Tôi là nữ phụ thanh mai trong câu chuyện hào môn

[1/5]: Chương 1

1


Khi tôi đứng chênh vênh trên tầng thượng, cơ thể như sắp đổ xuống bất cứ lúc nào, bỗng trước mắt, hàng loạt bình luận xuất hiện cố gắng khuyên nhủ:


[Đừng làm chuyện dại dột, cô có nhảy xuống cũng chẳng được lợi lộc gì cả.]


[Nếu cô nhảy, nữ chính sẽ hoàn toàn chiếm hết vận khí của cô.]


Nghiêm Mạn Mạn ôm chặt lấy Tống Dã, cắn môi, đôi mắt long lanh nước nhưng cố chấp không để lệ rơi.


"Thính Hạ, cậu mau xuống đây, cùng lắm mình sẽ nhường Tống Dã cho cậu, chỉ cần cậu đừng làm chuyện dại dột."


"Cậu là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, chỉ có cậu mới xứng với anh ấy. Mình chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa, sẽ không tranh giành với cậu đâu."


Tống Dã nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng bàn tay lại siết chặt tay Nghiêm Mạn Mạn với sự xót xa:


"Cô ấy không đáng để em phải hạ mình như vậy. Cô ta muốn nhảy thì cứ để cô ta nhảy.”


"Em không thấy sao? Cô ta chỉ đang diễn thôi. Một đại tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều như cô ta thì làm gì có đủ can đảm để nhảy thật?”


"Chỉ có em quá tốt bụng nên mới để cô ta lợi dụng."


Anh nhìn tôi với vẻ mệt mỏi, cau mày:


"Thẩm Thính Hạ, đừng diễn nữa, cô không mệt, nhưng tôi mệt rồi."


Người thanh mai trúc mã từng coi tôi là tất cả giờ đây lại dồn hết tâm sức để bảo vệ một người con gái khác.


Anh quên mất rằng, ngày xưa chính anh đã từng van xin tôi đừng rời xa anh.


2


Tống Dã mắc chứng rối loạn lo âu khi phải xa cách tôi, không thể rời tôi quá 1.000 mét.


Anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi, cùng tôi lớn lên, luôn luôn bảo vệ và không cho bất kỳ ai bắt nạt tôi.


Chúng tôi sống cùng khu biệt thự, thậm chí trước khi lên cấp hai, mỗi ngày anh đều trèo cửa sổ qua nhà tôi và cùng tôi ngủ chung một giường.


Dù là đi học hay tan học, anh luôn ở bên cạnh, giúp tôi mang cặp sách.


Khi gặp bài tập khó, anh sẽ kiên nhẫn giảng giải cho tôi từng chút một.


Thỉnh thoảng có giận dỗi, chỉ cần tôi khóc, anh lập tức nhún nhường, dịu dàng dỗ dành.


Năm mới, chúng tôi đều cùng nhau đón giao thừa.


Điều ước năm mới của anh luôn là: Tống Dã sau này sẽ cưới Thẩm Thính Hạ làm vợ. 


Mười năm liền chưa bao giờ thay đổi.


Cho đến một năm nọ.


Có lẽ là vào năm lớp 10.


Năm ấy, tôi ra nước ngoài tham gia một cuộc thi piano. Sau khi trở về, Tống Dã im lặng đứng trước cửa nhà tôi, là người đầu tiên lao đến và ôm chặt lấy tôi.


Anh ôm tôi, giọng run rẩy:


"Thính Hạ, lần này em đi xa quá rồi. Sau này đừng bao giờ rời xa tôi như vậy nữa."


Tôi xót xa vuốt nhẹ gáy anh, nhẹ nhàng đáp:


"Ừ, sau này em sẽ không đi đâu nữa."


Đột nhiên, một khung cảnh như phòng phát sóng trực tiếp hiện lên trước mắt tôi, đầy những dòng bình luận:


[Haizz, nếu bây giờ Tống Dã biết trong tương lai mình sẽ khiến Thính Hạ nhảy lầu, dung túng người khác để cô ấy bị tất cả mọi người bắt nạt, chắc chắn anh ta sẽ hận không thể giết chết chính mình ngay lúc này.]


Dòng bình luận ấy thoáng qua rồi biến mất, cùng với phòng phát sóng kia.


Lúc đó, tôi không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ nghĩ rằng mình hoa mắt.


Cho đến khi khai giảng lớp 11, một học sinh chuyển trường xuất hiện.


3


Cô ta tên là Nghiêm Mạn Mạn.


Là học sinh chuyển trường, gia cảnh khó khăn.


Khi cô ta vừa tự giới thiệu xong và lướt qua bên cạnh Tống Dã, ánh mắt thất thần của anh đã không giấu nổi sự kinh ngạc.


Nghiêm Mạn Mạn như nữ chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường, tựa như cơn gió thổi tung trái tim Tống Dã.


Cô ngồi ở bàn cuối lớp, cạnh cửa sổ, như một bông hoa trắng mỏng manh nhưng mạnh mẽ.


Từ khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được ánh mắt của Tống Dã không còn dừng lại ở tôi nữa.


Phòng phát sóng trực tiếp lại hiện lên trong tầm mắt tôi.


[Wow, nữ chính truyện cứu rỗi cuối cùng cũng xuất hiện rồi, đẹp thật đấy.]


[Nam chính nhìn đến không rời mắt, đúng chuẩn nữ chính.]


[Nhưng… chẳng ai cảm thấy cô thanh mai của Tống Dã rất đáng thương sao?]


[Quả nhiên, thanh mai không bao giờ thắng nổi nữ chính mà.]


Tuy nhiên, những dòng bình luận đó nhanh chóng bị lấp đầy bởi các dòng khen ngợi nhan sắc của nữ chính.


Sau đó, Nghiêm Mạn Mạn từng bước chiếm lấy vị trí của tôi trong lòng Tống Dã.


Tôi cố gắng ngăn cản anh tiếp xúc với cô ta, nên ngày khai giảng đầu tiên tôi đã nũng nịu:


"Hôm nay tan học, nhất định phải cùng về nhà với em đó nha~"


Tống Dã lần đầu tiên thấy tôi làm nũng, liền mỉm cười đồng ý.


Nhưng hôm đó lại đúng lúc một nam sinh lớp bên đến gây sự với Nghiêm Mạn Mạn, hét lên rằng sẽ khiến cô ta phải nghỉ học.


Trong thời khắc quan trọng, Tống Dã đứng chắn trước mặt cô ta, lạnh lùng nói:


"Có tôi ở đây, tôi xem ai dám bắt nạt cô ấy."


Từ đó, người cùng Tống Dã về nhà sau giờ học mỗi ngày đã trở thành Nghiêm Mạn Mạn.


Hôm đó, Nghiêm Mạn Mạn đổ chén cháo bồi bổ dạ dày mà tôi chuẩn bị cho Tống Dã, thay bằng trà cô ta tự tay pha.


Ngày thứ ba, khi Tống Dã lên cơn sợ không gian kín, cô ta đã kịp thời xuất hiện bên cạnh anh.


Ngày thứ tư…


Tôi tận mắt chứng kiến họ ngày càng thân thiết hơn.


Cuối cùng, một hôm tôi viện cớ đau bụng để xin Tống Dã đưa tôi về nhà.


Anh hờ hững ngước mắt lên nhìn tôi:


"Hạ Hạ, nghe lời đi. Mạn Mạn cần tôi hơn em."


Sau này tôi mới biết, cha của Nghiêm Mạn Mạn là một con bạc, lừa đảo tiền của bạn bè và người thân.

Nam sinh gây sự với cô ta ngày khai giảng tên là Tưởng Vũ, mẹ cậu ấy đã bị cha của Nghiêm Mạn Mạn lừa hết tiền dành dụm để chữa bệnh.


Trước kỳ nghỉ hè, Tưởng Vũ dẫn người chặn Nghiêm Mạn Mạn trong con hẻm.


Tống Dã vì cô ta mà bất chấp tính mạng lao vào đánh nhau.


Lần đầu tiên, tôi thấy được sự hung dữ đáng sợ của anh.


Tôi khóc, chạy đi gọi bảo vệ, quá vội nên ngã sấp mặt, đánh rơi một chiếc giày.


Khi bảo vệ đến, đám người của Tưởng Vũ bỏ chạy.


Tôi muốn kiểm tra vết thương của Tống Dã, nhưng anh đẩy tôi ra, cẩn thận xem Nghiêm Mạn Mạn có bị thương không:


"Em không sao chứ?"


Anh hoàn toàn quên mất tôi đang đứng ngay bên cạnh.


Thậm chí, vì chạy quá nhanh, chiếc giày tôi yêu thích nhất đã bị rơi lại, đầu gối bị trầy xước đến rỉ máu.


Từ nhỏ tôi được nuông chiều, mỗi khi ấm ức đều không nhịn được mà rơi nước mắt.


Nhưng nhìn Nghiêm Mạn Mạn sà vào lòng Tống Dã òa khóc, chẳng hiểu sao lần này tôi không thể rơi lấy một giọt nước mắt nào.


Có lẽ tôi biết, nước mắt của tôi, Tống Dã sẽ không còn để ý đến nữa.


Sau đó, họ vào cùng một trường đại học.


Tốt nghiệp xong, Nghiêm Mạn Mạn làm thư ký trong công ty của anh.


Cô ta bị bệnh tim cấp độ nhẹ.


Trong các buổi tiệc, Tống Dã – người chưa từng uống rượu – vì cô ta mà uống thay không biết bao nhiêu ly.

Còn tôi, khi anh bị đau dạ dày, đã mất cả buổi trong bếp chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng.


Vậy mà bữa ăn ấy lại được anh dùng thìa đút từng miếng cho Nghiêm Mạn Mạn.


Điều khiến tôi khó chịu nhất là, bố mẹ tôi dường như cũng bắt đầu thích cô ta.


Nghiêm Mạn Mạn đã đưa bố tôi – người chưa từng có tiền sử bệnh án – vào viện cấp cứu khi ông bị nhồi máu cơ tim.


Rồi cô ta được mời đến nhà tôi làm khách. Mẹ tôi thậm chí còn tự tay chải tóc cho cô ta.


Dường như bất kể tôi cố gắng thế nào, tất cả mọi thứ của tôi cuối cùng cũng bị nữ chính cướp đi.


Tình yêu và sự đặc biệt thuộc về tôi, từng chút một, đều bị Nghiêm Mạn Mạn chiếm lấy.


Sau đó, bố mẹ tôi quyết định hôn nhân của tôi mà không hỏi ý kiến tôi.


Đối tượng là một đại lão khét tiếng tàn nhẫn ở bến cảng.


Tôi nhìn Tống Dã cầu cứu.


Anh chỉ dừng lại một chút, rồi hờ hững lật trang sách, nói:


"Thính Hạ bướng bỉnh khó bảo, có người quản lý cũng tốt."


Để phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt, tôi ngang bướng trèo lên tầng thượng.


Tôi không ngờ rằng, ngay cả khi tôi đứng chênh vênh trên mép tường, đôi mắt của Tống Dã vẫn không hề dao động lấy một chút.


Ngày xưa, chỉ cần tôi trầy xước chút da thôi, anh ấy đã cuống cuồng xin lỗi không ngớt, tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho tôi.


Trong cơn bối rối, tôi cảm nhận cơ thể mình từ từ nghiêng về phía trước.


Một dòng chữ trong luồng bình luận chợt đánh thức tôi:


[Ôi, Thẩm Thính Hạ chính là tại chỗ này, vì đau lòng không đứng vững mà vô ý ngã xuống. Không chết nhưng từ đó bị liệt nửa thân dưới.]


[Cô ấy nghĩ rằng nhảy xuống sẽ khiến Tống Dã hối hận. Nhưng kết quả là gì? Anh ta chỉ tự trách vài ngày, bệnh lo âu tái phát, rồi chẳng bao lâu đã được nữ chính an ủi mà quên sạch mọi chuyện.]


[hậm chí mối quan hệ của họ cũng vì tai nạn lần này mà tăng thêm 10% thiện cảm.]


[Tiện thể nói thêm, nữ chính luôn bên cạnh an ủi bố mẹ Thẩm Thính Hạ, khiến họ xúc động đến nỗi nhận cô làm con nuôi, cho cô một gia đình.]


[Nữ chính đã đồng ý.]


]Kết thúc câu chuyện là Thẩm Thính Hạ nằm liệt trên giường, rơi một giọt nước mắt. Trong khi đó, bố mẹ cô và thanh mai trúc mã đi khắp thế giới du lịch cùng nữ chính. Họ nói rằng, nhờ có nữ chính, họ cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ.]


Tôi bỗng nhiên rơi vào tuyệt vọng.


Trên đời này, chẳng lẽ không có ai yêu tôi sao?


Chỉ bởi vì tôi không phải nữ chính?


Một dòng bình luận khác bất ngờ kéo toàn bộ sự chú ý của tôi:


[Nữ phụ ngốc nghếch, vị hôn phu được sắp đặt của cô là nhân vật phản diện điên cuồng, đại lão mạnh nhất trong truyện đấy.]


[Anh ấy yêu cô đến điên dại, biết cô nhảy lầu vì người đàn ông khác, ghen tuông đến mức muốn giam cô lại nơi không ai có thể thấy, mỗi ngày thay đổi đủ kiểu “chơi” để chiếm hữu cô.]


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên