Tôi nổi tiếng chỉ nhờ lột ngô.

[2/4]: Chương 2

Chưa hết đâu, họ hiết tục đào hết thông tin của tôi ra:


“Viên Sơ Hòa, nhũ danh Cầu Cầu. Sinh năm 1996, tốt nghiệp khoa Văn học Trung Quốc Đại học Bắc Kinh, thành viên Hội Nhà văn, còn là đại thần trong giới tiểu thuyết mạng, nhưng giấu thân phận rất kỹ…”


“A a a a a Bắc Đại! Em gái là sinh viên xuất sắc của Bắc Đại!”


“Học vấn cao, còn là nhà văn nổi tiếng. Vậy mà vẫn ở nhà bóc ngô giúp bà, làm sao lại có một cô gái vừa tài giỏi lại hiếu thảo, cùng giản dị đáng yêu thế này chứ?!”


“Thành công nhưng không quên cội nguồn. Trời ạ, cô ấy có sức hút quá lớn!”


“Tôi tuyên bố, từ hôm nay Cầu Cầu chính là em gái ruột của tôi!”


“Viên Kinh Kinh chỉ tốt nghiệp cấp ba, chẳng trách gì mỗi lần mở miệng nói chuyện toàn kém cỏi. So với em gái đúng là một trời một vực.”


“Tôi xin quỳ, cầu mong em gái nổi tiếng!”


“Từ nay xin nguyện cả đời làm fan trung thành của em gái!”


Tôi hít sâu một hơi, lạnh sống lưng mà lập tức gỡ ngay Weibo.


4.


Điện thoại bỗng nổ tung vì cuộc gọi tới tấp.


Lời mời nhận quảng cáo, lời mời tham dự sự kiện và lời mời ghi hình show truyền hình thực tế.


Tôi từ chối hết, nói mãi cũng mệt nên dứt khoát tắt luôn điện thoại.


Không gì có thể làm gián đoạn công cuộc bóc ngô của tôi. Bây giờ bà nội không thiếu thốn gì cả, ăn ngon mặc đẹp sống vui vẻ. Nhưng người già luôn có tình cảm đặc biệt với ruộng đồng, cứ thích trồng trọt làm lụng, có thế mới thấy an lòng.


Hiếu thảo tốt nhất chính là cùng bà làm những điều bà thích.


Tôi bỗng nhớ ra hôm qua chị họ livestream, chắc chắn địa chỉ nhà bà không còn là bí mật. Nhỡ đâu mấy người cuồng nhiệt quá tìm tới, làm phiền bà thì sao?


Tôi vừa cắn một bắp ngô non mới luộc, vừa chậm rãi bàn bạc: “Bà ơi, chiều nay bà qua nhà bà cụ hàng xóm chơi một lát nhé, có thể có người đến… ừm, phỏng vấn con.”


Rồi tôi thuận tiện nói thêm: “Bà nội, cho con mượn bộ đồ của bà mặc chút nhé!”


Không ngoài dự đoán, hai bà cháu vừa ăn xong thì mấy chiếc xe sang đã đậu ngay trước cổng.


Họ bước vào, chỉ thấy một bà lão ngồi trên ghế đẩu nhỏ cặm cụi bóc ngô.


Bà mặc chiếc áo khoác hoa xám bạc màu, trên đầu quấn khăn lụa đỏ sậm vòng qua cổ mấy vòng, để lộ trán với vài lọn tóc bạc lưa thưa. Dáng vẻ có chút khắc khổ, nhưng làm việc vẫn nhanh nhẹn.


Một người phụ nữ trung niên bước lên, cẩn thận hỏi: 


“Bà ơi, Viên Sơ Hòa có phải là cháu gái của bà không?”


“… Bà ơi?”


Bà lão hơi lãng tai nên mãi mới nghe rõ, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm người phụ nữ kia chậm rãi hỏi lại: “… Cô nói… cái gì cơ?”


“Bà ơi, chúng tôi đến tìm Viên Sơ Hòa.” Người phụ nữ trung niên cao giọng nói.


Bà lão giọng khàn khàn, phản ứng cũng hơi chậm:  “À… Mấy cô cậu tìm Cầu Cầu à? Nó không ở đây nữa… về nhà rồi.”


“Hả? Nhà cô ấy ở đâu?” Họ vội vã hỏi tiếp.


“Nhà nó… à…” Bà lão ngẩn người một lúc, rồi bỗng vỗ trán cái bốp lẩm bẩm: “Chec thật, nhà nó ở đâu nhỉ… Cái trí nhớ này, cứ hay quên mất.”


Người phụ nữ trung niên thở dài, quay sang trao đổi ánh mắt với những người bên cạnh. Bàn bạc một hồi, có vẻ hết cách nên đành nói: “Bà ơi, không sao đâu ạ! Bà cứ từ từ nghĩ, bọn cháu chờ được.”


Và thế là họ thật sự không chịu đi. Không một ai thấy việc đột nhập vào cuộc sống người khác, mặt dày ở lại như thế là bất lịch sự.


Một đám người nam có nữ có, đứng thành nửa vòng tròn vây quanh bà lão đang ngồi bóc ngô.


Bà cô đơn chịu đựng mấy chục ánh mắt dán vào mình.


Thời gian chậm rãi trôi qua…


Cuối cùng bà là người mất kiên nhẫn trước. Bà lẩm bẩm: “Giới trẻ bây giờ… chỉ biết ăn với lười, chẳng làm được cái gì cho ra hồn…”


Người phụ nữ trung niên lập tức hiểu ý, vội vàng đặt ngay chiếc túi hàng hiệu xuống xắn tay áo lên rồi nở nụ cười rạng rỡ đến tận mang tai:


“Bà ơi, bọn cháu giúp bà nhé!”


“Đúng rồi, để bọn cháu làm! Bà cứ nghỉ ngơi đi, nghĩ xem cháu gái bà ở đâu.”


5.


Đông người sức mạnh lớn.


Sau khi bóc xong bắp ngô cuối cùng, bà lão bỗng khôi phục trí nhớ: “Cầu Cầu nhà tôi à? Nó làm việc ở Bắc Kinh, về Bắc Kinh rồi.”


“Bắc Kinh chỗ nào?” Cả đám người đồng thanh hỏi.


Bà cười tủm tỉm, để lộ nguyên hàm răng ố vàng: “Còn có Bắc Kinh nào nữa? Nước mình chẳng phải chỉ có một Bắc Kinh thôi sao? Mấy cậu đã từng đến Bắc Kinh chưa?”


“…” Bà đang trêu chúng cháu đấy à?


Bà lão chẳng hiểu gì cả, cái gì cũng không biết. Cuối cùng tôi còng lưng, hiền từ vẫy tay tiễn họ đi xa.


Bà nội về nhà, nhìn thấy đống ngô đã bóc sạch trơn thì sững người. Thấy bộ dạng của tôi thì lại giật mình lần nữa.


Dạo này trên mạng đang thịnh hành trào lưu giả làm bà cụ ra đường, tôi bèn lấy đó làm cảm hứng. Khoác lên bộ đồ của bà rồi trang điểm giả lão, cộng thêm tài diễn xuất tự nhiên mà tôi cứ vậy lừa được bọn họ.


Nhưng mà, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Né được chương trình và trốn được nhà quảng cáo, nhưng không thoát khỏi bà chị họ.


Chị ấy gọi tới, nói đã đăng ký cho tôi một chương trình livestream trí tuệ quy mô lớn, rất hợp với người học vấn cao như tôi.


Tôi cau mày tỏ vẻ không vui: “Chị dựa vào đâu mà nhận chương trình thay tôi? Có hỏi ý tôi chưa?”


Chị không tranh cãi mà lôi cả cô chú vào cuộc, thuyết phục bố mẹ tôi chơi hẳn một ván bài tình thân.


Thế là tôi bị ép buộc lên sàn.


Trước khi đi, tôi lo lắng đến mức còn mở lại giáo trình toán cao cấp ôn tập một lượt.


Dù tôi là sinh viên Bắc Đại, nhưng học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, điểm toán thi đại học chỉ có 138, kiểu chương trình như ‘Siêu Trí Tuệ’ thì tôi không kham nổi đâu.


Nhưng khi đến nơi, tôi mới nhận ra… cái gọi là chương trình ‘trí tuệ’ hóa ra là thế này đây:


“Biết độ dài hai cạnh và một góc của tam giác, hãy đoán độ dài cạnh còn lại. Ai đoán gần đúng nhất sẽ được điểm.”


“Có một cái lồng, bên trong có gà và thỏ. Đã biết tổng số con và tổng số chân, hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ?”


“Đọc thuộc số pi, ai đọc được nhiều số sau dấu phẩy nhất thì thắng.”


Tôi hít sâu một hơi lòng đầy hoang mang. Trước khi đến, rốt cuộc tôi đã mong đợi điều gì?


Ra mấy câu thế này, là coi thường chỉ số IQ của người trưởng thành à?


Tôi liếc qua hai bên, thấy chị họ nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chec một con muỗi. Cũng có vài ngôi sao khác đang lén bấm đốt ngón tay tính toán, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, thần thái không suy chuyển.


“… Ơ” Tôi run rẩy giơ tay, hỏi một câu: “Tôi có thể trả lời hết không?”


Sau đó, tôi một hơi giải luôn 50 câu. Đáp án chính xác 100%, khiến chương trình phải kết thúc sớm.


Thời gian quay hình giảm từ bốn tiếng xuống còn một tiếng.


Chương trình tiết kiệm được cả đống suất cơm hộp.


6.


Tôi lại lên hot search rồi.


Một fan cứng cực kỳ năng nổ gọi tôi là “thiên tài toán học”, “kỳ tài bẩm sinh”, còn đặc biệt lập riêng một siêu thoại kêu gọi fan vào tương tác.

Tôi nằm trong chăn, lăn qua lộn lại ngứa ngáy cả người vì xấu hổ, cuối cùng không nhịn được mà cầm điện thoại lên gõ một dòng hồi âm: “Em nhỏ à, có phải em còn chưa học xong chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm không?”


Fan lập tức trả lời, kích động đến mức gõ chữ cũng run: “A a a a! Được chị gái rep rồi! Em năm nay mới vào cấp hai ạ!”


Tôi nổi đóa: “Hò hét cái gì? Phải gọi là dì, giờ này còn cầm điện thoại làm gì? Bài tập về nhà làm xong chưa? Biết giải hệ phương trình bậc hai chưa? Hiểu hết hàm số lượng giác chưa? Nếu chưa thì lo mà học hành đi, đừng mê thần tượng quá!”


Trong chương trình, tôi được yêu cầu cầm sản phẩm và đọc slogan quảng cáo. Sản phẩm này chủ yếu hướng đến giới trẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi để lại một bình luận dưới bài đăng quảng cáo: “Mọi người hãy mua sắm theo nhu cầu, đừng tiêu dùng mù quáng.”


Nhà tài trợ còn chưa lên tiếng, thì chị họ tôi đã sốt ruột đi tới trước.


Chị nghiêm mặt giáo huấn tôi: “Em mau xóa ngay, đừng có làm mấy chuyện khiến ‘bố tài trợ’ mất vui!”


Tôi ngáp dài, uể oải tựa vào sofa: “Khuyên mọi người tiêu dùng lý trí thì có gì sai? Mà này, chị đổi bố từ khi nào thế? Thím có biết không?”


“Chị làm vậy là vì tốt cho em!” Chị tức đến mức xù lông như một con gà chọi.


Tôi hút một ngụm trà sữa, nheo mắt cười nhạt:


“Chị à, em biết vì sao chị nhất định muốn em tham gia chương trình này rồi. Vì nếu em không tham gia, chương trình cũng không cho chị tham gia, đúng không?”


“Nhưng mà, chỉ lần này thôi. Không có lần sau đâu nhé!”


“Em không thiếu tiền, cũng chẳng có ý định vào showbiz. Chị muốn làm gì thì làm, nhưng đừng kéo em theo.”


Chị họ mỗi lần tức giận là trợn tròn mắt, từ sau khi làm mắt hai mí ánh nhìn càng thêm dữ dội.


Chị bực mình chọc vào trán tôi: “Em ngu à! Viết lách thì kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu hai chị em mình hợp sức, chắc chắn có thể làm mưa làm gió trong showbiz…”


Tôi nhún vai, cười nhạt: “Trước đây không có em, chị vẫn nổi tiếng đó thôi? Cố lên nhé!”


Nói rồi, tôi giơ tay làm động tác cổ vũ.


Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.


Tôi không muốn lên hot search, vậy mà hot search cứ ùn ùn kéo đến.


7.


Đầu tiên là việc tôi căng thẳng với fan, kêu gọi mọi người tiêu dùng lý trí bỗng chốc bùng nổ trên mạng và nhận được vô số lượt thích.


Ngược lại, một số minh tinh ngay cả toán cơ bản cũng không biết làm. Khiến chuyện học vấn của họ bị đào bới và chế giễu.


Điểm thi đại học 692 điểm của tôi bị khui ra, fan đồng loạt hô hào lấy tôi làm tấm gương, quyết tâm học hành chăm chỉ.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên