Tôi nghỉ việc, công ty cũng đóng cửa

[1/6]: Chương 1

1.


Vừa ăn trưa xong, lúc trở về chỗ ngồi tôi đã nhận được tin nhắn từ bộ phận nhân sự: 【Lâm Hàm, bây giờ bạn có rảnh không? Tới phòng họp 13F-1011, chúng ta nói chuyện một chút nhé.】


Tim tôi khựng lại một nhịp, linh cảm có chuyện chẳng lành.


Thông thường, kiểu tin nhắn này đồng nghĩa với việc bị cho thôi việc… Và hôm nay, cuối cùng cũng tới lượt tôi sao?


Dù đã sớm có dự cảm, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra thì lòng tôi vẫn không khỏi rối bời.


Công ty tôi đang làm là một xưởng công nghệ nhỏ, tôi gia nhập nơi này ngay sau khi tốt nghiệp và gắn bó suốt bảy năm trời. Chứng kiến nơi này từ một văn phòng lèo tèo mười mấy người, dần phát triển thành doanh nghiệp dẫn đầu trong một phân khúc thị trường.


Cũng chính vì vậy mà công ty lọt vào mắt xanh của một ông lớn. Sau vài vòng đàm phán, bên kia mạnh tay rót vốn để mua thẳng 75% cổ phần.


Sếp cũ vui vẻ ôm tiền mặt và nhường lại quyền kiểm soát, rồi vác vali định cư ở nước ngoài. Sống cuộc đời ‘nhặt cúc dưới hiên nhà’ đầy nhàn nhã.


Ngay sau đó, nhà đầu tư mới đưa một loạt người của họ về tiếp quản công ty. Từng phòng ban, từng nhóm nhỏ và lãnh đạo đều bị thay m.á.u.


Trong hai tháng bàn giao ngắn ngủi, đội ngũ quản lý cũ lũ lượt rời đi. Chỉ còn sót lại vài nhân viên cơ bản như chúng tôi.


Bộ máy tổ chức của công ty bị xáo trộn dữ dội, còn tôi may mắn làm sao… Vẫn được giữ lại.


Ba bộ phận cũ gồm vận hành hệ thống, bảo mật thông tin và hỗ trợ kỹ thuật cũng bị sáp nhập. Hợp thành một phòng ban hoàn toàn mới.


Tôi vốn là trưởng bộ phận vận hành hệ thống của công ty. 


Sau đợt thay m.á.u, cấp trên lẫn cấp dưới của tôi lần lượt bị sa thải. Chỉ còn lại mình tôi trơ trọi như một ‘chỉ huy không binh lính’.


Toàn bộ công việc vận hành các hệ thống nghiệp vụ trong công ty đều đổ dồn lên đầu tôi. Khiến tôi mệt đến mức thở không ra hơi, ngày nào cũng tăng ca đến tận nửa đêm.


Mọi người hỏi tôi, tại sao không chủ động nghỉ việc à?


Bởi vì tôi là nữ, cũng sắp bước sang tuổi ba mươi và chưa kết hôn cùng sinh con. Trong thời kỳ ‘mùa đông Internet’ như hiện nay, kiếm được một công việc tử tế đâu phải chuyện dễ dàng gì… Nên tôi đành phải cắn răng bám trụ.


Trước khi phía nhà đầu tư tiếp quản, bầu không khí trong công ty rất tốt. Quan hệ giữa người với người đơn giản, chỉ cần ai làm tốt phần việc của người đấy là được. 


Chẳng cần nịnh nọt hay chạy chọt gì cả.


Nhưng từ khi nhà đầu tư mới vào, công ty trải qua hàng loạt cải cách. Khối lượng công việc tăng vọt, từ chế độ làm việc năm ngày một tuần chuyển thành 9-9-6*, tăng ca cũng trở thành chuyện thường ngày.


(* 9-9-6: là chỉ chế độ làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần.)


Sếp trực tiếp của tôi hiện tại— Giang Vạn Quân, là người của phía đầu tư đưa tới. Anh ta tốt nghiệp chuyên ngành quản trị marketing và từng làm việc ở một số tập đoàn lớn, người này rất thích tổ chức họp hành 


Mà mỗi lần họp là lại thao thao bất tuyệt, mở miệng ra là: ‘Hồi tôi còn làm ở công ty XYZ thì…’


Anh ta đặc biệt mê nghe nịnh và thích được tâng bốc, đam mê làm đủ thứ slide trình chiếu bóng bẩy. Còn yêu cầu toàn bộ báo cáo ngày, tuần, tháng đều phải nộp bằng… PPT.


