1.
Khi tôi nhảy từ sân thượng xuống, trước mắt bỗng tối sầm lại. Tôi cảm thấy bản thân đang rơi vào một không gian đen kịt.
“Đứa trẻ à, đừng có nghĩ quẩn như vậy nữa. Một người tốt như con không đáng phải chec.” Một giọng nói hiền từ vang lên bên tai.
“Ông là ai?” Tôi hoảng sợ hỏi.
“Ta là Sơn thần của thôn La La.” Giọng nói ấy đáp lại:
“Những năm qua, con vẫn luôn quyên góp cho vùng núi La La và giúp đỡ những đứa trẻ thất học được tới trường trở lại. Chính con đã cứu trợ biết bao người tàn tật, thậm chí còn đích thân đến vùng núi để cứu sống năm đứa trẻ.”
“Mọi việc con làm, ta đều ghi nhớ trong lòng!”
“Ta muốn giúp con, khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời thôi… Cuộc đời của con nhất định sẽ có chuyển biến.”
Tôi lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không còn nữa đâu, không một ai tin lời của tôi! Tôi thực sự không thể gắng gượng nổi nữa rồi.”
Tôi là một ngôi sao đa tài. Sau khi vượt muôn trùng gian khổ, rốt cuộc cũng sắp có bước đột phá trong sự nghiệp.
Vậy mà ‘bạch liên hoa’ Dương Sương lại nói tôi chen chân vào chuyện tình cảm giữa cô ta và nam diễn viên nổi tiếng Chu Tư Duệ, khiến tôi trở thành kẻ thứ ba bị người người mắng chửi.
Ngay sau đó, một blogger marketing lớn tung tin tôi được đại gia bao nuôi và dựa vào ‘quy tắc ngầm’ mà từng bước leo lên… Khiến sự nghiệp của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Đúng lúc khó khăn chồng chất ấy, cha mẹ ruột từng bỏ rơi tôi lại đột nhiên xuất hiện. Họ tố tôi sau khi nổi tiếng liền trở mặt không nhận người thân, bỏ mặc em trai đang bệnh nặng —hoàn toàn vô tình, vô nghĩa.
Đến nước này, tôi liền bị gán mác ‘bất hiếu’, ‘tiểu tam’ và ‘gái bao’ tới mức không còn đường quay đầu. Tất cả thương hiệu đều hủy hợp đồng cùng yêu cầu bồi thường tiền vi phạm, tôi gánh khoản nợ lên đến tám mươi triệu tệ trong sự bất lực.
“Nhưng nếu con cứ vậy mà chec đi. Chẳng qua chỉ khiến người thương đau lòng, còn kẻ ghét thì hả hê.” Giọng nói kia tiếp tục vang lên: “Yên tâm, chân tướng cuối cùng cũng sẽ được phơi bày thôi!”
Tôi còn định hỏi thêm gì đó thì trước mắt bỗng tối sầm, tôi mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại, tôi nghe thấy tiếng khóc đau đớn của mẹ nuôi: “Tiểu Băng, sao con lại dại dột thế? Chúng ta không làm trong giới giải trí nữa, mình về nhà có được không? Mẹ còn 30.000 tệ, mẹ vẫn còn trẻ và còn có thể đi làm để kiếm tiền trả nợ, con đừng nghĩ quẩn mà…”
Từng tiếng nức nở của mẹ như x.é t.a.n tim tôi.
Tôi chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng gọi: “Mẹ…”
“Tiểu Băng?” Mẹ nuôi kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Một lát sau, bác sĩ bước vào kiểm tra và nói cơ thể tôi không bị tổn thương gì nghiêm trọng nên rất nhanh sẽ được xuất viện.
Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy trong người dâng lên một luồng sức mạnh kỳ lạ. Theo bản năng, tôi giải phóng luồng sức mạnh đó.
“Mẹ, mẹ đã vất vả rồi!” Tôi nói với mẹ.
“Đúng là hơi vất vả…” Mẹ nuôi lắc đầu: “Chỉ cần con không sao là được, mẹ có thể chịu đựng…”
Bà vừa dứt lời, cả hai chúng tôi đều sững sờ.
Lẽ nào… mẹ tôi vừa nói ra tiếng lòng?
2.
“Mẹ ơi, con nằm viện có tốn nhiều tiền không?” Tôi nhíu mày rồi tiếp tục hỏi.
“Không đâu…” Mẹ nuôi theo phản xạ định phủ nhận, nhưng cuối cùng lại không kìm được mà nói thật: “Cũng tốn kha khá… chắc cỡ mấy nghìn…”
Bà giật mình, vội đưa tay bịt miệng và đứng bật dậy: “Mẹ ra ngoài lấy chút nước.”
