Tôi nghỉ việc, công ty cũng đóng cửa

[5/6]: Chương 5

Anh đưa ra một đoạn video do chính Tống Tĩnh đăng tải trên mạng xã hội, trong đó cô ta khoe khoang về sức ảnh hưởng của mình trong giới nhân sự. Tự nhận là một ‘hot blogger’ trong ngành HR, thu hút hàng nghìn thành viên trả phí gia nhập nhóm nội bộ.


Trong video, cô ta tự hào tuyên bố: "Chỉ cần vào nhóm của tôi, có thể nắm rõ biến động nhân sự ở các công ty công nghệ thông tin lớn. Nhóm có chia sẻ danh sách đen nội bộ ngành và tham khảo danh sách này, các công ty sẽ loại thẳng 'nhân viên có vết nhơ' ngay từ vòng sàng lọc hồ sơ để giúp tăng hiệu quả tuyển dụng."


Luật sư Dương trình đoạn video này ra trước tòa, rồi ngay tại chỗ mở app mạng xã hội. Truy cập thẳng vào trang cá nhân của Tống Tĩnh và công khai phát đoạn video đó trước mặt thẩm phán.


Đoạn video được đăng từ hai năm trước, có lẽ chính Tống Tĩnh cũng quên chưa kịp xóa.

Chưa kể ngay trong bản ghi âm hôm tôi nghỉ việc, cô ta cũng thừa nhận hiệu quả ‘đáng sợ’ của danh sách đen do mình xây dựng.


Tất cả chứng cứ chúng tôi đưa ra đều được xác thực tại tòa.


Trước loạt chứng cứ không thể chối cãi ấy. Tống Tĩnh— vốn luôn tự tin và ngạo mạn— lúc này như một quả bóng xì hơi, mặt mày tái mét và thân người run rẩy đến mức đứng còn không vững.


12.


Mãi đến ngày ra tòa, Tống Tĩnh vẫn chưa giải tán những nhóm chat mà cô ta lập ra. Trên điện thoại của cô ta, thẩm phán đã tìm ra tới 112 nhóm WeChat mà cô ta quản lý. 


Hầu như nhóm nào cũng đủ người, tổng số thành viên lên tới hơn 30.000 người.


Danh sách đen mà cô ta chia sẻ được đồng bộ liên tục trong hơn một trăm nhóm đó, với tổng số ‘nhân viên có vết nhơ’ lên tới hàng trăm nghìn người.


Bị đưa vào danh sách đen này đồng nghĩa với việc bị hơn 30.000 HR trong các nhóm kia đồng loạt gạch tên. Cũng tức là, danh sách do Tống Tĩnh tạo ra đã khiến hàng trăm nghìn nhân viên từ đó mất sạch cơ hội bước chân vào ngành Internet.


Dù không phải tất cả cái tên trong danh sách đều do một tay Tống Tĩnh thêm vào, nhưng cô ta chính là người sáng lập các nhóm và là người khởi xướng danh sách đen này.


Thẩm phán nhận định đây là hành vi cực kỳ nghiêm trọng, trực tiếp ra lệnh giải tán toàn bộ các nhóm chat và đồng thời tuyên bố ngay tại tòa: ‘Công ty Khải Vân và cá nhân Tống Tĩnh phải công khai xin lỗi, cùng bồi thường toàn bộ tổn thất cho bốn nạn nhân là chúng tôi.’


Hành vi thu phí để đưa người vào nhóm, cố tình công khai thông tin cá nhân và bôi nhọ nhân viên của Tống Tĩnh đã cấu thành vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Viện kiểm sát cũng lập tức khởi tố hình sự đối với cô ta, vụ án này sẽ được tách ra xét xử riêng.


Ngay tại phiên tòa, Tống Tĩnh bị tạm giam. Không ngoài dự đoán, e rằng cô ta khó thoát khỏi cảnh phải ngồi tù rồi.


Sau khi phiên tòa kết thúc, Khải Vân lập tức ra thông báo sa thải Tống Tĩnh cùng lên án cô ta coi thường pháp luật. Làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của công ty, và tuyên bố sẽ khởi kiện đòi cô ta bồi thường thiệt hại.


