Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt anh ta lúc này, chắc chắn là đang giận đến đỏ bừng cả cổ.
Tôi hờ hững đáp: "Thế thì làm sao? Hay anh báo công an đi?"
"Đồ—" Anh ta còn chưa kịp thốt ra hết câu, tôi đã dứt khoát cúp máy.
Cơn bực bội trong lòng cũng theo đó tan đi không ít.
Vừa lúc đó, Tiểu Ngô nhắn cho tôi một tin: 【Chị Hàm, Giang Vạn Quân giờ đang quýnh lên rồi. Bộ phận sản phẩm cần nâng cấp nhưng bị kẹt ngay ở khâu vận hành, Dương Cần lại chưa được cấp quyền hệ thống.】
Xem ra mấy ngày tới, Giang Vạn Quân nhất định còn tiếp tục quấy rầy tôi.
Tôi dứt khoát chặn hết tất cả các kênh liên lạc của tên khốn đó.
7.
Buổi hòa giải đầu tiên trong quy trình trọng tài cuối cùng cũng diễn ra, Giang Vạn Quân và Tống Tĩnh đều có mặt.
Phía Khải Vân đưa ra điều kiện: bồi thường N+1 tháng lương, cộng thêm một tháng phụ cấp bàn giao công việc.
Giang Vạn Quân cuối cùng cũng nhận ra, việc tôi không chịu bàn giao đã thực sự khiến bộ phận vận hành tê liệt.
Các tính năng do bộ phận phát triển cập nhật mãi không thể đưa lên môi trường sản xuất, toàn bộ áp lực đổ dồn lên phòng vận hành. Mà với tư cách là quản lý trực tiếp, Giang Vạn Quân cũng khó tránh khỏi bị truy trách nhiệm.
Luật sư Dương của tôi lập tức từ chối điều kiện bên họ đưa ra, đồng thời nêu rõ yêu cầu của phía tôi:
Bồi thường theo đúng quy định 2N+1, tổng cộng 15 tháng tiền lương.
Thanh toán toàn bộ tiền làm thêm giờ trong nửa năm qua.
Cộng thêm khoản bồi thường những ngày nghỉ phép năm chưa sử dụng.
Theo luật, thời gian làm việc tiêu chuẩn mỗi tuần là 40 giờ. Suốt nửa năm qua, tôi đều làm việc hơn 80 giờ mỗi tuần, tổng cộng hơn 1200 giờ tăng ca. Trước khi bị sa thải, tôi đã lưu trữ đầy đủ dữ liệu chấm công hàng ngày để làm bằng chứng.
Luật sư Dương còn chưa trình bày xong, đã bị Giang Vạn Quân thô lỗ ngắt lời: "Đòi tiền tăng ca? Làm việc thì chậm chạp, thế mà còn đòi hỏi lắm!"
Đã xé rách mặt với nhau rồi, tôi cũng chẳng cần giữ thể diện cho anh ta nữa.
Tôi lạnh nhạt nói: "Phiền anh đi tìm hiểu lại tỷ lệ nhân sự vận hành ở các công ty khác, rồi hãy lên mặt giảng đạo lý đi. À tôi quên mất, chỉ tiếc anh chẳng hiểu nổi vận hành là gì… Thậm chí còn chẳng biết gì về hệ thống, mà cũng bày đặt làm lãnh đạo."
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, từng lời từng chữ đầy sắc lạnh:
"Anh làm trưởng bộ phận vận hành, hỗ trợ kỹ thuật và an ninh hệ thống, vậy mà anh có đóng góp nổi cái quái gì không? Anh có hiểu công việc chúng tôi đang làm là gì không? Có đọc được nổi một dòng code không?"
"Tôi nói cho anh biết, anh chẳng hiểu cái gì hết. Mỗi ngày chỉ biết chạy đi nịnh trên nịnh dưới, có loại lãnh đạo như anh thì công ty sớm muộn gì cũng phá sản thôi!"
Giang Vạn Quân hoàn toàn không ngờ, cô nhân viên trước giờ luôn im lặng như tôi lại có ngày đứng lên vả thẳng vào mặt anh ta như thế.
Sững người vài giây, anh ta tức đến đỏ bừng cả mặt. Đập mạnh tay xuống bàn quát lớn: "Lâm Hàm, ai cho cô cái gan này?!"
Tôi thấy vậy càng được đà, cong môi cười nhạt rồi dùng ánh mắt khiêu khích: "Ồ, nổi giận rồi à? Tôi nói sai sao, nếu không phục thì anh viết một đoạn code xịn ra đây cho tôi tâm phục khẩu phục đi?"
Bị tôi châm chọc đến mức không chịu nổi, Giang Vạn Quân lao thẳng tới định ra tay. Nhưng lập tức bị mấy nhân viên hòa giải kéo lại.
Tôi còn cố tình tiến sát thêm nửa bước, vỗ nhẹ vào má mình giọng đầy cợt nhả: "Muốn đánh à? Đánh đi, không đánh thì đúng là cháu ngoan đấy."
Không thể phủ nhận, hành động đó của tôi đúng là hơi tiểu nhân. Nhưng chỉ cần khiến anh ta tức điên lên thì tôi thấy quá xứng đáng.
Thấy tình hình không thể hòa giải được nữa, tổ trọng tài đành tuyên bố tan cuộc. Hướng dẫn hai bên chuyển thẳng sang thủ tục kiện tụng.
8.
Ngày hôm sau, luật sư Dương đã thay tôi nộp đơn kiện lên tòa án.
Ban đầu tôi còn nghĩ đây sẽ là một cuộc chiến dai dẳng, nào ngờ phía Giang Vạn Quân lại chủ động đề xuất thương lượng trước.
Mấy ngày trước tôi cũng trò chuyện với Tiểu Ngô, nghe cậu ấy kể Giang Vạn Quân hiện giờ áp lực cực lớn. Các phòng ban khác đồng loạt gây sức ép, đòi hắn phải giải quyết dứt điểm chuyện tồn đọng.
Giang Vạn Quân vốn là người của phó tổng giám đốc mới nhậm chức. Dù trên danh nghĩa có cấp trên chống lưng, nhưng ngày nào cũng bị người ta truy hỏi đến thì anh ta cũng khó lòng chịu nổi.
Người thay thế tôi là Dương Cần, sau vài ngày chịu trận đã không chịu nổi mà trực tiếp nộp đơn xin nghỉ việc.
Giang Vạn Quân giờ đây rối như tơ vò, một mặt phải dỗ dành Dương Cần ở lại. Mặt khác còn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các phòng ban khác.
Bất đắc dĩ, anh ta đành phải nhờ bộ phận pháp chế công ty liên hệ với luật sư Dương. Hy vọng hai bên có thể hẹn thêm một buổi thương lượng nữa.
Lúc luật sư Dương gọi điện hỏi tôi khi nào tiện để đi đàm phán, tôi đang rong chơi du lịch ở ngoại tỉnh.
Bây giờ kẻ sốt ruột là họ chứ không phải tôi, nghĩ một lát tôi thong thả nói:
"Hay để sang tháng nhé?"
"Tôi còn định đi chơi thêm một vòng nữa, chắc tháng sau sẽ về."
Ngay trong ngày hôm đó, Giang Vạn Quân lại gọi điện tới. Anh ta đổi số điện thoại để gọi cho tôi.
Giọng điệu đầy hằn học khó chịu:
"Lâm Hàm, bây giờ cô oai lắm rồi hả?"
"Cô cố tình phải không? Loại người như cô đáng lẽ phải bị đuổi từ lâu rồi, những việc cô làm bây giờ đã khiến cả công ty phẫn nộ.”
“Chúng tôi sẽ công khai hành vi của cô ra ngoài, để sau này cô đừng hòng xin được việc trong ngành công nghệ thông tin này nữa!"
Bị dồn đến bước đường cùng rồi. Tên ngu này vẫn không học nổi cách tôn trọng người khác, mở miệng ra là những lời thóa mạ.
Tôi nhếch môi cười lạnh: "Vậy thì cứ làm theo ý anh đi, chào nhé!"
Nói xong, tôi dứt khoát dập máy.
Chỉ kịp nghe từ bên kia vang lên tiếng gào thét đầy giận dữ: "Lâm Hàm, cô cứ đợi đấy!"
Tôi vừa cúp máy của Giang Vạn Quân, chưa được bao lâu thì Tống Tĩnh lại gọi đến. Cô ta nửa dụ dỗ, nửa dọa dẫm nói: "Cô còn trẻ, đừng tự mình cắt đứt con đường sự nghiệp. Chỉ cần bây giờ cô chịu quay lại hỗ trợ bàn giao, chuyện bồi thường có thể thương lượng lại."
Tôi thản nhiên đáp: "Vậy thì cứ chiếu theo điều kiện luật sư Dương đã nêu trong lần hòa giải trước mà thực hiện."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng Giang Vạn Quân thì thầm cáu kỉnh bên cạnh: "Thôi kệ, cứ đồng ý trước đi. Giải quyết cho xong vụ này đã."