Chờ bà đi khỏi, tôi liền cầm điện thoại mở Weibo. Tin đứng đầu hot search chính là chuyện tôi nh//ảy l.ầ.u.
Bên dưới là một loạt lời mắng chửi nói tôi lấy cái chec ra để tạo nhiệt, không đáng được thương hại. Cũng có người nói tôi thực sự đã nh//ảy l.ầ.u, có thể không phải diễn.
Thế nhưng ngay sau đó, lại có kẻ đáp lại: “Không phải cô ta vẫn sống à?”
Vậy là không chec được thì biến thành diễn trò à?
Giây phút đó, tôi thật sự hối hận vì đã nghĩ quẩn. Tưởng rằng có thể dùng cái chec để chứng minh bản thân trong sạch, ai ngờ bản thân lại chuốc lấy nhiều tai tiếng hơn nữa.
Những người không thích bạn, họ luôn có vô vàn cách để bới móc và mắng nhiếc để suy diễn ác ý về bạn.
Còn tôi lại từng vì những người đó mà ra sức chứng minh mình, để rồi trầm cảm đến mức phải gieo mình từ tầng thượng xuống… Thật quá đáng thương mà.
Thực ra sống ở đời, chỉ cần không thẹn với lòng là đủ rồi.
Hà tất phải liều mạng vì những kẻ không tin mình, không hiểu mình?
Việc tôi nên làm bây giờ, là ôm lấy những người yêu thương và tin tưởng tôi. Vì họ mà sống một cuộc đời thật tốt đẹp.
Cảm ơn Sơn thần đã cứu sống tôi.
Sau một lần chec hụt, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh ngộ.
Cửa phòng bệnh bỗng bật mở, một nhóm phóng viên ùa vào. Người đi đầu là ‘bạn thân trong giới’ của tôi —Trương Điềm.
“Cậu không sao chứ, Thẩm Băng?” Trương Điềm nhào tới, vẻ mặt đầy lo lắng và trông chẳng khác gì chị em tình thâm nghĩa trọng.
Nhưng tôi biết rất rõ, chính cô ta là người đã bán một số thông tin cá nhân của tôi cho blogger. Thậm chí còn lén chụp những bức ảnh riêng tư, khiến tôi khó mà biện bạch.
“Thẩm Băng, cậu không sao là tốt rồi!” Cô ta nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy ân cần.
Đám phóng viên phía sau thì liên tục chụp ảnh.
Có một thời gian tôi từng mắc chứng rối loạn lưỡng cực và dễ kích động, đặc biệt nhạy cảm với việc bị chụp lén… Một khi bị chụp thì tôi rất dễ nổi giận.
Trương Điềm dẫn theo nhiều phóng viên đến như vậy, có lẽ là muốn tôi nổi điên lên, rồi lợi dụng cơ hội đó để tạo nhiệt.
Dù sao lần trước, tôi lỡ va phải cô ta trong lúc tức giận. Cô ta liền đi khám bệnh, sau đó hot search tràn ngập với tiêu đề: “Ảnh hậu Thẩm Băng tát bạn thân Trương Điềm”.
Vô số cư dân mạng mắng tôi máu lạnh. Họ nói Trương Điềm luôn ở bên tôi trong những lúc khó khăn, vậy mà tôi lại tát người và lấy cô ta làm chỗ trút giận.
Chờ sự việc lên men đến cao trào, Trương Điềm mới yếu ớt lên tiếng: “Thẩm Băng không có…”
Không nói thì thôi, vừa mở miệng giải thích thì độ nóng lại càng cao. Bởi vì bộ dạng của cô ta lúc ấy trông cứ như thể bị tôi ép phải ra mặt.
Ngay lập tức, dân mạng bắt đầu đồn đoán. Chắc chắn là ‘kim chủ’ phía sau tôi đã ra tay, ép buộc Trương Điềm đứng ra lên tiếng.
Buồn cười thật đấy.
Sau vụ đó, Trương Điềm hốt được không ít fan thương cảm mà địa vị trong giới tăng vọt. Từ diễn viên hạng mười tám nhảy lên hàng có chút tiếng tăm.
Bây giờ, cô ta lại định giở lại chiêu cũ. Nhưng lần này, tôi sẽ không để cô ta toại nguyện.
“Tiểu Điềm.” Tôi mỉm cười, ra vẻ chị em thân thiết: “Cảm ơn cậu đã đến thăm mình.”
Trong lúc nói, tôi âm thầm tỏa ra năng lượng.
“Không cần cảm ơn… Chậc, nếu không phải để tạo nhiệt thì ai thèm đến thăm cô chứ?!” Trương Điềm thốt lên.
Cả phòng bỗng im bặt, mọi người sững sờ nhìn sang cô ta. Mà Trương Điềm cũng chec lặng, không hiểu vì sao mình lại nói thật.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Điềm, cậu đến thăm mình… chỉ để tạo nhiệt thôi sao?”
Trương Điềm hoảng hốt đứng bật dậy, liên tục xua tay: “Không phải đâu… Mà cho dù có thì sao? Cô sắp bị đuổi khỏi giới giải trí rồi, tôi không tranh thủ bấu víu lúc này thì còn chờ khi nào nữa…”
Ồ hố.
Mặt cô ta tái mét, hoảng hốt nhìn quanh rồi vội vã nói với mọi người: “Những gì tôi nói đều là thật đấy! Các người nhất định phải tin tôi… Tôi đến tìm Thẩm Băng chỉ để tạo nhiệt thôi!”
Toàn bộ ống kính đều chĩa vào cô ta.
Từng cử chỉ cùng từng lời nói đều lọt hết vào máy quay, nực cười hơn nữa là cô ta còn mời cả một streamer tới livestream. Chắc định quay cảnh tôi phát điên rồi đăng lên mạng, ai dè gậy ông đập lưng ông khiến tự quay chính mình vào tình cảnh khó coi nhất.
Trương Điềm run bần bật, vội vơ lấy túi xách rồi cuống cuồng chạy khỏi phòng bệnh. Không dám nán lại giây nào.
Tôi dùng hai tay ôm mặt ‘buồn bã khôn nguôi’, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Năng lực này đúng là hữu dụng.
Tôi nhất định phải đòi lại sự trong sạch của mình để lũ người từng bấu víu, vu khống hay hãm hại tôi… Từng người, từng người, đều xuống địa ngục!
3.
Sau khi Trương Điềm rời đi, đoạn video cô ta đến thăm tôi nhanh chóng bị tung lên mạng.
Chuyện tôi nh//ảy l.ầ.u vẫn đang rất nóng. Nên tin tức vừa xuất hiện, thì cư dân mạng lập tức dậy sóng.
Tin nóng đứng đầu: Trương Điềm thừa nhận đến thăm Thẩm Băng để tạo nhiệt.
Video hiện trường được đăng công khai, ai cũng có thể xem.
Tôi ung dung mở Weibo, lướt nhìn phần bình luận bên dưới:
【Không ngờ Trương Điềm lại là loại người như vậy. Thẩm Băng dù đáng ghét nhưng cũng đã nh//ảy l.ầ.u rồi, cô ta còn kéo theo để tạo nhiệt thì đúng là ghê tởm.】
【Có khi nào trước đây, Trương Điềm cũng chỉ đang lợi dụng sự việc để nổi tiếng?】
【Vậy chuyện Thẩm Băng tát Trương Điềm trước kia… rốt cuộc có thật không?】
Bình luận sôi nổi không ngớt. Đúng lúc ấy, một tài khoản tự nhận là người trong cuộc xuất hiện:
【Tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người biết, Thẩm Băng chưa từng tát Trương Điềm. Khi đó, cô ấy vì đóng phim mà đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực… Hoàn toàn không thích hợp để bị quấy rầy】
【Chính Trương Điềm đã cố tình chọc giận, khiến Thẩm Băng bực lên. Trong lúc tức giận thì va vào cô ta, vậy mà cô ta lại chạy thẳng đến bệnh viện rồi sau đó hot search tràn lan với cái tên ‘Thẩm Băng tát Trương Điềm”… Chuyện bên trong, tự các người ngẫm đi.】
Lúc tin tức tôi tát Trương Điềm vừa nổ ra, cũng từng có người đứng ra bênh vực. Chỉ tiếc là chẳng có ai tin.
Vì khi ấy tôi đã bị cả mạng xã hội quay lưng, danh tiếng rơi xuống đáy vực.
Còn Trương Điềm lại đóng vai chị em tình sâu nghĩa nặng, khiến dân mạng chẳng thèm nhìn bằng chứng mà chỉ một mực đứng về phía cô ta.
Nhưng giờ đây hình tượng của cô ta đang lung lay tận gốc, nên mọi người bắt đầu nghi ngờ.
Dư luận là thế, phần lớn thời gian chẳng màng đến sự thật. Họ chỉ quan tâm xem ‘nhân vật chính’ là ai.
Trương Điềm muốn lợi dụng cư dân mạng để tạo dựng hình tượng, giờ cũng nên hiểu cái giá của việc ‘gậy ông đập lưng ông’ rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com