Tôi xuất thân từ ngành kỹ thuật. Tính tình vốn thích lặng lẽ, chỉ biết cắm cúi làm việc. Mỗi lần bị ép nộp PPT tôi chỉ miễn cưỡng điền số liệu vào cho có, thế là bị Giang Vạn Quân chê bai không tiếc lời là ‘người không có linh hồn’.


Mà thực lòng tôi cũng chẳng hiểu, một bản PPT ‘có linh hồn’ thì trông phải thế nào.


Vì không biết nịnh nọt, anh ta bắt đầu tỏ thái độ với tôi và tìm cách gây khó dễ trong công việc.


Tháng trước, anh ta yêu cầu tôi trình bày chi tiết công việc của mình. 


Tôi đồng ý làm theo, kết quả là vì không có chuyên môn… Anh ta nghe đến choáng váng, ngay cả những thuật ngữ cơ bản nhất cũng không hiểu nổi.


Bị bẽ mặt, Giang Vạn Quân liền nổi giận và cho rằng tôi đang cố ý xem thường anh ta. Từ đó về sau, anh ta càng ghi hận cùng tìm đủ mọi cách để chèn ép tôi.


2.


【Chúng tôi đã có mặt rồi, cô mau qua đây đi!】 Nhìn tin nhắn riêng của bộ phận nhân sự trong cửa sổ trò chuyện. Tôi hít sâu một hơi, lặng lẽ lấy máy ghi âm giấu vào người.


Bước đến phòng họp đã hẹn, HR và Giang Vạn Quân đã ngồi chờ sẵn.


HR ra hiệu cho tôi giao nộp điện thoại: "Vì cuộc trao đổi này liên quan đến thông tin tuyệt mật. Không thể để rò rỉ ra ngoài, phiền cô giao điện thoại lại."


Tôi đưa điện thoại ra, sau đó HR không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Chắc bạn cũng nghe phong thanh rồi, công ty chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Cần tiến hành tinh giản nhân sự và bạn là một trong số đó."


Tôi nhìn vào hai người trước mặt, hỏi thẳng: "Tiêu chí tinh giản nhân sự của các người là gì?"


HR rút ra một tờ danh sách, lật xem qua rồi đáp: "Tất nhiên là dựa trên hiệu suất công việc. Đợt đánh giá lần này hiệu suất của cô bị xếp loại C- và không đạt yêu cầu, chứng tỏ thời gian qua cô đã không còn đủ năng lực đảm nhiệm vị trí này."


Tôi bật cười vì tức giận:


"Tôi là nhân viên vận hành hệ thống, nhiệm vụ chính là đảm bảo hệ thống và máy chủ vận hành ổn định. Trong suốt thời gian tôi làm việc, hệ thống đã từng xảy ra sự cố nào vì lỗi của tôi chưa?


“Ngoài ra… Trong quá trình phối hợp với bộ phận phát triển và bàn giao sản phẩm, tôi cũng luôn chủ động hợp tác. Dựa vào đâu mà nói tôi không đủ năng lực?"


Vị trí này của tôi vốn dĩ là một vị trí dễ bị bỏ quên, nếu vận hành tốt và hệ thống ổn định thì không ai nhắc đến bạn. Nhưng chỉ khi có sự cố xảy ra, vận hành hệ thống lập tức bị truy cứu trách nhiệm.


Suốt nửa năm qua kể từ khi nhà đầu tư tiếp quản, hệ thống vẫn vận hành ổn định và không xảy ra bất kỳ lỗi nào do tôi. 


Bọn họ chắc chắn là bên đuối lý, Giang Vạn Quân đành phải lên tiếng: "Chúng tôi cho rằng công việc cô đang làm quá đơn giản, vị trí này chỉ cần một nhân viên cơ bản là có thể đảm nhiệm được. Hiện tại bạn đang giữ vị trí trưởng bộ phận vận hành, nếu chịu giảm lương một nửa và hạ chức xuống thành nhân viên vận hành bình thường thì có thể ở lại."


Tôi lập tức phản bác: "Trước kia bộ phận vận hành có đến bảy người, giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Mọi công việc đều đổ dồn lên đầu tôi, ngày nào tôi cũng phải tăng ca đến tận nửa đêm. Tôi không cho rằng mình đang hưởng mức lương quá cao."


Giang Vạn Quân cười lạnh, không chút nể nang: "Chính vì các người làm việc kém hiệu quả, khiến nhân sự dư thừa nên công ty mới bị thâu tóm. Bây giờ chúng tôi phải tinh gọn bộ máy và cắt giảm chi phí, nhẹ nhàng vận hành để đưa công ty bứt phá tiến lên."


Tiếp đó, anh ta chỉ trích thẳng hệ thống cũ của công ty. Không chừa cho ai chút thể diện: "Vị trí của cô bây giờ, tôi chỉ cần tuyển một nhân viên sơ cấp là đủ. Muốn ở lại thì giảm lương, còn không chịu thì tự đi đi."


Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nhắc lại từng chữ rõ ràng: "Tôi không đồng ý giảm lương, cũng không đồng ý nghỉ việc."


Giang Vạn Quân cười nhạt, dùng ánh mắt đầy mỉa mai ra hiệu cho HR: "Khóa toàn bộ quyền truy cập của cô ta. Tôi không tin không đuổi được."


Cuối cùng, anh ta cũng không kiềm chế nổi nữa rồi.


3.


HR và Giang Vạn Quân trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó lạnh nhạt mở miệng: 


"Rất tiếc, cô Lâm Hàm! Nếu cô không đồng ý hạ chức giảm lương, vậy thì chúng tôi chỉ có thể tiến hành sa thải."


"Về khoản bồi thường thôi việc, công ty chúng tôi luôn áp dụng theo phương án N.

Cô đã làm việc ở đây bảy năm, chúng tôi sẽ chi trả cho cô bảy tháng tiền bồi thường."


Tôi mỉm cười, từ tốn đáp: "Tôi làm việc tại công ty bảy năm. Nếu công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi tôi không có lỗi, theo quy định phải bồi thường 2N cộng thêm một tháng tiền lương thay cho thời gian báo trước… Tức tổng cộng 2N+1, tính ra tôi phải nhận được 15 tháng tiền bồi thường."


Trước đây, HR luôn tùy người mà ép và chỉ chịu trả gói bồi thường N cho đa số nhân viên. Nhiều người vì sợ ảnh hưởng đến việc tìm việc sau này nên đành ngậm ngùi chấp nhận.

Chỉ có một số ít người cứng rắn đưa sự việc ra trọng tài lao động hoặc ra tòa, và cuối cùng công ty cũng phải ngoan ngoãn chi trả đủ 2N+1.


Tôi vốn là người hiền lành trong mắt mọi người. Luôn bị coi là dễ bắt nạt, thế nên HR mặc nhiên chỉ định chỉ trả tôi N tháng.


Giang Vạn Quân nhếch môi cười khinh thường, giọng điệu đầy mỉa mai: "Cô cũng to gan đấy, đòi hỏi nhiều như vậy. Cô thử nhìn xem có công ty nào sa thải mà đền bù 2N+1 không?"


HR cũng cười, cố gắng dịu giọng hòa giải: "Lâm Hàm à, thế này nhé! Chúng tôi có thể nhượng bộ mà bồi thường cho cô N+1. Thông thường chúng tôi chỉ trả theo N thôi, bây giờ thêm cho cô một tháng đã là nhân nhượng lắm rồi."


Tôi im lặng mà không đáp lời.


Dù bình thường ít nói, nhưng tôi biết hết mọi chuyện. Những đồng nghiệp cũ sau khi rời đi đều từng kể với tôi về đủ trò tiểu xảo của công ty, nên tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.


HR lại tiếp tục khuyên nhủ:


"Cô cũng nên suy nghĩ cho sự nghiệp của mình một chút. Tôi vẫn hy vọng đôi bên có thể vui vẻ chia tay, đừng làm căng khiến đôi bên đều khó xử."


"Chẳng phải sau này cô còn phải đi xin việc sao? Bây giờ các công ty đều kiểm tra lý lịch, nếu cô không hợp tác thì e rằng đánh giá của chúng tôi sẽ không có lợi cho cô đâu."


"Chưa kể, giới HR này thực ra cũng nhỏ thôi. Nếu tôi đưa cô vào danh sách đen, thì sau này cô sẽ không còn cơ hội vào bất kỳ công ty lớn nào nữa."


HR tên là Tống Tĩnh, nghe nói được công ty đặc biệt chiêu mộ về để phụ trách việc sa thải nhân sự. Thủ đoạn của cô ta rất cứng rắn, giang hồ còn đặt cho biệt danh ‘La Sát mặt ngọc’.


Cô ta từng có thành tích đó là tuyển hơn một ngàn người chỉ trong một tháng, rồi trong một tuần sau đó lại sa thải sạch.


Nhưng chẳng sao cả. Tôi chính là kiểu người ngoài mặt lặng lẽ, nhưng trong lòng lại rắn chắc đến mức khó lay chuyển.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên