Mẹ tôi nghe thấy tiếng động, vội chạy ra để chặn tôi. Nhưng vì trong nhà bừa bộn, bà không nhìn rõ, vừa chạy được hai bước đã vấp ngã xuống đất. Tôi cố gắng chạy thật nhanh, nhưng khi vừa tới đầu ngõ, một chiếc xe van dừng lại, bốn năm gã đàn ông to lớn bước xuống, trên tay cầm gậy dần vây lấy tôi.
Phía sau, bà Vương cũng đuổi theo ra tới phía ngoài. Bà ta cướp lấy cây gậy từ tay một gã đàn ông, không chút do dự giáng một cú mạnh xuống chân tôi. Cơn đau thấu xương khiến mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng.
"Chạy đi! Tao cho mày chạy này!" Cây gậy liên tục giáng xuống người và đầu tôi như mưa rơi.
Xung quanh, không ai đến giúp. Họ chỉ đứng nhìn như đang xem một trò vui. Cha mẹ tôi cũng chẳng khác gì những người xa lạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi chịu đòn.
"Đánh nó cho ngớ ngẩn luôn đi, để nó khỏi chạy. Dù tôi kiếm được ít tiền hơn, cũng phải trừ khử cái hậu họa này."
Đột nhiên, bầu trời đầy sao trở nên u ám, những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến. Gió lớn rít lên, lá cây kêu xào xạc, cành cây bị gió đè cong rạp xuống.
"Rắc!" Một tia sét xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống người bà Vương.
Bà ta không kịp kêu lên tiếng nào, ngã gục ngay tại chỗ. Một gã trong nhóm đàn ông, run rẩy bước đến sờ mũi bà Vương, sau đó hoảng loạn ngã quỵ xuống đất.
"Ch.ế.t... ch.ế.t rồi!" Những gã còn lại nghe vậy liền la hét sau đó kinh hoàng, bỏ chạy tán loạn.
Tôi nằm trên mặt đất lạnh lẽo toàn thân đầy máu, quần áo mỏng manh không thể chống chọi lại cơn rét. Ngước mắt nhìn cha mẹ, tôi chỉ thấy trong mắt họ là sự sợ hãi.
"Tai họa! Nó là sao chổi!" Họ lẩm bẩm, rồi quay lưng bỏ chạy như thể có ma quỷ đuổi theo sau.
"Phán Đệ!" Đột nhiên, tôi nghe tiếng chú út gọi.
Chú vừa thấy tình trạng của tôi, vừa lo lắng vừa tức giận, không trở về nhà nữa mà bế tôi rời đi ngay lập tức. Đêm giao thừa, tin bà Vương bị sét đánh ch.ế.t bên gốc cây lan khắp cả làng như mọc thêm cánh.
Mọi người đều nói rằng đây là quả báo cho những năm tháng bà ta buôn bán người. Nhưng lời đồn phổ biến hơn vẫn là: tôi----- Lưu Phán Đệ, là một sao chổi không thể chối cãi.
Người ta bảo Vương Lượng là do tôi khắc ch.ế.t, và bà Vương cũng không thoát khỏi số phận ấy.
8.
Tôi theo chú út trở về ngôi nhà của chú ở thành phố.
Ban đầu, tôi lo rằng thím sẽ không vui khi tôi đến. Nhưng không ngờ, khi thấy cơ thể tôi đầy vết thương, thím lại đau lòng đến bật khóc. Vừa khóc, thím vừa mắng cha mẹ tôi là những kẻ vô nhân tính, vừa cẩn thận lấy cồn và dung dịch sát trùng, từ từ giúp tôi bôi thuốc.
"Có đau không?" Thím nhẹ nhàng thổi vào vết thương của tôi, sợ rằng vô tình sẽ làm tôi đau.
Tôi lắc đầu, khẽ nói không đau.
"Đừng sợ, từ nay đây là nhà của con. Chúng ta sẽ không để bất cứ ai bắt nạt con nữa."
Tôi chưa từng gặp ai nói với tôi bằng giọng điệu dịu dàng như vậy. Từ thím, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử mà sách vở từng nhắc đến.
Thế nhưng, không phải ai cũng chào đón sự xuất hiện của tôi.
Chẳng hạn như người thân bên nhà thím.