Nực cười thật đấy. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày trước lúc Khải Vân mời Tống Tĩnh về làm việc, họ từng chào đón long trọng tới mức nào… CEO đích thân ra mặt đón tiếp, còn cao giọng khoe khoang năng lực cùng thủ đoạn của cô ta trước toàn công ty.


Tống Tĩnh đương nhiên không cam tâm, cô ta cũng thuê luật sư phản tố. Một mực khẳng định việc đưa nhân viên vào danh sách đen là ‘làm theo chỉ thị của công ty’.


Nhìn cảnh bọn họ quay ra ‘cắn nhau’, tôi chỉ cảm thấy đúng là vô cùng thú vị.


13.


Sau khi thắng kiện, tôi lại quay về chuyên tâm ôn thi. Ngày ngày dậy từ sáng sớm, cắm đầu vào học bài luyện đề.


Hai tháng sau, tôi chính thức thi đậu công chức.


Nói ra, cũng phải cảm ơn Giang Vạn Quân và Tống Tĩnh đã sa thải tôi. Nếu không nhờ lần bị đuổi việc đó, có lẽ tôi cũng chẳng có quyết tâm ôn thi để bước chân vào hệ thống nhà nước.


Đơn vị mới của tôi có phong cách làm việc rất thoải mái, lãnh đạo cũng thân thiện dễ gần và rất hợp với người chỉ muốn yên ổn làm việc như tôi. Dù mức lương thấp hơn trước, nhưng ít ra mỗi ngày không còn phải vật lộn sống chec, cũng không còn lo nơm nớp nguy cơ bị sa thải nữa.


Ba đồng nghiệp cũ của tôi, sau khi danh sách đen của Tống Tĩnh bị giải tán. Cũng lần lượt tìm được công việc mới trong vòng hai tháng.


Điều này càng chứng minh rõ ràng, trước kia bọn họ thất nghiệp kéo dài đều là do bị danh sách đen cản đường.


Tưởng đâu từ đây về sau sẽ không còn bất kỳ dính dáng nào với Khải Vân nữa, ai ngờ chỉ một tuần sau khi tôi nhậm chức mới. Giang Vạn Quân đã cuống cuồng gọi điện cho tôi, anh ta nói hệ thống máy chủ bên công ty gặp sự cố nghiêm trọng. 


Toàn bộ hệ thống bị sập hoàn toàn và van xin tôi quay về cứu viện: "Nghe bên R&D nói trước đây cũng từng xảy ra sự cố tương tự, chính là cô đã giải quyết được. Lâm Hàm, cô có thể đến công ty một chuyến được không?"


Tôi không nhịn được bật cười chế giễu: "Chẳng phải anh mới tuyển được chuyên gia kỳ cựu sao? Giao cho anh ta xử lý đi chứ."


Giang Vạn Quân vội vã xuống giọng: "Lâm Hàm, bây giờ không phải lúc nói mát nhau đâu. Tôi biết cô muốn tiền… Không sao cả, cô gửi số tài khoản cho tôi đi. Tôi sẽ bảo phòng tài vụ chuyển tiền ngay lập tức."


Tôi nhếch môi cười, thong thả trả lời:


"Xin lỗi nhé, giờ tôi làm việc trong hệ thống nhà nước rồi. Không được phép nhận việc riêng đâu."


"Tự ý chuyển tiền cho tôi, chẳng khác nào đang hại tôi đấy. Cẩn thận tôi báo công an bắt anh."


Bị tôi từ chối thẳng thừng, Giang Vạn Quân hạ hẳn giọng: "Xem như tôi cầu xin cô được không? Dù sao đây cũng là nơi cô gắn bó bảy năm trời, sao cô nỡ lòng nhìn công ty sụp đổ vậy?"


Phải nói rằng độ mặt dày của một ‘cáo già’ thương trường như anh ta, quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.


Thật sự buồn cười, lúc trước người ta sa thải tôi một cách ác ý. Giờ lại đòi tôi phải có tình cảm với công ty à?


Tôi nhàn nhạt đáp lại: "Cái công ty từng đuổi tôi bằng cách đê tiện đó, chẳng lẽ giờ tôi còn phải quỳ xuống thờ cúng nó hả?"


Giang Vạn Quân vẫn còn mặt dày nài nỉ: 


"Nhưng công ty cũng đâu có bạc đãi gì cô? Bồi thường đáng bao nhiêu thì cũng đã trả lại hết rồi.”


“Lần này nhờ cô tới giúp xử lý sự cố, chúng tôi sẵn sàng trả cô mười nghìn tệ một ngày. Vậy cũng coi như có thành ý rồi chứ?"


Tôi suýt nữa phì cười vì độ ngụy biện trắng trợn của anh ta:


"Anh đừng có nói trắng trợn như thế, số tiền đó đâu phải công ty tự nguyện đưa ra? Chẳng phải là tôi thuê luật sư à, lao vào kiện tụng mới buộc được các người bồi thường không phải sao?”


“Lúc đầu mấy người đối xử với tôi thế nào, anh quên rồi à? Anh còn mặt mũi nói những lời này sao?"


Bị tôi vạch trần không chút nể nang, Giang Vạn Quân nghẹn lời một lúc rồi cố vớt vát hỏi:


"Vậy rốt cuộc cô có chịu quay lại giúp đỡ không?"


"Tôi chẳng phải đã nói ngay từ đầu rồi sao? Tôi không giúp được đâu."


Thấy tôi nói vậy, anh ta tiếp tục nghĩ cách: "Vì cô nói trong biên chế không thể nhận làm ngoài đúng không? Vậy thì không lấy tiền, chẳng phải sẽ không tính là làm ngoài rồi sao?"


Tôi bật cười vì sự khốn nạn và tưởng bở của anh ta: "Tôi có bị điên đâu mà làm không công, phục vụ cho cái công ty của các người? Giữa ban ngày ban mặt, đừng có mơ mộng hão huyền!"


Giang Vạn Quân bị tôi làm cho tức đến phát điên, lập tức buông lời tấn công cá nhân: "Loại đàn bà lạnh lùng vô tình như cô, ba mươi tuổi rồi còn chẳng ai thèm cưới đúng là đáng đời!"


Bị tên khốn này chọc giận, tôi cũng chẳng thèm giữ hình tượng nữa mà trực tiếp đáp trả: "Anh cưới được ai à? Nếu cưới được thì mau cưới thêm vài lần nữa cho tôi mở mang tầm mắt!"


Bị tôi xỏ xiên, anh ta tức đến mức lập tức cúp máy.


Không lâu sau, lần lượt có vài người khác cũng gọi điện cho tôi. Đều là đến để thuyết phục tôi quay về công ty hỗ trợ xử lý sự cố.


Trong số đó, còn có cả phó tổng giám đốc Trần. 


Ông ta nói năng rất khéo, đầu tiên là thay mặt công ty xin lỗi chuyện đã từng sa thải tôi. Rồi tiện tay mắng Giang Vạn Quân một trận, sau đó lại nói rằng đồng nghiệp cũ vẫn thường xuyên nhắc đến tôi và bảo rất nhớ tôi.


Cuối cùng, ông ta hạ giọng đầy chân thành: "Không biết cô có thể dành chút thời gian trở về công ty, vừa giúp kiểm tra sự cố máy chủ vừa gặp lại mọi người cho đỡ nhớ không?"


Nghe giọng điệu đầy thiện chí đó, tôi chỉ cười lạnh trong lòng: ‘Kẻ từng bao che cho Giang Vạn Quân— một gã ngoại đạo ngồi chỉ huy kỹ thuật— chẳng phải chính là ông ta sao?


Đợi ông ta nói xong, tôi chỉ thản nhiên đáp: "Xin lỗi, tôi vừa vào làm ở đơn vị mới nên thời gian không cho phép."


Thấy tôi từ chối, phó tổng Trần lại bắt đầu giở chiêu khuyên nhủ: "Người trẻ đừng nên quá cố chấp, chuyện cũ cũng nên rộng lượng một chút đi."


Tôi bật cười, nửa đùa nửa thật đáp lại: "Tiếc quá, tôi đúng là loại người tính toán chi ly và hay thù dai nhớ lâu đấy. Làm sao bây giờ? Hay ông tới mà cắn tôi một cái đi?"


Phó tổng Trần còn cố gắng vớt vát: "Người trẻ tuổi, đừng bốc đồng quá. Mọi việc nên để lại cho mình một đường lui…"


Tôi không nhịn được cười lạnh, dứt khoát buông ra một câu: "Ông già chec tiệt, tôi đã rời công ty rồi còn định trêu đùa tôi tiếp hả? Đừng có mơ!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên