Nhớ lại những gì bà nội nói chiều nay, tôi hiểu rõ trong ly sữa này chẳng có gì tốt lành. Tôi giả vờ cảm động, mắt đỏ hoe rồi nhận lấy đưa ly sữa lên môi.
"Không được uống! Không được uống!" Thấy tôi lần đầu được đãi ngộ thế này, em trai rõ ràng cảm thấy bị đe dọa, nó liền khóc ầm ĩ.
"Con đúng là đứa trẻ hay tranh giành!" Mẹ tôi mắng, nhưng giọng điệu lại chẳng chút nghiêm khắc.
Tôi nhấp từng ngụm nhỏ.
Bề ngoài, tôi tỏ ra trân quý ly sữa khó khăn mới có được này, không nỡ uống vội. Nhưng thực tế, nhân lúc mẹ bận dỗ em trai tôi đã lén nhổ hết sữa trong miệng về ly.
"Mẹ ơi, con vào phòng đây. Ở đây, em trai thấy con uống sữa lại không vui." Tôi cúi đầu như thường lệ, bước vào phòng đóng cửa lại, rồi lập tức đổ hết ly sữa vào chậu hoa ngoài ban công.
Sau đó, tôi đặt ly lên đầu giường, tắt đèn và chờ đợi ‘vở kịch hay’ tiếp theo.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa phát ra một tiếng ‘két’ khe khẽ. Có người rón rén bước vào.
“Nhi à…” Nghe giọng thì là mẹ tôi.
Bà thấy tôi không tỉnh, liền khẽ chọc hai lần vào người tôi. Chỉ đến khi chắc chắn rằng tôi đã ngủ say, bà mới an tâm: “Ông nó, vào đi!”
Cha tôi bước vào ngay sau đó, trong tay cầm một cây kéo: “Cạch!” Một lọn tóc của tôi bị cắt đi.
Họ sợ làm tôi thức giấc, nên không dám bật đèn. Trong ánh trăng mờ nhạt, tôi nheo mắt nhìn cha quấn lọn tóc tôi bằng một sợi dây đỏ. Một đầu sợi dây được buộc vào tay tôi, đầu còn lại buộc vào tay em trai.
Xong việc, cả hai mắt ánh lên vẻ phấn khích.
“Chỉ còn bước cuối nữa thôi!”
“Ông nó, từ giờ con trai của chúng ta sẽ là thần tiên chuyển thế, mang mệnh cách cá chép may mắn!”
“Sau này cả nhà chúng ta sẽ hưởng phúc từ nó!”
Dù ánh sáng nhạt nhòa, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối vẻ tự đắc trên gương mặt cha: “Đúng vậy! Không xem là con của ai sao!”
“Chỉ có đứa ngốc như thằng hai mới coi con bé đó là báu vật. Sau này, tôi sẽ cho nó thấy ai mới thực sự là bảo bối!” Nói rồi, ông lấy ra một chiếc bật lửa, rưới nước phù lên lọn tóc rồi châm lửa đốt.
Trong chớp mắt, ngọn lửa dường như có sự sống bùng lên và lan tỏa theo hai hướng khác nhau.
Sợi dây đỏ bị đốt cháy đứt đoạn, nhưng ngọn lửa không tắt, mãi đến khi gần chạm vào cổ tay tôi và em trai, nó mới đột ngột biến mất.
Tôi lạnh lùng nhìn họ tự đắc vui mừng, khóe môi khẽ nhếch lên. Muốn đổi mệnh sao? Cũng phải xem họ có đủ phúc phần này hay không. Tôi không tin rằng trời cao ban cho tôi mệnh cách này, lại để tôi chịu đựng ngần ấy đau khổ, cuối cùng chỉ để kết thúc trong bi kịch thế này.
Đột nhiên, trời vang lên một tiếng sấm lớn, tia chớp xé toạc màn đêm.
Em trai đang ngủ say trong lòng mẹ bỗng hét lên thảm thiết, trợn tròn mắt như thể vừa nhìn thấy thứ gì kinh hoàng.
Ngay sau đó, nó ôm lấy cổ mình với vẻ mặt đau đớn, miệng phát ra những âm thanh khò khè, rồi cuối cùng ngã gục trong vòng tay mẹ.
6.
Chuyện này làm cha mẹ tôi lo lắng đến phát điên. Mẹ tôi ôm em trai, vừa khóc thảm thiết vừa lao ra ngoài, cha tôi vội vã chạy theo sau. Đó là sinh mệnh duy nhất của họ, là niềm hy vọng cho nửa đời sau này.
Mẹ tôi loạng choạng chạy thẳng đến nhà của ông thầy bói mù, cầu xin ông cứu lấy em trai tôi. Thầy bói mù bắt mạch cho đứa nhỏ, rồi sờ trán nói: “Nó đã tổn thương đến gốc rễ rồi.”
Cha tôi nghe vậy thì giận dữ, túm lấy cổ áo ông thầy bói xách lên: “Lúc nhận tiền, ông đâu có nói đổi mệnh sẽ làm tổn hại gốc rễ!”
Thầy bói thấy cha tôi nổi nóng, cũng bắt đầu giở trò lươn lẹo: “Bản thân nó vốn không có mệnh cách ấy, nhưng các người khăng khăng muốn đổi mệnh. Lúc đó, tôi đã nói rồi, nghịch thiên thì tất nhiên phải trả giá. Nhưng các người bảo chỉ cần người còn sống là được.”
“Giờ xảy ra chuyện, lại đổ hết lên đầu tôi sao?”
Mẹ tôi nghe thấy vậy thì chân mềm nhũn, không đứng nổi, ngã phịch xuống đất: “Nhưng mà…”
Thầy bói thở hổn hển, cố vùng thoát khỏi tay cha tôi.
“Nhưng mà cái gì?” Lời này như thắp lên tia hy vọng trong lòng mẹ tôi. Bà vội vàng loạng choạng đứng dậy.
“Nhưng mà, tuy nó không gánh được mệnh cách cao quý của chị nó, nhưng đã đổi mệnh thì ít nhiều nó cũng hưởng được một chút tài khí. Tuy nhiên, phải nhớ kỹ tuyệt đối không được tham lam của cải bất chính. Nếu không, đứa trẻ này sẽ bị phản phệ.”
“Nơi này của tôi có chút nước phù. Mang về cho nó uống, mỗi ngày ba lần uống trong ba ngày.”
Cha mẹ tôi nghe vậy thì làm sao còn nhớ đến điều kiện mà ông thầy bói nói. Họ vui mừng khôn xiết, ôm em trai trở về nhà. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là xong, họ sẽ không ngăn cản tôi và chú út rời đi nữa. Nhưng ai ngờ, toan tính của họ không dừng lại ở đó.
Nhân lúc chú út bị nhà máy gọi điện triệu tập, bà nội đang bệnh nặng, vào đêm giao thừa, chính cha mẹ ruột của tôi đã bán tôi cho bọn buôn người.
7.
Chú út rời đi rất đột ngột.
Nhà máy gọi điện, nói rằng xưởng do chú quản lý xảy ra một số vấn đề, yêu cầu chú lập tức quay lại. Khi đó, chú muốn dẫn tôi đi cùng, nhưng giáo viên ở trường rất quan tâm đến tôi và không khuyến khích tôi chuyển đến một môi trường mới vào thời điểm quan trọng như vậy.
"Chú Phán Đệ, đứa trẻ này là một mầm non rất sáng giá. Chúng tôi đang kỳ vọng em ấy sẽ thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm. Anh có thể nói chúng tôi ích kỷ, hoặc tiếc rẻ một học sinh giỏi cũng được, nhưng nếu vào thời điểm quan trọng thế này mà để em ấy chuyển trường, môi trường mới có thể khiến thành tích của em bị xáo trộn, thì người chịu khổ vẫn là đứa trẻ mà thôi."
Cuối cùng, chú bị thuyết phục bởi lời của giáo viên. Chú nhờ cô giáo thường xuyên để mắt đến tôi, đừng để tôi gặp phải chuyện gì không hay.
Sau khi chú rời đi, cha mẹ tôi lại đối xử với tôi như trước kia.
Dường như từ khi em trai tôi đổi mệnh xong, tôi đã mất hết giá trị trong mắt họ.
Bệnh của bà nội ngày một nặng hơn. Ngoài những vấn đề về sức khỏe, chuyện em trai tôi thất bại trong lần đổi mệnh trước cũng khiến bà day dứt mãi không thôi. Tinh thần của bà thường xuyên mơ hồ, lúc nào cũng lẩm bẩm những điều kỳ quái như báo ứng và trừng phạt.
Ngày 29 tháng Chạp, bà nội bỗng nhiên có thể xuống giường đi lại được. Tôi nghe mẹ nói nhỏ với cha rằng đây là ‘hồi quang phản chiếu’, nên đã lén gọi điện báo chú út về ngay.
Nửa đêm, khi tôi thức dậy đi vệ sinh, nghe thấy tiếng bà nội nói khe khẽ.
"Tôi nói cho anh biết, lần trước Gia Bảo đổi mệnh thất bại đã là một bài học rồi. Phán Đệ, nếu ai mà làm tổn hại đến nó, nhất định sẽ bị báo ứng. Sau này, đừng chỉ chăm chăm nhìn vào cái lợi trước mắt, đừng như lần trước mà bán nó đi nữa."
"Anh phải luôn nhớ rõ vì sao Vương Lượng lại ch.ế.t."
Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt đục ngầu của bà nội không rời khỏi cha tôi, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.
"Mẹ, không có gan thì không có gạo. Một con bé vô dụng, tôi không lợi dụng nó để gả đi kiếm thêm tiền thì chẳng phải nuôi không nó bao nhiêu năm sao?" Nhắc đến chuyện Vương Lượng ch.ế.t, cha tôi lập tức nổi nóng.
"Kể từ khi nó làm Vương Lượng ch.ế.t, cả làng này không còn ai muốn lấy nó nữa. Một thứ đồ bỏ đi!"
"Tôi nói thẳng luôn cho mẹ biết, tôi đã liên hệ với bà Vương rồi. Bà ta ra giá tốt lắm, tối nay đợi con bé ngủ say, tôi sẽ bán nó đi!"
Trong mắt cha tôi lóe lên tia lạnh lùng, nhẫn tâm.
Bà nội tức đến mức hộc máu: "Mày… mày!"
Bà run rẩy chỉ tay về phía cha tôi, trừng lớn mắt, rồi gục xuống, ch.ế.t không nhắm mắt.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhà mình. Tôi biết, đó là bà Vương.
Nhân lúc cha tôi ra mở cửa, tôi nhanh chóng khóa chặt cửa phòng từ bên trong, rồi gắng sức đẩy tủ quần áo lớn chắn ngang cửa. Tiếng động này khiến cha tôi nhận ra, ông đứng ngoài cửa gào lên giận dữ:
"Con nhãi ranh, mày tưởng khóa cửa thì tao không làm gì được mày sao?"
"Hôm nay, mày đi thì đi. Không đi thì tao đánh ch.ế.t mày rồi kéo xác mày đi!" Nói rồi, ông vung một viên gạch trong sân, ‘choang’ một tiếng đập vỡ cửa sổ phòng tôi.
Kính vỡ tung tóe khắp nơi, những mảnh vụn nhỏ xẹt qua má tôi, để lại một vết xước mảnh như sợi chỉ.
Giữa vô số mảnh kính vỡ văng khắp nơi, tôi nhìn thấy ánh mắt hung ác của cha. Ông ta đang từng bước ép sát, phía sau là bà Vương đang khàn giọng quát lên, bảo tôi ngoan ngoãn nghe lời để đỡ khổ.
Tôi không đủ sức chống lại bọn họ. Cuối cùng, tôi bị cha trói lại như trói một con gia súc, rồi ném mạnh xuống đất.
Bà Vương lau mồ hôi, rồi rút ra một điếu thuốc lào đưa cho cha tôi.
"Được đấy, anh Lưu, thật độc ác. Ngay cả con gái ruột cũng dám bán." Bà ta rít một hơi thuốc sâu, ngồi phịch xuống giường.
"Con gái giữ lại làm gì? Không bằng bán đi, kiếm ít tiền mua vợ cho con trai." Cha tôi thản nhiên nói.
"Đúng, đúng, anh Lưu quả là người nhìn xa trông rộng." Bà Vương hít nốt hơi thuốc cuối, dập tàn dưới đất, lau tay vào áo rồi lấy ra một xấp tiền từ túi.
"Anh đếm đi. Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ mang con bé đi ngay."
Trong lúc họ đang giao dịch, tôi lặng lẽ dùng mảnh kính vỡ giấu trong tay cắt đứt dây trói. Sau đó, tôi bất ngờ đẩy ngã bà Vương từ phía sau. Bà Vương không đề phòng, hét lên rồi ngã thẳng vào người cha tôi. Với trọng lượng của bà ta làm sao cha tôi đỡ nổi, cả hai đổ nhào xuống đất với tiếng vang lớn.
Tôi nhân cơ hội nhảy qua cửa sổ, rút một thanh gỗ ở đống củi chắn giữa bức tường, làm cả đống củi đổ sập xuống, chặn cửa sổ lại.
Tôi quay đầu chạy về phía cửa lớn.
Bên trong, tôi nghe tiếng cha tức giận quát tháo om sòm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com