Sau một hồi do dự, Tống Tĩnh cũng đành chấp nhận.
Thấy mục tiêu đã đạt được, tôi không làm căng thêm nữa. Sau khi thương lượng với luật sư Dương, chúng tôi hẹn lịch đàm phán vào tuần sau.
Bọn họ nôn nóng muốn giải quyết càng sớm càng tốt. Nhưng tôi còn đang đi du lịch nên không muốn vội vàng, bọn họ chỉ đành nghiến răng đồng ý và chờ đợi.
Tới buổi đàm phán, Giang Vạn Quân và Tống Tĩnh đã hoàn toàn mất sạch vẻ ngạo mạn ở lần trước.
Trước những yêu cầu do luật sư Dương thay mặt tôi đưa ra gồm: Bồi thường 2N+1, thanh toán tiền làm thêm giờ và đền bù ngày nghỉ phép chưa nghỉ. Phía Khải Vân cũng chỉ còn biết cắn răng đồng ý.
Công ty chuyển thẳng cho tôi gần 200.000 tệ.
Tôi cũng không làm khó nữa mà đồng ý hỗ trợ bàn giao từ xa trong năm ngày, thu phí mười nghìn tệ. Sau đó nếu cần hỗ trợ thêm sẽ tính riêng, mỗi lần không dưới ba nghìn tệ.
Điều kiện này khiến Giang Vạn Quân tức đến tím tái mặt mày, nhưng vẫn phải cắn răng gật đầu.
Tống Tĩnh cũng tức đến mức mặt mày biến sắc, vừa thở dài vừa lắc đầu: "Người trẻ tuổi các cô, cứ tự mình chặn hết đường lui về sau như vậy."
Tôi mỉm cười nhìn cô ta, ung dung nói: "À đúng rồi, giấy xác nhận nghỉ việc lần trước cô cấp. Không may tôi làm mất rồi, phiền cô cấp lại giúp tôi một bản khác nhé."
Tống Tĩnh tuy hận tôi nghiến răng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đành phải cấp lại giấy xác nhận mới cho tôi.
Lần này, lý do nghỉ việc được đổi thành ‘tự nguyện nghỉ việc vì lý do cá nhân’.
Nhìn bộ dạng nghẹn khuất của họ hôm nay, so với vẻ mặt vênh váo lúc đuổi tôi ra khỏi công ty trước đây đúng là một trời một vực.
9.
Hôm đó đúng như thỏa thuận, họ đã chuyển thêm cho tôi mười nghìn tệ phí bàn giao.
Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của Dương Cần và trả lời hàng loạt câu hỏi của cậu ta, cũng tận tình chỉ cho cậu ta vị trí lưu trữ tài khoản cùng một số lưu ý cần thiết. Dù sao đã nhận phí bàn giao trong mấy ngày, tôi cũng chẳng có lý do gì để giấu giếm cả.
Chỉ có điều, những câu hỏi mà cậu ta đưa ra phần lớn đều vô cùng cơ bản. Nhìn cách hỏi cũng đủ biết là tay mơ chính hiệu, đến bộ ba công cụ cơ bản của Linux còn lóng ngóng và lập trình thì hoàn toàn không biết.
Những khái niệm như cân bằng tải, tính khả dụng cao, hay container (vận hành container) thì càng khỏi phải nói. Cậu ta chưa từng nghe bao giờ, hỏi gì cũng ngơ ngác.
Thậm chí Dương Cần còn hỏi tôi: 【Chị ơi, cái container là gì vậy? Sao lại đặt cái tên nghe buồn cười thế?】
Tôi cạn lời, chỉ đành ôm trán thở dài rồi gõ một câu ngắn gọn: 【Không biết thì tự lên mạng mà tìm hiểu đi.】
Lúc đó tôi thật sự nghi ngờ, đây là nhân viên vận hành hệ thống hay chỉ là sinh viên gà mờ đang ngồi ghế nhà trường. Vừa vào học mót mấy tháng?
Quả thật, Giang Vạn Quân đúng là tuyển người cho có lệ.
Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Sau này có xảy ra sự cố, đó cũng là việc của họ chứ không dính dáng gì đến tôi.
Qua đủ năm ngày, Dương Cần lại nhắn tin hỏi thêm một vài câu hỏi vô cùng đơn giản. Loại câu hỏi chỉ cần tra Google là có ngay đáp án.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com