"Con trai bà chiếm hết lợi lộc từ con gái tôi, giờ còn đòi tiền bồi thường? Tôi nói cho bà biết, đừng hòng!"
"Con gái tôi vẫn còn đang bất tỉnh kìa! Cái thằng con trai khốn nạn của bà đã làm con bé đến mức suýt ch.ế.t, bà tự vào mà nhìn đi! Cái cổ của nó giờ vẫn tím bầm cả đây này!"
Từ ô cửa sổ, tôi nhìn thấy những đường gân nổi trên trán cha, ánh mắt ông ta đầy căm phẫn.
Tiền đã vào tay ông, thì chẳng ai có thể lấy lại được.
"Đúng vậy!" Bà nội tôi từ trong bước ra, tay chống gậy giọng đầy chắc nịch.
"Tôi đã nói rồi, con bé Phán Đệ nhà tôi là thần tiên chuyển thế. Ai dám động vào nó thì nhất định sẽ bị trời phạt!"
"Bà xem đấy, thằng con trai bà ác độc thế nào, giờ thì bị báo ứng rồi!" Bà vừa nói vừa chống gậy, một tay chống nạnh, ánh mắt khinh thường như thể những gì bà tin tưởng bao năm cuối cùng đã được chứng minh.
Cha của Vương Lượng nhìn cảnh đó, tức đến mức cả người run lên, chỉ tay về phía họ: "Được, các người chờ đó!"
Nói rồi, ông quay lưng chạy về nhà.
Nhìn bóng dáng thất thểu của ông, cha tôi khinh khỉnh nhổ nước bọt, sau đó rút từ túi ra một xấp tiền đỏ, vừa hí hửng vừa đếm, hoàn toàn không màng đến tình trạng của tôi.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tôi bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào. Thấy tôi đã tỉnh, chú ấy vui mừng reo lên: "Phán Đệ, cháu tỉnh rồi!"
Chỉ nghe giọng nói, tôi đã nhận ra đây là người đàn ông đã cứu tôi khỏi tay Vương Lượng.
"Cảm ơn chú vì đã cứu tôi."
"Không biết chú là..."
Giọng tôi khản đặc, cổ họng nóng rát đau buốt.
"Lúc chú đi cháu còn nhỏ lắm, có lẽ cháu không nhớ ra chú đâu. Chú là chú út của cháu, em trai ruột của cha cháu." Chú ấy bước tới gần tôi vài bước.
Tôi theo phản xạ lùi lại một chút, ánh mắt đầy dè chừng. Hành động đó dường như đ.â.m sâu vào lòng người đối diện, đôi mắt chú lập tức đỏ hoe.
"Là lỗi của chú. Năm đó, chú đáng ra nên đưa cháu đi cùng. Chú biết để cháu lại, họ nhất định sẽ làm tổn thương cháu." Giọng anh run rẩy, như nghẹn lại.
Có lẽ đó là sự kỳ diệu của máu mủ, nhìn thấy vẻ mặt ấy sự sợ hãi trong tôi dường như dịu đi phần nào.
"Chú út... cháu..." Tôi lúng túng cất giọng khản đặc lên.
"Chú biết, chú biết mà. Cháu hôm nay bị dọa sợ, hơn nữa đây là lần đầu cháu gặp chú, phản ứng như vậy là tự nhiên thôi." Chú lau khóe mắt, rồi mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
"Chú mang về cho cháu rất nhiều quà, tất cả đều ở trong chiếc hộp này. Khi nào cảm thấy khá hơn, cháu có thể tự mở ra xem."
"Cháu cứ nghỉ ngơi đi, việc ở trường chú sẽ bảo mẹ cháu xin nghỉ vài ngày. Mai chú lại đến thăm cháu." Nói xong, chú đặt chiếc hộp xuống rồi rời đi.
Tôi bước xuống giường, từ từ mở chiếc thùng giấy ra.
Bên trên là một số dụng cụ học tập và một chiếc cặp sách. Dù không phải hàng hiệu gì, nhưng nó còn mới tinh, chạm tay vào cảm nhận được chất lượng rất tốt. Bên dưới, tôi thấy một chiếc váy công chúa và một đôi giày da nhỏ nhắn.
Chiếc váy xinh đẹp này, trước giờ tôi chỉ nhìn thấy trên những bạn học giàu có trong lớp.
Nhìn chằm chằm vào chiếc váy, lòng tôi dâng lên một cảm xúc lạ lùng khó tả.
Đây là món quà đầu tiên tôi nhận được từ khi sinh ra, và cũng là chiếc váy duy nhất tôi từng có.
Hồi nhỏ, khi thấy những cô bé trong làng mặc váy do mẹ họ tự tay may, tôi cũng từng ngỏ ý xin mẹ làm cho mình một cái. Nhưng đáp lại chỉ là một cái tát trời giáng cùng những lời chửi rủa vô tình:
"Đồ con hoang, mới tí tuổi đầu mà đã đua đòi mặc đỏ mặc xanh, định quyến rũ đàn ông à? Mày đã nhìn lại cái bộ dạng của mình chưa?"
"Chờ đến khi mày lớn, tao sẽ bán mày đi với giá tốt rồi lấy tiền cưới vợ cho em trai mày. Đừng có mà mơ tưởng gì cả!"
Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ dám nhắc đến chuyện mặc váy nữa, cũng tự tay cắt đi mái tóc dài mà mình từng yêu thích.
Ở lớp, bạn bè hay cười nhạo tôi là một ‘thằng con trai’ thậm chí còn chế giễu tôi sao không vào nhà vệ sinh nam. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã đủ mạnh mẽ, rằng những chuyện này không còn làm tôi buồn nữa.
Nhưng đến hôm nay, khi nhìn thấy chiếc váy này tôi mới nhận ra, sự mạnh mẽ đó chỉ là tôi đang gắng gượng mà thôi.
Khi cầm chiếc váy lên, tôi định ra ngoài cảm ơn chú út, nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt vang lên từ bên ngoài.
4
“Tôi muốn đưa Phán Đệ đi!” Chú út nói, giọng điệu đầy căng thẳng.
“Không được!” Cha tôi và bà nội đồng thanh phản đối.
“Phán Đệ là con gái tôi, ở đời làm gì có chuyện con gái không theo cha!” Cha tôi rõ ràng lại say rượu, giọng nói to đến mức át cả mọi thứ xung quanh.
“Nó sống ở nhà tôi rất tốt. Tôi cho nó ăn, cho nó mặc, còn cho nó đi học. Nó còn muốn gì nữa mà không hài lòng?”
“Đúng vậy! Tiểu Đức, con là đàn ông con trai, dẫn theo một đứa cháu gái thì trông ra làm sao?” Bà nội tôi cũng lên tiếng phản đối, giọng đầy cứng rắn.
“Tốt?” Chú út bật cười đầy chua xót.
“Cái ‘tốt’ mà anh nói đó là bán con gái mình cho một gã ngốc làm vợ? Lấy tiền bán thân của con gái ruột để cưới vợ cho con trai mình?”
“Gã Vương Lượng đó ngoài đầu óc không thông minh thì có gì không tốt? Sau này, nhà nó chẳng phải vẫn do Phán Đệ làm chủ hay sao? Cuộc sống như thế, người khác còn cầu cũng không được!” Cha tôi đập mạnh chén rượu xuống bàn, trợn mắt lên.
“Nói nhảm!” Chú út gầm lên, tức giận ném thẳng cái cốc trên bàn xuống đất.
“Anh chỉ chờ Vương Lượng ch.ế.t để có cơ hội bán con gái mình thêm lần nữa, đúng không?
Trước đây là em gái, giờ lại đến Phán Đệ. Khi đó tôi còn nhỏ, không thể cứu được em gái mình, nhưng lần này, tôi tuyệt đối không để bi kịch đó lặp lại với Phán Đệ!”
“Cậu dám mang nó đi thử xem?” Cha tôi nổi nóng, giơ ghế lên định đánh chú út.
Chú út từ lâu đã ôm hận chuyện họ bán rẻ cô út, nên lần này cơn giận cũ lẫn mới bùng lên cùng lúc. Anh không hề nể nang, giáng thẳng một cú đấm vào mặt cha tôi.
Cả nhà lập tức loạn như một nồi canh thiu. Bà nội tôi cố sức dùng gậy gõ mạnh xuống đất, ra hiệu cho họ dừng lại, nhưng dù hơi thở của bà gấp gáp tới đâu thì hai người họ vẫn không ai chịu nhường ai.
Nhìn hai người con trai của mình lao vào đánh nhau đến mức đổ máu, bà nội đột ngột ngã quỵ xuống đất, không kịp thở nổi.
“Mẹ!” Chú út lập tức hoảng hốt. Dù có oán hận bà thế nào, bà vẫn là mẹ ruột của anh. Anh vội vàng bế bà chạy đến trạm y tế gần nhất.
Bà nội không tỉnh lại.
Bác sĩ trong làng bảo rằng bà đã lớn tuổi, cơ thể vốn đã yếu, thêm cú sốc lần này làm bà kiệt quệ, không thể chịu đựng được nữa. Tình trạng của bà rất nguy hiểm, có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Nghe vậy, chú út đầy áy náy, im lặng cúi đầu ra ngoài lấy thuốc.
Tôi tình cờ đến đưa cơm, đang định bước vào thì bất ngờ nghe thấy tiếng bà nội nói, giọng đầy tự mãn: “Tao tỉnh từ lâu rồi. Thầy bói mù đã chuẩn bị xong chưa? Phải đảm bảo việc đổi mệnh không sai sót. Chỉ cần Gia Bảo có được số mệnh ‘cá chép’*, con bé đó ch.ế.t cũng chẳng sao cả.”
*Mệnh cá chép: là số mệnh may mắn.
5.
Ngoài cửa, tôi như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đầu, lạnh lẽo thấm vào tận tâm can. Ngón tay tôi vô thức siết chặt túi vải, đầu ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch.
Tôi chưa từng nghĩ rằng, sự tốt bụng của bà dành cho tôi lại mang theo một mục đích như vậy.
Tôi cứ ngỡ bà nội chỉ là một người thực dụng, thấy tôi giúp sinh được cháu trai cho nhà họ Lưu thì lập tức đẩy tôi sang một bên. Nhưng không ngờ, bà không chỉ lợi dụng tôi mà còn muốn cướp đi mệnh cách của tôi.
Tôi hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc rồi giả vờ lo lắng, cẩn thận gõ cửa. Bên trong, nghe thấy tiếng động, bà nội vội vàng lại giả vờ ngất xỉu tiếp.
"Cha, con mang cơm cho bà nội."
Thấy tôi bước vào, cha tôi có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Con đến đây từ khi nào?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, không chút né tránh: "Con vừa mới đến."
Thấy tôi không giống như đang nói dối, cha tôi lén thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì để cơm ở đây đi. Trời tối rồi, con mau về nhà đi."
Tôi gật đầu, xoay người rời khỏi.
Về đến nhà đã hơn chín giờ. Mẹ tôi đang hâm nóng sữa cho em trai. Thấy tôi trở về, em trai lắc lư cái đầu, trêu ngươi tôi vì nó có sữa còn tôi thì không.
Nó vừa nhóp nhép miệng vừa châm chọc: "Đồ con gái thì không xứng uống sữa! Nhất là mấy con bé không gả đi được!"
"Nói linh tinh gì đấy!" Mẹ tôi bước vào, trừng mắt nhìn nó một cái, sau đó đưa cho tôi một ly sữa: "Những ngày trước chị mày suýt ch.ế.t, sao lại không thể uống chút sữa bồi bổ?"
Tôi nhìn ly sữa trong tay, rồi lại nhìn gương mặt cố nở nụ cười với tôi của mẹ, chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai. Từ nhỏ đến lớn, bà không đánh thì cũng mắng tôi, thậm chí ngày hôm ấy khi tôi suýt mất mạng ở nhà, bà vẫn thờ ơ chỉ đứng nhìn để mặc cha dùng tôi đổi lấy tiền.
Thế mà bây giờ, để giúp đứa con trai cưng của bà, mà bà còn muốn diễn vai người tốt sao?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com