"Lưu Đức đúng là đầu óc có vấn đề, có tiền rảnh rỗi đi nuôi con nhà người khác, thà để dành mà sinh con đẻ cái còn hơn. Chẳng lẽ cả đời cực khổ kiếm được bao nhiêu tiền đều mang cho con bé đó sao? Quá lỗ rồi!"
"Đúng đấy, nếu là con trai được nhận nuôi thì còn chấp nhận được. Đằng này, chỉ vì một con bé, mà lại dám trở mặt với anh trai ruột. Đúng là không hiểu nổi."
"Hừm, ai mà biết được họ nghĩ gì. Không chừng nghe nói con bé đó là thần tiên chuyển thế, mang mệnh cách cá chép may mắn, nên vội vàng mang về để kiếm chác cho mình!"
"Cá chép may mắn gì chứ? Tôi lại nghe bảo nó là sao chổi, đã khắc ch.ế.t hai người rồi!"
"Phải chi thím Hiểu Phân không hiếm muộn suốt bao nhiêu năm qua, thì cũng đâu đến mức coi con bé đó như báu vật..."
Về sự xuất hiện của tôi, họ không ngừng mỉa mai chú thím cả trong lời nói lẫn hành động, chờ đợi xem chú thím sẽ thất bại ra sao.
Thế nhưng, đúng vào năm đó, chú từ một công nhân xưởng bình thường trở thành ông chủ, kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên trong đời.
Lúc đó là tuần đầu tiên tôi về ở với chú út, nhà máy mà chú đang làm đã cắt giảm nhân sự.
Với kỹ năng và trình độ của chú, đáng lẽ sẽ không bao giờ bị sa thải. Nhưng vì từng có ân oán với con trai giám đốc nhà máy, chú là người đầu tiên bị loại.
Lần này, họ hàng bên nhà thím càng được đà chế giễu, nói chú ‘gậy ông đập lưng ông’, cố gắng nhưng chỉ chuốc lấy thất bại.
Ngày chú bị sa thải, trùng hợp lại đúng vào sinh nhật tôi. Trong lòng tôi buồn không nói nên lời.
Để tôi không bị những lời nói của người khác làm tổn thương, chú quyết định dẫn tôi và thím đi ăn mừng sinh nhật.
Sau bữa tối, khi đi ngang qua một quầy vé số, tôi lấy ra đồng hai tệ cuối cùng trong túi quần, chạy đến mua một tờ vé số. Các con số trên vé chính là ngày sinh nhật của tôi.
Nhận ra sự áy náy trong mắt tôi, chú cầm tờ vé số nháy mắt cười nói: "Phán Đệ nhà ta từ trước đến nay vẫn may mắn. Chú đây sẽ trông chờ vào tờ vé số này để đổi đời!"
Câu nói đó khiến tôi bật cười, nước mắt chực trào lập tức tan biến.
Ba chúng tôi vui vẻ trở về nhà.
Vài ngày sau, chú nhận được một cuộc điện thoại.
Người ở đầu dây bên kia nói rằng, tờ vé số tôi mua vào ngày sinh nhật đã trúng một triệu nhân dân tệ, yêu cầu chú nhanh chóng đến nhận thưởng.
Chú còn cho rằng đó là lừa đảo, nên đã gọi điện báo cảnh sát. Nhưng không ngờ, sau khi cảnh sát kiểm tra, xác nhận rằng chú thực sự đã trúng thưởng!
Với số tiền này, chú bắt đầu kinh doanh. Dần dần, việc kinh doanh phát triển, chú thành lập công ty và trở thành ông chủ. Trong bối cảnh mọi người đều có mức sống tương đương nhau, thì chú đã mua được xe hơi sang trọng, sống trong nhà cao tầng, trở thành hình mẫu thành công mà ai cũng ngưỡng mộ.
9.
Lần tiếp theo tôi gặp lại cha mẹ mình là tại đồn công an.
“Phán Đệ?” Một giọng nói ngập ngừng vang lên.
Tôi quay lại, phải mất một lúc lâu mới nhận ra người đàn ông ăn mặc rách rưới, già nua trước mặt chính là cha tôi.
Còn người đang bị giam trong phòng thẩm vấn, kẻ đã giật túi của tôi không ai khác chính là đứa em trai ruột-------- Lưu Gia Bảo.
Trước đó, khi chú út về quê thắp hương cho bà nội, chú nghe hàng xóm kể rằng bây giờ cha mẹ và em trai tôi sống rất khá, còn có cả ô tô riêng.
Nghe đâu, Lưu Gia Bảo làm việc trong một công ty thu hồi nợ. Vì bản tính hung hãn nên nhanh chóng được thăng chức làm quản lý nhỏ. Mỗi lần về làng, cậu ta đều dẫn theo một nhóm người trông chẳng khác nào đám lưu manh.
Theo lời hàng xóm, dù thế nào, thì họ cũng không ngờ cha mẹ và em trai tôi lại thành ra thế này.
“Cảnh sát đồng chí, hiểu lầm thôi! Hiểu lầm cả thôi!” Cha tôi bỗng như được tiêm máu gà, khuôn mặt ủ rũ phút trước bỗng chốc trở nên rạng rỡ.
“Đây là con gái ruột của tôi mà----- Đây!” Ông chỉ vào Lưu Gia Bảo, mắt trợn trừng: “Còn đây là con trai ruột của tôi, em trai ruột của nó! Đây chỉ là chuyện đùa giỡn giữa anh em thôi, chẳng phải cướp giật gì cả!”
Nghe thế, Lưu Gia Bảo lập tức hùa theo: “Chị! Nếu chị không phải là người suốt ngày không bắt máy, không trả lời tin nhắn, chẳng bao giờ thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ, thì em làm gì phải dùng cách này để giải quyết vấn đề?”
Cậu ta tỏ vẻ uất ức, trên mặt đầy sự tủi thân, cố biến mình thành một nạn nhân đáng thương.
Cách diễn này khiến tôi bật cười.
“Thưa cảnh sát, tôi không quen biết người này. Tôi và cha ruột đã cắt đứt liên lạc hơn mười năm rồi.” Tôi tựa lưng vào ghế, đặt ly nước xuống bàn, bình thản nói.
Nghe vậy, cha tôi lập tức giơ tay định đánh tôi: “Con nhãi vô ơn! Tao sinh mày, nuôi mày ăn học, giờ mày thành đạt rồi lại phủi sạch quan hệ với tao sao?”
Nhìn vẻ hung hãn của ông, ký ức đau buồn nhất trong tôi lại ùa về.
“Hừm.” Tôi cười nhạt. “Tôi vô ơn? Tôi không phải là người?”
“Vậy, lúc các người bán tôi làm vợ khi tôi chưa đủ tuổi vị thành niên, đó là có ơn? Lúc nghe lời tên thầy bói mù, không màng sống ch.ế.t của tôi, chỉ để đổi mệnh cho thằng em trai, đó là có ơn? Hay là lúc bà nội vừa mất, các người đã vội vàng bán tôi cho bọn buôn người, đó cũng là có ơn?”
“Các người nghĩ tôi vẫn là con bé Lưu Phán Đệ ngày xưa, không có gì trong tay, để mặc các người thao túng sao?”
Tôi không hề lùi bước, nhìn thẳng vào mắt ông.
“Con nhãi ranh, mày định tạo phản à?” Thấy cha tôi bị tôi làm cho cứng họng, mẹ tôi lấy hết can đảm lớn tiếng.
“Thưa cảnh sát, tình hình như các anh thấy đấy. Đúng là chúng tôi có quan hệ huyết thống, nhưng hơn mười năm trước, khi họ bán tôi cho bọn buôn người, nên tôi đã cắt đứt quan hệ với họ rồi.”
“Bao nhiêu năm nay, chúng tôi không hề liên lạc. Hôm nay tôi gặp lại họ cũng chỉ vì Lưu Gia Bảo giật túi của tôi mà thôi.”
“Vậy nên, hãy xử lý theo pháp luật. Tôi khẳng định, đây là một vụ cướp giật bất thành.” Nói xong, tôi quay lưng bước đi, không màng đến tiếng chửi rủa phía sau.
Tôi cứ nghĩ, chuyện này đến đây là xong. Nhưng không ngờ, sáng hôm sau, cha mẹ tôi đã ngang nhiên ngồi trong phòng khách nhà chú út.
Họ nhìn ngó khắp nơi, ánh mắt tham lam không hề che giấu.
Thấy tôi đi xuống, cha tôi ra hiệu bằng ánh mắt, mẹ tôi lập tức chạy đến.
“Phán Đệ à!” Bà kéo tay tôi, cười tươi rói: “Hôm qua ba con tức quá nên nói linh tinh thôi, sao ông ấy có thể đánh con gái ruột của mình được chứ?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com