Ngay giây phút đó, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Tôi rụt tay khỏi tay bà.
“Ây da, haha, đúng là người ở thành phố lớn rồi, chê chúng tôi từ quê lên bẩn chứ gì.” Mẹ tôi rụt tay lại, vẻ mặt gượng gạo, trong mắt lóe lên một tia giận dữ nhưng nhanh chóng biến mất.
“À, Phán Đệ này, đây là ba con bảo mẹ mang từ nhà lên cho con, món mứt táo con thích ăn nhất hồi bé đấy. Con thử xem.” Bà lôi từ chiếc túi vải ra một túi nilon đỏ, bên trong là mấy miếng mứt táo đã mốc meo, ánh mắt đầy vẻ lấy lòng.
“Tôi dị ứng với táo.” Tôi lạnh nhạt nói.
“Nhưng hồi nhỏ rõ ràng con…”
Tôi ngắt lời bà: “Đó là vì hồi nhỏ tôi muốn làm mẹ vui. Dù biết mứt mẹ đưa cho tôi đã bị mốc, tôi vẫn ăn. Dù biết mẹ đưa tôi cái đó chỉ để qua loa, để tôi không méc bà nội chuyện mẹ lén nhéo tôi, tôi cũng ăn.”
“Nói thẳng đi, hôm nay các người đến đây có mục đích gì?”
“Nếu là muốn tôi thả Lưu Gia Bảo ra thì mời các người quay về.”
Cha mẹ tôi nhìn nhau, rồi cha tôi mở miệng: “Không phải, nó làm sai thì để nó chịu chút bài học là đúng. Hôm nay chúng ta tới đây vì chuyện khác.”
“Mấy năm qua, con theo chú út lên thành phố hưởng đủ phúc lợi, giờ cũng thành đạt rồi. Nhưng chúng ta là cha mẹ ruột của con, chẳng được hưởng chút phúc nào.”
“Thằng Gia Bảo mấy năm nay gây ra không ít chuyện, nợ nần cũng nhiều. Giờ cả nhà chúng ta ngày nào cũng phải trốn chui trốn nhủi theo nó, sống thế này mãi không ổn.”
“Con xem, giờ con có bao nhiêu tiền thì lấy ra trả nợ cho em trai con, rồi góp tiền mua cho nhà mình một căn hộ mới, đổi cái xe khác đi.”
Giọng ông ta nói cứ như thể tôi thực sự mắc nợ họ bao năm nay vậy.
Thấy tôi không nói gì, cha tôi nhíu mày: “Yên tâm, mọi thứ đều đứng tên ta. Con không cần lo chúng ta sẽ để thằng Gia Bảo phá hoại. Đợi đến lúc chúng ta qua đời, tài sản sẽ chia đôi cho hai chị em, không ai thiệt thòi cả.”
Câu nói này khiến tôi bật cười vì tức giận. Tôi không nói thêm gì, chỉ bảo chị Trương giúp việc tiễn khách.
Bị đuổi ra ngoài, cha mẹ tôi cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật.
“Tốt lắm, Lưu Phán Đệ! Giờ cô giỏi rồi, cánh cứng rồi, dám để một con ở đuổi cha mẹ ruột ra ngoài! Đồ vô ơn! Cô cứ đợi đấy!” Họ đứng ngoài cửa gào thét om sòm như ma quỷ, có vẻ họ sợ hàng xóm không nghe thấy thì không vạch trần được ‘bộ mặt thật’ của tôi.
Nhưng họ không biết rằng, đây là thành phố, nơi mọi thứ đều được giải quyết dựa trên pháp luật.
10.
Sáng hôm sau, khi tôi đến công ty, bỗng phát hiện có rất nhiều người tụ tập dưới tòa nhà. Mọi người đang chỉ trỏ về phía một tấm băng rôn lớn.
"Ôi trời, không ngờ Lưu Phán Đệ lại là loại người như thế."
"Đúng vậy, bình thường nhìn cô ta giả vờ dịu dàng thánh thiện, cứ như tiểu thư nhà giàu. Ai ngờ không chỉ hám giàu khinh nghèo, mà ngay cả cha mẹ ruột cũng không thèm nhận."
"Đúng là hôm nay mới thấy rõ bộ mặt thật của cô ta."
Nhìn về phía trung tâm đám đông, tôi thấy cha mẹ mình mỗi người giữ một đầu của tấm băng rôn. Trên đó, dòng chữ lớn ‘Lưu Phán Đệ vong ân bội nghĩa, không nhận cha mẹ ruột’ vô cùng chói mắt.
Nhiều đồng nghiệp của tôi cố gắng kéo họ dậy, không chỉ vì họ ngồi đó làm xấu hình ảnh công ty, mà còn vì mẹ tôi khóc đến mức như ngạt thở, khiến họ sợ bà xảy ra chuyện ngay tại chỗ.
"Lưu Phán Đệ là đứa con bất hiếu! Theo người giàu chạy mất, bỏ mặc cha mẹ ruột của mình!"
