Tôi làm cố vấn trong chương trình thực tế

[1/6]: Chương 1

1


Ngày hôm đó, chương trình hẹn hò phát sóng trực tiếp này leo thẳng lên hot search vì quá nhiều drama.


Màn hình ngập tràn bình luận "hahahaha".


Đoạn tôi mỉm cười nói câu: [Tôi đang đào mộ tổ nhà anh] trở thành meme, nổi đình nổi đám.


Ngay cả tổ chương trình cũng đăng bài cảm ơn tôi vì đã kéo hiệu ứng chương trình lên mức cao nhất chỉ trong ngày đầu tiên.


Chỉ có tôi, trốn trong chăn khóc đến ướt cả vỏ gối kiều mạch.


Một thế giới chỉ mình tôi tổn thương, đạt thành công trọn vẹn.


Ở bên Chu Án hai năm, nói không có tình cảm thật lòng là nói dối.


Dù là anh theo đuổi tôi trước, nhưng qua hai năm ngày đêm bên nhau, tôi đã thích anh từ lúc nào không hay.


Dẫu hội bạn thân không ngừng cảnh báo rằng anh còn trẻ, chưa chín chắn, lại là một “tay chơi” có tiếng.


Nhưng tôi luôn tin rằng: Ai mà chẳng có quá khứ? Biết sai biết sửa, chẳng gì tốt hơn thế, không phải sao?


Thế nhưng, sự thật chứng minh: chó có thể bỏ thói ăn phân, nhưng Chu Án chắc chắn không thể ngừng thói ngoại tình.


Tôi nằm vật ra giường, trằn trọc như bánh rán lật đi lật lại.


Chỉ cần nhớ lại gương mặt cợt nhả của người đó ở chương trình hôm nay, máu trong người tôi lại sôi sùng sục.


Trước mặt người yêu cũ, tôi biểu diễn màn bị người yêu hiện tại cắm sừng.


Còn chuyện nào khiến người ta mất mặt hơn thế không?


Đúng lúc này, Chu Án không ngừng gọi điện cho tôi.


Phát hiện không gọi được, anh liền gửi tin nhắn liên tục trên WeChat.


Tôi càng đọc càng thấy lòng mình ch//ết lặng.


[Bé yêu, nghe anh giải thích đi mà, bé yêu.]


[Anh với cô ấy chỉ là quen biết bình thường thôi, cô ta sao đẹp bằng em được.]


[Anh biết em chỉ đang giận anh thôi đúng không? Mau bắt máy đi mà bé yêu, anh thật sự rất lo lắng cho em.]


[Tô Kiều, đừng như vậy với anh nữa được không? Cho anh một cơ hội giải thích đi mà.]


……


[Tại sao em cứ mãi không chịu tin anh vậy?]


[Thôi bỏ đi.]


[Chia tay đi, mệt rồi.]


?


Tôi còn chưa nói chia tay, anh cắm sừng tôi, lại còn cướp luôn lời thoại của tôi?


[Chờ đấy, tối nay tôi đào xuyên cả mộ tổ nhà anh luôn.]


2


Hôm sau, tôi mang đôi mắt sưng húp như bánh bao đến trường quay.


Chuyên viên trang điểm phải phủ lên mặt tôi ba lớp phấn, vẫn chưa hài lòng:


“Tô Kiều, hay hôm nay em xin nghỉ một hôm đi, nhìn em cứ như quả cà tím bị sương đánh vậy.”


Tôi nằm dài trên bàn, lắc đầu lia lịa.


Làm công ăn lương, dù trời có đổ d//ao cũng phải đội nồi mà đi làm.


Năm hai đại học, tôi bắt đầu xây dựng tài khoản blogger tình cảm, dần có chút tiếng tăm.


Định hướng tài khoản là về tình cảm nam nữ, hình tượng của tôi là một “cô giáo Kiều Kiều” chuyên giảng hòa mâu thuẫn tình cảm, giúp các cặp đôi tái hợp.


