4
Màn "tự bùng nổ" điên cuồng của Phó Huyền đã khiến cả nền tảng bị đánh sập.
Cần thời gian để sửa chữa khẩn cấp, đoàn làm phim chỉ có thể tạm dừng quay.
Khi tôi đứng lên, chân tôi đã run rẩy, không cẩn thận đập mạnh đầu gối vào chân bàn.
Đau đến nỗi tôi phải nhăn mặt nhăn mũi.
Camera vừa tắt, thái độ của Phó Huyền lập tức quay ngoắt 180 độ.
"Đứng dậy được không?"
Anh ta cúi xuống hỏi tôi, giọng bình thản.
Đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy không một chút gợn sóng.
Cứ như thể những lời dễ gây hiểu lầm ban nãy không phải từ miệng anh ta thốt ra.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, nhưng lời nói vốn cứng rắn khi ra khỏi miệng tôi lại trở nên mềm nhũn:
"Không được..."
Hết cách rồi, tôi vừa yêu vừa sợ anh ta.
Anh ta quá mạnh mẽ, cả khí chất lẫn những thứ khác.
Hơn nữa, tôi là kiểu người không chỉ mê cái đẹp mà còn ngưỡng mộ sự mạnh mẽ.
Nghe tôi nói không được, anh ta bật cười khẩy:
"Bạn gái cũ à, em vẫn giống như trước, chẳng khách sáo chút nào."
Nói thì nói vậy, nhưng anh ta vẫn bế thốc tôi lên.
Tôi run lên, đắm chìm trong hương lạnh tỏa ra từ người anh ta.
Nhiều năm không gặp, vẻ lạnh lùng xa cách giữa chân mày anh ta càng thêm sâu sắc.
"Ôm chặt một chút."
Tôi ngoan ngoãn đưa tay, vòng qua cổ anh ta.
Vừa bước ra khỏi trường quay, tôi đã căng thẳng nghiêng mặt sang một bên.
"Sẽ không bị ai chụp lại đâu," anh ta thấp giọng bổ sung, "tôi đảm bảo."
Tôi suýt quên, bây giờ Phó Huyền đã khác xưa.
Là ảnh đế trẻ nhất, nghĩa là nắm trong tay nguồn tài nguyên tốt nhất và quyền lực lớn nhất trong giới.
Dù bị chụp lại, chỉ cần anh ta không muốn, sẽ có cách khiến ảnh không thể lộ ra.
Tôi lẩm bẩm: "Phải chụp thì anh mới thiệt thòi."
Tôi là người nổi tiếng dựa vào lưu lượng mạng, tôi sợ gì?
Phó Huyền cao lớn, trợ lý của anh ta chỉ có thể kiễng chân che dù cho chúng tôi.
Phó Huyền hơi cúi lưng, gập đầu xuống.
"Không mệt sao? Thả tôi xuống đi."
"Không sao."
Thời tiết tháng ba thay đổi thất thường, sáng còn ổn áp, giờ đã gió mạnh mưa phùn.
Chiếc váy đẹp tôi mặc vì thích làm dáng, gặp gió lạnh, không khỏi co người vì lạnh.
Phó Huyền liếc tôi một cái, không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn.
Trợ lý vội nói bác sĩ đã trên đường tới.
Tôi có chút ngượng ngùng: "Không nghiêm trọng vậy đâu, tôi về bôi chút dầu nóng là được."
Chỉ là một vết thương nhỏ, làm lớn chuyện thế này thì thật là hơi quá trớn.
Từ nhỏ tôi đã nghịch ngợm, lại học thể thao, đầu gối chưa bao giờ lành lặn.
Ngày ấy, mẹ tôi bận công việc, thường vắng nhà cả một, hai tháng.
Chính Phó Huyền là người xoa dầu nóng cho tôi, xắn ống quần giúp tôi bôi thuốc.
Khi đó anh ta tốt hơn bây giờ nhiều.
Dù miệng nói "sao không ngã ch//ết luôn đi", nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Tôi lén nhìn lên.
Đôi môi anh ta mím chặt, thẳng tắp.
Nghĩa là, không đời nào.
Đôi khi tôi thật ghét bản thân, ngay cả một biểu cảm nhỏ nhất của anh ta tôi cũng quen thuộc đến thế.
Phát hiện ánh mắt của tôi, anh ta đột nhiên mở miệng: "Em vẫn chưa nói với tôi, em đã tha thứ cho tôi chưa?"
Anh ta cố tình chứ gì?
Nếu giờ tôi nói không muốn, có khi anh ta lập tức buông tay, làm tôi ngã nặng thêm.
Người này thật bướng bỉnh, ngay cả xin lỗi cũng không chịu nói cho đàng hoàng.
Tôi giở giọng châm biếm: "Tôi nào có tư cách tha thứ cho anh? Hơn nữa anh cũng có lỗi gì đâu, dù sao bị tình cảm làm khổ cũng chẳng phải phong cách của anh."
Phó Huyền trầm mặc một lúc, nhàn nhạt ừ một tiếng: "Vậy nghĩa là em vẫn không định tha thứ cho tôi."
Một ngọn lửa vô danh bùng lên.
Chỉ vì từ nhỏ tôi đã chạy lẽo đẽo theo sau anh ta.
Chỉ vì tôi từng yêu anh ta vô điều kiện.
Nên anh ta nghĩ, chỉ cần nói một câu, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra gì và tiếp tục quỵ lụy anh ta sao?
Con người một khi tức giận dễ nói lời không suy nghĩ.
Tôi cười lạnh: "Chị đây không chơi hai lần với một người đàn ông!"
Mặt Phó Huyền lập tức sầm lại.
Đúng lúc tôi tưởng anh ta sẽ ném tôi xuống, bác sĩ đến kịp.
Anh ta giao tôi cho bác sĩ, không thèm ngoái đầu mà bỏ đi.
Trợ lý của anh ta quay qua quay lại giữa tôi và anh ta, cuối cùng chọn ở lại cầm dù cho tôi:
"Chị Kiều, thật ra anh Huyền vẫn rất quan tâm đến chị... thôi, bỏ đi."
Câu "bỏ đi" ấy rơi vào lòng tôi, dần dần lan tỏa vị đắng.
Bỏ đi.
Dĩ nhiên là bỏ đi rồi.
Gương vỡ không cần hàn lại.
Nhất là chiếc gương đó, do chính tay anh ta đập nát.
Khi tôi vừa tập tễnh quay lại phòng, đúng lúc mẹ gọi điện tới.
"Con gái ngoan, hay là rút khỏi chương trình đi."
Tôi nhìn chuỗi hot search toàn chữ "nổ tung" trên mạng, bực tức cắn một miếng bánh mì: "Không được, rút lui phải trả tiền vi phạm hợp đồng."
"Mẹ đã bảo rồi, con không nên tham gia ngay từ đầu. Mẹ đã nhìn ra từ lâu rồi, con và A Huyền không hợp nhau, hai đứa vốn không chung đường."
Tôi ngẩn người: "Mẹ nhìn ra từ bao giờ?"
Mẹ tôi thở dài:
"Hồi còn đi học, con cứ như cái đuôi nhỏ chạy theo nó, nó chạy thì con đuổi, nó có bao giờ dừng lại chờ con đâu? Đứa trẻ Phó Huyền này, có chí tiến thủ, chăm chỉ, giữ trong lòng một khát vọng phải tiến lên, phải làm người đứng đầu. Nó khác con... Con là con gái của mẹ, mẹ chỉ hy vọng con bình an, hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng ở bên cạnh nó, con sẽ không thực sự hạnh phúc đâu."
"Dù cho nó thật sự ở bên con, cũng chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ thôi, lâu ngày nó sẽ chán con."
"Bước không cùng nhịp, đi thế nào cũng sai."
Miếng bánh mì trong miệng tôi "bụp" một cái rơi xuống bàn.
Mẹ tôi còn hiểu anh ta hơn cả tôi.
Hồi cấp ba, tôi là học sinh chuyên thể thao, mỗi buổi tự học tối đều dành để luyện tập.
Đội thể thao tan tập sớm hơn một chút so với tự học buổi tối, tôi thường chờ trước lớp của Phó Huyền để cùng anh ta về nhà.
Mỗi lần như vậy, tôi chào từng người trong lớp anh ta xong, anh mới từ từ đi ra.
Tôi vừa nhìn anh tắt đèn, đóng cửa, vừa ríu rít kể những chuyện thú vị trong ngày.
Anh đôi khi lắng nghe, đôi khi lại như đang thả hồn đi đâu đó.
Có một ngày, chắc tâm trạng không tốt, anh ta hỏi tôi một câu: "Tô Kiều, tại sao ngày nào cậu cũng rảnh rỗi như vậy?"
Tôi nghẹn lời.
"Thực ra tớ bận lắm đấy, tớ phải luyện tập, phải học bù môn tiếng Anh. Cậu biết mà, tiếng Anh của tớ dở tệ..."
"Nhưng cậu ngày nào cũng nói nhiều nhất về đồ ăn ở căng tin và mấy chuyện nhảm nhí." Anh hờ hững nói, "Tôi không cảm nhận được là cậu bận rộn."
Tôi cứng họng hồi lâu.
Trong giọng điệu của anh có một chút mệt mỏi không giấu được: "Sắp thi đại học rồi, cậu không lo lắng chút nào sao?"
Tôi giận dỗi đáp: "Tớ vốn dĩ đứng cuối lớp, hơn nữa cũng sắp thi đại học rồi rồi, tớ không muốn bàn về chuyện học với cậu thì có gì sai?"
Phó Huyền im lặng.
Anh ta trước giờ đều vậy, nói đến mức vừa đủ.
Cũng sẽ giữ thể diện cho người khác.
Nhưng tôi đã nhận ra sự thất vọng trong lời anh ta nói, lập tức thấy mất hứng.
Tôi thực sự có nỗ lực, nhưng tôi không muốn trong thời gian hiếm hoi được ở bên anh lại nói chuyện học hành, nên cố ý chọn những chủ đề nhẹ nhàng hơn.
Chẳng lẽ như vậy là sai?
Sai là vì tôi vốn không có chí lớn.
Còn anh thì luôn cần mẫn.
Cả quãng đường không ai nói lời nào.
Từ đó, tôi không bao giờ chủ động tìm anh ta nữa.
Giọng mẹ nói kéo tôi ra khỏi dòng ký ức: "Thôi, con cũng lớn rồi, con tự quyết định đi."
Mắt tôi nóng lên, khẽ đáp "Vâng".
Từ trước đến giờ tôi đều rất nghe lời mẹ.
Ngoại trừ những chuyện liên quan đến Phó Huyền.
5
Ba giờ sau khi sự kiện phát sóng trực tiếp gây bùng nổ, đội ngũ của Phó Huyền nhanh chóng xử lý khủng hoảng bằng tuyên bố:
[Chỉ là trò chơi diễn xuất tại hiện trường, giữa Phó Huyền và cô Tô Kiều không có mối quan hệ nào trước đây.]
Một câu nói hời hợt đã ngay lập tức khiến cộng đồng fan phẫn nộ:
[Ý gì đây? Coi chúng tôi là đồ ngốc à? Rõ ràng là kéo anh nhà tôi để tạo couple, vấn đề là nữ chính này đủ đẳng cấp sao?]
[Kịch bản này ai viết vậy? Tổ chương trình không biết xấu hổ à?!]
[Cái cô Tô Kiều này là ai? Một người nghiệp dư mà được xuất hiện trên hot search, nói không có chống lưng thì ai tin nổi?]
Hàng ngàn người đổ vào tài khoản mạng xã hội của tôi, bắt đầu bới móc thông tin.
Tôi hoảng sợ, vội vàng gọi cho Phương Phương cầu cứu.
Phương Phương hét lên:
“Chị gái à, chị với anh ấy có chuyện gì mà không nói sớm? Bây giờ chị làm tôi không kịp trở tay để xử lý tin đồn.”
Tôi sắp khóc: “Không, bọn em không có gì cả.”
Phương Phương lập tức ném qua một bức ảnh.
Không biết ai đã đào được bức hình tôi chụp chung với Phó Huyền hồi cấp ba.
Trong ảnh, tôi cười ngớ ngẩn, khoác tay Phó Huyền, còn anh thì khẽ mím môi, nụ cười trên mặt rất mờ nhạt.
Bức ảnh đã cũ, hơi mờ, nhưng không thể che nổi gương mặt ngốc nghếch của tôi.
Phương Phương lạnh lùng cười: “Em lừa tiền anh ta? Chị thấy em lừa được mỗi cục khổ thôi!”
Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.
“Fan của anh ta không dễ động vào đâu, chuẩn bị mà ch//ết đi em ạ.”
Phương Phương buông một câu đe dọa rồi dập máy, không để tôi kịp cầu xin.
Tôi nằm trên giường nghĩ cả đêm.
Thực ra khi nhận lời tham gia chương trình, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ghét, huống chi còn nhận được cát-xê gấp ba lần.
Lưu lượng là tiền, dù bị chửi nhưng nổi cũng là nổi.
Người sống thì không thể quay lưng với tiền được, đúng không?
Khi nhân viên gõ cửa nhắc tôi dậy, tôi đã tự thuyết phục mình xong.
Đúng vậy, tất cả vì tiền.
Được dựa hơi vào lưu lượng của Phó Huyền, bị chửi có là gì đâu?
Tôi chậm rãi ra khỏi phòng, vừa khéo đối diện với Chu Duyệt đã trang điểm xong xuôi.
Cô ta nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ chán ghét:
“Cô giáo Kiều, chơi chiêu trò không đơn giản như cô nghĩ đâu, cẩn thận chơi với lửa có ngày bị bỏng đấy.”
Tôi: “… Tôi không mang họ Kiều.”
Chu Duyệt chẳng buồn nghe, tự mình bỏ đi, trợ lý và quản lý vội vàng theo sau.
Tôi thở dài thườn thượt.
Địa điểm ghi hình hôm nay là bên bờ biển.
Ban giám khảo có ba người, tôi là người trẻ nhất và cũng ít danh tiếng nhất.
Không ngờ phát sóng trực tiếp vừa bắt đầu, đạo diễn đã liên tục tìm cớ để chuyển góc máy về phía tôi.
Tôi hơi bồn chồn.
Dù biết rõ bình luận đều đang chửi mình, tôi vẫn phải gượng cười, cố gắng tương tác với MC.
“Hôm nay sẽ có một khách mời nam bất ngờ xuất hiện, cô giáo Kiều mong đợi người như thế nào?”
Tôi cười nói: “Tất nhiên là một anh đẹp trai.”
Bình luận đồng loạt spam:
[Tô Kiều cút đi.]
[Tô Kiều là trà xanh.]
Không chỉ fan của Phó Huyền, mà cả fan của chương trình cũng nhập cuộc.
Diễn đàn trường cấp ba của tôi cũng bị đào bới, một bài đăng đã được khai quật:
“Bạn Tô lớp 7, vừa thi đại học xong đã sống chung với người khác, khiến mẹ nhập viện vì tức giận.”
Bài viết chi tiết kể về chuyện giữa tôi và Phó Huyền, gần như chỉ đích danh tôi, nhưng không tiết lộ thông tin gì về anh ta.
Chỉ cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của một người ái mộ anh ta.
Fan của Phó Huyền càng giận dữ:
[Loại người như thế này cũng được tham gia show kiếm tiền?]
[Đùa à, tung tin đồn phải có giới hạn chứ, anh Huyền mà nhìn trúng cô ta sao?]
Bình luận dần che kín màn hình, bao phủ lấy khuôn mặt tôi.
Khắp nơi là những lời nhục mạ, sỉ nhục tôi là hạng đàn bà lẳng lơ.
Biểu tượng “trà xanh” và hình ảnh xúc phạm ngập tràn màn hình.
Ngay cả hai giám khảo cũng cố ý dịch ghế ra xa, như thể tôi là nguồn bệnh truyền nhiễm.
Tôi cố gắng chớp mắt, hít thở sâu, ép mình cười, không để nước mắt rơi xuống.
Lúc này, Phó Huyền nhíu mày, đứng ngoài khung hình nhìn tôi.
Trợ lý của anh ta không ngừng nói gì đó, vẻ mặt đầy lo lắng.
Anh ta thì vẫn im lặng, ánh mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của anh ta.
Khi khách mời bất ngờ xuất hiện để giới thiệu, tôi giật mình ngẩng lên.
Người đó mặc một chiếc áo khoác gió màu xám, kéo khóa đến tận cổ, dáng vẻ lười biếng và thờ ơ chào ống kính:
“Hi, chào mọi người, tôi là Chu Án.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com