Tôi nghỉ việc, công ty cũng đóng cửa

[4/6]: Chương 4

Lúc này tôi và công ty đã hết hợp đồng, họ cũng không trả thêm phí tư vấn nên tôi tỏ vẻ lười biếng không thèm trả lời.


Thế là cậu ta bắt đầu nhắn tin thúc giục liên tục:


【Chị ơi, chị có ở đó không? Em đang hỏi chị mà.】


【Không trả lời đúng không? Chec rồi à?】


【Giả câm giả điếc cái gì vậy?! Mau lăn ra đây cho ông!】


【Biết rồi, chẳng phải muốn đòi tiền sao? Đợi cô chec rồi, tôi thắp cho thêm ít tiền vàng!】


Không thể không nói, người được Giang Vạn Quân tuyển vào đúng là cùng một giuộc. Ngay cả nhân cách cũng giống y như khuôn đúc.


Nhìn mấy dòng tin nhắn gào thét chửi bới đó. Tôi khẽ cong môi, trong lòng trào lên một trận khinh bỉ.


Tôi ung dung gõ vào khung chat một dòng lệnh: 【sudo rm -rf /*】


Ban đầu tôi chỉ định chọc tức cậu ta một chút, không ngờ vài phút sau đã nhận được một loạt tin nhắn hoảng loạn:


【Câu lệnh đó là gì vậy?!】


【Tại sao cái gì cũng biến mất rồi?!】


【Cứu với! Phải làm sao bây giờ?!】


【Xong đời rồi, tiêu thật rồi!】


【Tôi đã tra Baidu rồi, đúng là đồ độc ác! Bảo sao cô bị công ty đá ra ngoài.】 


【Đáng đời, nghe nói bị sa thải gần tháng trời rồi mà vẫn chưa kiếm nổi việc đúng không?】


【Loại người như cô đúng là đáng kiếp!】


【Tao ra lệnh cho mày, mau tới công ty sửa lại máy chủ. Nếu không thì tao với mày không xong đâu!】


Dù sớm đã biết cậu ta là lính mới, nhưng tôi cũng không ngờ tay mơ đến mức này. Nhìn màn hình tin nhắn nhảy đầy những lời lăng mạ, tôi gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng đang tức điên mà miệng phun đầy nước bọt của cậu ta.


Tôi lạnh nhạt trả lời:


【Tôi đâu có bảo cậu đi thực thi lệnh đó.】


【Cậu ngu tới mức tự ý chạy nó thì cũng chỉ biết tự trách mình thôi, haha!】


【Chuyện của cậu, liên quan gì tới tôi?】


Câu trả lời của tôi như chọc tức Dương Cần đến phát điên. Quả nhiên, tin nhắn tiếp theo tuôn ra không ngừng:


【Cười cái mẹ mày ấy!】


【Mày cứ đợi đấy, tao sẽ báo công ty cho mày chec không kịp ngáp!】


Tôi cũng chẳng thèm khách sáo:


【Được thôi, tốt nhất là báo công an luôn cho nhanh.】


【Gõ một câu lệnh cũng phải có não chứ, tao kêu mày đi ăn cứt chắc mày cũng làm à?】


【Hay là tiện thể kéo sếp của mày tới, cả hai quỳ xuống dập đầu van xin tao. Biết đâu tao lại nổi hứng tốt bụng, giúp mày khôi phục lại.】


【Đồ ngu!】


Tôi vừa gõ xong hai chữ cuối cùng thì thấy trong khung chat hiện lên dấu chấm than đỏ… Tôi đã bị cậu ta chặn.


Không lâu sau thì Giang Vạn Quân gọi điện tới, giọng căng như dây đàn. Hắn hỏi liệu tôi có thể lập tức tới công ty, hỗ trợ khôi phục lại máy chủ hoặc triển khai lại hệ thống mới không.


Tôi nhàn nhã đáp: "Chuyện đó thì phải tính thêm phí riêng đấy!"


Chưa kịp nói xong, Giang Vạn Quân đã tức tối cúp máy.


Sau đó tôi nghe Tiểu Ngô kể lại, hóa ra Dương Cần trong lúc hoảng loạn đã xóa nhầm một máy chủ sản xuất. May mà lúc đó không phải giờ cao điểm, công ty vội vã thuê chuyên gia từ bên ngoài tới cứu vãn.


Kết quả, Dương Cần bị công ty lập tức sa thải.


Giang Vạn Quân sau cú sốc lần này cũng rút ra được bài học ‘giá rẻ không đáng tin’. Thế là móc hầu bao trả mức lương gấp đôi hồi tôi còn làm, để chiêu mộ một người từ công ty khác. Nghe nói chức danh cũng rất hoành tráng.


Chẳng bao lâu sau, Giang Vạn Quân không quên hả hê khoe với tôi: "Đừng tưởng Khải Vân không có cô thì không vận hành nổi! Từ giờ trở đi, chúng tôi không cần tới cô nữa!"


Tôi nhướng mày, đáp lại bằng một câu không chút khách khí: "Xem anh tự đắc kìa, không biết còn tưởng anh sắp bay lên trời rồi chứ. Bỏ ra gấp đôi tiền lương chỉ để thuê người làm công việc cũ của tôi, vậy mà còn đắc ý được à?"


10.


Nhận được tiền bồi thường xong, tôi lập tức lên kế hoạch ôn thi công chức. Ngày nào cũng cắm đầu vào làm đề và ôn tập.


Một hôm, Hứa Vi đột nhiên nhắn tin cho tôi: 【Lâm Hàm, cậu bị đưa vào danh sách đen của giới HR ngành công nghệ thông tin rồi đấy!】


Cô ấy còn gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình. Trong một tài liệu chia sẻ nội bộ trên WeChat, thông tin cá nhân của tôi bị liệt kê rõ ràng cùng với một đống ‘vết nhơ’ bịa đặt.


Thông tin cá nhân của tôi bao gồm: Đầy đủ họ tên, giới tính, tuổi tác, số chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú.


Ở mục ‘vết nhơ’ thì ghi rành rành thế này:


‘Lâm Hàm tính cách cô lập và khó hòa đồng, nhiều đồng nghiệp phản ánh khó giao tiếp. Làm việc thì chuyên lấy bản thân làm trung tâm.’


‘Trong thời gian làm việc tại công ty Khải Vân, năng lực yếu kém và thiếu trách nhiệm. Gây ra nhiều phiền toái cho công ty và đồng nghiệp.’

‘Sau khi bị sa thải còn cố tình từ chối bàn giao, ác ý khởi kiện đòi bồi thường lại công ty cũ. Kiến nghị vĩnh viễn không tuyển dụng.’


Không cần nghĩ tôi cũng biết, nhất định là do Tống Tĩnh giở trò.


Quả nhiên, một lúc sau Hứa Vi nhắn tin lại xác nhận: 【Tớ kiểm tra nguồn ghi chép rồi, đúng là do Tống Tĩnh điền vào đấy.】


Công ty đã phải bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn. Chắc chắn trong mắt Tống Tĩnh, tôi đã trở thành ‘vết nhơ’ trong sự nghiệp của cô ta.


Nhưng chỉ vì thế mà cô ta công khai trả thù, cố tình tiết lộ trái phép thông tin cá nhân của tôi và còn ngang nhiên bôi nhọ danh dự… Thì đúng là quá đáng.


Dù tôi đã quyết định không quay lại ngành Internet nữa, cũng không thể để mặc người ta vu khống mình như vậy.


Tôi lập tức liên hệ với luật sư Dương.


Anh ấy khẳng định chắc chắn: Hành vi của Tống Tĩnh đã vi phạm pháp luật, hoàn toàn có thể khởi kiện đòi bồi thường.


Chợt nhớ đến chuyện trước kia, từng có ba đồng nghiệp khác cũng đấu tranh với công ty đến cùng. Sau khi bị sa thải thì suốt nửa năm vẫn không tìm được việc.


Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải họ cũng bị đưa vào danh sách đen này không?


Nghĩ vậy, tôi lập tức gửi tên của ba người đó cho Hứa Vi nhờ kiểm tra, chẳng bao lâu sau Hứa Vi đã gửi lại kết quả: 【Đều có trong danh sách.】


Tôi liền liên hệ với ba đồng nghiệp kia và kéo họ vào một nhóm nhỏ trên WeChat, rồi chia sẻ toàn bộ sự việc.


Vừa nhìn thấy tin nhắn tôi gửi, ba người lập tức bùng nổ:


【Bảo sao, tôi nộp đơn vào mấy công ty lớn chút là chẳng bao giờ được mời phỏng vấn.】


【Tôi còn thảm hơn, may mắn lắm mới trúng tuyển một công ty nhỏ! Ai ngờ vướng vào khâu kiểm tra lý lịch thế là bị đánh trượt, tôi biết rõ là Tống Tĩnh giở trò. Nhưng lúc đó không tìm ra bằng chứng nên cứ phải nghẹn ức đến phát điên. Chặt đứt đường sống của người khác, đúng là ác độc!】


【Trước đây cứ tưởng Tống Tĩnh chỉ hù dọa, nào ngờ cô ta thực sự dám làm chuyện đó!】


【Làm cái việc tổn người không lợi mình, mà cũng sung sướng được à?】


【Cô ta rốt cuộc nghĩ gì vậy? Cho dù hại chec chúng ta, cô ta cũng chẳng thu được lợi lộc gì mà!】


Mấy người họ thi nhau trút giận.


Tôi chờ cho mọi người trút xong, rồi mới hỏi: "Tôi chuẩn bị kiện cô ta, mọi người có muốn tham gia cùng không?"


Không ngờ, phản ứng của mọi người cực kỳ dứt khoát: 


【Đương nhiên là có rồi!】


【Lần trước tôi mất luôn cơ hội nhận việc vì cô ta, giờ rảnh rỗi không có việc làm. Càng phải bắt cô ta trả giá!】


【Đúng vậy, không thể để cô ta hại thêm người khác nữa.】


Ba người lần lượt xác nhận: đều đồng ý cùng tôi khởi kiện Tống Tĩnh.


11.


Hôm sau, tôi, Hứa Vi và luật sư Dương cùng ba đồng nghiệp cũ hẹn gặp nhau để thống nhất và tiến hành lưu trữ bằng chứng số, ghi nhận toàn bộ việc Tống Tĩnh công khai thông tin cá nhân của chúng tôi trong nhóm HR.


Ngay trong ngày, luật sư Dương đã nộp đơn kiện lên tòa án. Đồng thời khởi kiện cả Tống Tĩnh lẫn công ty Khải Vân ra trước pháp luật.


Vì chứng cứ quá rõ ràng, chỉ trong ba tuần… Vụ kiện đã được đưa ra xét xử.


Tại phiên tòa, luật sư đại diện cho Khải Vân ra sức ngụy biện. Nói rằng việc đưa chúng tôi vào danh sách đen là vì chúng tôi ‘hành xử không đúng mực’.


Luật sư Dương lập tức phản bác lại và yêu cầu đối phương đưa ra bằng chứng chứng minh chúng tôi hành xử sai trái. Chúng tôi ai nấy đều là những nhân viên chăm chỉ cùng tận tâm trong công việc, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn là do sự trả thù cá nhân của Tống Tĩnh.


Dĩ nhiên, phía họ chẳng thể đưa ra nổi bất kỳ chứng cứ nào.


Luật sư Dương thuận thế chỉ ra: Tống Tĩnh cùng công ty Khải Vân đã cố ý bôi nhọ nhân viên, dùng việc kiểm tra lý lịch để uy hiếp nhân viên buộc phải rời công ty. Rồi đưa ra trước tòa bản ghi âm lời đe dọa ngày tôi nghỉ việc, cùng với bản giấy xác nhận nghỉ việc đầu tiên mà Tống Tĩnh từng cấp cho tôi.


Tờ giấy xác nhận nghỉ việc ban đầu của tôi có ghi rõ: 【Bị sa thải do năng lực không đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại.】


Theo quy định pháp luật, nhân sự không được phép ghi những lời lẽ bất lợi và tổn hại uy tín nhân viên trong giấy xác nhận nghỉ việc. Huống hồ lần đó, để thể hiện ‘năng lực xử lý’... Tống Tĩnh còn đích thân ký tên vào tờ giấy đó.


Tống Tĩnh ngơ ngác, trừng mắt nhìn tôi: "Không phải cô nói mất rồi sao?"


Tôi nhướng mày, khẽ cười: "Chọc cho vui thôi, cô cũng tin thật à?"


Đoạn ghi âm cô ta dùng chuyện kiểm tra lý lịch và danh sách đen, để uy hiếp tôi hôm rời công ty cũng được phát công khai ngay tại phiên tòa. Giọng điệu hống hách, ngạo mạn trong bản ghi âm khiến tôi tới giờ nghe lại vẫn còn thấy rùng mình.


Bị dồn đến bước này, luật sư bên phía Khải Vân lại cố vớt vát mà chống chế rằng: "Thông tin chỉ điền trong nhóm nội bộ, thực ra cũng chẳng mấy người biết tới. HR bên ngoài cũng chẳng ai thực sự tham khảo những dữ liệu ấy."


Luật sư Dương lập tức tung ra bằng chứng phản bác.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên