1.
Ngô đã chín rộ chất đầy cả sân, tôi khoác lên người bộ quần áo cũ. Kéo chiếc ghế đẩu nhỏ, cùng bà nội ngồi bóc ngô.
Ai ngờ, chị họ bỗng nhiên trở về.
Chị khoác lên mình chiếc áo lông trắng muốt, đi đôi giày cao gót chênh vênh. Đôi chân dài của chị họ miên man thẳng tắp.
Bà nội ngước mắt nhìn, chớp chớp mấy cái rồi chép miệng thắc mắc: “Con gái nhà ai thế này? Mới đầu thu mà đã mặc áo lông, nóng không? Chân thì để trần, không lạnh à?”
Chị họ tươi cười, giọng ngọt lịm: “Bà ơi, con là Kinh Kinh đây! Con về thăm bà nè!”
Nói rồi, chị giẫm lên đống ngô đầy trên sân. Bước đi xiêu vẹo về phía bà nội, rồi cúi người nắm lấy tay bà lớn giọng nói: “Bà ơi, lần trước con để lại cho bà năm ngàn đồng. Nếu không đủ tiêu bà cứ bảo con nhé! Sao bà còn phải vất vả làm mấy việc này chứ?”
Hồi nhỏ chính chị là người luôn chê nhà bà bẩn, mấy năm nay chẳng thèm về. Giờ đột nhiên quay lại rồi còn đổi cách xưng hô, câu nào cũng “bà ơi, bà ạ” chứ không gọi thẳng “bà” như trước.
Đừng nói bà nội giật mình, mà ngay cả tôi cũng thấy sởn cả da gà.
Còn năm ngàn đồng kia? Đó là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi.
Bà nheo mắt nhìn chị một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra đây chính là đứa cháu gái ruột thịt bao năm chẳng đoái hoài. Bà không nhắc chuyện cũ, chỉ chân thành quan tâm: “Hóa ra là Kinh Kinh à? Mặt bôi trắng quá suýt bà không nhận ra. Sao con mặc phong phanh thế, chân mà lạnh là sau này khổ lắm đấy.”
Nói rồi bà ngoảnh sang tôi, đang ngồi trong đống ngô: “Cầu Cầu, lấy cái quần dài vừa giặt sạch của con ra đưa cho chị mặc tạm đi.”
Nghe thế chị họ thoáng khựng lại, đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại một chút.
‘Cầu Cầu’ là nhũ danh của tôi.
Còn ‘cái quần dài vừa giặt sạch’ trong miệng bà? Chính là chiếc quần jeans tua rua của tôi.
Không ngẩng mặt lên, tôi tiếp tục ngồi trên ghế đẩu bóc ngô vừa cười vừa đáp: “Bà ơi, chị giờ là minh tinh lớn rồi. Minh tinh không sợ lạnh đâu, dù âm mười độ cũng vẫn ăn mặc thế này thôi.”
Chị họ lúc này mới để ý đến sự có mặt của tôi. Tôi làm mặt xấu cười hì hì chào chị: “Chào chị, đại minh tinh!”
Chị họ nhẹ ho một tiếng, nở nụ cười với tôi. Nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo, kiểu như làm minh tinh lâu quá nên giờ về quê muốn trải nghiệm cuộc sống dân dã cho biết.
Tôi vội vàng chạy đi bê một chiếc ghế đẩu khác, rồi dùng chân hất đám vỏ ngô sang một bên dọn ra một chỗ trống cho chị ngồi.
2.
“Chị ngồi đi, bóc ngô chung nào.” Tôi thoải mái lên tiếng, không khách sáo chút nào.
Chị họ vừa liếc thấy chiếc ghế đẩu nhỏ đã vội lùi hai bước, suýt nữa vấp phải đống ngô phía sau.
Biểu cảm trên mặt viết rõ rành rành:
‘Tôi là đại minh tinh, cô dám bảo tôi làm việc?’
‘Cái ghế đẩu rách nát này mà xứng đáng để chạm vào vòng ba cao quý của tôi sao?’
Nhưng hôm nay, tôi nhất định phải trị cái thói tự cho mình là trung tâm của chị ấy một trận: “Chị họ à, chị về thăm bà không phải là để báo hiếu sao? Chị xem, ngô nhiều thế này. Thêm một người là thêm một phần sức.”
Chị họ trừng mắt nhìn tôi, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Bà tuổi cao rồi, không nên lao lực nữa. Ngô đáng bao nhiêu chứ, làm sao quan trọng bằng sức khỏe của bà?”
Nói xong, chị lại quay sang kéo tay bà: “Bà ơi, đừng làm nông nữa. Chờ con mua nhà trên thành phố, con sẽ đón bà lên hưởng phúc.”
Bà cười híp mắt, giọng hiền hậu: “Bà già thế này rồi, còn lên thành phố làm gì? Ở quê tốt mà, trồng lúa trồng ngô cũng là hưởng phúc rồi. Con không muốn làm thì qua bên kia ngồi nghỉ đi.”
Tôi có chút ngỡ ngàng.
Chị họ nổi tiếng bao năm quảng cáo đại ngôn không thiếu, tài sản cũng phải cả chục triệu. Nếu thật lòng muốn đón bà lên thành phố thì đã làm từ lâu rồi.
Bao năm qua, bà vẫn luôn mong chị về nhưng lần nào chị cũng viện cớ bận rộn. Dù là Tết hay sinh nhật bà chị chưa từng quay về, thậm chí đến một cuộc điện thoại cũng không có.
Giờ tự nhiên lại giở giọng hiếu thảo? Tin được mới lạ.
Chị họ rốt cuộc cũng miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, đôi chân dài khéo léo nghiêng sang một bên. Nhẹ nhàng hất tóc để lộ gương mặt trang điểm tinh xảo.
Tiện tay phủi nhẹ hai cái, như thể vừa chạm phải thứ gì bẩn lắm. Vì đôi tay ấy, vừa mới chạm vào tay bà nội.
Tôi lập tức không vui, tay thoăn thoắt kết mấy chục bắp ngô lại thành một chuỗi dài rồi chậm rãi lên tiếng: “Nói thật nhé, đều là cháu ruột được bà nuôi lớn. Tôi có thể bóc ngô, vậy chị có lý do gì mà không làm? Hay là định ngồi đó ngắm thôi?”
“Cô!” Chị họ trừng tôi một cái nhưng lại nhanh chóng nén giận, đôi mắt đẹp khẽ đảo cùng giọng ngọt lịm gọi bà: “Bà ơi, con bóc ngô cùng bà nhé.”
Chị họ nhẹ nhàng nhón lấy một bắp ngô, cẩn thận quan sát động tác của bà học theo một hồi, rồi chuẩn bị ra tay… nhưng đột nhiên khựng lại.
Bộ móng mới làm dài quá đầu ngón tay cả một phân, lại còn đính đầy kim cương lấp lánh. Nếu dùng sức một chút, chẳng phải móng sẽ gãy tan tành sao?
Chị suy đi tính lại, cuối cùng dứt khoát vứt bắp ngô sang một bên, bước đến cạnh bà: “Bà ơi, con mua cho bà một cái áo mới nè! Bà mặc thử đi, rồi chụp chung với em họ một tấm nhé?”
Vừa nói, chị vừa ngoảnh đầu ra cổng cao giọng gọi: “Mọi người vào đi!”
Lời vừa dứt, một đám người từ bên ngoài ùn ùn kéo vào. Người thì vác máy ảnh, kẻ cầm điện thoại chụp lia lịa. Ngoài cổng còn có cả camera ẩn quay lại toàn bộ quá trình.
Trợ lý nhanh chóng đưa cho chị một chiếc túi, chị lấy ra một chiếc áo khoác dịu dàng mặc lên người bà nội: “Bà ơi, con tham gia một chương trình truyền hình thực tế và đang livestream đó ạ!”
Bà nội còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị chị họ mặc áo cho. Chị nửa quỳ xuống bên cạnh bà, cố ý tạo dáng sao cho trông thật thân thiết.
Rồi quay sang tôi, giọng ngọt lịm: “Em họ, mau lại đây chụp chung nào!”
Tôi lập tức xua tay từ chối.
Không phải vì muốn làm khó chị hay gì cả.
Chỉ là… tôi quá xấu rồi.
Hai mươi mấy năm nay, dù không phải tuyệt sắc giai nhân gì nhưng ít ra cũng biết giữ hình tượng.
Có điều, hôm nay tôi ở nhà làm việc đồng áng. Mặc đại một bộ đồ cũ sắp bỏ đi, nhìn không khác gì một đống lộn xộn.
Mặt mộc hoàn toàn, đeo cặp kính gọng đen to tướng. Tóc thì cột vội, lại thêm cả buổi lăn lộn ngoài sân quả thực lôi thôi hết chỗ nói.
Vậy mà chị họ chẳng có vẻ gì lo lắng tôi sẽ làm chị mất mặt, còn đích thân bước tới kéo tôi vào khung hình.
Thế là máy ảnh chụp liên hồi, chớp sáng không ngừng.
3.
Chị họ livestream xong thì rời đi ngay.
Tối đến, chị còn đặc biệt gửi ảnh cho tôi xem. Trong ảnh, chị đứng ngay chính giữa với môi đỏ răng trắng nụ cười rạng rỡ như hoa, làn da trắng mịn như đang phát sáng, đẹp đến mê hồn.
Bà nội thì đầy dấu vết của thời gian, quần áo giày dép đã mặc nhiều năm, chiếc áo khoác hàng hiệu mới cứng khoác trên người bà trông chẳng hề ăn nhập.
Còn tôi… mới là thảm nhất.
Mặc chiếc áo nỉ xanh lá chói mắt, quần rộng thùng thình khiến người trông béo hơn. Chân mang đôi giày vải đỏ rực đến lóa mắt, tóc tai bù xù trên đầu còn vương một nhúm vỏ ngô…
Tôi cuống cuồng gọi điện ngay: “Chị, đừng đăng mấy tấm này lên được không?”
“Không được đâu em ơi, chương trình đã quyết định và đăng hết cả rồi.” Giọng chị họ vô cùng thản nhiên.
“…” Xong đời tôi rồi.
Không ngờ cái mặt này lại bị vứt thẳng vào giới giải trí.
Tôi biết rõ ý đồ của chị họ, chị chỉ muốn dùng cái sự nhếch nhác của tôi để làm nền cho nhan sắc lộng lẫy của mình. Từ bé chị đã thích so kè với tôi, học hành không bằng thì so ngoại hình. Nhưng càng lớn tôi càng xinh ra, chị lại càng có ham muốn thắng bại.
Thôi vậy, mục đích của chị đã đạt được rồi… Chị vui là được.
Cả đêm tôi không dám lướt Weibo.
Sáng hôm sau, WeChat của tôi nổ tung. Bạn bè thi nhau nhắn: “Cầu Cầu, mau lên xem hot search kìa, bà cháy rồi!”
Tôi lười biếng trả lời: “Cũng không ngoài dự đoán.”
“Vậy rốt cuộc chị họ Viên Kinh Kinh của bà, làm thế này là để lăng-xê bà hả? Chị ấy không nghĩ đến hậu quả sao?” Bạn tôi tiếp tục hỏi.
“…” Ủa, có gì đó sai sai này.
Tôi tò mò mở Weibo lên, suýt bị mấy chữ “Bùng nổ” làm chói mắt:
‘Em gái Viên – Quốc dân hiếu thảo cháu ngoan.’
‘Chị em nhà họ Viên sở hữu nhan sắc đỉnh cao, em gái mặt mộc cũng quá đỉnh.’
‘Viên Kinh Kinh không bóc ngô.’
Tay run run nhấp vào bài “Mặt mộc quá đỉnh”, tò mò không biết bộ dạng hôm qua của mình thì có gì mà “đỉnh”.
Bình luận mới nhất:
“Xem mãi mấy minh tinh son phấn lòe loẹt, tạo dáng đến cứng đơ. Tự dưng thấy cô em gái này thật đúng là một làn gió mới.”
“Em gái ăn mặc chân thực quá, hồi nhỏ tôi đi làm đồng cũng mặc thế này.”
“Viên Kinh Kinh khoác áo lông mà ngồi bóc ngô? Cười chec mất, diễn lố quá rồi.”
“Sao Viên Kinh Kinh không giúp em họ gỡ cái vỏ ngô trên đầu đi? Lại còn chỉnh ảnh mỗi mình mình nữa?”
“Em gái ngũ quan hài hòa trông cực kỳ ưa nhìn, chắc chắn trang điểm lên còn đẹp hơn cả chị.”
“Tôi cũng thích em gái! Một phút, tôi cần tất cả thông tin về em ấy ngay lập tức!”
Tôi giật giật khóe miệng: Gì đây? Tính đào info tôi à?
Mơ đi, tôi sống kín tiếng thế này. Không ai moi được thông tin của tôi đâu.
Vậy mà khi tôi vừa mở Weibo lần nữa, lại có một hot search mới leo thẳng lên top: ‘Em gái Viên – tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh.’
“…” Mấy người này ăn gì mà nhanh vậy?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com