1.
Khi tôi vừa chào đời, bà nội tôi đã nói rằng bà nằm mơ thấy một vị thần tiên báo mộng, rằng tôi là phúc tinh chuyển thế sẽ mang số mệnh của cá chép may mắn.
Bà là người rất mê tín. Cũng vì vậy, bà thà nhịn ăn nhịn uống để nuôi tôi khôn lớn, chứ không để cha tôi bóp ch.ế.t tôi ngay khi mới sinh ra.
Trong cái vùng quê nghèo nàn, nơi tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu thịt, mạng sống của con gái chẳng đáng một đồng.
“Nuôi con gái thì được gì? Chỉ tổ tiêu tiền vô ích.” Cha tôi luôn nói với vẻ đầy khinh miệt từ ngày biết tôi là con gái.
Cha tôi----- Lưu Tài, nổi tiếng trong làng là kẻ lười biếng suốt ngày ăn không ngồi rồi. Mọi chi tiêu trong nhà đều do mẹ tôi nuôi heo, làm ruộng, và cùng bà nội làm việc thủ công kiếm từng đồng bạc lẻ.
Dù ăn bám gia đình, nhưng cha tôi lại rất sĩ diện. Vì sau khi tôi ra đời, mẹ tôi không thể sinh thêm, nên ông luôn cảm thấy người trong làng cười nhạo mình.
Bà nội tôi khi đó đã đứng ra tranh cãi với mọi người: “Con bé này có số mệnh tốt, sau này nhất định sẽ mang lại phúc lộc cho nhà họ Lưu.”
Nhưng chẳng ai tin lời bà, họ chỉ cười nhạo rằng bà quá mong có cháu trai nên tự an ủi bản thân bằng những giấc mơ hoang đường.
Tin đồn đến tai cha tôi, ông về nhà đập bàn ném bát, làm ầm ĩ cả một trận lớn.
“Chát!” Một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt mẹ tôi.
“Đều tại mụ đàn bà vô dụng như cô! Làm tôi mất mặt với thiên hạ!” Ông nhìn mẹ tôi và tôi, ánh mắt đỏ ngầu như thể nhìn kẻ thù kiếp trước: “Còn con nhãi này nữa! Đáng lẽ tôi nên bóp ch.ế.t nó từ khi mới sinh ra!”
Ông lao về phía tôi, nhưng bà nội đã chắn trước mặt tôi, hét lớn: “Đánh vợ anh thì tôi không can, nhưng không được động vào Phán Đệ! Anh không nghe lời thần tiên, cẩn thận bị trời phạt!”
Khi ấy, trong mắt của tôi, bà nội không khác gì một vị thần bảo vệ cuộc đời mình.
Nhưng bà không thể bảo vệ mẹ tôi.
Mẹ là người con dâu mà bà đã dùng con gái mình để đổi về, trong nhà mẹ không có chút địa vị gì. Sau những trận đòn roi từ cha tôi, bà trút hết uất ức lên đầu tôi.
“Nếu không phải vì sinh ra mày, tao có bị đánh thế này không?”
“Phúc tinh ư? Mày chỉ là sao chổi tai họa!”
Mỗi lần bị cha đánh xong, mẹ lại tìm cách cấu véo tôi, thậm chí có đôi khi bà còn lôi tôi ra hành hạ.
Tôi thường bị cấu mạnh đến mức bắp đùi tím bầm, không chỗ nào lành lặn. Lúc nhỏ tôi còn không hiểu rõ, chỉ nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì khiến mẹ tức giận. Đến khi lớn lên tôi mới nhận ra, xuất hiện trên đời này là con gái chính là tội lỗi lớn nhất của tôi.
Năm tôi tám tuổi, mẹ sinh được em trai. Từ ngày có con trai mẹ như được ‘lên ngôi’ trong gia đình. Bà nội cũng đổ dồn sự chú ý vào đứa cháu đích tôn, hoàn toàn phớt lờ những trận đòn mà cha mẹ dành cho tôi.
Tôi trở thành người thấp kém nhất trong nhà. Không làm xong việc nhà, tôi sẽ bị đánh. Em trai khóc, tôi cũng bị đánh. Thậm chí chỉ cần họ không vừa ý, tôi cũng không tránh khỏi đòn roi.
Vào một ngày mùa đông tôi ngồi rửa rau bên ngoài, tay ngâm trong nước lạnh đến mức tê cứng. Tôi chạy vào trong bếp sưởi nhờ một chút, nhưng mẹ tôi đã túm tóc tôi kéo lê ra phía ngoài.
“Đồ khốn khiếp, mới tí tuổi đã lười biếng!”
“Mày dám trốn việc à? Tao cho mày biết thế nào là lễ độ!”
Bà dập đầu tôi liên tục vào chậu nước. Những cú va đập mạnh khiến máu mũi tôi chảy ròng ròng, miệng và mũi tôi ngập đầy mùi tanh của máu và rau thối, khiến tôi nghẹt thở.
Lúc đó tôi đã nghĩ mình sắp ch.ế.t.
Trong giây phút tuyệt vọng ấy, tôi buông bỏ mọi chống cự. Những gì hiện lên trong đầu tôi lúc đó chỉ là sự oán hận, tôi hận vị thần tiên trong giấc mơ của bà nội. Nếu không có giấc mơ ngu ngốc ấy, có lẽ tôi đã được ch.ế.t ngay từ khi mới sinh ra, thay vì phải chịu đựng tất cả những khổ đau này.
Nhưng tôi không ch.ế.t.
Càng lớn tôi càng xinh đẹp, khuôn mặt càng rạng rỡ.
Ánh mắt cha nhìn tôi cũng dần thay đổi, từ chán ghét sang một sự khó tả, khiến tôi cảm thấy rờn rợn và ám muội. Khi đó, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng có lẽ ông đã thay đổi, rằng tôi cuối cùng cũng có được một chút yêu thương từ ông.
Cho đến năm tôi mười sáu tuổi, khi bị một người đàn ông xa lạ ôm chặt lấy trong chính căn nhà của mình, tôi mới nhận ra rằng trong mắt ông, tôi chưa bao giờ là con gái.
Tôi chỉ là một món hàng để trao đổi.
2.
Đó là một buổi chiều tháng Tám, tôi vừa nhập học cấp ba tại trường huyện. Từ nhà đến trường phải đi bộ hai tiếng, nên khi tôi về đến nhà, trời đã tối đen như mực.
Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, vì trong nhà yên lặng lạ thường, ngay cả đèn cũng không bật. Tôi chỉ nghĩ rằng cả nhà chắc đi ăn cỗ ở đâu đó, nên cũng không để tâm nhiều.
Đêm hè nóng bức đến ngột ngạt, cơ thể tôi sau quãng đường dài đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi xách nước, định vào phòng ngủ để tắm rửa và thay đồ. Nhưng vừa mở cửa phòng, một đôi bàn tay béo mập đầy mồ hôi bất ngờ lao tới, kéo tôi vào vòng tay gớm ghiếc.
"Aaaaa!" Tôi hét lên: "Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Tôi vùng vẫy, dùng hết sức cào cấu khuôn mặt người đó, nhưng hắn không hề có ý buông tay. Trái lại, hắn càng siết chặt tôi hơn.
Hơi thở hôi thối nồng nặc mùi tỏi của hắn phả vào mặt tôi: "Vợ ơi, thơm quá! Thơm quá!"
Nghe giọng nói ấy, tôi lập tức biết đó là ai.
Hắn là Vương Lượng, con trai nhà họ Vương ở đầu làng, một gã ngốc mười tám tuổi chưa có vợ.
Không ai trong làng muốn gả con gái cho hắn. Một phần vì hắn là kẻ ngốc, phần khác vì nghe nói hắn mắc bệnh nặng, không biết sống ch.ế.t lúc nào.
Gả con gái cho hắn chẳng khác nào chôn cả đời cô vào một tương lai làm góa phụ, rồi phải quay về nhà mẹ đẻ, trở thành gánh nặng.
"Vương Lượng, nghe tôi nói này, cậu thả tôi ra đã." Giọng tôi run rẩy, cố gắng xoa dịu hắn trong khi vẫn ra sức giãy giụa.
"Không! Cha tôi bỏ ra rất nhiều tiền đấy! Cha cô nói cô là của tôi, tôi muốn làm gì thì làm!" Hắn vừa nói vừa cười ngây ngô, bàn tay bắt đầu sờ soạng.
Tôi run rẩy toàn thân, không chỉ vì sợ mà còn vì căm hận. Tôi đã cố gắng hết sức để đỗ vào một trường cấp ba trọng điểm, ngỡ rằng tương lai sáng sủa đang chờ đón mình. Thế mà, chính cha tôi lại đang tâm dùng cách này để hủy hoại cả đời tôi.
Tôi không cam lòng!
Khi hắn lơ là, tôi nhanh tay nhặt lấy chiếc đèn bàn bên cạnh và đập mạnh vào đầu hắn. Hắn kêu lên đau đớn sau đó buông tôi ra, tôi lập tức đẩy hắn ra và chạy thẳng về phía cửa.
"Con đàn bà thối tha, mày dám đánh tao!" Vương Lượng ôm đầu, thở hổn hển đuổi theo tôi.
"Cháy rồi! Cháy rồi!" Tôi hét lớn, mong rằng tiếng kêu của mình sẽ khiến hàng xóm nghe thấy và chạy sang giúp đỡ.
Cửa nhà chỉ cách tôi vài bước chân, hy vọng lóe lên trong mắt tôi.
Nhưng rồi, tôi nhìn thấy cha mình. Ông đứng ngay phía bên kia cánh cửa, ánh mắt ông lạnh lùng nhìn tôi rồi bật cười, sau đó đóng sầm cổng lại và khóa chặt.
Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn suy sụp.
Tôi như phát điên, đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Nhưng cánh cửa vốn ọp ẹp bỗng chốc lại rắn chắc như sắt thép, mặc cho tôi đập thế nào cũng không mở được.
Sau lưng tôi, Vương Lượng đã đuổi kịp. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, ném tôi xuống đất và leo lên người tôi.
"Bốp! Bốp!" Hai cái tát trời giáng khiến đầu tôi quay cuồng, mọi thứ trước mắt đều chao đảo, tai ù đi chẳng còn nghe rõ gì nữa.
Tôi cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua làn da, dù đó là giữa mùa hè.
Ngay khi hắn cúi xuống, tôi nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ và tiếng đập cửa mạnh mẽ ở ngoài sân.
Hy vọng lại bùng lên trong tôi. Tôi gom chút sức lực cuối cùng, nhặt một mảnh vỡ dưới tường và cào mạnh vào mặt Vương Lượng.
"A!"
Tiếng hét của hắn vang lên chói tai. Hắn điên cuồng, hai tay bóp chặt cổ tôi. Lực của hắn mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Tôi vùng vẫy, nhưng hơi thở của tôi yếu dần, ý thức cũng mờ đi.
Đúng lúc ấy-------- rầm! Cánh cửa bị đạp tung.
Cánh cửa gỗ rơi xuống, đè trúng người Vương Lượng, khiến hắn ngã nhào xuống đất ôm đầu kêu rên.
Mơ hồ, tôi cảm nhận được có người bế tôi lên, choàng áo khoác cho tôi.
"Yên tâm ngủ đi, có chú ở đây rồi. Không ai dám bắt nạt cháu nữa đâu." Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng tôi chưa kịp nghĩ xem là ai, thì đã chìm vào cơn mê.
Khi tôi tỉnh lại, tin tức đầu tiên tôi nhận được là: Vương Lượng đã ch.ế.t.
3.
Khi tôi mơ màng tỉnh lại, tiếng khóc lóc thảm thiết vọng đến từ bên ngoài, xen lẫn là những lời chửi rủa đầy oán hận.
"Đều tại con nhỏ sao chổi nhà các người! Nếu không phải nó, thì con trai tôi sao có thể ch.ế.t được chứ?"
"Chính nó đã hại ch.ế.t con trai tôi! Trả tiền! Các người phải đền tiền cho tôi!"
Tiếng la hét vừa dứt, bên ngoài vang lên loạt âm thanh loảng xoảng của nồi niêu, bát đĩa bị ném xuống đất.
Tôi ngẩn người. Vương Lượng... ch.ế.t rồi?
Làm sao có thể chứ? Cánh cửa gỗ đó dù cũ kỹ đến đâu cũng chẳng nặng nề gì, mà cơ thể Vương Lượng thì cao to thế kia. Sao chỉ bị cửa đè mà hắn lại ch.ế.t được?
"Đòi tiền à? Hừ, nằm mơ đi!" Nghe đến chuyện tiền bạc, cha tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com