"Nhà chúng tôi nghèo khó đến mức không sống nổi nữa, vậy mà nó không thèm bố thí cho chúng tôi chút gì. Hồi nhỏ nhà nghèo như vậy, tôi cũng không nỡ bỏ nó, từng miếng từng miếng đút cho nó ăn. Bây giờ nó giỏi giang rồi thì lại không cần chúng tôi nữa! Sao số tôi khổ thế này!"
"Em trai nó chỉ muốn đến thăm chị mà mang hộ cái túi, thế mà bị nó vu khống là cướp, giờ còn bị giam trong đồn công an! Sao nó nhẫn tâm thế chứ!"
Thấy mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trích tôi, ánh mắt cha mẹ tôi lóe lên vẻ hài lòng.
"Kìa, nhìn kìa! Lưu Phán Đệ đến rồi!" Một người trong đám đông nhận ra tôi, và mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
"Phán Đệ à!" Mẹ tôi vừa thấy tôi liền khóc lóc, lao đến chân tôi.
"Con cứu cha mẹ đi! Nếu không, chúng ta thực sự không sống nổi nữa rồi."
Bà ta ôm chặt lấy chân tôi, nước mắt chảy ròng ròng, như thể đang tuôn không ngớt. Nhưng trong lúc đó, móng tay bà lại cắm sâu vào da thịt tôi, như muốn xé xác tôi ra.
Thấy tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, cha tôi lập tức quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
"Con không cứu cha mẹ cũng được, nhưng cha chỉ xin con tha cho em trai con thôi!"
"Cha xin con, cha đã quỳ xuống trước con rồi."
Nói xong, ông ta còn định cúi đầu lạy tôi.
"Ôi, chú ơi! Chú không cần phải làm vậy! Cô ta không xứng!"
Lúc này, Kim Bội Bội – đồng nghiệp luôn đối đầu với tôi, kẻ đang nhăm nhe vị trí trưởng phòng của tôi – lên tiếng.
"Mọi người nhìn xem, đây chính là đồ vong ân bội nghĩa Lưu Phán Đệ! Người ta nói con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, nhưng loại không nuôi dưỡng cha mẹ ruột như cô ta thì làm sao xứng đáng làm việc ở Minh Dương?"
Vừa nói, cô ta vừa livestream.
Đúng vào giờ này, bộ phận của chúng tôi đang chuẩn bị họp trực tuyến. Livestream của cô ta khiến toàn bộ lãnh đạo, đồng nghiệp và cả khách hàng đang họp đều nhìn thấy cảnh tôi ‘ép buộc’ cha mẹ mình.
Thấy thế, tôi cúi người xuống nhẹ nhàng.
Cha mẹ tôi tưởng kế hoạch của họ đã thành công, trên gương mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý, mọi biểu cảm khổ sở biến mất không còn dấu vết.
"Con nhãi này! Mày…"
Lời của mẹ tôi còn chưa dứt, tôi đã dứt khoát gỡ tay bà ra rồi nhíu mày phủi bụi trên chiếc quần tây vừa bị bà túm lấy, để lộ vẻ mặt ghét bỏ không chút che giấu.
"Mày!" Mẹ tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Tôi chậm rãi bước về phía Kim Bội Bội. Cô ta không kiểm soát được mà lùi lại, đưa điện thoại ra trước mặt tôi như một lá chắn.
"Cô… cô định làm gì? Tôi nói cho cô biết, hành vi tồi tệ của cô đã được tôi livestream cho mọi người thấy hết rồi. Cô thử động vào tôi xem!"
Tôi khẽ mỉm cười: "Cô nghĩ rằng, chỉ cần xúi giục hai người họ đến đây gây rối, cô sẽ thành công đẩy tôi ra khỏi vị trí này sao?"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Kim Bội Bội mở lớn, rõ ràng không ngờ tôi biết cô chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Tôi lấy điện thoại, phát video quay lại cảnh Kim Bội Bội gặp cha mẹ tôi để bàn kế hoạch gây rối, gửi thẳng lên nhóm chat công ty.
Cùng với đó, tôi gửi kèm một bản lời khai từ cha của Vương Lượng và một trong những kẻ buôn người từng tham gia bán tôi với bà Vương ngày trước. Những tài liệu đó chứng minh rằng cha mẹ tôi từng hai lần bán tôi bất hợp pháp và nhận lợi ích từ việc đó.
Không chỉ vậy, còn có bằng chứng về các hành vi phạm tội của Lưu Gia Bảo, bao gồm thu hồi nợ phi pháp, cố ý gây thương tích và nhiều lần cướp giật.
Trong lúc Kim Bội Bội mở điện thoại xem nhóm chat, tôi đã rải bản in của những tài liệu này cho những người đứng đầu đám đông.
Họ chuyền tay nhau, và chỉ trong chốc lát, đám đông như bùng nổ.
"Không ngờ đấy! Đúng là màn lật ngược tình thế kinh điển! Lưu Phán Đệ thật đáng thương!"
"Phải đấy, hai người già đó diễn hay thật! Đây là con gái ruột của họ cơ mà!"
"Có lúc tận mắt thấy cũng chưa chắc đã là thật…"
"Đúng rồi. Không biết là người già biến thành kẻ xấu, hay kẻ xấu đã trở nên già nua nữa…"
Cha mẹ tôi nghe thấy vậy, dù có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra tình thế bất lợi. Họ lập tức chui lủi bỏ chạy. Tạm thời họ có thể chạy thoát, nhưng Kim Bội Bội thì không.
Hôm nay, cô ta định hủy hoại tôi. Cô ta nghĩ rằng nếu sự việc đủ lớn, công ty sẽ không còn tâm trí mà truy cứu hành vi phản bội nội bộ của cô ta.
Nhưng cô ta không biết rằng, quán cà phê nơi cô ta dẫn cha mẹ tôi đến chính là một trong những cơ sở kinh doanh của chú út tôi. Vì vậy, tôi đã biết trước toàn bộ kế hoạch và sẵn sàng mọi thứ.
Chính sự ngu ngốc của cô ta đã khiến cô ta thất bại.
Con người, gieo nhân nào gặt quả nấy.
Vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây ra chuyện ầm ĩ này, cô ta làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng công ty, khiến nhiều khách hàng nghĩ rằng chúng tôi không chuyên nghiệp và đồng loạt chấm dứt hợp tác.
Ngay trong ngày hôm đó, Kim Bội Bội bị sa thải. Phòng pháp chế công ty quyết định truy cứu trách nhiệm của cô ta, và những gì chờ đợi cô ta là khoản tiền bồi thường khổng lồ.
Đồng thời, cha mẹ tôi cũng bị cảnh sát triệu tập vì tội danh buôn bán phụ nữ và trẻ em, cùng với tội ngược đãi. Rất nhanh thôi, họ sẽ được đoàn tụ với đứa con trai ‘quý báu’ của mình trong tù.
11.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện ở công ty, tôi trở về nhà. Chú út và thím đang đợi tôi trong phòng khách. Thấy tôi về, thím không nói gì mà chỉ bước tới ôm chặt tôi vào lòng.
Một lúc sau, chú nhẹ nhàng vỗ vai thím: “Được rồi, con bé còn chưa ăn gì đâu.”
Tôi rất biết ơn sự im lặng của họ, càng biết ơn những gì họ đã làm cho tôi suốt bao năm qua.
“Chú, thím, cảm ơn hai người! Cảm ơn rất nhiều!” Rượu qua ba vòng, tôi không kìm được mà mắt đã ướt nhòa.
“Đồ ngốc, là chúng ta phải cảm ơn con. Nếu không có con, chú con giờ này có khi vẫn còn làm công nhân ở cái nhà máy đó, cả đời chẳng thoát được.”
Thím xoa đầu tôi: “Con à, mọi chuyện đã qua rồi. Thím và chú bàn với nhau, hay là bây giờ đổi cho con một cái tên mới. Trước đây con không muốn, chắc vì trong lòng vẫn còn vấn vương. Nhưng giờ mọi thứ đều kết thúc rồi, cũng là lúc để nói lời tạm biệt với quá khứ.”
Nghe vậy, tôi im lặng.
Chú và thím nhìn nhau, thấy tôi như vậy chú liền lên tiếng xoa dịu: “Không sao đâu, nếu con không muốn thì thôi mà…”
“Thím ơi, thím biết vì sao nhiều năm qua con không chịu đổi tên không?”
Tôi lên tiếng, phá tan sự im lặng kéo dài.
Thím vừa định nói gì đó, tôi đã cắt lời: “Vì bà nội từng nói con mệnh tốt, gọi là Phán Đệ thì sẽ mang đến em trai.”
Thím sững người, rồi đôi mắt bà lập tức đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi không kìm được: “Con nhóc ngốc nghếch này! Đứa nhỏ ngốc của thím…”
Ngay cả chú cũng đã đỏ mắt: “Con à, có những duyên phận là do trời định. Ba người chúng ta bên nhau chính là điều hạnh phúc nhất trên đời này.”
Chú nắm lấy tay tôi và thím, đặt chồng lên nhau rồi siết chặt.
Thím nghe vậy liền bình tĩnh lại.
Thím rút tay ra, kéo tay tôi và chú đặt lên bụng mình, giọng nghẹn ngào: “Sai rồi! Là bốn người!”
Lần này, đến lượt tôi và chú sững sờ.
“Phán Đệ à, thím chưa bao giờ tin vào số mệnh. Nhưng thím thực sự tin rằng đứa bé này đến với chúng ta là vì con. Hôm đó, nó xuất hiện trong giấc mơ của thím, nói rằng nó nhìn thấy con sống quá khổ sở, muốn xuống đây để bảo vệ con cả đời. Vậy nên, nó đã đến.”
“Thím phải cảm ơn con.”
Nghe những lời của thím, nước mắt tôi như vỡ òa trào ra không ngừng.
Ngày hôm sau, chú và thím dẫn tôi đi đổi tên. Thế giới này đã mất đi một Lưu Phán Đệ, nhưng lại có thêm một Lưu Uyển.
Điều tôi lưu luyến không chỉ là ánh sáng rực rỡ của lòng nhân ái trong con người, mà còn là dám can đảm đối mặt với những khổ đau trên cõi đời này.
------Hết------
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com