Khi nhận được lời mời tham gia chương trình hẹn hò này, tôi đã vui đến phát đi//ên.


Nhưng khi quét mắt đến danh sách khách mời, tôi lại tiếp tục phát đi//ên.


“Phó Huyền?!”


Quản lý của tôi, Phương Phương, vui sướng nhảy cẫng lên:


“Trời ơi, đây là lần đầu tiên ảnh đế tham gia show giải trí! Chương trình này chắc chắn sẽ bùng nổ, Tô Kiều, chúng ta phát tài rồi!”


Tôi nuốt nước bọt, đôi mắt vô hồn: “Hủy giúp em đi.”


“Tại sao?”


Tôi chỉ vào tên Phó Huyền trong danh sách, bịa chuyện:


“Em từng lừa tiền anh ta.”


Phương Phương rõ ràng không tin:


“Em? Lừa anh ấy? Đừng đùa nữa.”


Tôi cảm thấy bị nghi ngờ là một sự sỉ nhục, không phục hét lên:


“Đừng nhìn anh ta bây giờ trông lạnh lùng như vậy! Năm đó…”


“Năm đó thế nào?”


Tôi nghẹn họng:


“Năm đó anh ta dễ lừa lắm.”


Nói đến cuối, giọng tôi bất giác yếu dần.


Bởi vì thật ra, người bị lừa là tôi.


Phó Huyền là mối tình đầu của tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau.


Tưởng rằng có thể viết nên một câu chuyện đẹp, không ngờ cuối cùng tôi lại trở thành một trò cười.


Chúng tôi chia tay không mấy êm đẹp.


Ai cũng biết việc đầu tiên Phó Huyền làm sau khi nổi tiếng là đá tôi.


Những năm qua, chỉ cần gặp bạn học cũ, tôi đều phải chịu ánh mắt thương hại của họ.


Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện người mà tôi muốn bóp cổ trong mơ lại cùng tham gia một chương trình với tôi, suýt nữa còn trở thành học viên của tôi!


Người bị đá làm cố vấn tình yêu cho người đá mình.


Đây là trò cười địa ngục gì thế?


Phương Phương giúp tôi từ chối, tôi cứ ngỡ chuyện đã xong.


Không ngờ tổ chương trình tưởng tôi chê tiền ít, liền tăng thù lao lên gấp ba lần.


Phương Phương cầm hợp đồng, lo lắng hỏi tôi:


“Không phải Phó Huyền cử họ tới chứ? Đúng đúng, chắc chắn là anh ta. Anh ta vẫn ôm hận chuyện bị em lừa tiền, muốn thấy em bẽ mặt trên chương trình.”


Tôi đếm số 0 trên khoản tiền cọc, cười đến mức mặt sắp rách:


“Muốn xem em bẽ mặt? Em còn có thể biểu diễn trồng cây chuối tiêu chảy luôn cho mà xem!”


Phương Phương: “… 6.”


3


Buổi phát sóng trực tiếp mới được nửa chặng, ánh mắt tôi và Phó Huyền suýt nữa đã bắn tia lửa vào nhau, không khí như vang lên những âm thanh tách tách của dòng điện.


Anh ta mấp máy môi, chế giễu tôi: “Khóa mục tiêu từ xa à?”


Tôi lạnh lùng đáp trả bằng khẩu hình: “Kỹ năng cơ bản thôi.”


Anh ta cụp mắt mỉm cười.


Cảnh này vô tình bị máy quay ghi lại.


Bình luận trên màn hình lập tức tràn ngập: [Mỹ nhân thịnh thế][Huyền mỹ nhân].


...


Netizen chỉ biết mê mẩn vẻ đẹp của anh ta, nhưng chẳng ai hay, người này chính xác là một kẻ thần kinh.


Tôi tìm một góc khuất của máy quay, lén trợn mắt lườm anh ta.


Sự ghét bỏ của tôi đối với Phó Huyền không phải không có lý do.


Anh ta không chỉ là bạn trai cũ đá tôi, mà còn là một con chó đi//ên đội lốt cừu.


Nhà tôi và nhà anh ta sát cạnh nhau, không ai hiểu rõ anh ta hơn tôi.


Tham vọng thắng thua đáng sợ của anh ta hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng cao quý.


Từ nhỏ đến lớn, bất kể là kỳ thi nào, miễn giữ được vị trí top 1, anh ta luôn là Phó Huyền điềm tĩnh, ung dung.


Nhưng chỉ cần rớt xuống top 2, anh ta sẽ mất kiểm soát, học ngày học đêm đến phát cuồng, vừa bệ//nh ho//ạn vừa cố chấp.


Thậm chí, anh ta còn lén giấu cha mẹ chạy sang phòng tôi lúc nửa đêm để học chung.


Để duy trì vị trí số một, anh ta đúng là đã dốc hết sức lực.


Sau khi số lần Phó Huyền đến nhà tôi tăng lên, mẹ tôi bắt đầu bóng gió nhắc nhở chúng tôi chú ý sức khỏe.


Tôi xấu hổ đến mức mặt mày tái mét, còn anh ta thì vô tư đáp: “Không sao đâu ạ, cháu chịu được mà, chỉ là Tô Kiều không chịu nổi, lần nào cũng ngủ trước.”


...


Cái tính hiếu thắng bệ//nh ho//ạn của anh ta không chỉ dừng lại ở học tập mà còn kéo dài đến cả công việc.


Lúc mới vào nghề, vì còn trẻ và sở hữu ngoại hình xuất sắc, anh ta luôn bị các nhà sản xuất xem là “bình hoa di động”.


Không cam chịu bị coi thường, anh ta lao vào luyện diễn xuất, học thoại không kể ngày đêm, hễ rảnh là chạy đến Học viện Điện ảnh.


Sau khi nổi lên nhờ một vai phụ, công ty yêu cầu anh ta giữ hình tượng độc thân.


Không một chút chần chừ, anh ta lập tức đá tôi.


Anh ta thậm chí còn nhắn tin với giọng điệu ngạo mạn:


[Kiều Kiều, tôi không thể vì cô mà từ bỏ sự nghiệp. Đó không phải phong cách của tôi.]


Chia tay bảy năm, anh ta từ một tay ngang không chuyên trở thành ảnh đế song kim được người người ca ngợi.


Rồi anh ta lại hóa thân thành chàng trai si tình trong mắt công chúng, tuyên bố:


“Tôi sẽ luôn chờ đợi, chờ đến khi cô ấy chịu quay lại.”


Phải nói rằng, ảnh đế không hổ danh ảnh đế.


Đến cả vai “nhân cách phân liệt” cũng được anh ta diễn quá hoàn hảo.


...


Tôi còn đang thất thần thì MC bất ngờ nhắc tôi:


“Cô giáo Kiều Kiều, bây giờ có thể bắt đầu rồi đấy ạ.”


Tôi giật mình: Bắt đầu cái gì cơ?


Lúc này, Phó Huyền ung dung đứng dậy, bước về phía tôi.


Đồng thời, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy vài chữ lớn trên bảng nhiệm vụ:


[Bí kíp! Cô giáo Kiều Kiều dạy bạn cách quay lại với người yêu cũ!]


...


Bị đi//ên à?


Tôi cảm giác phòng tuyến tinh thần của mình sắp sụp đổ.


Thậm chí nghi ngờ tổ chương trình biết điều gì đó và cố ý bày trò.


Máy quay chuyển thẳng đến tôi, ánh mắt trông đợi của khán giả toàn trường đều hướng về đây.


Tôi biết làm gì đây?


Đành cắn răng bịa bừa: “Trước tiên, bạn phải có một người yêu cũ.”


Phó Huyền không hề nao núng, đáp ngay: “Tôi có.”


Bình luận trên màn hình bùng nổ:


[Không phải nói anh Huyền chưa từng yêu ai sao?]


[Đúng rồi, tin tức trước đây bảo anh ấy thầm yêu cô gái nào đó suốt mười năm mà.]


[Mọi người bình tĩnh, chắc chỉ là vì hiệu ứng chương trình thôi, không nói vậy thì làm sao cố vấn tiếp tục được chứ?]


...


Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói tiếp: “Bước thứ hai, bạn gửi tin nhắn, nói rằng mình biết sai rồi.”


Phó Huyền giơ tay lên: “Nhưng mà thưa cô giáo, tôi bị chặn rồi.”


Không khí trở nên gượng gạo.


MC lập tức xen vào cứu nguy:


“Hóa ra ảnh đế cũng có lúc bị chặn tin nhắn, haha.”


Phó Huyền dường như chìm trong hồi ức, ánh mắt thoáng chút u buồn:


“Đúng vậy... Tôi đã ở trong danh sách bị chặn của cô ấy nhiều năm rồi.”


Nữ chính Chu Duyệt, từ đầu đến giờ không nói gì, bất chợt lên tiếng:


“Cô ấy hơi quá đáng rồi, làm giá cũng không nên làm đến mức đó.”


Hội đẩy thuyền trong bình luận lại phát cuồng:


[Duyệt Tử, tôi cũng nghĩ vậy!]


[Trời ơi, ánh mắt mất mát của Duyệt, làm mẹ đau lòng quá!]


[Khi nào Phó Huyền mới chịu quay đầu nhìn Chu Duyệt đây?]


[CP Phó-Duyệt là thật!]


[Cuối cùng cũng có người nhận ra! Chu Duyệt rõ ràng đến vì Phó Huyền mà. Lúc nào Phó Huyền phát biểu cô ấy mới ngẩng đầu lên.]


[Nghe nói hai người họ quen nhau từ thuở hàn vi, còn cùng học ở học viện điện ảnh.]


...


Tôi cắn môi, cố gắng kìm nén sự hả hê sắp tràn ra.


Không ngờ Phó Huyền cũng có ngày hôm nay.


Dù không biết bạn gái cũ của anh ta là ai, nhưng tôi đã dành vài phần kính nể cho nữ chiến binh dám chặn anh ta nhiều năm liền.


Tôi ho hai tiếng, tiếp tục:


“Xin lỗi, cô giáo quên mất chi tiết này. Nhưng mà bạn học Phó này, tôi biết điều này không nên nói, nhưng bạn gái cũ của cậu có lẽ đã bắt đầu cuộc sống mới, có bạn trai mới rồi. Bạn cũng không nên làm phiền cô ấy nữa chứ nhỉ?”


Phó Huyền chống tay lên bàn trước mặt tôi, nụ cười trên môi càng sâu:


“Cô ấy vừa mới chia tay hôm qua.”


Da đầu tôi tê dại, linh cảm không lành ập đến.


Cái tên đi//ên này, không thể nào chứ?


Đây là phát sóng trực tiếp đấy!


Anh ta lập tức chứng minh: Với kẻ điên, chẳng có gì là không thể.


“Mà này, cô giáo, cô có thể bỏ tôi ra khỏi danh sách đen được không?”


Ngón tay thon dài của anh ta gõ nhẹ lên bàn, đôi mày khẽ nhướng:


“Đừng làm chậm trễ việc tôi xin lỗi, được không?”


Bình luận nổ tung.


Tôi cũng nổ tung.


Tổ chương trình thì đã phát cuồng, một lần nữa đăng bài:


[Cảm ơn cô giáo Kiều Kiều, hóa ra hiệu ứng chương trình không có tối đa, chỉ có hơn nữa mà thôi!]


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên