Tôi nghỉ việc, công ty cũng đóng cửa

[6/6]: Chương 6

Dứt lời, tôi thẳng tay dập máy.


Kỳ thực, hệ thống công ty trước đây tôi phụ trách có một vài tham số cấu hình đặc biệt, chỉ cần thiết lập sai sẽ gây ra sự cố. Những điểm này lúc bàn giao tôi cũng đã dặn dò kỹ với Dương Cần, nhưng cậu ta năng lực quá kém nên nghe thì nghe đấy nhưng chẳng lĩnh hội được bao nhiêu.


Sau này cậu ta bị đuổi việc, người mới lên thay cũng chưa từng được hướng dẫn cặn kẽ. Nên hệ thống vận hành lộn xộn là chuyện tất yếu.


Nói cho cùng thì vấn đề nằm ở bộ máy vận hành công ty, chứ chẳng phải do nhân viên hiện tại.


14.


Ngày trước, tôi cũng từng đặt rất nhiều tình cảm vào Khải Vân. Khi đó bầu không khí công ty rất tốt, tuy công việc cũng vất vả nhưng mọi người ai nấy đều giúp đỡ nhau. Làm việc vui vẻ và lương bổng cũng không tệ.


Khi ấy tôi còn nghĩ, mình sẽ gắn bó cả đời với Khải Vân. Nhưng ai ngờ vị sếp mà mấy ngày trước còn hoà mình cùng nhân viên, quay đi ngoảnh lại đã lặng lẽ bán hết cổ phần công ty.


Dù là bất đắc dĩ hay vì lý do nào khác, thì sự thật vẫn là: Ông ta ôm lấy một khoản tiền kếch xù vui vẻ ra đi, bỏ mặc chúng tôi ở lại mặc sức cho nhà đầu tư mới xâu xé.


Khoảng thời gian đó ai cũng nơm nớp lo sợ, và cũng chính thời gian đó tôi mới hiểu ra một điều: Công ty suy cho cùng, chỉ là nơi để kiếm cơm mà thôi. Tôi bỏ công sức ra thì công ty trả lương cho tôi… Thế là xong.


Huống chi, Khải Vân của ngày hôm nay đã hoàn toàn khác xưa. Những đồng nghiệp cũ thân quen đều đã rời đi gần hết, những người từng cùng tôi đồng cam cộng khổ chắc giờ chẳng còn lại mấy ai.


Những ‘người cũ’ đó, phần lớn đều bị công ty tìm mọi cớ đuổi việc. Họ nghĩ ra đủ loại lý do kỳ quặc để đẩy chúng tôi đi, rồi lập tức tuyển lính mới vào thế chỗ.


Ngay cả Tiểu Ngô, người bạn nhỏ vẫn còn kiên trì trụ lại. Tuần trước cũng đã bị sa thải với

lý do: ‘thiếu động lực ở bản thân’.


Nghe tới lý do đó, tôi thực sự phải ngơ ngác một lúc. Đây là cái lý do trời ơi đất hỡi gì vậy?


Nhìn mà xem, để sa thải nhân viên. Đám người đó không biết ngượng đến mức sáng tạo ra đủ loại từ ngữ mới.


Mấy hôm trước, Tiểu Ngô còn nhắn hỏi tôi về quy trình trọng tài lao động. Tôi đã giới thiệu luật sư Dương cho cậu ấy.


Một công ty đã đối xử tàn nhẫn với chúng tôi như vậy, tôi còn lý do gì để nương tay?


Thế nên, dù bây giờ họ có trả tôi bao nhiêu tiền. Tôi cũng sẽ không quay đầu lại giúp họ.


Không ăn bánh bao, thì cũng phải tranh lấy chút khí phách.


Tôi không phải loại người cao thượng gì cho cam, thậm chí bây giờ còn có chút đen tối mà đứng nhìn bọn họ hệ thống sập tan tành.


Trong lòng tôi thầm sung sướng: ‘Trả thù được rồi! Đáng đời các người, dám sa thải tôi nên giờ thì tự chịu đi!"


Lần sự cố này kéo dài suốt hai ngày hai đêm, Khải Vân tổn thất nặng nề.


Nghe nói trong cuộc họp quản lý cấp cao, Giang Vạn Quân bị đích thân CEO điểm mặt chỉ trích. Thậm chí bên công ty đầu tư cũng cử người tới điều tra sự cố này.


Phó tổng giám đốc Trần là người từng che chở cho Giang Vạn Quân, lần này cũng im thin thít chẳng buồn lên tiếng bảo vệ nữa.


Giang Vạn Quân bị chửi te tua trước mặt cả hội đồng, giận đến mức quay ra trút giận lên phòng vận hành. Nghe đồn anh ta kéo cả đám nhân viên vào phòng họp, mắng mỏ suốt cả một buổi chiều.


Ấy thế mà, tên khốn này vẫn còn mặt dày gọi điện cho tôi thêm lần nữa.


Lần này, anh ta vẽ ra cho tôi một cái ‘bánh vẽ’ cực lớn: 


Nào là công ty chuẩn bị lên sàn, nào là nếu tôi chịu quay về thì sẽ tăng gấp đôi lương. Còn cho tôi quyền mua cổ phần.


Chờ đến lúc công ty lên sàn, thì sẽ được rút tiền mặt!


Tôi tất nhiên chẳng tin lời đường mật của Giang Vạn Quân, lập tức lạnh lùng chế giễu anh ta một trận.


Cuộc trò chuyện cũng vẫn như thường lệ, lại kết thúc trong không khí nặng nề.


Nghe nói sau đó, Giang Vạn Quân đã tuyển thêm hai người. Tức là công việc của một mình tôi trước kia giờ được chia cho ba người cùng gánh.


Nhưng nhân sự tăng lên cũng chẳng giúp hệ thống bớt sập, bởi căn nguyên vấn đề vốn chưa từng được giải quyết.


Tôi đương nhiên, càng không đời nào quay lại để ‘bàn giao’. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là thánh mẫu, lấy ân báo oán.


Trong vòng một tháng sau đó, hệ thống của Khải Vân lại sập thêm ba lần. Mỗi lần đều mất hơn 24 tiếng mới khôi phục xong.


Bọn họ cũng đã liên hệ lại với tôi, nhưng tôi kiên quyết từ chối tất cả.


Hệ thống liên tiếp gặp sự cố, khiến thiệt hại kinh doanh ngày càng lớn. Niềm tin của người dùng sụt giảm trầm trọng, một công ty mà hệ thống cứ vỡ vụn thế này thì ai còn dám tin rằng dữ liệu của mình sẽ được bảo vệ an toàn?


Cuối cùng, Giang Vạn Quân với tư cách là người chịu trách nhiệm chính về vận hành bị công ty sa thải. Còn bị công ty kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại.


Chuyện này thậm chí còn lên cả mặt báo. Tôi nghĩ, chắc sẽ chẳng có công ty nào dám tuyển loại người như anh ta nữa đâu.


Còn vị phó tổng giám đốc Trần— người từng bao che cho anh ta— cũng bị miễn nhiệm.


Đến nước này, bên nhà đầu tư mới chợt bừng tỉnh nhận ra vấn đề nằm ở nhân sự của công ty. Vội vàng tiến hành điều tra toàn bộ nội bộ Khải Vân.


Chỉ tiếc rằng, tất cả đã quá muộn.


Trong ngành công nghệ thông tin cạnh tranh khốc liệt này, đối thủ của Khải Vân vốn đã nhiều. Nay bọn họ lại tự mình hủy hoại danh tiếng, khiến người dùng thất vọng hết lần này tới lần khác. 


Họ lần lượt chuyển sang những ứng dụng của đối thủ để dùng. Chẳng bao lâu sau, cái tên ‘Khải Vân’ gần như biến mất khỏi giới công nghệ.


Tôi cũng dần dần không còn bận tâm đến nữa.


Cho đến hai năm sau, khi tình cờ thấy tin Khải Vân tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản trên bản tin thời sự thì tôi mới hơi sững lại.


Ký ức ùa về… Tôi còn nhớ rõ cái ngày nhà đầu tư hùng hồn tuyên bố rót vốn, cảnh tượng khi ấy huy hoàng đến nhường nào.


Cũng giống như bây giờ, lúc lụi bại lại thê thảm chẳng ai ngờ.


15.


Hai tháng sau khi Viện Kiểm sát chính thức khởi tố, vụ án của Tống Tĩnh cuối cùng cũng được đưa ra xét xử.


Tại phiên tòa, ngoài tôi ra thì còn có rất nhiều nhân viên từng bị cô ta đe dọa ra làm chứng.

Thậm chí có cả những người bị công ty cũ của Tống Tĩnh sa thải vì hành vi tương tự.


Xem ra, những oán hận tích tụ từ lâu giờ đây đã có dịp bùng nổ.


Tống Tĩnh bị tuyên án ba năm tù giam, toàn bộ khoản thu nhập bất hợp pháp lên tới 13 triệu nhân dân tệ bị tịch thu, đồng thời phải nộp thêm 500.000 tệ tiền phạt. Vì không đủ khả năng chi trả, căn nhà của cô ta cũng bị tòa án niêm phong đem bán đấu giá.


Một Tống Tĩnh từng tung hoành ngang dọc trên thương trường suốt mười năm năm, cuối cùng cũng phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.


Tin Tống Tĩnh bị kết án lập tức tạo nên làn sóng chấn động trên mạng. Các cuộc thảo luận về bảo vệ thông tin nhân viên và tiêu chuẩn kiểm tra lý lịch trở thành chủ đề nóng.


Rất nhiều người từng bị công ty cũ bôi nhọ trong các cuộc điều tra lý lịch cũng lần lượt lên tiếng, chia sẻ câu chuyện của mình:


“Khi biết mình bị bôi xấu trong kiểm tra lý lịch, tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Tôi đã làm việc tận tụy suốt ba năm, chưa được nghỉ phép một ngày. Chỉ vì tranh chấp khoản bồi thường mà họ bịa đặt đủ điều xấu xa về tôi trong quá trình kiểm tra, cảm giác lúc ấy vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng.”


“Tại sao chỉ vì vài lời nói dối của người khác lại có thể hủy hoại cả tương lai của tôi? Lẽ ra họ phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói ra chứ!”


“Chẳng lẽ không có luật nào trừng trị những kẻ cố tình bôi nhọ người khác, trong kiểm tra lý lịch sao?”


Bình luận này nhanh chóng trở thành bình luận được yêu thích nhất. Nhiều nhân vật nổi tiếng cũng lần lượt lên tiếng, kêu gọi phải nhanh chóng ban hành luật điều chỉnh hoạt động kiểm tra lý lịch và siết chặt tiêu chuẩn toàn ngành.


Về phần Tống Tĩnh, vì sao cô ta dám ngang nhiên đe dọa nhân viên như vậy?


Chắc chắn không phải vì cô ta không hiểu luật. 


Mà bởi vì cô ta ỷ vào quan hệ cùng địa vị của mình, nên tự cho bản thân cái quyền khinh thường những ‘con ốc vít nhỏ bé’ như chúng tôi. Tự tin rằng chúng tôi không có thời gian, và không có sức lực để chống lại cô ta.


Nhưng Tống Tĩnh làm sao ngờ được, cuối cùng cô ta lại vấp ngã bởi chính một con ốc vít nhỏ bé này.


Là một con ốc vít, tôi chỉ muốn nói:


‘Chúng tôi chỉ là những con người bình thường trong biển người mênh mông này, làm những công việc bình thường nhất ở những vị trí bình thường nhất.’


‘Chúng tôi không hoàn hảo cũng chẳng cao thượng, nhưng chúng tôi tuân thủ pháp luật.’


‘Chúng tôi không phải nhân tài kiệt xuất, không thể trở thành những tinh anh trong xã hội.

Nhưng chúng tôi luôn cố gắng sống tích cực trong cuộc sống.’


‘Nếu đã định sẵn chỉ là những con ốc vít, thì chúng tôi cũng sẽ là những con ốc vít chăm chỉ và kiên cường nhất.’


Và mỗi một con ốc vít như vậy, đều xứng đáng được tôn trọng và xứng đáng được đối xử công bằng.


— Hoàn —


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên