tuyên bố ấy đồng nghĩa với việc ‘công ty chọn bảo vệ cô ta’.


Quả nhiên, sau khi thông báo được đăng tải. Chính ông chủ của Trương Điềm đích thân đến phòng bệnh tìm tôi thương lượng.


“Cô Thẩm, chúng ta hợp tác một chút đi.” Ông ta khách sáo ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt lại vô thức mang theo thái độ kẻ bề trên: “Chỉ cần cô thừa nhận đoạn video kia là do cô và Trương Điềm cùng quay để làm clip hài, chúng tôi sẽ trả cô năm trăm nghìn tệ.”


Chẹp, thì ra là muốn đưa bịt miệng đây mà.


Thú thật thì tôi đang gánh một khoản nợ khổng lồ, đúng là rất cần tiền.


Ví dụ như chi phí điều trị hiện tại, chẳng lẽ lại để mẹ nuôi đi vay nặng lãi?


“Tổng giám đốc Cao, năm trăm nghìn… chẳng phải hơi ít sao?” Tôi tựa lưng vào đầu giường, cơ thể còn đau nhức tới cứng đờ nhưng vẫn phải giữ tư thế tao nhã nhất.


Là minh tinh, khí chất tuyệt đối không được phép thua.


“Vậy cô muốn bao nhiêu?” Ông ta trầm mặt hỏi.


“Hồi đó Trương Điềm vu oan tôi tát cô ta, lấy tôi làm bàn đạp để tạo nhiệt. Nhờ thế mà từ diễn viên hạng mười tám nhảy lên hàng có tiếng, công lao của tôi đâu phải nhỏ. Giờ chỉ muốn đưa năm trăm nghìn để dàn xếp à?” Tôi mỉm cười nhưng giọng lại lạnh nhạt.


“Vậy cô Thẩm muốn bao nhiêu?” 


“Một triệu, một đồng cũng không thể thiếu.” Tôi thong dong nói ra một con số.


Không thể đòi quá nhiều, vì nếu tham quá thì tôi có thể bị phản tố thành tội tố//ng tiền.


Tôi nói tiếp: “Ngoài ra, phải soạn hợp đồng ghi rõ là phía công ty của các anh chủ động tìm đến tôi thương lượng. Hoàn toàn không phải do tôi ra giá đòi tiền… Rõ chưa?”


Giới giải trí vốn đầy rẫy cạm bẫy, tôi lăn lộn từng ấy năm nên sớm đã học cách cẩn trọng từng ly từng tí. Có người tưởng nắm được ảnh đời tư của minh tinh là có thể uy hiếp kiếm tiền, ai ngờ lại bị lật ngược thế cờ mà dính vào tội tố//ng tiền hay vi phạm quyền riêng tư mà phải vào tù.


“Được, giao dịch thành công.” Tổng giám đốc Cao nhếch miệng đứng dậy nói.


Chúng tôi ký kết một bản hợp đồng bịt miệng. Từ nay về sau, tôi không được chủ động nhắc tới bất kỳ chuyện gì liên quan đến việc Trương Điềm bám lấy tôi để tạo nhiệt. 


Nếu có ai hỏi tới chuyện ‘tát bạn thân’ hay ‘sự cố livestream trong bệnh viện’, thì tôi tuyệt đối không được phủ nhận. Thậm chí còn phải phối hợp với lời giải thích từ phía Trương Điềm.


Ký xong hợp đồng và tiền chuyển vào tài khoản, tôi lập tức đăng bài trên Weibo, nội dung đã được Tổng giám đốc Cao chuẩn bị sẵn từ trước. Trong giới này, rất nhiều bài đăng của nghệ sĩ vốn chẳng phải do họ tự viết:


“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, hiện tại tôi đang dần hồi phục. Tiểu Điềm đến thăm tôi và còn mời tôi tham gia bộ phim sắp tới, chúng tôi có cùng trao đổi một vài phân cảnh. Đoạn video được quay là khi chúng tôi đang luyện lời thoại, chẳng ngờ lại bị người có ý đồ xấu ghi hình tung lên mạng khiến mọi người hiểu lầm. Mong mọi người đừng bị đánh lừa, tôi và Tiểu Điềm vẫn là bạn tốt… Yêu mọi người~”


Tôi là người trong cuộc đích thân lên tiếng, Trương Điềm cũng lập tức đăng bài phối hợp. Cả hai cùng gắn thẻ của nhau, coi như dẹp yên được dư luận.


Phía công ty Trương Điềm mua bài viết và thuê thủy quân (dư luận viên mạng) đẩy tin, fan cũng ra sức tẩy trắng. Cuối cùng cũng coi như tạm thời lấp liếm được mọi chuyện.


Tưởng rằng sóng gió đã qua…


Ai ngờ Dương Sương lại bất ngờ đăng một dòng Weibo: “Có người đúng là chẳng bao giờ biết mệt với trò tạo nhiệt.”


4.


Sau khi Dương Sương đăng dòng trạng thái mập mờ kia. Cô ta còn nhấn thích bài viết biện giải của Trương Điềm, nhưng lại không hề thả tim bài viết của tôi.


Mâu thuẫn giữa tôi và Dương Sương đã có từ lâu, ai cũng biết rõ.


Cô ta lại chọn đúng thời điểm nhạy cảm này để đăng Weibo, đang nói ai thì chẳng cần nói cũng rõ.


Dưới sự dẫn dắt của cô ta, cư dân mạng bắt đầu suy đoán… Có phải chính tôi là người đã quay lén video Trương Điềm, chỉ vì muốn nổi tiếng mà không từ thủ đoạn?


Dù sao hình tượng trước đây của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, chen chân vào chuyện tình cảm giữa Dương Sương và Chu Tư Duệ. Đời tư thì hỗn loạn, hoàn toàn có khả năng là kẻ hãm hại Trương Điềm.


Fan của Dương Sương bắt đầu đào lại những ‘chiến tích lẫy lừng’ của tôi, kéo theo một làn sóng dư luận mới. Dân mạng lại bị dắt mũi mà bắt đầu cho rằng tôi thực sự xấu xa đến tận cùng.


Tôi xem xong cũng chẳng để tâm. Dù sao cũng đen sẵn rồi, bị bôi thêm chút nữa cũng không khác gì nhau.


“Mẹ đã bảo con đừng xem điện thoại mà, giờ phải nghỉ ngơi nhiều mới mau khỏe.” Mẹ nuôi vừa đi lấy cơm về, thấy tôi đang lướt Weibo thì không khỏi lo lắng mà khuyên nhủ.


Tôi biết bà sợ tôi đọc phải những lời bình luận tiêu cực rồi nghĩ quẩn, nên liền đưa tay đón lấy hộp cơm rồi cười nói: “Mẹ nói đúng, con sẽ bớt dùng điện thoại lại. Nhìn mấy thứ đó chỉ tổ bực mình, chi bằng không xem nữa.”


Mẹ nuôi gật đầu, ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn cơm.


Tôi quay sang hỏi: “Mẹ ăn gì chưa?”


Bà gật đầu đáp: “Rồi.”


Tôi không tin lắm, lại phát ra năng lượng rồi hỏi lại: “Mẹ… Mẹ ăn cơm thật chưa?”


“Chưa…” Mẹ nuôi khẽ nói rồi hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng.


Tôi thấy trong lòng nghẹn lại. Từ lúc tôi nh//ảy l.ầ.u hôn mê đến nay, vẫn luôn là mẹ ở bên chăm sóc tôi không rời.


Tôi vốn là đứa trẻ được nhận nuôi, từ nhỏ đã được cha mẹ nuôi yêu thương hết lòng. Sau này cha mất thì chỉ còn lại tôi và mẹ… Không, là tôi và ‘mẹ’ cùng nương tựa vào nhau.


Có lần tôi vô tình biết mình không phải con ruột, đã từng cãi nhau với mẹ và còn bỏ nhà đi tìm cha mẹ ruột. Lúc đó tôi thật sự là rất đáng ghét.


Lớn lên rồi, tôi hiểu chuyện hơn. Tình cảm giữa hai mẹ con ngày một khăng khít, khi tôi nổi tiếng thì cha mẹ ruột tìm đến thật —Nhưng tôi lại chẳng còn muốn nhận lại nữa.


Công nuôi lớn còn nặng hơn công sinh.


Sau này tôi mới tình cờ phát hiện ra, tôi bị cha mẹ ruột bỏ rơi chỉ vì là con gái. Kể từ lúc ấy, tôi càng không muốn liên quan gì đến bọn họ.


Bao năm nay, người đến người đi bên cạnh tôi rất nhiều… Nhưng vẫn chỉ có một mình mẹ nuôi là luôn bên cạnh tôi mãi không rời.


“Mẹ à, mình ăn cùng nhau nhé!” Tôi mím môi rồi nói.


“Mẹ không đói đâu.” Bà khẽ lắc đầu.


“Mẹ à, con hiện giờ đã có một triệu tệ rồi. Mình cứ yên tâm mà ăn đi.” Tôi biết mẹ đang lo lắng tới chuyện chi tiêu, vành mắt cũng bất giác nóng lên.


“Một triệu? Tiền đâu ra vậy con?” Mẹ kinh ngạc nhìn tôi.


Tôi liền kể lại chuyện đã ký hợp đồng với phía công ty của Trương Điềm, bà nghe xong thì nói: “Tiền không thể tiêu bừa, con vẫn còn nợ nần đấy!”


“Mẹ yên tâm, chuyện nợ nần con sẽ tự mình giải quyết.” Tôi cầm tay bà rồi đáp.


“Con định giải quyết thế nào?” Mẹ vẫn lo lắng hỏi han.


“Những nhãn hàng trước đây tuyên bố con vi phạm hợp đồng vì hình ảnh của con bị bôi nhọ, chỉ cần rửa sạch những cáo buộc kia thì con hoàn toàn có thể đàm phán lại để hủy bỏ khoản bồi thường.” Tôi nói rõ ràng từng chữ.


Mẹ mỉm cười rạng rỡ: “Tiểu Băng à, thấy con có thể vực dậy như vậy thì mẹ thật sự vui lắm.”


Bà cầm lấy bát con, cùng tôi chia phần cơm trong hộp. Bữa cơm hôm đó ăn thật ngon lành, cảm giác ấm áp ngập tràn.


Khoảng nửa tháng sau, tôi hoàn toàn bình phục và làm thủ tục xuất viện.


Bây giờ tôi đã bị công ty từ bỏ, hầu như chẳng còn ai giúp tôi lo liệu chuyện cá nhân. Trong thời gian nằm viện, từng có người lẻn vào phòng quay trộm tôi.


Bây giờ, lúc xuất viện thì lại có cả một đám phóng viên chực sẵn ngoài cổng bệnh viện với trận thế cực kỳ rầm rộ… Khiến tôi không tài nào rời đi được.


Mẹ đành vừa kiêm vai trò trợ lý và kiêm luôn quản lý cho tôi.


Trên quảng trường nhỏ trước bệnh viện, tôi bị đám phóng viên chặn lại. Vô số micro chĩa thẳng vào mặt, chẳng ai buồn quan tâm tôi vừa mới xuất viện.


“Cô Thẩm, xin hỏi video của Trương Điềm có phải do cô quay không?” Một phóng viên hỏi thẳng, không chút khách sáo.


Thấy tình hình không thoát được, tôi bèn đứng thẳng trên bậc thềm. Như thể đang bước trên thảm đỏ mà mỉm cười tao nhã, kiêu hãnh như một con thiên nga: “Đương nhiên không phải, việc này là do ai đó quay lén. Còn quay lén là ai thì tôi cũng không rõ, có lẽ các anh nên hỏi Trương Điềm.”


“Tại sao lại phải hỏi Trương Điềm? Ý cô là gì vậy?” Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi một cách dồn dập.


Tôi nhẹ nhàng mỉm cười: “Thời gian qua tôi nằm viện suốt, muốn điều tra cũng chẳng đủ sức. Nhưng Trương Điềm chắc đã rõ mọi chuyện rồi, nên tốt nhất là mọi người hỏi cô ấy.”


“Vậy cô nghĩ sao về bài đăng Weibo của Dương Sương?” Đám phóng viên tiếp tục truy hỏi.


5.


Đối mặt với vô số phóng viên đầy ác ý, chỉ mong chuyện càng ầm ĩ càng tốt. Tôi vẫn thản nhiên không chút sợ hãi: “Dương Sương đăng Weibo rồi à? Tôi chặn cô ta rồi, chẳng hề hay biết gì luôn đó.”


Tôi lại dám nói thẳng là đã chặn Dương Sương, đây quả là miếng mồi ngon cho báo giới. Các phóng viên càng thêm phấn khích mà hỏi tiếp: “Có tin đồn nói Dương Sương đăng Weibo nói bóng gió rằng cô lấy Trương Điềm để tạo nhiệt, không biết cô có ý kiến gì với chuyện này không?”


Tôi giả vờ mở điện thoại: “Trời ạ, Dương Sương mà cũng đi mắng người khác tạo nhiệt sao? Còn cố tình thả tim cho bài viết của Trương Điềm nữa kìa?”


Nhìn vào màn hình một lúc, tôi lắc đầu: “Chuyện giữa tôi và Trương Điềm thì liên quan gì đến cô ta, tại sao cứ phải nhảy vào nói vậy? Chuyện này người khác còn chưa lên tiếng, sao cô ta phải nhảy ra đầu tiên? Nếu nói là tạo nhiệt, thì cái hành động vô cớ chen vào của cô ta chẳng phải giống tạo nhiệt hơn à?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên